CHAP 24

CHAP 24

Ji Yeon đứng trước cái tòa biệt thự khổng lồ, hai mắt mở to hết cỡ, họng muốn rơi xuống đất. Đây là nhà của Eun Jung. Trông bề ngoài sang trọng, quý phái; càng bước vào trong lại thấy lộng lẫy, nguy nga.

Tất cả trong phòng khách nều nhuộm một màu ánh vàng. Từ bàn ghế, sô pha.... đến những cái cột nhà to và chắc đều khắc nét những hoa văn tinh xảo, thu hút ánh nhìn. Trên trần nhà cao chót vót, cái chùm đèn pha lê phát ra ánh sáng chói lóa, nhìn lâu dễ bị hoa mắt. Khái quát căn nhà vô cùng rộng và đẹp, hoàn toàn đúng với khái niệm của một cung điện. Nhưng xét theo một phía khác, nó vô cùng cổ điển và u ám, theo kiểu một căn nhà của tỷ phú bị bỏ quên lâu năm.

Nhìn thẳng bên trái có thêm một phòng khách nữa và bên phải là phòng bếp. Chính diện có hai chiếc cầu thang hình vòng cung dẫn đến một hành lang dà và rộng. Đi sâu hết hành lang trải đều các phòng theo mỗi phong cách riêng biệt. Còn nếu nhìn từ dưới lên trên sẽ thấy được ba tầng lầu ẩn hiện lấp lánh uốn quanh đại sảnh. Một tầng lầu có khoảng 10 phòng. Tính chung biệt thự có 30 phòng,nhưng tất cả đều trống trải và đều bị khóa chặt.

Nhưng điều đáng đặc biệt chính là căn nhà này chẳng có một bóng người ngoài trừ Eun Jung. Quản gia, người hầu, gia đình người thân đều không có.

Ji Yeon đảo mắt khắp nơi mong thu hết được cái cung điện to lớn vào tầm mắt mà hoàn toàn quên đi sự phản kháng của mình lúc đầu.

Một cảm giác khó hiểu che lấp cả đại não Ji Yeon, cô đã hoàn toàn quên đi cái "âm mưu bắt cóc" của Eun Jung. Một lời cũng không nói, chỉ biết đứng im lặng chôn chân trên tấm thảm phòng khách.

- Ở đây không có ai cả, cô cứ tự nhiên

Nhà này trước kia có cha, mẹ, Hyo Min và thêm một người em gái nuôi của Eun Jung cùng quản gia, người hầu, tất cả trên dưới 25 người. Nhưng sau một khoảng thời gian, em nuôi Eun Jung lớn lên và đi theo con đường riêng mình, mãi mãi không trở về nhà. Còn Hyo Min và cha cô đều gặp tai nạn mà mất đi. Mẹ cô lúc đầu cũng cô đơn, nhưng sau này cũng cảm thấy quen thuộc với những điều xảy ra trong nhà. Bà cũng không ở lại và quyết định sang Mỹ để tiếp tục lãnh đạo trụ sở chính của Tập đoàn.

Ji Yeon không hỏi nhiều, cô cũng được biết vài điều về Eun Jung, toàn những điều bất hạnh không nên nhắc đến. Eun Jung vui vẻ của vài giây trước giờ đây cũng biến mất hẳn, thay vào đó là một Eun Jung lạnh lùng băng giá, so với trước nay lại có phần nghiêm trọng hơn.

***

- Để tôi chuẩn bị thức ăn - Eun Jung hướng Ji Yeon đang đứng trong bếp

- Để tôi phụ với, lần trước cũng đã nhờ Giám đốc

- Ừm...Vậy tôi đợi tôi một chút, tôi đi thay đồ

Eun Jung lên phòng mình thay ra một cái áo sơ mi trắng và cái quần tây đen. Chiếc áo trắng mỏng bị tháo một nút ở cổ làm hiện rõ lên cái màu da trắng như tuyết và sợi dây chuyền bạc lấp lánh chữ M (Min). Đây vẫn là thói quen mặc đồ ở nhà của Eun Jung. Trắng và đen, hai màu sắc vô cảm và đơn độc phối hợp với nhau.

Ji Yeon ở dưới ngẩn ngơ nhìn gian bếp rộng thênh thang. Dụng cụ nhà bếp xếp la liệt, chén bát xếp chồng lên nhau cao ngút. Thiết bị điện tất cả đều loại tốt, dễ dùng. Ji Yeon nhìn cái tủ lạnh còn to hơn cả cô, mở nó ra thì thấy thật nhiều thức ăn. Nhà tuy có một người nhưng thực phẩm dường như không có thiếu, ngược lại có thể nói thừa là đằng khác.

Ji Yeon lấy rau ra rửa, cẩn thận bật cái vòi nước. Do không biết cách sử dụng, nước từ vòi phun ra không ngừng, tạt ướt hết bộ đồ Ji Yeon. Loay hoay một lúc cô mới tắt được cái vòi. Rau còn chưa rửa mà người cô đã ướt sũng.

Eun Jung thay đồ xong đi xuống. Thấy Ji Yeon như vậy liền hiểu ra sự tình, không khỏi bật cười trong lòng, gương mặt mỉm "cười" nhẹ nhàng.

- Cô đúng là một con khủng long hậu đậu - Eun Jung lắc đầu trêu chọc

- Tôi không có. Chỉ do cái vòi nước thôi - Ji Yeon vội biện hộ

- Được rồi, sao cũng được. Hậu đậu thì vẫn là hậu đậu. Tôi đưa cô đi thay đồ

- Vâng - Ji Yeon ấm ức trả lời

- À quên nữa, cô cứ lên lầu một tìm căn phòng có cái cửa màu trắng ấy. Chờ tôi ở đó,một lát nữa tôi sẽ lên sau

Ji Yeon nghe lời Eun Jung, lếch đôi dép đi trong nhà lên cái cầu thang dài ngoằn nghèo uốn khúc hơn 30 bậc. Khi cô đã đến được hành lang thì phải đi đến gần cuối dãy mới tìm được phòng, là căn phòng số 7. Cô đứng đợi cũng khoảng hơn 5 phút thì Eun Jung từ trong cái thang máy nằm trong góc bước ra.

- Nhà có thang máy sao cô không đi - Eun Jung đắc ý khi thấy Ji Yeon đang thở phì phò

- Hừ...hừ...Tôi muốn tập thể dục cho khỏe.......... =="

Ji Yeon nhìn Eun Jung ánh mắt căm thù. Cô không chỉ thang máy nằm đâu thì làm sao tôi biết đường lên. Cô rõ là muốn chơi tôi. Ji Yeon thầm nghĩ.

Eun Jung nhướn nhướn mày, cái miệng cười cười một cách khó ưa rồi mở khóa vào trong phòng. Cánh cửa mở ra, không gian rộng lớn cũng được phô bày. Chiếc giường lớn nhuộm một màu trắng toát nằm trên vài bậc thang giống như nơi vua chúa nghỉ ngơi. Gần đó có bàn làm việc bằng gỗ cao cấp. Trên bàn có đủ thứ thiết bị như máy vi tính, laptop, iPad... Cạnh bàn là một bức rèm hoa văn màu trắng, mở ra là tấm kính trong vắt soi ảnh khung cảnh đêm thơ mộng.

- Đồ đây, nhà vệ sinh ở kia

Ji Yeon cầm quần áo bước vào trong. Lát sau bước ra mặc bộ quần áo y hệt Eun Jung.

- Thông cảm, ở nhà tôi luôn luôn mặc như vậy - Eun Jung bổ sung sự thắc mắc cho Ji Yeon

Ji Yeon nhìn cái áo và cái quần rộng thùng thình đang che phủ người mình. Lòng chủ động hỏi luôn luôn mặc mỗi bộ quần áo một màu sắc này có nhạt nhẽo lắm không?...Nhưng dù sao đi nữa đây cũng là nhà Eun Jung, có quần áo để thay cũng là tốt rồi.

***

- Tôi với cô cùng chuẩn bị thức ăn - Nếu không có Eun Jung, thử hỏi Ji Yeon sẽ giải quyết được thế nào đây

- Vâng

Ji Yeon và Eun Jung cùng chuẩn bị bữa tối. Đã hơn 8 giờ, bụng hai người đang kêu réo ầm ĩ. Ai bĩu lúc nãy lo quậy, lo chụp hình (=="). Ji Yeon nhìn Eun Jung tỉ mỉ xắt rau củ mà thầm ngưỡng mộ. Một người ở một mình trong cái biệt thự rộng như mê cung này thì làm sao có thể đảm bảo được chuyện ăn uống, sức khỏe. Vậy mà Eun Jung lại khác, buổi tối cô ít khi ra ngoài, cũng không ăn mì gói mà chính mình tự nấu, tự dọn dẹp tất cả. Nhưng có một điều phải nói rằng, tay nghề của Eun Jung thật không thể chê vào được, so với những người vợ nội trợ khác còn giỏi hơn gấp nhiều lần.

Khoảng nửa tiếng sau, hai người cũng làm xong đồ ăn. Họ đem dọn ra cái bàn dành cho 10 người ngồi, dài như bữa tiệc trong phim ma cà rồng. Hai người ngồi kế nhau, lấp đủ được một chút khoảng trống của một hàng ghế vàng dài. Nhìn xung quanh, căn nhà này đẹp thật, rộng thật. Nhưng trông nó thật cô đơn. Bề ngoài lộng lẫy như cung điện dát vàng, nhưng không khí lại vô cùng ngột ngạt trống rỗng. Nhà chỉ có một người ở, giống như cái pháo đài bỏ hoang trong phim kinh dị.

- Giám đốc...Sao Giám đốc lại "bắt cóc" tôi đến đây vậy? - Ji Yeon múc muỗng súp đưa lên miệng, "trìu mến" nhìn Eun Jung

- Cô không thích sao? - Eun Jung vẫn từ tốn ăn - Nếu không thích tôi có thể lập tức đưa cô về

- Không phải, chỉ là tôi thắc mắc thôi. Tôi thực sự,....không nghĩ sẽ có người muốn đem tôi về nhà họ. Tôi chỉ là một phụ nữ nghèo, hoàn toàn không có danh phận, không xứng để Giám đốc quan tâm suốt thời gian qua

Nghe Ji Yeon nói ra lời từ đáy lòng mình, Eun Jung buông muỗng thở dài một cái thật sâu nghe ão não, buồn bã vô cùng. Cô nhoẻn miệng cười, không phải là nụ cười giả tạo, mà nhẹ nhàng, ấm áp như tia nắng đầu ngày.

- Tôi chẳng qua là muốn cô đến đây để tôi bớt cô đơn. Cô đừng nghĩ mình như vậy, tôi rất thích tính cách của cô. Cô là người chân thật nhất mà tôi từng gặp đó.

- ...

-....

-...

- Sao vậy? - Eun Jung quơ quơ tay trước mắt Ji Yeon

Ji Yeon vẫn không động tĩnh, nhìn Eun Jung thật lâu. Cô không chắc mình đã nghe rõ hết câu, cũng bởi vì không dám khẳng định. Chỉ biết một cỗ xúc động trào ra, nước mắt cô muốn rơi xuống.

Eun Jung thấy Ji Yeon sắp khóc liền muốn ngăn lại cỗ cảm xúc nhạy cảm này. Cô lại cười cười, nhéo má Ji Yeon nói đùa một câu.

- Tôi mang khủng long về nhà, nhất định sẽ bị Khủng long Park Dino làm cho náo loạn nhà tôi mất

Ji Yeon bị Eun Jung cũng không nói gì, vẫn giữ nguyên tư thế, cảm xúc, trạng thái : nhìn Eun Jung nảy giờ.

Một lúc sau, Ji Yeon phản ứng, thay đổi biểu hiện hoàn toàn. Cái mỏ cô chu lên, đôi mắt hạ quyết tâm.

- Vậy được, tôi sẽ làm náo loạn nhà Giám đốc

Eun Jung chợt khựng lại một lúc lâu, rồi phát ra một loại cảm xúc lạ, cô bỗng bật cười lên. Tiếng cười giòn giã vang khắp gian phòng nghe sao thật thoải mái và vui sướng. Cô xoa xoa đầu Ji Yeon như xoa đầu một đứa trẻ, tiện tay cốc luôn một cái.

- Đồ ngốc, mau ăn đi

Ji Yeon thấy lần đầu tiên Eun Jung cười với mình, là cười thật lớn và thật lâu. Lâu đến nỗi một lúc sau gương mặt Eun Jung đỏ chót lên và ho khù khụ do bị sặc.

- Có sao không. Uống nước vào - Ji Yeon lo lắng nhưng cũng thấy vui vui trong lòng

- Khụ...khụ.... Lần sau... Khụ... Tôi không cười nữa...khụ...

Cuối cùng Eun Jung cũng chịu gỡ bỏ cái mặt nạ lạnh băng suốt quãng thời gian dài kia. Ji Yeon cảm kích vì điều đó. Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, giống như một áp suất quá mạnh bị ép trào phúng ra ngoài. Eun Jung cũng chính là như thế, nỗi buồn lâu ngày ứ đọng lại, không lâu sau vì không kiềm chế được mà khối cảm xúc bị che giấu bấy lâu vỡ tung.

***

Đang ăn Eun Jung tự nhiên có điện thoại. Cô chạy một mạch lên phòng rồi trở lại bàn ăn, trên tay cầm cái laptop.

"Eun Jung, cậu đang ăn cơm đấy à?"

Qri chào Eun Jung qua cái webcam trên laptop, So Yeon cũng nhí nhố ghé đầu vào.

"Ủa, cũng có Ji Yeon nữa kìa. Hello Ji Yeon!!!"

Ji Yeon cũng mỉm cười trả lời, Eun Jung thì vẫn tiếp tục ăn tối.

- Có chuyện gì không? - Eun Jung không khách khí nhìn vào webcam

"Tớ gửi cho cậu bản thống kê và vài thông tin về thị trường thời trang rồi đó"

- Ừm. Rồi còn gì nữa không?

"Tất nhiên là còn, cậu tìm thêm vài tư liệu nữa rồi xét duyệt hồ sơ nhân viên mới, đọc mail của đối tác, copy bản hợp đồng sắp ký, liên lạc trao đổi với khách hàng, viết báo cáo Tập đoàn trong tháng vừa qua, điện thoại cho chủ tịch (mẹ Eun Jung) và.... blah blah...."

Qri nói cũng được 10 phút, Eun Jung ngao ngán nhìn webcam. Ji Yeon cạnh bên cũng buồn ngủ.

- Còn gì nữa không? - Eun Jung lặp lại lần nữa

"Hết rồi, chỉ nhiêu đó thôi. Chúc cậu ngủ ngon" ( Thì chỉ có nhiêu đó thôi ==" )

- Ừ, hai cậu ngủ ngon

Eun Jung tắt webcam, bắt đầu vừa ăn vừa vùi đầu làm việc.

- Giám đốc ăn xong rồi hãy làm. Vừa ăn vừa làm việc khác sẽ không tốt đâu

- Không sao, tôi quen rồi. Công việc cũng nhiều lắm, không có thời gian

Tiếng nhấp chuột và tiếng gõ phím cứ như vậy vang lên đều đều. Eun Jung hoàn toàn tĩnh lặng dán mắt vào màn hình. Những dòng chữ đen chằng chịt hiện trên cái màn hình phát sáng làm Eun Jung chóng cả mặt.

- Tôi có giúp được gì không?

- Ừm, cũng được. Tôi sẽ chỉ cô

Eun Jung phổ biến bao nhiêu là công việc cho Ji Yeon. Nào là tìm tư liệu, copy văn bản, liên lạc và nhận mail từ đối tác,...Công việc Tổng giám đốc thật không dễ tí nào. Chức vụ càng cao, việc phải nghĩ, phải lo đương nhiên càng nhiều.

Ji Yeon chăm chỉ làm theo lời của Eun Jung, thật tỉ mỉ, cẩn thận với cái laptop lần đầu mình tiếp xúc. Eun Jung cũng tranh thủ thời gian đó mà nghỉ mắt, cô chuyển qua công việc rửa chén. (^_^)

"Rửa chén", chuyện này xảy ra cũng không phải là kì lạ lắm đối với Eun Jung. Nhiều lúc Eun Jung ước mơ, cô một lần muốn được đi rửa chén, sống một cuộc sống bình thường chứ không muốn làm Tổng Giám Đốc trách nhiệm nặng nề, phải gánh cả một cái tập đoàn lớn như vậy. (Ước mơ thật cao cả!)

***

- Mọi việc tới đâu rồi?

- À, tôi có cái này không hiểu - Ji Yeon cắn môi dưới hơi chần chừ

- Cô xem xét cái thống kê này rồi tìm cách điều chỉnh, giải quyết nó cho phù hợp. Việc gì không làm được thì cứ để đó cho tôi

- Vâng, cảm ơn Giám đốc

Được một lúc sau, Eun Jung rửa xong hết bát đĩa, trở về chỗ ngồi. Ji Yeon cũng đã làm được một phần ba số công việc, xử lý cũng không tồi. Nếu biết quan sát và học hỏi thêm thì sẽ tốt hơn. Eun Jung ngồi cạnh Ji Yeon, chỉ dẫn cô những cái cần thiết. Công việc của Eun Jung trong một buổi tối được rút ngắn nhờ sự trợ giúp của Ji Yeon( "thư ký ngầm" của Eun Jung ^^~)

~ Gần mười hai giờ đêm... ~

- Cuối cùng cũng xong rồi

Eun Jung vươn vai đứng dậy rồi kéo Ji Yeon lên tầng lầu thứ nhất. Cô không về phòng mình mà đến một căn phòng gần đó, mở ra cánh cửa màu nâu nhạt.

Bên trong phòng tắt đen tối thui. Eun Jung không cần bật đèn cũng có thể dẫn Ji Yeon lại vị trí cái ghế sô pha rộng thênh thang ở giữa phòng.

"Cạch" Cái tivi cực to được bật lên, ánh đèn sáng ắt hẳn cái màu đen đặc lúc nãy. Đây là phòng xem phim của gia đình Eun Jung (Lạ nhỉ?)

Căn phòng rộng thênh thang, vậy mà chỉ có đơn độc một cái ghế cùng một cái tivi kết nối với máy chiếu phim nhỏ cạnh bên.

- Giám đốc, chúng ta không ngủ sao? - Ji Yeon kéo kéo áo Eun Jung

- Không. Hôm nay phải chơi cho đã chứ - Eun Jung lại cười

Hôm nay Eun Jung cười hơi nhiều lần...

- Nhưng ngày mai còn phải đi làm mà

- Đừng lo, tôi đã xin nghỉ làm giúp cô - Eun Jung dường như đã chuẩn bị kĩ việc này

Ji Yeon không nói gì nữa, cô bắt đầu chú tâm vào màn hình. Đây là lần đầu tiên cô có cảm giác hưởng thụ cuộc sống. Không cần ngủ nghỉ theo thời gian, vượt qua tất cả để có được một niềm vui trọn vẹn, chí ít là khi được ở bên Eun Jung.

***

Màn hình bắt đầu có chuyển biến, ánh sáng phản chiếu tạo cái bóng nhấp nháy hắt lên tường, viễn cảnh rất hợp với bộ phim kinh dị mà họ đang xem..............

END CHAP 24

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip