CHAP 28

CHAP 28

.....

-

-

- JB! Mau tắt nhạc để cho tôi làm việc!!!

- JB... JB..................................................

- Cậu không xem trọng lời tôi nói phải không? Được rồi, nếu để tôi nhìn thấy cậu, tôi sẽ cho cậu biết tay!!!

Eun Jung cởi bỏ sự điềm tĩnh hằng ngày, dùng hết sức đập banh cái cửa phòng. Không biết đây là lần gọi thứ máy, cả bàn tay cô cũng đỏ hồng, vậy mà nhạc vẫn chưa tắt, người trong phòng vẫn không chịu mở cửa.

Ban đêm hơn 10 giờ rồi , JB không biết phải trái bật nhạc rầm rầm lên khiến Eun Jung không tài nào chú tâm vào công việc nổi. Eun Jung đã tìm mọi biện pháp cá nhân nhưng lỗ tai không tài nào chế ngự được âm thanh, đành tìm chủ phòng thương lượng. Nào ngờ chủ phòng bên cạnh không những không vặn nhỏ volume, lại còn để chủ nhà đập cửa đến sưng cả tay, một mực không chịu mở cửa.

Eun Jung tức tối đi xuống bếp đốt hẳn một cây đèn cày, rồi lại chui vô nhà kho làm gì đó...

"Rụp" một cái. Cả ngôi biệt thự tắt đèn tối thui, tiếng nhạc ầm ỉ cũng biến mất, thay vào đó là một không gian vô cùng yên tĩnh, dễ chịu. Eun Jung đợi thêm vài giây nữa, khóe môi nhếch lên đắc ý.

Rồi một tràng hơi dài và to vang lên "Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............"

- Eun Jung ơi, chị đâu rồi. Mau giúp tôi, mau giúp tôi

- Maaaaaaaaaaaaaaaa.......Cứu tôi với, tôi sợ ma, tôi sợ ma lắm

- Cứu tôi, tôi sẽ không bật nhạc to nữa, chị nói gì tôi cũng sẽ nghe. Tôi hứa, tôi hứa đó !!!

...

JB khóc rống lên như một đứa con nít. Eun Jung đã nhằm trúng điểm yếu sợ bóng tối của cậu mà đánh vào, đương nhiên chỉ có thành công chứ không thể thất bại. Nghe tiếng la thất thanh cho đến khi nào cảm thấy thỏa mãn, Eun Jung mới chịu bật cầu dao điện lên, ung dung trở lại phòng khách.

Đèn lại bật sáng, trên gương mặt JB toàn là nước mắt. Cậu ta sợ hãi chạy đi tìm Eun Jung.

Thấy Eun Jung đang đứng ở phòng khách, môi mím chặt, đôi mắt trào phúng ý tươi cười, JB lập tức biết được đây là âm mưu của con Cáo Eun Jung, liền giận đỏ mặt tía tai.

- Chị lớn rồi mà còn chơi xấu như vậy? Thật quá đáng

Eun Jung nhìn gương mặt JB đẫm lệ, lòng hơi xót xa. Đứa em họ nghịch ngợm này đã từ nhỏ bám ríu lấy cô không rời nửa bước, thỉnh thoảng lại khiến cô thấy phiền phức. Nay tính cách JB vẫn như hồi đó nhất thời làm cô cảm thấy muốn được thương yêu, dỗ dành. Tuy vậy, đó chỉ là ý nghĩ, còn về mặt hành động... ĐỪNG CÓ MƠ!!!

- Được rồi, cậu mau nhận lỗi đi. Tôi sẽ tha lỗi cho cậu - Gương mặt phút chốc đã lạnh như tiền

- Nhận lỗi? Chị mới là người phải nhận lỗi đó, có tin tôi nói với phu nhân không? - JB cãi lại

Eun Jung bỗng xả ra một tia cười thoải mái pha chút sự mỉa mai, mặt đã sắp chuyển sang tim tái vì nhịn cười.

- Cậu lớn rồi mà còn chơi méc người lớn hay sao? Chẳng phải chính cậu là người bật nhạc to trước hay sao? Tôi cũng đã đập cửa rầm rầm, vậy mà cậu có nghe đâu!?

- Cái đó...Tại chị không thương tôi, nên tôi mới làm vậy thôi - JB biết mình sai trước nhưng vẫn tìm đại một lý do để biện hộ. Nhất thời lấy không đúng lý do, vậy là tự mua dây trói mình vào thế bí, mặt một vẻ ửng hồng

- Ý tôi là.... là thế này nè: Chị là chị họ của tôi, vậy mà một lời quan tâm cũng không có. Tôi vất vả lắm mới chịu được tiếng nhạc ồn ào chỉ để chị chú ý đến tôi. Vậy mà chị chỉ lo quan tâm đến công việc của mình, không hề quan tâm đến cái tai tôi sắp điếc rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..........................!!!

Eun Jung gật gù, trong lòng khen ngợi cậu bé này quả nhiên thông minh: tìm được một lý do khiến cô cảm động không nỡ trách mắng. Cô không nói gì, gật gật cái đầu, nghĩ thầm. E hèm, chứ không phải cậu đã chuẩn bị bịt tai lại kĩ lưỡng. Bật nhạc lớn chỉ là một lý do để biện hộ cho sự việc không được đi bar mà thôi! Và hơn nữa, cậu còn đang toan tính trưng cầu tôi một chiếc xe mới.

JB biết Eun Jung không cay cú chuyện lúc nảy nữa, định mở miệng đề xuất một thứ khác. Ai ngờ bị Eun Jung đoán trúng ý, chưa kịp nói ra thì đã được toại nguyện.  

Nhìn chiếc chìa khóa xe BMW trên tay, JB không giấu nổi sự vui sướng. Miệng muốn nói cảm ơn nhưng lại thấy ngượng, chỉ biết gãi đầu đỏ mặt.

- Tôi....tôi....cảm.....ơ......n

- Chữ "cảm ơn" đối với cậu khó nói như vậy sao? - Eun Jung trêu chọc

- Tôi không biết đâu, cái này là chị tự nguyện đưa cho tôi đó. Tôi chưa hề cầu xin chị bất cứ điều gì đấy nhé. Đưa tôi rồi là không được lấy lại đâu, sau này chị nhất định không được hối hận.... blah blah......

Eun Jung không nói gì, lẳng lặng đi lên phòng. Được một quãng, lại quay đầu thấy JB đang mân mê chiếc chìa khóa, môi khẽ vẽ nên một nụ cười.

- Ngày mai chở tôi đi làm, xe tôi chưa sửa xong

- Tuân lệnh sếp

JB cầm chiếc chìa khóa tung tăng chạy về phía garage chiêm ngưỡng xe mới, đồng thời..........  Nào ngờ bị Eun Jung cản lại.

- Đứng lại đó! Tôi sẽ lấy lại chiếc xe nếu cậu dám đi bar mà không lo làm việc

Nhận thức được cảm giác bị bắt quả tang đang làm việc xấu thật là xấu hổ, nhưng bất quá JB vẫn mặt dày lên tiếng:

- Chị biết rõ người ta nghĩ gì sao không đi làm thầy bói? Nếu sau này kết hôn, người ta bị chị đoán trúng tim đen thì còn gì vui nữa chứ? Tội nghiệp cho kẻ nào kết hôn với chị

Eun Jung mặt lạnh, tuy vậy trong lòng không trách.

- Tôi không cần kết hôn

JB nắm được cơ hội, lại xông pha tiến lên.

- Nếu không có ai để kết hôn, tôi sẽ kết hôn với chị. Chỉ có tôi mới chịu đựng được chị thôi - Nói xong lại cười phá lên

- Đừng đùa nữa, cậu là em họ tôi đó

- Không có đùa, tôi không quan tâm họ hàng gì cả. Tôi thích chị, tôi có quyền được yêu chị

Eun Jung cười cũng như không cười, ánh mắt nhìn JB không lạnh không nóng, tỏ vẻ không quan tâm đến. Cô lại xoay người đi lên phòng, không nói bất cứ lời nào.

- Nếu không có gì thì có nghĩa là chị đã đồng ý rồi đấy nhé. Tôi sẽ chờ chị!!!

JB hí hửng lên phòng mình, nhảy tưng tưng trên chiếc giường như trẻ nhỏ nhảy nhà hơi. Chợt nghĩ lại trước kia, hình ảnh Eun Jung - người chị gái hiền lành kia đã sớm mang đến cho cậu một cảm giác hạnh phúc ấm áp, vậy là từ đó cậu đã nuôi dưỡng một tình yêu thầm kín. Nhưng có ngờ đâu khi đi du học, chị lại kết hôn với người khác để lại cho cậu bao nhiêu tâm tư tiếc nuối. Rồi người yêu của chị, cha chị đột ngột mất, chị lại trở nên lạnh lùng và vô cảm. Bây giờ vẫn còn cơ hội cho cậu, cậu nhất định sẽ nắm chắc cơ hội này. Đối với cậu, cho dù là chị em họ, chỉ cần yêu nhau thì điều gì cũng có thể.

Đáng tiếc một điều, Eun Jung chỉ xem cậu là một đứa em trai, một đứa con nít nghịch ngợm còn chưa hiểu hết chuyện đời.

***

Ngày hôm sau, JB khai trương xe mới, lòng vui sướng chở Eun Jung ngồi phía sau phi thẳng một mạch đến nơi làm việc. Eun Jung lắc đầu, cũng may trời còn sớm, nếu không cậu ta đã bị xe cảnh sát rượt vì tội chạy xe quá tốc độ quy định.

Đến Tập đoàn, Eun Jung về phòng làm việc. JB chạy qua chỗ Ji Yeon nhưng lại không thấy Ji Yeon đâu, đành thất vọng thở về phòng làm việc.

...

- Cảm ơn

Eun Jung tiếp nhận cốc cà phê từ tay Ji Yeon, gương mặt ảm đạm. Ji Yeon thấy sự khó chịu của Eun Jung vài ngày nay vẫn chưa tiêu biến, lòng thực sự buồn bực.

- Giám đốc sao vậy? Tôi làm gì sai sao?

Eun Jung cười lạnh, cái vẻ vô cảm kia khó lắm mới được gỡ xuống nay lại bị Eun Jung khoác lên lại. Ji Yeon biết mình đã thất bại, đành ngậm ngùi.

- Nếu tôi đã làm gì sai thì cho tôi xin lỗi. Giám đốc đừng mãi khó chịu như vậy

Ji Yeon nói điều này không thiếu cũng không thừa thải liền ra khỏi phòng, mắt nóng rực trực trào muốn rơi lệ. Eun Jung lắc đầu, cầm cốc cà phê trong tay, lòng đắng như nó vậy. Cô không hiểu lý do mình lại tránh xa Ji Yeon, mặc dù trong tim hoàn toàn trái ngược. Những câu nói của Seung Ho ngày ấy cứ liên tiếp lặp đi lặp lại khiến tinh thần vốn lặng như nước nay lại gợn sóng. Nụ cười cô mới tìm lại được giờ đây lại hóa hư vô, cô cảm thấy cuộc đời này quá nhiều thứ để lo toan. Vậy thì tốt nhất vẫn là nên sống theo cách cũ: che giấu mọi cảm xúc của bản thân, không được để trái tim mở ra lần nữa. Eun Jung có ý định gạt bỏ Ji Yeon ra khỏi cuộc sống của mình.

Vừa đúng lúc JB đến tìm Eun Jung thì đụng phải Ji Yeon.

- Xin chào. Tôi tìm cô từ nảy tới giờ đó - JB

Ji Yeon gật đầu đáp trả, rồi xin phép rời đi. JB vào phòng, Eun Jung đang ngồi làm việc vừa uống cà phê, thấy JB bước vào cũng không buồn ngước đầu lên nhìn.

- Nè, sao chị lại vô tâm đến nổi không thèm ngước nhìn tôi như thế?

Lúc này Eun Jung mới chịu ngước đầu lên, vẻ mặt rất tỉnh, tỉnh hơn bao giờ hết.

- Cậu vào lúc nào thế? Tôi xin lỗi, tôi không để ý

- Ham Eun Jung, chị được lắm! Mà cô gái lúc nãy là ai vậy? - JB chuyển chủ đề nhanh chóng mặt

- Thư ký của tôi, Park Ji Yeon - Eun Jung trả lời

JB gật đầu ậm ừ tỏ vẻ mới vừa ngộ ra. Eun Jung cười thầm trong bụng, JB đã biết chắc Ji Yeon là ai mà còn cố hỏi, không biết có ý gì đây.

- Chị có Thư ký xinh đẹp như vậy sao không sớm giới thiệu cho tôi? Cô ấy là kiểu người mà tôi thích thú

Eun Jung im lặng không trả lời, ngoài mặt vẫn không một cảm xúc nhưng bên trong nội tâm đã sớm bốc hỏa. Cô ráng kìm chế, nuốt trôi cái khó chịu, xem những lời JB nói là đùa giỡn.

- Những lời tôi nói hôm qua chỉ là đùa giỡn thôi, chị đừng để ý. Bây giờ tôi phải đi làm quen với cô Thư ký ấy rồi.

JB định xoay đầu bước đi, miệng nở nụ cười đắc ý. Mặt khác lại giả vờ tung tăng hí hẳng ra khỏi phòng.

- JB, nếu cậu không lo làm việc, tôi sẽ giáng chức cậu - Eun Jung nghiêm mặt nói

- Biết rồi Giám đốc khó tính. Tôi sẽ làm việc chăm chỉ song song với việc "mở rộng quan hệ" cùng Park Ji Yeon. Tạm biệt!

JB vừa bước ra khỏi cửa, mặt đã méo xẹo. Chẳng lẽ chị ta là loại người không biết ghen hay sao?

Eun Jung mệt mỏi đứng dậy, xoa xoa hai bên thái dương. Lòng cô lại nôn nóng muốn gặp Ji Yeon, mặt khác không muốn JB chạm tới Ji Yeon. Nhưng rốt cuộc cái khao khát đó cũng bị gạt bỏ, Eun Jung lạnh nhạt trở về với công việc.

*** 

Lại nói tới JB, cậu là người có tố chất thông minh, sáng tạo. Bề ngoài điển trai hút hồn, mặt mũi thanh tú, chỉ có điều rất tinh nghịch và ham chơi, đặc biệt là rất ranh ma trong chuyện tình cảm. Lần này trở về Hàn Quốc hoàn toàn là ý của cậu, không phải để làm việc mà là để gần gũi với người chị họ tên Ham Eun Jung (==").

JB mới làm việc được vài ngày, ai ai cũng nhận ra được trí tuệ cùng lối suy nghĩ bay bổng của cậu, nhưng ngược lại có nhiều điểm đáng chê trách. Ví dụ như khi đến Tập đoàn, thời gian cậu ta đi dạo vòng vòng rõ ràng chiếm hơn 3/4 thời gian làm việc. Vì vậy cho dù có thông minh cỡ nào thì cũng bằng thừa. Dù sao thì vẫn còn điểm gỡ gạt bởi vì  khi ở nhà, Eun Jung luôn giám sát cậu 24/24, tránh cho cậu đi chơi rồi lại phá hỏng lung tung. Đối Eun Jung mà nói, đây là kẻ vô cùng phiền phức, nhưng đôi lúc rất trẻ con và nghịch ngợm khiến cô không thể nào nghiêm khắc được.

Và hôm nay cũng vậy, Eun Jung hơi bực mình vì hành vi của cậu ta nhưng lại không nói được nên lời. Hiện tại trong chiếc BMW trắng mới toanh có 3 người, JB, Eun Jung và Ji Yeon, thật không hiểu đây là tình huống gì.

Eun Jung rất khó chịu khi phải lạnh nhạt với Ji Yeon, và còn khó chịu hơn nữa khi JB đang cố tình cưa cẩm Ji Yeon. Đại khái là cậu ta đã đòi chở Ji Yeon về nhà sau giờ tan sở, hôm nay còn mời Ji Yeon đi ăn, một bữa ăn ba người.

Họ ngồi quanh một cái bàn, bầu không khí não nề. Ấy vậy mà cũng có kẻ đang huyên thuyên nói chính là JB. Cậu ta mặc kệ cho hai người còn lại đang im lặng mà mình thì vẫn cứ thao thao bất tuyệt. Một bên nắm tay Ji Yeon, một bên đùa giỡn với Eun Jung, hành động này làm Eun Jung "gần như", "hơn cả" bốc hỏa.

 - Sao hai người không nói gì vậy? Nảy giờ tôi kể bao nhiêu chuyện chẳng lẽ không có hứng thú gì sao? - JB mặt xụ xuống

- À không, chỉ là tôi không biết phải nói gì thôi - Ji Yeon khách sáo nhìn JB

- Vậy sao? Còn Eun Jung, hôm nay chị sao vậy?

- Không, tôi mệt. Hai người cứ ăn đi, tôi ra ngoài trước

Eun Jung đứng dậy đi ra khỏi nhà hàng. JB nhìn bát súp của Eun Jung vẫn chưa đụng đến một muỗng, lòng hơi lo lắng, ngược lại cũng có chút vui mừng. Có người ghen rồi, nhưng mà chị nhịn đói chịu đựng như thế là không tốt đâu. Lát nữa tôi sẽ làm thức ăn tôi cho chị!!!

Ji Yeon bị bỏ ngồi lại với JB, bầu không khí lại tăng thêm sự ngượng ngùng. Không biết phải nói gì, hai người tập trung ăn nhanh rồi trở về.

JB dùng xe của mình đưa Ji Yeon về tận nhà, còn đòi chính mình tiễn Ji Yeon đến tận cửa. Cũng may là cậu ta bị Ji Yeon khước từ, chứ không thôi Eun Jung mà tưởng tượng đến việc đó thì sẽ phát điên mất.

Sau đó, hai người về nhà Eun Jung.

- Eun Jung, sao chị không ăn gì vậy. Không đói sao? Tôi làm gì đó cho chị ăn nhé? - JB đi vào bếp

- Không cần

Eun Jung bỏ lên lầu mặc cho cái bụng vẫn đang cồn cào. Chui vào trong chăn, người khó chịu không tả nổi.

----------o0o---------

So Yeon và Qri, họ là một trong những thành phần quan trọng nhất của Tập đoàn. Hai người tuy bề ngoài nhìn rất nhàn rỗi, vậy mà bên trong lại vô cùng bận rộn. Đối với họ, dù bận bịu cỡ nào cũng có thời gian vui chơi thoải mái và luôn quan tâm đến người khác. Nhờ tính chất đặc biệt của hai vợ chồng, khoảng cách của Eun Jung và Ji Yeon càng lúc càng xích lại gần nhau hơn.

Ngay bây giờ, hai người đang mờ ám làm cái chuyện gì đó ở một góc khuất cầu thang bộ, say mê nhìn hai bóng người khác gần đó. So Yeon vẻ mặt cấu kỉnh, lòng bừng bừng như lửa đốt..........khi nhìn thấy bộ dạng thảm thương của Ji Yeon đang bị Seung Ho chèn ép vào bức tường. 

- Ri mau buông em ra, em phải ra cứu Ji Yeon - So Yeon nói nhỏ như tiếng muỗi, nhưng vẫn đủ để Qri nghe ra sự tức giận ẩn trong đó

- Em bình tĩnh xem nào. Cứ để Seung Ho làm chất xúc tác cho phản ứng hóa học đi, chúng ta chỉ cần đứng đây xem kịch hay

- Ri nói vậy là cứ việc để Ji Yeon bị sờ sờ mó mó hay sao? Ri thật là xấu x.....

So Yeon đang định la lên thì bị Qri bịt miệng lại không cho nói nữa:

- Im lặng nào, đừng nhiều lời nữa. Bộ em không thấy còn một người đang xem nữa hay sao, ngược lại còn rất chăm chú, vẻ mặt vô cùng tức giận kia kìa - Qri nhướn nhướn mày

So Yeon nheo mắt một lúc mới có thể thấy Eun Jung đang đứng ở một góc trong bóng tối, bộ dáng tức giận, hai bàn tay đã sớm siết chặt thành nắm đấm. 

- Là Eun Jung sao, cậu ấy đứng đó từ khi nào? Tại sao đến giờ vẫn chưa chịu ra bảo vệ Ji Yeon

Eun Jung theo dõi từng cử chỉ của Seung Ho, tim thắt lại từng hồi, đau đến không thở nổi, lập tức muốn xông ra đánh cho Seung Ho một trận. Nhưng mặt khác lại bị những lời nói dơ bẩn của hắn ta kìm hãm, lòng lạnh lẽo như tuyết Nam Cực giương mắt lên nhẫn tâm nhìn Ji Yeon bị sàm sỡ.

Ngay cả khi Seung Ho sắp hôn Ji Yeon, Eun Jung vẫn còn chần chừ không bước ra. Lúc này Qri và So Yeon đều rất bất bình về chuyện đó, hai người đã muốn nhập cuộc...

>>> Thời gian trôi qua, Seung Ho vẫn chưa buông bỏ được sự căm thù đối với Eun Jung, nhất định dùng mưu mẹo để làm cho Eun Jung phải thua cuộc. Mặt khác, Ji Yeon trong mắt hắn giờ đã thay đổi, một bước lên mây trở thành phượng hoàng tung cánh rực rở để lại cho hắn bao nhiêu là tiếc nuối, hắn muốn chiếm lấy vẻ đẹp của cô. Và điều này không có gì lạ lẫm đối với một tên mang danh sở khanh số một. Thử hỏi, nếu Ji Yeon vẫn là một người phụ nữ nghèo nàn bị hắn hắt hủi trước kia thì chắc chắn bây giờ Seung Ho đã không bám lấy Ji Yeon dai dẳng như vậy.

Sở dĩ hắn ta có thể đột nhập vào Tập đoàn một cách thành công là do chọn đúng ngày Tập đoàn tổ chức tiệc mừng cho nhân viên. Mục đích của hắn đến đây là để khích bác, khiêu chiến với Eun Jung nhằm gỡ bỏ đi sự bảo vệ Ji Yeon một cách âm thầm của Eun Jung. Điều này có lợi cho hắn trong việc chèn ép mang Ji Yeon trở về bên hắn, đồng thời làm rạn nứt mối quan hệ giữa hai người kia. Kẻ đứng giữa này đã tính toán mọi việc hoàn hảo trước khi hành sự, đương nhiên cũng lường trước được khả năng bị phản tác dụng.

Mặc kệ điều gì, Seung Ho sau khi rời khỏi phòng Eun Jung thì vô cùng đắc ý. Nhìn đến sắc mặt lạnh ngắt đang che dấu sự nôn nóng của Eun Jung, hắn hoàn toàn biết được Ji Yeon có vị trí quan trọng cỡ nào đối với vị Giám đốc quyền lực này. Lời cũng đã nói, miệng cũng đã mắng nhiệt, chỉ tức rằng Eun Jung kiềm chế quá giỏi, vẫn ngồi yên không nói một câu khiến hắn hơi thất vọng.

Seung Ho đi đến hành lang cùng dãy phòng với Ji Yeon thì gặp Ji Yeon ở đó, nỗi vui sướng trong lòng lại ngập tràn. Ngay lập tức, hắn vồ lấy cô như vồ lấy một con mồi ngon, tay chân không ngoan ngoãn vô cùng lỗ mãng, miệng mồm như cáo không ngừng cợt nhã <<<

- Buông tôi ra, Yoo Seung Ho. Đồ khốn!

- Park Ji Yeon, em đừng quên em vẫn còn là vợ của anh. Sẽ chẳng có tác dụng gì nếu em tiếp tục chống cự, anh muốn chúng ta "hâm nóng" lại tình yêu, được chứ?

Seung Ho ghì chặt tay Ji Yeon đến hai tay cô đỏ tím, hắn trừng mắt lên miệng phun ra từng chữ kinh tởm.

- Để tôi nói cho anh nghe rằng anh đã làm gì với tôi nhé: chơi đùa thỏa thích, chửi mắng tôi như một con súc vật, rồi đuổi tôi ra khỏi nhà không thương tiếc, ngay cả đứa con anh chưa kịp chào đời đã bị anh giết chết, bây giờ thì anh lại đến tìm tôi, anh đang mơ à? Anh tưởng mình chỉ cần nói là muốn mang tôi về thì có thể sao? Anh không có tư cách để chạm đến tôi, anh là kẻ đồi bại, khốn nạn, sở khanh...........

- Mày im ngay cho tao, nếu còn nói nữa thì tao sẽ "xử" mày luôn đó!

Seung Ho tức điên lên, một tay chuyển sang bóp chặt lấy cổ Ji Yeon, đầu óc điên loạn nửa mê nửa tỉnh, không còn kiềm chế được bản thân.

- Đồ bẩn thỉu, hèn nhát, đê tiện............

- MÀY IM

Seung Ho không kiềm nổi nữa, vung tay giáng xuống gương mặt Ji Yeon một cái tát. Lực mạnh chưa kịp nện đến thì đã bị chụp lại khiến bàn tay lơ lửng trong không trung. Rồi sau đó, một nắm đấm được tung thẳng vào mặt hắn ta. Liên tục những đòn khác, Seung Ho đã ngã chõng trên mặt đất.

- Ở đây không có loại người như mày, biến đi! - JB từ đâu xuất hiện đánh cho hắn một trận, ánh mắt mỉa mai

- Hừ....hai đứa mày, rồi tao sẽ trả thù, tao không tha cho bọn mày đâu!!!

JB tức giận đá thêm một cái vào bụng hắn, hung hăng quát lên:

- Nếu còn để tao gặp mày thì mày sẽ không sống yên đâu. BIẾN

Seung Ho hoảng sợ lồm cồm bò dậy chạy đi mất, xấu hổ cùng  bực tức ôm thương tích đem về mình.

JB nhìn Ji Yeon bị làm hại thì rất thương xót. Lại nhìn đến cổ tay, cổ Ji Yeon toàn những dấu vết bầm tím, lên tiếng hỏi:

- Cô có sao không? Để tôi đưa cô về

- Tôi không sao. Cảm ơn anh nhiều lắm

Không nhiều lời, cả hai nhanh chóng rời khỏi đó. So Yeon và Qri thất vọng trở về phòng. Eun Jung đứng trơ người ra đó không một phản ứng. Mắt cô hoa đi, điểm nhìn vô tình rơi trên hành lang trắng bóng. Nhớ lại khung cảnh trước đó vài phút, lòng một trận kinh hoảng. Cảm giác hiện tại giống như vừa mới đánh mất người mình yêu mãi mãi, vĩnh viễn không có cơ hội đến gần một lần nữa, rồi lòng lại tự trách lúc đó mình sao quá ngu ngốc.

Eun Jung khó khăn lắm mới lên lại được phòng mình, trái tim đau như cắt đang lồng lộn lên rối bời. Cô ngã xuống ghế như một cái xác không hồn, nước mắt không hẹn mà rơi ra. Đây là lần đầu tiên Ham Eun Jung vì người con gái khác mà khóc.

Cái cô hận chính là mình đã trở thành một kẻ hèn nhát đứng trơ mắt ra nhìn người mình yêu bị khinh bạc. Cái cô hận là cô đã hiểu lầm người đó, gạt bỏ hết bao nhiêu sự tin tưởng mà bấy lâu nay người đó đã gầy dựng để trao cho cô. Eun Jung khóc nhiều chưa từng thấy, khóc đến quặn chặt tim can cõi lòng. Cô đã thật ích kỷ khi hiểu lầm Ji Yeon, đã quá mù quáng khi tin lời Seung Ho và tức giận như một kẻ vô năng không biết suy nghĩ. Để rồi giờ đây, khi nhìn thấy Ji Yeon đang trong tình cảnh nguy khó, cô đã trở thành một thành phần khán giả để đứng xem vở kịch này.

Và còn một điều nữa, chính là cái khoảnh khắc sau khi Ji Yeon được JB cứu giúp, khi bước đi cô đã nhận ra được thân ảnh Eun Jung đang giấu mình trong một góc khuất, ánh mắt cô lại một tầng sương long lanh thất vọng. Vậy là trước mắt người khác, Ham Eun Jung đã trở thành một kẻ vô tâm, xấu xa, hèn nhát...

END CHAP 28

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip