Chương 5:
Lee Heeseung quay trở lại văn phòng làm việc cùng với khay trà trên tay. Cậu ngồi xuống rót một ít trà vào tách của Kim Sunoo, sau đó mới rót vào tách của mình.
Kim Sunoo nâng tách trà lên sát mũi, cảm nhận mùi vị bằng khướu giác của mình. Một ý nghĩ bất chợt xẹt qua đầu cậu, có khi nào đây là canh Mạnh Bà dùng để xóa kí ức trong truyền thuyết hay không?
Không nhịn được tính hiếu kì, Sunoo chồm tới trước hỏi:
- Đây là canh Mạnh Bà ạ?
Lee Heeseung nghe không rõ nên hỏi lại:
- Hả?
- Ý tôi là, trà này xóa kí ức của người nào uống vào đúng không ạ?
Điều Sunoo muốn hỏi là, nếu đây là canh Mạnh Bà thì có phải khi uống vào sẽ quên đi mọi thứ ở kiếp này hay không. Nhưng Heeseung lại hiểu câu nói đó theo một nghĩa khác. Cậu nghe mà tự dưng thấy hơi hoảng, đặt vội tách trà xuống bàn kêu cái cộp, làm trà bên trong sánh cả ra ngoài.
- Đây là trà Đại Hồng Bào mà... bộ không phải hả?_ Heeseung vốn là định đính chính, nhưng sau cùng lại hỏi ngược Kim Sunoo.
Chẹp, nếu không phải vì trà này là của Park Sunghoon mua cho Heeseung bằng tiền trong tài khoản của cậu thì Heeseung đã không mắc gì phải nghi ngờ. Lúc nghe tin Sunghoon bảo cậu ta đốt phân nửa gia tài của Heeseung đi mua trà thì Heeseung đã định nói Park Jongseong cho cậu ta siêu thoát luôn đi cho rồi. Nhưng Sunghoon lại thật giỏi đánh đòn tâm lý. Cậu ta còn nói trà này cực hiếm cực đắt tiền, nằm tít bên núi Vũ Di gì đó, chỉ có người sống, à nhầm chết 500 năm như cậu rồi mới có cửa được uống thứ trà này, đã vậy uống vào cực kì tốt cho sức khỏe, cải thiện trí nhớ hẳn hoi nhé, còn trị chứng mất ngủ nữa. Heeseung nghe vậy thì cũng thấy xuôi xuôi rồi. Vậy mà giờ cậu Kim Sunoo đây lại nói trà này xóa kí ức là sao? Không lẽ Park Sunghoon lừa cậu một vố... Hay đầu óc cậu đã thực sự mụ mị sau mấy lần sử dụng trà này rồi?!!!
Sunoo quyết định nhấp một ngụm để cảm nhận vị trà tốt hơn.
Quái, trà Đại Hồng Bào thuộc hàng top trà đắt tiền nhất thế giới sao có mùi vị giống Hồng Trà dữ thần?
- Theo tôi thấy thì..._ Sunoo có hơi chút do dự khi nói ra, cậu sợ bản thân không hiểu biết tận tường lại nói gì hồ đồ thì toi.
Heeseung còn hồi hộp hơn Sunoo. Cậu giờ đang nóng lòng muốn biết rốt cuộc đây có phải trà Đại Hồng Bào hay không, vì cậu cũng không phải người am hiểu mấy lĩnh vực này.
- Tôi không rành về trà các loại cho lắm nên là cậu cứ nói đi, nó là trà gì vậy?
Heeseung hỏi thế thôi, chứ cậu ngửi ra mùi mình bị Park Sunghoon lừa tới nơi rồi.
- Tôi nghĩ nó là Hồng Trà..., chỉ là, vị nó giống hệt như trà tôi hay mua ở tiệm_ Sunoo trả lời.
Park Sunghoon tôi trù cho cậu bị Yang Jungwon phạt thêm mấy trăm năm tù nữa!!! Lee Heeseung nghe xong sa sầm mặt mũi, đưa tay lên bóp bóp thái dương. Bây giờ cậu mới thấu được nỗi lòng của Park Jongseong. Có cậu em trai như Sunghoon chắc mỗi ngày Heeseung đều tức đến muốn chết thêm mấy lần nữa mất.
- Trà này là anh mua hả?_ Sunoo hỏi.
- Không_ Heeseung lắc đầu_ Một người khác mua hộ tôi.
- Nhìn dáng vẻ này_ Sunoo đoán già đoán non_ Có phải người ta lừa tiền anh để mua không?
Heeseung bơ phờ gật đầu. Cú sốc bị Park Sunghoon lừa bay mất phân nửa gia sản khiến cậu quên luôn việc cần phải trao đổi với Kim Sunoo là gì.
- Anh có ổn không vậy ạ?_ Sunoo huơ huơ tay trước mặt Heeseung khi thấy anh ta thẫn người ra như vậy được hơn năm phút rồi.
Heeseung mất vài phút nữa mới kịp định thần. Cách tốt nhất để quên đi nỗi đau bị lừa tiền này là vùi đầu vào công việc. Đúng rồi, Heeseung phải hướng dẫn công việc cho Kim Sunoo nữa.
- Tôi không sao_ Heeseung cười gượng.
- Chậc_ Sunoo lắc lắc đầu_ Trông anh không ổn tẹo nào.
Ừ. Rồi thì cậu có cần phải vạch trần tôi như vậy không?! Nội tâm Heeseung gào thét.
- Giờ tôi sẽ hướng dẫn công việc ở đây cho cậu, nên cậu phải chú ý nghe từng lời một cho kĩ nhé_ Heeseung nói, chứ giờ cậu không nghĩ bản thân còn đủ sức mà lặp lại lần hai nữa. Lee Heeseung đã trở thành Seung-suy-sụp rồi.
Sunoo gật gật đầu, cậu với lấy tập giấy nhắn để sẵn trên bàn cùng cây bút, sau đó ngước lên nhìn Heeseung, vẻ mặt cực kì trông đợi.
- Cậu sẽ làm ở sở Sinh mệnh, chỗ đối diện văn phòng của tôi_ Heeseung nói rồi chỉ tay ra bên ngoài cửa, nơi có căn phòng treo tấm biển ghi dòng chữ "Sở Sinh mệnh" to đùng.
Sunoo tò mò:
- Tôi sẽ làm gì ở đó ạ?
- Làm một việc khai thác triệt để thế mạnh của cậu_ Heeseung nói_ Đó là viết các chương sinh mệnh của những người khác.
- Chương... sinh mệnh?_ Sunoo lặp lại_ Tôi chưa hiểu cho lắm.
- Thì là thế này, mỗi đời người đều có kiếp nạn, có gặp gỡ, có ly biệt. Và người tạo nên những điều đó không ai khác chính là cậu, ý tôi là, nghiệp vụ của cậu. Cậu Kim Sunoo đã được chọn để làm công việc này_ Heeseung giải thích.
- Khoan, ý anh là... Tôi chính là người đặt bút viết nên cuộc đời họ ấy ạ?_ Sunoo há hốc.
- Đại loại là như thế. Cậu sẽ tạo sự kiện cho những cột mốc quan trọng trong cuộc đời họ. Nhưng dĩ nhiên không phải là muốn gì ghi đó, mà còn phải chiếu trên Luật nhân quả, từ đó mới bắt đầu viết_ Heeseung nói thêm.
Sunoo nghe rồi hiểu rồi mà miệng vẫn chưa chịu khép lại nữa, cậu cứ trố mắt nhìn Heeseung đầy thảng thốt. Ai mà ngờ có ngày Sunoo sẽ được giao cho công việc đặc biệt như thế này cơ chứ?!
Heeseung nhìn vẻ mặt ngố tàu của cấp dưới mới mà không nhịn được cười:
- Khép miệng lại đi, rồi tôi dẫn cậu đi tham quan một vòng.
Nói rồi, Heeseung đứng lên khỏi ghế. Sunoo cũng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi rồi nối gót Heeseung đi ra khỏi phòng.
Dưới phòng làm việc của Park Jongseong, Sunghoon vừa mới hắt xì hơi liên tục mấy cái.
- Khỉ, hình như có ai vừa mới nhắc em thì phải_ Sunghoon nói với anh trai mình_ Không phải Yang Jungwon lại rủa em nữa đó chứ?
- Như chú thì lại chả lắm người rủa cho_ Jongseong vừa nói vừa gõ bàn phím lạch tạch.
Công nhận Park Jongseong thở thôi cũng ra chân lý, Sunghoon ngoài giỏi gây thù chuốc oán với nhiều người ra thì còn được thêm cái gợi đòn nữa. Bằng chứng là những gì sắp xảy ra trong mấy phút tới đây.
Thấy Sunghoon hôm nay sang hẳn tận văn phòng mình ngồi như này, không cần nói Jongseong cũng biết cậu em "quý hóa" của mình định làm gì.
- Anh Jongseong này_ Sunghoon bắt đầu thăm dò sắc mặt Jongseong.
Biết ngay mà, mở bài sẽ là cái giọng điệu này, tiếp đến sẽ là "Anh cho em mượn tiền được không?" cho mà xem.
- Mượn bao nhiêu?_ Jongseong vô đề luôn.
Sunghoon bất ngờ đến cảm động trước câu hỏi của Jongseong. Quả là tình huynh đệ chí cốt 300 năm có khác mà!
Cậu nói:
- Thực ra em muốn tậu thêm một con xe nữa nhưng mà vẫn còn thiếu một ít tiền...
- Xe xe xe! Suốt ngày chỉ biết đốt tiền vào mua xe! Thử hỏi có ai chết rồi mà còn đòi lắm như chú không? Hết mua xe này rồi lại đến xe kia, hay cần để anh hóa vàng mã 8 con xe của chú ở nhà không thì nói một tiếng?_ Jongseong nạt nộ.
Sunghoon bày ra vẻ mặt tủi thân:
- Hồi trước anh bảo cái gì khi còn sống em chưa làm được thì để lúc chết anh sẽ thay em hoàn thành di nguyện, giờ chết cũng chết rồi, mà anh lại quay sang nói em đòi lắm, bộ anh không thương em trai anh hả?
Lý lẽ thế này thì Park Jongseong cứng họng thật.
Được cái mè nheo anh mày là giỏi thôi, Jongseong phất cờ trắng.
- Thôi thôi được rồi, muốn mua gì thì cứ thanh toán bằng số tài khoản của anh mày đi_ Jongseong nói rồi phẩy phẩy tay, ý bảo Sunghoon làm gì thì làm đừng để anh thấy mặt chú mày là được.
Sunghoon cười hề hề. Chiêu này tuy không mới nhưng áp dụng thì chưa lần nào là không thành công với Park Jongseong cả.
Jongseong bất chợt nhận ra có gì đó không được đúng cho lắm, cậu rời mắt khỏi màn hình máy tính, quay sang nhìn Sunghoon:
- Nhưng chẳng phải số dư tài khoản của chú trả về số 0 rồi à?
- Đâu, em vừa có một ít tiền rồi, thêm của anh một phần nữa là đủ_ Sunghoon nói, đưa tay lên gãi gãi mũi.
- Chú thì lấy ở đâu ra tiền? Không phải lại đi lừa gạt người ta đó chứ?_ Jongseong hỏi một câu làm Sunghoon giật thót.
- Làm gì có!_ Sunghoon chối biến.
- Anh mà biết được thì chú chết với anh_ Jongseong hăm dọa.
Sunghoon chẳng khác nào đang chơi trò chơi mạo hiểm. Nếu Jongseong mà biết cậu lừa Lee Heeseung một vố thì chắc Sunghoon bị đem ra hóa vàng mã thay đống xe luôn quá.
- Thế thôi em đi đây_ Sunghoon nói rồi đứng dậy. Tốt nhất là chuồn lẹ trước khi anh Jongseong đánh hơi được mùi khả nghi.
- Đi đâu thì đi, đến tối thì nhớ việc mà làm đó!_ Jongseong nhắc.
Xì, lại công việc, công việc, suốt ngày chỉ biết công việc!
- Em biết rồi_ Sunghoon trả lời qua loa.
Jaeyun giờ đã có mặt ở chỗ làm thêm. Vì hôm nay không có lịch trên trường nên cậu chuyển sang làm ca sáng. Khổ cái là, Jaeyun chẳng biết tối qua cậu ngủ nghê kiểu gì mà sáng giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài.
- Jaeyun dạo này uể oải lắm đấy nhá_ Do Eunha nói_ Em mất ngủ hả?
- Em cũng không rõ nữa, dạo gần đây em cứ nhớ nhớ quên quên kiểu gì ấy ạ_ Jaeyun đưa tay lên gãi đầu. Thú thật thì Jaeyun còn chẳng nhớ tối qua cậu có ngủ hay chưa nữa, chỉ biết sau khi tên Park Sunghoon đó rời khỏi thì sáng mai lại Jaeyun đã thấy mình nằm trên giường mở hai mắt thao láo rồi.
Sao cảm giác nó cứ thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ?
Bên ngoài, có hai vị khách vừa mới bước vào quán. Là một đôi nam nữ. Jaeyun mất không quá vài giây để nhận ra hai người họ là ai. Cậu lầm bầm trong miệng:
- Choi Heejin... từ khi nào lại đi cùng Han Minjoon vậy?
Jaeyun, thay vì đi ra đưa menu cho họ, lại đứng chôn chân ở quầy phục vụ mà nhìn hai vị khách ngồi ở bàn số 8 kia không chớp mắt.
- Jaeyun à, em không định mang menu ra cho khách à?_ Eunha thấy Jaeyun cứ sững người ra nên nhắc cậu.
- À, vâng ạ_ Jaeyun nói.
Cậu bước từng bước một về phía bàn số 8 cùng với cuốn menu cầm trên tay. Jaeyun vờ như mình không quen biết cả hai, vẫn tiếp đón họ bằng một nụ cười niềm nở trên gương mặt. Cậu lịch sự hỏi:
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip