CHAP 4

Tóm tắt chap 3: Vì tình hình doanh thu tại chi nhánh tập đoàn Guess, nơi Ji Yeon đang làm việc có sự thay đổi, nên Tổng giám đốc Ham Eun Jung quyết định đích thân đến nơi đó tìm hiểu. Eun Jung đến đó và biết được lý do của sự thay đổi. Đồng thời cũng phát hiện ra được Ji Yeon được nhận vào làm việc nhưng không được qua bất kỳ sự xét tuyển nào. Điều đó làm Eun Jung tức giận...

CHAP 4 (Continued CHAP 3)

- Cô là ai? - Eun Jung nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon

Ji Yeon đang lặng người ra đó. Cô bàng hoàng với câu hỏi của con người uy quyền trước mặt. Ji Yeon, cô phần nào đoán ra được con người của vị giám đốc này. Có lẽ Eun Jung là một người lạnh lùng, ngang tàng nhưng có một thứ gì đó rất đặc biệt ẩn sâu bên trong con người này, đó có thể là một điều gì đó rất khó nói.

Ji Yeon vẫn bần thần ra đó, trán cô đẫm mồ hôi, môi mấp máy nói không nên lời. Rốt cuộc thì cô sợ điều gì chứ, cô vốn là một người phụ nữa mạnh mẽ mà, giờ đây sao lại bị khuất phục trước vị chúa tể này?

Vừa lúc đó, người chủ quản lý bước vào. Vừa thấy bóng dáng của vị giám đốc, cô liền cúi rạp người cung kính.

- Xin chào Tổng giám đốc

Eun Jung lập tức quay lại, ánh mắt lạnh tanh, không một xúc cảm

- Cô gái này là ai?

- Dạ cô ấy là...là... nhân viên của cửa hàng ạ - Cô quản lý hoảng sợ không dám nhìn thẳng vào mắt Eun Jung

- Hình như tôi chưa hề biết cô ta - Eun Jung liếc mắt sang Ji Yeon - Và hình như tôi chưa có hồ sơ xin việc của cô

- Dạ...cô ấy được tôi trả lương để giúp việc vặt trong cửa hàng

- Thế sao? Công việc có vẻ hơi vất vả nhỉ - Eun Jung lên giọng

- Dạ không có ạ. Chỉ tại tôi thấy cô ấy cần việc làm nên nhận cô ấy thôi ạ

- Vậy cô có biết đây là đâu không mà để cô ta dễ dàng bước vào - Eun Jung lên giọng, thật lạnh lẽo khiến người ta rùng cả mình.

Chứng kiến toàn bộ cuộc đối thoại của hai người, Ji Yeon cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng nặng nề. Sự tức giận của cô đã lên đỉnh điểm.

- Tôi nhất thiết không cần phải làm ở đây. Xin lỗi Tổng giám đốc vì đã tự tiện bước vào đây.

Ji Yeon lập tức xách túi bỏ đi ra khỏi cửa hàng. Eun Jung đứng đó, ánh mắt vẫn không chút biến đổi. Đôi môi cô thoáng nhếch lên, nhưng vụt tắt nhanh chóng.

----------o0o----------

Tại tập đoàn Guess, trong phòng Tổng giám đốc. Eun Jung đang ngồi miên man suy nghĩ điều gì đó. Cô tựa đầu vào chiếc ghế êm ái, hai chân gác chéo, tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài tấm kính trong suốt kia.

~ Cốc...Cốc ~ Tiếng gõ cửa vang lên, Eun Jung vẫn ngồi đó, dường như cô không hề nghe thấy. Ở bên ngoài, người kia cũng đã mất kiên nhẫn, đành mở cửa bước vào. Người đó là ai mà có thể tự tiện vào phòng Tổng giám đốc như vậy, chắc hẳn là một trong hai người bạn của Eun Jung. Quả thật như vậy, Qri từ ngoài bước vào, dáng vẻ sang trọng. Bất chợt, Eun Jung giật mình khi nhìn thấy Qri, cô vội chỉnh lại tư thế.

- Cậu đang suy nghĩ gì thế? - Qri mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế sôpha

- Không gì cả

- Mà cậu đến đây có việc gì? - Eun Jung rời bàn làm việc, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Qri

- Tớ muốn hỏi cậu việc khảo sát cửa hàng đó thế nào rồi - Qri điềm tĩnh hỏi

- Không có gì đặc biệt cả. Mẫu thiết kế tớ cũng đã xem xong. Nó khá đẹp - Eun Jung nói sang chuyện khác

- Cậu đang giấu tớ điều gì đúng không? Bản phác thảo đó tớ không vừa lòng về tất cả. Tớ không nghĩ cậu lại có cách nhìn kém như vậy? Có phải cậu chưa hề đọc qua nó

Qri như hiểu hết con người Eun Jung, cô mạnh dạn nói ra tất cả và không cảm thấy sợ sệt trước Eun Jung.

- Phải. Tớ chưa hề đọc qua bản thiết kế đó - Eun Jung đưa ánh mắt lạnh băng hướng sang nơi khác

- Tớ không muốn hỏi chuyện đó. Tớ muốn biết chuyện khảo sát cửa hàng. Trông cậu có vẻ không vui

Không vui? Con người Ham Eun Jung thực sự chưa hề biết vui là gì thì làm sao có được cái cảm giác không vui. Rốt cuộc Qri đang có ý gì vậy? Eun Jung cuối cùng cũng phải khuất phục trước người bạn của mình. Cô kể tất cả cho Qri nghe. Qri ngồi chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu một cái.

- Và cậu đã giải quyết thế nào? - Qri hơi nghiêng đầu, ánh mặt thể hiện sự chờ đợi

- Tớ đã sa thải nhân viên quản lý và cô gái kia cũng tự động bỏ đi

- Sao cơ? Tính nóng nảy của cậu bấy lâu nay vẫn không bỏ được - Qri cúi đầu hơi thất vọng

- Vậy cậu muốn tớ phải làm gì đây? - Eun Jung lại nhìn vào mắt Qri

- Tớ nghĩ cô gái ấy thật sự có tài năng, rất có con mắt thẩm mỹ, thậm chí có thể còn hơn cả chúng ta... nếu được đào tạo - Qri rời những chữ cuối. nhấn mạnh nó để khẳng định.

Đây cũng chỉ là dự đoán chủ quan của cô. Thực sự mà nói, cô cũng chưa biết Ji Yeon là người thế nào, thực lực ra sao, nhưng chuyện gì cũng nên có một cơ hội để thể hiện. Trước kia cô cũng rất xem trọng việc có kinh nghiệm và học thức. Nhưng sau khi làm việc nhiều năm, chính mình nhận ra bản thân còn nhiều điều sai sót, cũng bởi vì chẳng qua lúc đó mình còn chưa hiểu hết cuộc đời. Bây giờ ngộ ra rồi vẫn chưa muộn, cô đã rút ra cho mình một bài học. Chính là, không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài của họ.

- Cậu muốn tớ nhận cô ta vào làm việc sao? - Eun Jung hơi chau mày

- Đúng vậy - Qri gật đầu nghiêm nghị

- Nhưng cô ta không có chút kiến thức, còn chưa kể đến cái cách cư xử của cô ta nữa. Tớ không thể chấp nhận - Eun Jung lên giọng biện hộ

- Việc gì cũng có thể. Làm sao cậu biết được cô ấy sẽ không thay đổi, đó chỉ là ý kiến riêng của cậu thôi, đừng vội đánh giá - Qri giọng chắc nịch

- Tớ không nghĩ là vậy, cậu đừng ép tớ - Eun Jung lắc đầu

- Tại sao không? Chúng ta có thể đào tạo cô ta

- Nhưng cô ta có vẻ rất cứng đầu và lòng tự trọng vô cùng cao. Rất khó đào tạo, không thích hợp chút nào - Eun Jung có vẻ đã hơi khó chịu

- Đó không phải là vấn đề. Chúng ta cần những người tài giỏi vậy

Suốt cuộc tranh luận, Qri vẫn rất điềm đạm và bình tĩnh, trong khi Eun Jung đã hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, lạnh lùng vốn có. Đó có lẽ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, và con người Eun Jung thật sự không phải là như vậy.

- Không tranh luận với cậu nữa. Chuyện cậu đã quyết thì cứ làm đi, nhưng đừng kéo tớ - Eun Jung hừ lạnh một tiếng

- Không được, cậu là Tổng giám đốc. Hãy cho người khác thấy cậu có con mắt nhìn người

- Tớ không hề nhìn sai người, cậu đừng ép tớ vào đường cùng - Đôi mắt Eun Jung đã vương vài tia máu hồng

- Đúng vậy. Trước đây thì thế, nhưng bây giờ thì không. Ham Eun Jung mà tớ luôn ngưỡng mộ về tài năng lãnh đạo và biết nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc đâu rồi?

Eun Jung không nói gì. Do tức giận mà hơi thở trở nên gay gắt hơn. Cô có thừa nhận hai năm qua mình buông thả quá nhiều, nhưng không tới mức dựa dẫm vào Qri. 

- Vậy việc này tớ giao cho cậu. Hãy làm cho thật tốt

Qri nghiêng đầu cân nhắc. Ánh mắt cô so với lúc nảy đã dịu hơn trước vài phần. Cô hài lòng bước đi, khóe môi giơ lên như muốn vẫy gọi

- Tớ đi đây. Thưa Tổng giám đốc cao quý

Eun Jung từ tức giận chuyện thành vô pháp phản kháng. Cô gục người xuống bàn làm việc, ngồi thẫn thờ ra như một pho tượng.

"Ham Eun Jung mà tớ luôn ngưỡng mộ về tài năng lãnh đạo và biết nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc đâu rồi?"

Con người uy quyền thật sự, Tổng giám đốc cao quý? Là Qri, hay Eun Jung. Bọn họ tranh cãi kịch liệt như vậy, vì cớ nào con người băng lãnh như Eun Jung lại phải khuất phục trước Qri.

Có lẽ...chuyện gì đó đã xảy ra trong quá khứ? Đó là câu hỏi không ai trả lời được.

Nhưng chúng ta cũng có thể đoán được rằng nó đã và đang tác động mạnh mẽ đến Eun Jung, làm cho cái gì gọi là đức tính trước kia của Eun Jung dần dần biến mất.

Chuyện đó là gì? Không ai biết được.

Nhưng, nhất định sẽ có một ngày nó được mở ra.

Và người cầm được chìa khóa của trái tim Eun Jung sẽ mở nó ra một cách vô điều kiện. 

END CHAP 4

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip