Chương 3:
Jung Byungho bật dậy trên giường, mồ hôi lạnh túa ra trên trán hắn như mưa. Kể từ sau hôm gây ra vụ tai nạn đó, chưa có đêm nào là hắn không gặp ác mộng.
Những đêm mất ngủ kéo dài liên miên khiến Jung Byungho trông sa sút hẳn. Hắn phải lệ thuộc vào thuốc ngủ mới có thể chợp mắt được.
Vậy là, hắn không chút nghĩ ngợi với lấy lọ thuốc trong ngăn kéo của hộc tủ đặt cạnh giường ra, theo quán tính cứ thể xổ thuốc vào lòng bàn tay sau đó nuốt ừng ực 3 viên liền. Nhưng quái lạ là Jung Byungho lại cho rằng vừa nãy chưa hề có viên thuốc nào vào miệng của hắn cả, lại tiếp tục xổ liền 5 viên và nuốt xuống.
Mấy viên thuốc nghẹn lại trong cuống họng hắn, Jung Byungho quơ quào loạn xạ với lấy cốc nước đặt cạnh đầu giường. Nhưng hắn chưa kịp chạm tay đến thì một bàn tay khác đã cầm cốc nước lên.
- Phải... đưa tôi nước..._ Jung Byungho nói.
Trong điều kiện ánh sáng rất yếu, hắn cứ tưởng đó là cô giúp việc dưới nhà.
- Nước hả?_ Một giọng nói trả lời lại gã. Nhưng không phải là cô giúp việc, mà lại là một tên lạ mặt nào đấy hắn chưa từng gặp qua.
Park Sunghoon coi bộ rất khoái xem người ta quằn quại van xin mình, liền nâng cốc nước lên trước mặt gã, sau đó thả rơi xuống sàn kêu một tiếng "xoảng". Cốc nước vỡ tan tành.
Jung Byungho nhìn cốc nước vỡ tung tóe dưới sàn, điên tiết nhìn lên gã thanh niên lạ mặt nửa đêm dám đột nhập vào nhà mình.
- Mày... mày là đứa nào?_ Hắn hỏi.
- Còn nói được cơ à?_ Park Sunghoon nhếch mép_ Xem ra vẫn chưa chết liền nhỉ?
Hai mắt Jung Byungho trợn ngược. Hắn há miệng thật to để đớp lấy từng ngụm không khí một, khổ sở ôm lấy cuống họng rồi ngã vật lui sau, cơ mặt bắt đầu co giật.
- Nước... làm ơn..._ Jung Byungho van lơn, bây giờ hắn đang tha thiết được sống hơn bao giờ hết.
- Dưới nhà giam của địa ngục cũng có nước đó, xuống đấy và uống thật nhiều vào_ Park Sunghoon nói, bình thản giương mắt nhìn gã lên cơn co giật và gào rống thảm thiết.
Nhưng gã cũng không ở mãi trong trạng thái đó được lâu. Jung Byungho thôi không gào thét nữa, hai mắt hắn trợn trừng nhìn vào bức tranh treo trên tường, gương mặt cứng đờ.
Hồi 11h27', quả báo được thực thi đối với Jung Byungho.
Park Sunghoon làm một động tác tay dứt khoát tách linh hồn của gã ra khỏi xác.
Hồn phách Jung Byungho coi bộ vẫn chưa hết bàng hoàng. Mắt hắn mở to hết cỡ cùng khuôn miệng há hốc, chỉ biết trối chết nhìn thân xác của mình đang nằm bất động trên giường.
- T...t...tại sao..?_ Hắn cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình.
- Ngậm cái mồm lại_ Park Sunghoon nghiến răng đe dọa_ Ông chú chỉ cần mở miệng nói nửa lời thì tôi sẽ khâu cái miệng thối kia lại đó.
Nghe thế, hắn nín bặt.
Sunghoon còng Jung Byungho lại bằng loại còng đặc biệt chỉ có ở địa ngục, sau đó lôi gã về Sở Ngục để bàn giao cho Yang Jungwon.
Tại Sở Ngục, Yang Jungwon đã ngồi sẵn ở đấy để chờ thực thi án phạt đối với gã mang hồ sơ số #700739213.
Như mọi khi, Park Sunghoon dùng chân mở cửa, cứ thế tống Jung Byungho vào trong phòng, khiến hắn lăn mấy vòng tới tận chỗ ngồi của Yang Jungwon.
- Bò dậy_ Yang Jungwon ra lệnh.
Dưới sức nặng của 2 từ vừa rồi, Jung Byungho dù đang ê ẩm toàn thân nhưng vẫn gượng đứng dậy và ngồi xuống ghế.
Hắn đã tưởng chủ nhân của giọng nói vừa rồi phải là một tên to con mặt mày bặm trợn nào đấy. Nhưng khi nhìn thấy cái người ngồi trước mặt mình, Jung Byungho không khỏi ngạc nhiên. Cậu này, tuổi cũng chỉ bằng đứa con trai đầu học cấp 3 của gã chứ mấy!
Yang Jungwon ra dấu cho Park Sunghoon đi ra, sau đó bắt đầu lật lật hồ sơ của gã và nói:
- Hình như ông chưa biết đây là đâu cũng như lý do ông có mặt ở đây?
Jung Byungho gật gật đầu, hắn đưa tay lên ngực hít lấy hít để thứ không khí mà bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa với gã.
- Đây là Địa Ngục.
- Địa... ngục?_ Jung Byungho hỏi lại. Chắc là hắn đang mơ một cơn ác mộng quái gở nào đấy rồi.
- Không phải mơ đâu_ Jungwon như nhìn thấu suy nghĩ của hắn_ Ông chết thật rồi đấy, Jung Byungho ạ.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Jung Byungho trề môi vẻ giễu cợt:
- Địa Ngục gì mà lại trông chẳng khác văn phòng thường thấy mấy nhỉ?
- Với cái thói khinh suất ngu muội kia thì chết là phải_ Yang Jungwon phán một câu xanh rờn_ Nãy giờ ngồi thở được thêm chút nên cái miệng của ông chắc cũng thừa thải rồi?
Cơ mặt Jung Byungho giựt giựt khi nghe một "đứa nhóc" dám lên giọng dạy đời mình.
- Này, thằng nhóc kia, đừng có mà giở thói dạy đời với tao.
Hai từ "thằng nhóc" xát vào tai cậu. Ha, Yang Jungwon cười khẩy. Trụ ở đây gần 500 năm mà để một ông chú chưa sống được quá 50 tuổi gọi là thằng nhóc thì có thất bại quá rồi không?
- Xem ra ông vẫn chưa ý thức được tội lỗi của mình nhỉ?
Yang Jungwon nói rồi nở một nụ cười ma quỷ. Giá như Jung Byungho biết được nụ cười đó có ý nghĩa gì thì gã đã không nói mấy lời trơ tráo:
- Tao chưa từng làm việc gì sai trái... cả...
- AH!!!!!!!!!!!
Tiếng hét thất thanh của Jung Byungho lọt ra khỏi căn phòng và tới được tai Park Sunghoon ngay khi cậu vừa khép cửa lại và định xoay lưng rời đi.
Tên này, có vẻ khó mà giữ được toàn hồn cho tới khi bị tống xuống nhà giam rồi đây.
Sau khi thẳng cẳng đạp Jung Byungho xuống tầng 17, Yang Jungwon quăng mấy cái răng của gã vào trong sọt rác rồi đứng dậy đi rửa tay.
Jungwon không quay trở lại văn phòng của mình mà đi sang phòng của Park Jongseong ngay bên cạnh.
Từ sau hai núi giấy tờ và công văn, lấp ló cặp kính cận dày cộm của Park Jongseong- thư kí của Yang Jungwon.
- Có chuyện gì mà cậu phải qua tận đây vậy?_ Park Jongseong hỏi, mắt vẫn không rời khỏi màn hình máy tính.
- Park Sunghoon lại đi đâu rồi?
- Giờ này nó lại chẳng về nhà ngủ thì còn làm gì?_ Jongseong nói như thể đó là một điều rất đỗi đương nhiên.
- Từ khi nào nhà của hai người lại chuyển đến phòng số 15 của một khu trọ ở quận Baekyeol vậy?_ Yang Jungwon khoanh tay trước ngực.
- Hả?_ Jongseong bây giờ mới chịu ngó qua Yang Jungwon một cái. Cậu đưa tay lên chỉnh cặp kính lại, nhìn Jungwon vẻ mặt khó hiểu_ Sunghoon sao lại ở đó?
- Xem ra cậu ta sắp mang về đây một vị khách không mời mà tới đấy_ Yang Jungwon nói dứt câu rồi quay gót rời đi.
Park Jongseong chờ cho Jungwon đi khuất tầm nhìn mới lôi điện thoại ra nhắn tin cho cậu em trai "yêu dấu" của mình.
"Park Sunghoon, đừng có mà bày trò điên khùng gì nghe chưa"
Cách đó không xa, Park Sunghoon nhận được tin nhắn.
Cậu tặc lưỡi nhìn vào nội dung tin nhắn mà anh trai mình gửi đến. Xem ra Yang Jungwon đánh hơi được việc cậu đang làm rồi.
Nhét điện thoại lại vào trong túi áo, Park Sunghoon xông thẳng vào trong phòng trọ của Sim Jaeyun mà không thèm nhấn chuông. Căn bản với Sunghoon mà nói, chuông cửa chỉ là cái để trang trí thôi, chứ cậu thì chưa dùng tới mấy món đó bao giờ.
Sim Jaeyun đang ngồi trên bàn và hí hoáy ghi gì đó vào trong cuốn nhật ký. Mơ hồ cảm nhận được sự hiện diện của ai đó từ đằng sau, Jaeyun quay người lại nhìn.
- Ôi thần linh ơi!_ Sim Jaeyun rống lên. Cậu suýt thì té chỏng gọng khỏi ghế vì sự xuất hiện đường đột đến bất hợp pháp của Park Sunghoon.
- Ai... ai cho phép anh tùy tiện đi vào phòng của tôi vậy hả?!_ Jaeyun vẫn còn cà lăm.
- Tôi_ Park Sunghoon trả lời tỉnh queo.
Chưa kịp để Sim Jaeyun ú ớ thêm câu gì, Sunghoon đã tới túm lấy cổ áo cậu ta và lôi về trụ sở.
Jaeyun cảm giác mấy giây vừa rồi người cậu như đang lướt qua một không gian gì đó rất đỗi kì lạ, và cái chốn mà Sunghoon lôi cậu tới cũng lạ kì không kém.
Jaeyun thấy mình đang ở trong một căn phòng hơi sương mịt mù. Đằng sau làn sương ấy, lấp ló tấm bảng ghi chức vụ:
"Lee Heeseung, Sở trưởng Sở Đầu thai chuyển kiếp"
- Lee Heeseung, anh bớt phun sương làm màu trong văn phòng hộ cái_ Park Sunghoon nhăn nhó đưa tay ra phủi phủi đống sương trước mặt mình.
Heeseung xoay cái ghế lại và nhỏm người dậy, nheo mắt nhìn Sim Jaeyun rồi quay qua nhìn Park Sunghoon.
- Cậu nghĩ là mình vừa mang ai tới chỗ này đấy hả? Một người còn sống sao?_ Lee Heeseung nói, cậu nghĩ tên Park Sunghoon này phải bị khùng rồi mới làm vậy. Mà không, cậu ta nghiêm túc khùng suốt 300 năm nay rồi chứ đâu phải mới phát bệnh gần đây.
Ấn Jaeyun ngồi xuống ghế, Park Sunghoon quay qua nói với Lee Heeseung:
- Biết là thế, nhưng cái tên còn sống này nhìn thấy được chúng ta.
Lee Heeseung tháo hẳn cặp kính cũng là làm màu nốt ra, đưa tay chống cằm vẻ trầm tư.
- Nên cậu đem cậu ta tới đây để tôi cho cậu ta siêu thoát luôn hả?
Park Sunghoon giãy nảy khi nghe Lee Heeseung hỏi vậy:
- Anh cố tình không hiểu đúng không? Ý tôi là anh mau dùng cái kéo yêu quý đó của anh và cắt đứt liên kết giữa tôi với cái tên phiền toái này đi, hiểu không?
Sim Jaeyun nghe Park Sunghoon bảo mình là tên phiền toái liền phản pháo:
- Anh mới đang làm phiền tôi thì có...
- Chưa tới lượt cậu nói!_ Park Sunghoon gắt.
Jaeyun ấm ức, rốt cuộc cậu đã làm nên tội gì mà không có lấy một lời giải thích nào đã bị lôi đến chỗ quái quỷ này cùng cái tên gàn dở Park Sunghoon vậy?
Lee Heeseung nhìn Sim Jaeyun muốn thủng cái mặt cậu, sau đó nói:
- Không được.
- Cái gì không được?_ Park Sunghoon hỏi ngay.
- Không cắt được liên kết giữa cậu với Sim Jaeyun_ Heeseung nói.
Park Sunghoon giờ trông hệt như vừa mới bị ai đó chọi cục đá vô đầu, nhảy dựng lên:
- Sao lại không được? Bình thường chẳng phải vẫn cắt được hay sao?
- Cậu vẫn chưa biết lý do vì sao cậu ta thấy được mình đúng không?_ Lee Heeseung trầm giọng xuống.
- Chưa_ Sunghoon trả lời.
- Vì hai người từng gặp nhau cách đây 15 năm trước rồi, vào cái ngày mà Sim Jaeyun và em trai cậu ta suýt chết trong một vụ tai nạn giao thông..._ Lee Heeseung nói.
Sim Jaeyun thốt lên:
- Thật sự đúng là anh sao?
Nói rồi, cậu quay sang nhìn Park Sunghoon lúc này vẫn đang day day trán để nhớ ra cái ngày 15 năm trước đó có thật là mình đã gặp Sim Jaeyun hay không.
- Sao tôi không nhớ nhỉ?_ Sunghoon bóp cằm.
- Nếu chỉ là liên kết thông thường thì tôi còn xử lí được, nhưng đáng nói ở đây là, đường sinh mệnh của Sim Jaeyun liên kết với cậu._ Lee Heeseung nói.
Sim Jaeyun không hiểu lắm nên hỏi lại:
- Liên kết đó là sao vậy?
- Nói cho dễ hiểu là thế này, việc xóa bỏ liên kết giữa cả hai cũng sẽ phủ định sự tồn tại của cậu. Nghĩa là, cậu Sim Jaeyun đây sẽ chết nếu tôi làm vậy_ Lee Heeseung nói.
- Hả?_ Jaeyun bất ngờ trước câu trả lời của Lee Heeseung.
Park Sunghoon trố mắt:
- Thế giờ phải giải quyết tên này kiểu gì?
- Thì đành để cậu ta thấy những thứ cậu ta vốn không nên thấy chứ sao_ Heeseung nhún vai.
Đã mất công đem Sim Jaeyun tới tận đây mà cuối cùng không cắt đứt được liên kết, lại còn khiến cậu ta gặp thêm cả Lee Heeseung nữa. Cậu còn chủ quan cho rằng trước sau gì cũng cắt đứt được với cậu ta nên lỡ để Jaeyun biết thân phận của mình luôn. Nước đi này Park Sunghoon đi nhầm thật rồi.
- Thế này thì hỏng..._ Sunghoon lầm bầm.
- Có phải cậu lỡ khai toẹt ra danh tính của mình với Sim Jaeyun rồi không?_ Lee Heeseung đoán thôi mà cũng trúng ngay chóc.
Park Sunghoon mệt mỏi đưa tay lên trán, gật đầu.
- Thấy cái ngu dốt của mình chưa?
Người nói câu vừa rồi là Yang Jungwon. Cậu ta đã đứng ở đó từ khi nào không ai biết, nhưng nhìn ánh mắt "trìu mến" cậu dành cho Park Sunghoon thì cũng đủ biết số phận của Sunghoon trong vòng mấy phút tới sẽ đi về đâu rồi đó.
Sim Jaeyun không ý thức được sự nguy hiểm của "cậu học sinh cấp 3" đang đứng cách mình có mấy bước chân, buột miệng hỏi:
- Cậu này là ai vậy?
Park Sunghoon lập tức đưa tay ra chặn họng Sim Jaeyun.
- Sao trụ sở mình có khách mà tôi không được biết nhỉ?_ Yang Jungwon hỏi.
Sunghoon đã quá quen với cách nói chuyện của Yang Jungwon, nếu cậu ta hỏi vậy thì ý nghĩa thực sự của câu nói là "Anh dám qua mặt tôi để mang cái thứ khỉ ho gì về đây?"
Sunghoon nuốt nước bọt, đang không biết phải chống chế thế nào thì Sim Jaeyun đã gạt tay cậu qua một bên và nói:
- Là Park Sunghoon bắt tôi tới đây mà!
Sunghoon bưng miệng cậu ta lại cũng không kịp, chỉ biết len lén nhìn Yang Jungwon lúc này đang trừng mắt nhìn mình với một bên khóe miệng đã treo lên đến tận mang tai rồi.
Lee Heeseung đâu thể bỏ lỡ những dịp như này. Cậu quay tít mấy viên đường dưới đáy cốc cà phê rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm. Để xem lần này Park Sunghoon bị phạt thêm mấy trăm năm tù nữa đây.
Yang Jungwon không nói với Park Sunghoon mà quay sang nhìn Sim Jaeyun:
- Nhân dịp có khách đặc biệt thế này, tôi nên mời anh Sim Jaeyun đây xuống văn phòng mình làm một tách cà phê chứ nhỉ?
Mồ hôi túa ra trên trán Sunghoon, Yang Jungwon hẳn là đang âm mưu điều gì tồi tệ lắm đây.
Sim Jaeyun quen nhìn đời bằng thói lương thiện, định gục gặc đầu thì Park Sunghoon đã nắn cái cổ của cậu lại.
- Không được_ Park Sunghoon nói_ Sim Jaeyun còn sống, cậu ta mà xuống đó thì hồn bay phách tán mất.
Yang Jungwon thừa biết điều đó, liền giở thói lưu manh nhử Park Sunghoon:
- Nếu Park Sunghoon anh đã lo lắng cho cậu Sim Jaeyun đây đến vậy thì thay cậu ta xuống gặp mặt tôi cũng được nhỉ?
Rồi xong, đi đời Park Sunghoon luôn.
Jaeyun có thể thấy được là cánh tay vịn trên thành ghế của Park Sunghoon vừa mới run nhẹ. Có vẻ anh ta đang gặp rắc rối lớn.
- Để tôi mang Sim Jaeyun về lại trọ của cậu ta cái đã_ Sunghoon nói.
- Thế tôi xuống văn phòng chờ anh_ Yang Jungwon nói rồi bỏ đi luôn.
Vế sau của câu đó nhất định sẽ là "Khôn hồn đừng hòng chuồn, Park Sunghoon ạ"
Park Sunghoon đeo bộ mặt lê thê đem Sim Jaeyun quay trở lại đúng chỗ vừa nãy cậu mang cậu ta đi.
Bây giờ Sim Jaeyun mới có cơ hội để hỏi Park Sunghoon:
- Này, những gì anh nói với tôi lúc nãy đều là sự thật hả?
Sunghoon chán nản:
- Phải, vì phun hết sự thật ra với cậu nên giờ tôi sắp gặp quả báo rồi đây.
- Cái cậu học sinh cấp 3 đó hình như có uy lực lắm đúng không?
- Cậu ta là sếp của tôi_ Park Sunghoon nói_ Với cả sau này, nếu có lỡ thấy cậu ta thì đừng bao giờ gọi là "học sinh cấp 3" nghe chưa? Mất đầu như chơi đấy.
Sunghoon không nói đùa, vì Yang Jungwon sắp vặn cổ cậu tới nơi rồi.
Jaeyun ngạc nhiên, một con người cả vóc dáng lẫn gương mặt đều nhỏ bé thế kia thực sự là sếp của Park Sunghoon thật sao?!
- Người đó sẽ trừ lương của anh vì những chuyện khi nãy hả?_ Jaeyun thật thà hỏi.
- Nếu tôi còn đồng lương nào để bị trừ thì tốt quá_ Sunghoon chua chát. Vấn đề lương bổng rất là nhạy cảm đấy biết không?_ Cậu ta chuẩn bị giết tôi đó!
- Thế anh chẳng bảo anh chết rồi còn gì? Sao phải lo bị giết...
Park Sunghoon xua xua tay:
- Cậu không hiểu được đâu.
Đúng là Sim Jaeyun không hiểu thật, nhưng có lẽ cậu không nên để Park Sunghoon cứ vậy mà đi, liền nói:
- Nếu anh thực sự là ân nhân cứu mạng của tôi cách đây 15 năm trước thì... tôi chân thành muốn cảm ơn anh.
Park Sunghoon giờ không có tâm trạng để mà tự hào về cái "việc tốt" mà cậu vô tình làm vào 15 năm trước nữa, chỉ nói:
- Nếu cậu biết ơn tôi thì hãy cầu nguyện cái đầu tôi vẫn còn trên cổ sau hôm nay đi.
- Nếu anh đứt đầu thì cũng đâu có chết thêm được đúng không?_ Sim Jaeyun vẫn tin vào tính tuyệt đối của cái chết.
Park Sunghoon nở một nụ cười nham nhở:
- Vâng, tôi sẽ chỉ thành một con ma đứt đầu thôi cậu Sim Jaeyun ạ.
-Hết chương 3-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip