CHAP 29
CHAP 29
Sau khi hoàn thành hợp đồng với mới ký kết, nhân viên cả Tập đoàn thầm kêu lên vui sướng. Thế là tất cả đã trôi qua cái thời kì căng óc nhức não làm việc quần quật như trâu bò. Hiện tại sản phẩm của Guess đã được quảng cáo lan truyền trên toàn cầu chỉ đợi khách hàng tiêu thụ nên có dư ra một chút thời gian để nghỉ ngơi. Bước vào bất cứ văn phòng nào cũng đều thấy tinh thần sản khoái của nhân viên, công việc thì cũng lắm chỉ đánh vài tờ văn bản đơn giản.
Eun Jung ngồi chễm chệ trên cái ghế Tổng Giám Đốc, thầm than thân trách phận. Tại sao người ta được nghĩ ngơi mà mình không được nghĩ ngơi chứ? Bọn họ đơn giản là đang làm những công việc nhàn rỗi trong khi mình phải đề xuất kế hoạch làm việc và chuẩn bị thương lượng hợp đồng mới. Cô lần nữa choáng váng khi thấy thư ký của mình mang vào một núi tài liểu, quyển dày có, quyển mỏng có.
Eun Jung tuy hơi mệt không nói gì, lòng kêu ca nhưng mặt vẫn giữ thái độ uy nghiêm. Và khi nhìn thấy Ji Yeon, bỗng nhiên người ngứa ngáy như bị ong đốt. Cô không chào hỏi gì, giả vờ làm việc.
- Thưa Giám Đốc, đây là bản chiến lược kinh doanh sắp tới
- Ừm cảm ơn - Eun Jung đáp nhẹ, rùng mình khi cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Ji Yeon đang rơi trên người mình
- Còn nữa, đây là hợp đồng muốn hợp tác của các công ty lớn nhỏ bao gồm A,B,C,D,E.............. và !@#$%^&*()
Eun Jung nghe xong thiếu chút nữa bật ngửa, tình hình này mà không mau chóng tăng tốc làm việc thì sẽ bị rớt lại trên thị trường mất. Tuy vậy, cô vẫn thấy người trước mắt mình quan trọng hơn. Cô nhìn Ji Yeon một cách mơ hồ, rồi lạnh lùng gạc hết đống tài liệu xuống đất theo đúng nghĩa của nó. (???)
- Giám Đốc làm gì vậy? - Ji Yeon sửng sốt
- Dẹp công việc qua một bên đi
Eun Jung hững hờ đáp giống như xem công việc chưa nặng bằng một cân, ánh mắt đối diện với Ji Yeon.
Ji Yeon hơi đâu mà đôi co với Eun Jung, dù sao thì cô cũng đã mất hết hi vọng từ người này. Kể từ khi cô bắt gặp Eun Jung đang trơ mắt nhìn mình bị khinh bạc, bao nhiêu hình ảnh đẹp, những câu chuyện của Eun Jung cô đều cho là giả dối. Cúi xuống nhặt đống tài liệu, một cái nhìn cũng không thèm quăng ra.
Bất chợt Eun Jung nắm lấy cánh tay Ji Yeon để cô ấy ngừng ngay hành động. Cánh tay bị giữ lại chơi vơi giữa không trung, không khí đặc sệt, cả hai cảm thấy hô hấp như bị chèn ép. Ji Yeon cố gỡ tay Eun Jung ra nhưng vẫn không được, vẻ mặt từ lạnh lùng chuyển dần sang tức giận.
- Giám đốc làm ơn buông tôi ra
- Không buông - Eun Jung dứt khoát
Ji Yeon nhìn sâu vào đối mắt đen trong vắt của Eun Jung thì bỗng quên đi mất nổi giận, suýt chút nữa là sững sờ tại chỗ. Cô nheo mắt lại, đây là tình huống gì đây, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến. Hai người ánh mắt nóng như lửa đốt nhìn nhau, không ai nói với nhau câu nào.
Bỗng cánh cửa bật ra làm cho bầu không khí bị đông cứng vỡ vụn tan nát, JB phiền phức lại trở thành sứ giả hòa bình phá bỏ sự căng thẳng giữa hai người. Ji Yeon bất ngờ giật tay mình ra, nhanh chóng sắp xếp lại chỗ tài liệu và để chúng lại trên bàn. Eun Jung thầm thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy mình hơi nóng vội, cho dù buông hay không buông thì cũng gặp tai họa.
JB đi thẳng vào trong, chóng tay lên bàn, chòm người tới trước mặt Eun Jung, ánh mắt hờn giận:
- Chị rời nhà từ lúc nào thế. Đi làm sớm sao không gọi tôi để tôi chở chị?
- Xe tôi sửa xong rồi - Eun Jung lạnh nhạt trả lời
Ji Yeon cau mày nhìn hành động thân thiết của JB, tự nhiên , lòng nhói lên một cái, cả người có cảm giác bất ổn . Ánh mắt cô khó chịu nhìn JB như muốn thiêu cháy cậu ta tại chỗ.
JB bật người trở lại, đứng nhìn Ji Yeon một lúc rồi kéo tay cô ra khỏi phòng:
- Ji Yeon cũng có ở đây sao? Mình đi chơi nhé! Tạm biệt Giám đốc khó tính
Bóng hai người kia vừa ra khỏi phòng, cánh cửa đóng lại thì Eun Jung đã gục mặt xuống bàn. Vừa rồi thấy JB nắm tay Ji Yeon là cô đã muốn đánh cho tên kia một trận, bây giờ lại còn đi chơi nữa, thật là tức chết đi mà! Eun Jung dằn vặt trên bàn, ôm lấy con tim đang lồng lộng nhảy nhót trong lồng ngực. Cô xoa xoa hai bên thái dương, lập tức lấy lại bình tĩnh vùi đầu vào công việc.
JB lôi Ji Yeon ra ngoài khỏi Tập đoàn, quăng lên xe biến đi mất. Ji Yeon vẫn chưa tỉnh táo được hoàn toàn. Giờ thấy mình đang ngồi trên xe JB, lòng một trận hoảng hốt:
- Anh đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải làm việc
- Chỉ đi một chút thôi, ai dám trách phạt cô tôi sẽ cho người đó một bài học
- JB, tôi không đùa với anh đâu. Hiện tại Tập đoàn đang rất bận rộn, cậu mau đưa tôi về đi
- Trông cô đầy phiền muộn thế kia thì làm việc gì được chứ?
Quả nhiên JB đã đoán trúng ngay điểm yếu của Ji Yeon vào lúc này. Cô đã quá đủ mệt mỏi với mọi chuyện xung quanh. Tên Seung Ho kia bỗng dưng xuất hiện lại trong đời cô. Còn cả Eun Jung nữa, chỗ dựa vững chắc của cô giờ đây cũng đỗ rạp xuống đất, không biết cái nào là hư, cái nào là thật. Cô thở dài một hơi sâu, thoạt ngoài nhìn JB trẻ con nhưng thật ra bên trong không phải như vậy. Cậu ta rõ ràng là rất khách quan khi đánh giá mọi việc, mặt khác vô cùng đơn thuần và dễ gần. Và cái nhược điểm duy nhất của cậu ta là quá phóng túng, ham chơi.
JB đưa Ji Yeon tới một khoảng đất trống đằng sau dãy chung cư cao tầng. Lúc đầu khi nhìn những bức tường trong thành phố thì cảm thấy thật gò bó, nhưng khi một mình lặng người giữa không gian rộng rãi ấy thì lại khác, một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Ji Yeon nhắm mặt lại, gió mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Hơi thở cô khe khẽ, nhìn nền trời xanh bao la lộng mây và gió, thầm ước ao mình có thể như cánh chim kia tung bay tự do, thỏa thích chao lượn trong không trung.
JB nới lỏng cái cà vạt nghiêm chỉnh trên cổ, cởi hết nút của áo vest ngoài ra, đút tay vào túi đứng nhìn Ji Yeon. Giữa cô và cậu có chung một cảm xúc, đó chính là nổi đồng cảm duy nhất cậu cảm nhận được từ Ji Yeon. Cậu nhìn Ji Yeon, rồi lại nhớ đến Eun Jung, ngẫm lại thì thấy bao nhiêu tâm tư cùng ánh mắt Eun Jung đều đặt lên người Ji Yeon, vậy mà cô ấy không hề biết, vẫn một mực "vô tư" hết sức (ý nói trong tình yêu). Đến bây giờ, ý tứ của Eun Jung cũng đã rõ ràng thế kia nhưng giữa hai người lại đang có khúc mắc.
JB chợt lên tiếng:
- Cô thấy Eun Jung là người thế nào?
- ... - Ji Yeon trầm ngâm
- Tôi không biết cô nghĩ về chị ấy thế nào. Nhưng tôi yêu Ham Eun Jung, tôi yêu chị ấy !
Ji Yeon giật mình quay lại, thấy đôi mắt trong sáng nhưng vô cùng buồn bã của JB đang nhìn mảng trời xanh.
Cậu ta biết Ji Yeon đang nghĩ gì, về quan hệ chị em họ hàng sao? JB lắc đầu giải thích:
- Cho dù là chị em họ đi chăng nữa, tôi vẫn muốn được yêu chị ấy. Từ rất lâu rồi, Eun Jung đã chiếm hết khoảng trống trong tim tôi
Nghe thấy điều đó, thần kinh Ji Yeon bỗng tê dại. Nỗi kinh hoàng cùng sợ hãi vô hình đang ập tới trong cô, vơ vét cảm xúc trong nhất thời. Cái cô đang tưởng tượng chính là hình ảnh Eun Jung và JB ở cùng một chỗ, mật thiết quan tâm nhau. Rồi cô lại nhớ đến những lần Eun Jung cũng mình vui buồn, tự nhiên thấy nhớ nhung và tiếc nuối. Phải chăng, cô đã yêu con người kia mà không biết?
Cả hai đứng cùng một khung trời, mỗi người một tư tưởng hoài niệm khác nhau, nhưng....giữa họ có chung một điểm dừng. Đó chính là cùng hướng về nơi cuối con đường có Ham Eun Jung đang đứng chờ...
***
Theo lời JB là chỉ đi một lúc rồi sẽ về ngay, nào ngờ hai người đi dạo vòng vòng khắp Seoul đến tối mới về. Ji Yeon cũng không nhớ gì nữa, mải mê chơi đùa với JB mà quên mất mình còn cả núi công việc đang chờ. Nhưng ngược lại, cô đã có một quãng thời gian vui vẻ mà quên đi nỗi phiền muộn hiện tại.
Eun Jung chôn mình trong đống công việc, chỉ trong thời gian một ngày mà nuốt được hơn phần nửa. Cũng phải thôi, khi buồn thì con người ta lao lực hết sức, cho dù mệt mỏi đến mấy cũng bất chấp để giải thoát cho bản thân. Cô buồn bã nhìn chiếc đồng hồ sáng bóng trên tay, thời gian sao lại hững hờ như vậy. JB đã mang Ji Yeon đi mất rồi, cô nghĩ đến thì cảm thấy không vui chút nào. Lại thở dài, ánh mắt lặng lờ như áng mây trôi phóng tầm nhìn từ tầng 7 xuống đường phố đông đúc, mong chờ thứ gì đó....
Trời nắng nhạt rồi đến chạng vạng, cuối cùng trời sẫm tối, người đó vẫn chưa quay trở lại. Eun Jung đã xử lý bao nhiêu là công việc, vậy mà sao thời gian trôi qua chậm thế. Cô có cảm giác như trời sập xuống, trái tim cô ứ đọng chút gì đó nghẹn ngào cùng phẫn uất, muốn khóc cũng không xong.
Eun Jung như kẻ tự kỷ dán mắt vào nền kính trong vắt hệt như đang ngủ mở mắt. Đợi một hồi chán nản, cô có ý định quay về thủy chung với công việc, bỗng khóe môi giật giật một cái. Nụ cười cô cứng đờ, một cảm giác thỏa mãn dâng trào. Cái bóng xe BMW trắng kia cuối cùng cũng đã chịu xuất hiện. Cô đứng phắt dậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, ôm cái đống tài liệu vừa hoàn thành bưng xuống phòng Thư ký của mình. (Có Tổng Giám Đốc nào như vậy không ta??!)
Eun Jung vui mừng khi thấy Ji Yeon đang ngồi trên ghế, vẻ mặt tươi cười sảng khoái. Vậy mà khi vừa thấy cô, vẻ mặt Ji Yeon liền thay đổi. Người kia nhìn cô với đôi mắt lạnh lẽo của mùa đông làm cô cảm thấy chạnh lòng. Tự nhiên không có ý định lưu lại nữa, đặt chồng tài liệu xuống rồi trở ra.
Ji Yeon vừa ngạc nhiên vừa tiếc nuối nhìn bóng lưng Eun Jung rời đi. Hơi thở cô hắt ra một cách thất thường, lòng bỗng dưng đau tan nát khi nhìn đôi mắt người kia phủ một tầng bi thương huyền ảo. Cô lấy quyển trên cùng từ cái chồng dày cộm đó, cẩn thận mở ra. Cô nhẹ nhàng lật từng trang giấy, nét mực còn mới, cô cười khổ.
***
Tối hôm đó, Ji Yeon đang ngồi ở sô pha, cảm giác thật cô đơn trống trải giữa cái căn hộ rộng lớn. Nhớ lại mọi chuyện về Eun Jung như đang mơ về một giấc mơ thần tiên tuyệt vời. Hiện tại, trái tim cô đang tê dại, bất giác run lên theo nhịp sống hỗn mang của cuộc đời. Ánh mắt cô ưu thương trải đi khắp nơi rồi dừng lại ở khủng long mình đang ôm trong người. Cô bỗng dưng phát tiết lên nó, thứ mà Eun Jung đã tặng vào ngày sinh nhật của cô, hết xoa xoa nhéo nhéo, rồi lại vò vò nặn nặn.
>>> Một buổi tối bình thường trong chuỗi tháng ngày rộng mở. Trời đang vào hè nên buổi tối nhiệt độ tương đối ổn. Trên đường phố người người qua lại, Eun Jung và Ji Yeon đang ngồi ăn tối tại một quán ăn ven đường. Sở dĩ phải như vậy vì hôm nay công việc quá nhiều vì vậy cả hai chưa có gì để lấp đầy thỏa mãn cái bụng đang reo lên ầm ĩ .
Hai người húp mì một cách ngon lành, vẻ mặt lộ rõ sự vui sướng. Đang ăn, Eun Jung bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Ji Yeon cười trêu chọc:
- Bản chất của khủng long Park Dino đã và đang được lộ rõ
Ji Yeon nghe vậy ngước đầu lên, họng đầy nước và mì, hai má phồng lên tức giận. Eun Jung không đùa nữa, trực tiếp rút miếng giấy ăn lau thức ăn ở khóe miệng Ji Yeon, một cử chỉ hết sức dịu dàng.
- Xin lỗi, tôi không đùa nữa. Cô mau ăn đi, mì nguội bây giờ
Eun Jung định chọc Ji Yeon một chút nữa nhưng thôi vì dù sao hôm nay cũng là ngày của ai kia. Cô bỏ dỡ nửa tô mì, im lặng ngắm nhìn Ji Yeon ăn.
Đã hơn 9 giờ tối mà hai người kia còn chưa muốn về nhà. Cả hai kéo nhau đi khắp nơi, nào là đi dạo, ăn kem, chạy xe vòng vòng Seoul, chơi xích đu ở công viên và cuối cùng là đi xem phim đêm. (Đi chơi khuya dữ!!!)
Hai người ngồi trong rạp thì cũng đã 11 giờ, Ji Yeon gục lên gục xuống, chịu không nổi liền tựa đầu lên vai Eun Jung ngủ li bì. Eun Jung không nói gì chỉ mỉm cười, đợi một lúc nữa mới rinh cái xác con khủng long trở về nhà....
***
Sáng hôm sau, Ji Yeon tỉnh dậy khi bị cái đồng hồ báo thức phá rối giấc ngủ. Cô đang nằm trên giường của chính mình, tay ôm một con khủng long rất vừa người nhưng lạ lẫm, trên trán dán một tờ giấy. Cô ngạc nhiên gỡ xuống, đôi mắt chưa tỉnh ngủ lờ mờ nhìn dòng chữ:
"HAPPY BIRTHDAY PARK DINO!!! À........Mặc dù là tôi tặng quà hơi trễ (23:59 P.M) nhưng mà cũng không có vấn đề gì đúng không? Dù sao thì cô cũng có được những điều cô muốn rồi, tốt nhất là hãy luôn luôn ở bên tôi và làm việc cho tốt vào, vậy nhé!
Kí tên: lời chúc chân thành nhất từ Ham Eun Jung !!!
P/s: Dino là con khủng long dễ thương nhất của Tổng Giám đốc Ham Eun Jung"
Ji Yeon tỉnh ngủ hẳn, một buổi sáng đầu ngày hạnh phúc và tràn ngập niềm vui. "Chụt", một nụ hôn dành cho con khủng lông bằng bông dễ thương kia........<<<
Cô nhớ lại ngày hôm đó, cảm giác ấm áp lại tràn về. Ham Eun Jung, cái tên kia nghe thật mạnh mẽ, đẹp đẽ và ý nghĩa. Con người đó lạnh lùng đến khó gần nhưng trái tim lại vô cùng nóng bỏng. Từng cử chỉ, từng hành động quan tâm đôi khi vô ý nhiều khi để lại cho người ta cảm giác hạnh phúc. Ji Yeon ngắm con khủng lông bằng bông đang cười toe toét, bỗng nhiên muốn đấm nó một cái(???) Dù sao thì cũng không nỡ, cô xoa xoa mặt nó, lại ôm nó vào lòng để cái thứ mềm mại kia mang đi bớt phần nào nỗi thống khổ trong cô.
Thở dài, một hơi thở dài. Có lẽ cả hai nhân vật chính của chúng ta đã mắc chứng bệnh tương tư rồi..............
---------o0o---------
Vài ngày sau đó, Eun Jung vẫn liên tục làm việc như một cái máy. Nhớ lại ánh mắt lạnh lùng mà Ji Yeon trao cho cô, người tê tái, trái tim cô lần nữa đã muốn đóng băng. Cô là kẻ không kiên nhẫn trong tình yêu, cũng bởi vì đã từng vấp ngã một cách đau đớn. Từ đó, nội tâm cô trở nên khép kín và thầm lặng. Ánh mắt cô nhìn cuộc đời đã thay đổi hẳn, phóng túng, buông lỏng và bất cần. Từ trên đỉnh cao của hạnh phúc, Eun Jung chao đảo rơi thẳng xuống địa ngục, ý chí không còn một tia hy vọng, dần dần làm bạn với những thứ lạnh lẽo và tối tăm.
Cô đã từng không biết cười trong hơn hai năm, đã từng tàn nhẫn, vô tâm và độc đoán. Nhưng giờ đây đã có một người bản lĩnh làm rung động trái tim bị cất giấu kín đáo của cô. Người đó giống như tia nắng mặt trời, mãnh liệt và ấm áp len lỏi qua từng bức tường vững chãi, đến với trái tim cô một cách thật nhẹ nhàng, chân thành, sưởi ấm nó bằng bao niều hạnh phúc. Lại một lần nữa, cô lạc vào khu vườn huyền ảo mang tên "tình yêu", nhất thời mải mê tìm kiếm mà quên mất lối về.
Giờ đây, nụ cười, sự ấm áp đã trở về với cô. Nhưng sẽ như thế nào đây nếu vị nữ thần kia biến mất, những tia hào quang chợt vụt tắt trả lại sự u ám cùng những cung bậc thăng trầm, Eun Jung sẽ lại trở thành con người sống trong bóng tối trước kia. Hiện tại trong cô có một cái gì đó rất mãnh liệt, thôi thúc cô đi tìm người đó, muốn được nhìn ngắm, muốn được hơn cả thế nữa. Nhưng không, cô không thể. Đó là một điều vô cùng khó khăn, lỡ như người đó không cho cô cơ hội nói ra lòng mình, hay là lại một lần nữa cô chẳng may phải gánh lấy sự đau đớn thì sao? Nổi thống khổ, nhút nhát đang đấu tranh cùng khát khao yêu thương mãnh liệt. Cô nới lỏng cà vạt, chưa bao giờ cảm thấy mình quẫn bách và kỳ lạ như vậy. Không ngờ trên con người lạnh lùng không sợ trời không sợ đất như Eun Jung vậy mà lại bị ám ảnh bởi sự cô độc, tâm tối.
Eun Jung chốc chốc đứng lên, ngồi xuống, rồi lại đứng lên, rồi lại ngồi xuống..... cứ như vậy không biết bao nhiêu lần nữa. Eun Jung hôm nay khác hẳn với vẻ trầm tĩnh thường ngày, khác với hình ảnh Eun Jung tàn nhẫn phán quyết mọi điều. Nếu các bạn muốn hình dung vị Tổng Giám Đốc của chúng ta hiện tại thế nào thì hãy thử liên tưởng lại những hình ảnh, ấn tượng ban đầu về Eun Jung và so sánh thật kỹ lưỡng...
***
- Cuộc họp kết thúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều
Eun Jung ngồi ở đầu bàn, sau khi kết thúc vấn đề thì cho phép tan họp. Cuối cùng thì cái cuộc họp ngao ngán dài ngoằn này cũng đã xong, cô thở dài vác trên lưng công việc, gương mặt bơ phờ trở về phòng. Đã mấy hôm rồi còn gì, cô đã không về nhà mà tạm trú ngụ ở đây dài hạn và ngủ cùng công việc "thân yêu".
Trong khi đó, ở trong phòng họp còn lại vài người, Ji Yeon và vợ chồng nhà SoRi cũng trong số đó.
- Eun Jung đâu rồi - So Yeon nhìn qua nhìn lại
- Cậu ấy về phòng rồi. Mấy hôm nay cậu ấy làm việc liên tục, không biết có chuyện gì xảy ra không nữa - Qri
So Yeon nghe thấy thì tin không được, hơi nghi ngờ:
- Tớ nhớ rằng lúc trước nếu đã không muốn làm thì trời có sập Eun Jung cũng không chịu làm việc mà. Cậu ấy điên thật rồi! (Cái này là mợ Sâu sử dụng nghệ thuật nói quá, chứ Cáo nhà ta vẫn làm việc bình thường nhé !!!)
Xong rồi hai người kéo quân về phòng. (Không biết có làm việc không đây, hay lại làm mấy cái chuyện ấy ấy....==")
Ji Yeon nghe họ nói cũng thấy hơi lạ, nửa tò mò nửa không muốn quan tâm. Suy nghĩ hồi lâu, phòng họp cũng không một bóng người, cô mới bụng đầy thắc mắc đi ra. Quãng đường từ phòng họp đến phòng Eun Jung chỉ từ cuối hành lang đến đầu hành lang mà sao bước chân cô có vẻ nặng nề, thời gian như chuyển động chậm hơn, lặng lẽ kéo lê Ji Yeon.
Lại đứng trước cửa phòng Eun Jung trầm mặc một trận, cuối cùng mới chịu gõ cửa hai cái....Trong phòng không một tiếng trả lời.
Ji Yeon định mở cửa ra nhưng lại sợ bắt gặp cảnh tưởng gì đó kinh hoàng như lúc trước nên rụt tay về. Cô nhìn qua nhìn lại thấy người người đi qua đi lại bình thường, chỉ có mình là mờ mờ ám ám đứng trước căn phòng này. Cô nuốt ngụm nước bọt, vừa hồi hộp vừa mơ hồ bước vào.
"Cạch" Ji Yeon cẩn thận đóng cửa lại, cả căn phòng yên tĩnh hiện lên. Trên bàn làm việc không có một bóng người, ngoài cửa số ánh sáng mập mờ cố gắng xuyên qua khỏi tấm màn dày. Nhìn không gian nơi đây có một chút ảo não, nặng nề. Đảo mắt qua lại tìm người kia, rốt cuộc cũng tìm thấy Eun Jung đang ngủ ngon lanh trên sô pha.
Ji Yeon bước lại gần, Eun Jung nằm nghiêng hơi co người lại, gương mặt thanh thoát cùng đôi mắt nhắm nghiền. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Eun Jung bề ngoài buông bỏ vẻ quyền lực như thế này, say sưa ngủ không biết đất biết trời gì cả. Thấy điều hòa trong phòng có hơi lạnh, cô chạy lại chỗ cái giá treo áo, gỡ xuống cái áo choàng lên người Eun Jung.
Eun Jung vẫn như trước, chỉ có điều cái bộ dạng lúc ngủ trông vô cùng mệt mỏi, tiều tụy. Ji Yeon hơi lo lắng, không nhịn được đứng đó ngắm nhìn thật lâu để thu vào trong ký ức những hình ảnh nhẹ nhàng êm dịu này, gán lại trong lòng mình một cái cảm giác hơi đau xót cùng yêu thương ấm áp...
END CHAP 29
~ Hope You Enjoy ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip