Chương 1: Your Eyes Are My Star
Xin chào!
Hình ảnh/ vid trong truyện hoàn toàn không thuộc sở hữu của mình. Rất cảm ơn những ai đã mang đến những hình ảnh đẹp như vậy.
The pictures and videos in this FANFICTION is completely not mine. I DO NOT OWN THESE. Thank who created them, it's very beautiful and priceless.
.....
Ngồi không đọc fic cũng chán, nên au quyết định làm một mẻ fic xem ra làm sao, ủng hộ tớ nhóeee
Pairing: Khải-Nguyên. Tỷ-Hoành
Rating: có người còn để ý tới mục này sao? Hảo hiếm~
Author: Audrey yêu yêu <3
Disclaimer: 2 nhân vật trong truyện k phải là của tớ, chúng nó là của nhauu~. Nhưng tớ cũng mong một ngày nào đó họ cũng sẽ có một câu chuyện có hậu HE cho riêng mình.
Describe: HE nhoe, mình k thích BE, SE, nên chẳng lo. Fic này viết trong hè vả lại cũng sắp nhập học, nhưng mình vẫn sẽ k drop. [mong vậy hiu hiu]. Thể loại BL nên ai không coi được hoặc kì thị xin click back, đừng có nhiều chuyện ở đây. Sẽ có những suy nghĩ riêng của Khải với Nguyên mà mình sẽ bỏ trong "..".
Khải-Nguyên...
Cậu, là Vương Tuấn Khải, 15 tuổi
Người kia, Vương Nguyên, 14 tuổi
Một người như mùa hạ, một người tựa mùa thu
Nhưng lại có thể cùng nhau biến mùa đông thành mùa xuân.
Tuấn Khải là một con người luôn có thể giữ được sự bình tĩnh, bất kì trong tình huống nào.
Nhưng cậu lại lúng túng trước Nguyên, điều gì cũng lóng ngóng, lâu rồi lại thành quen.
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, ánh sáng chiếu xuống, rọi cho vườn hoa phía dưới vì thế mà cũng rạng rỡ lên. Quả là một ngày diệu kì. Tiếng ếch như hòa cùng dư âm xào xạc của lá cây, giống như 1 bản giao hưởng vậy. Đâu đó, có tiếng chuông gió khẽ rung....
Vương Tuấn Khải ra khỏi nhà, hôm nay là một ngày mới của cậu, là ngày cậu bắt đầu tại trường mới của mình. Phấn khích thì có chứ hồi hộp thì tuyệt nhiên không, con người cậu là vậy, luôn luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi chuyện.
Khẽ giữ bước chân cho thật đều, cậu hít thở cho căng lồng ngực hương vị buổi sáng tốt đẹp hôm nay. Thật thoải mái~
- Ê này!. - Một cái bộp mạnh vào lưng Khải, làm cậu tức tối quay sang nhìn, miệng chuẩn bị cho vài câu chê trách. -Ơ?..E..m, e...m, mìn...h mình mình xin lỗi a~. -Kẻ kia rối rít Là một người học trường Nam Khai, đôi mắt của người này sao có vẻ ươn ướt, đôi lông mi dài hấp dẫn hiện trên đôi mắt long lanh kia, tự nhiên, lúc ấy Khải như bị hút đi những bực dọc vừa rồi. Đôi mắt đẹp quá, cậu nghĩ. Cứ như cậu có thể tóm được 1 bầu trời sao trong ấy vậy. Một hồi lâu sau, Vương Nguyên nhận thấy sự trầm mặc ngượng ngịu giữa cả hai, cậu bắt đầu chuyển hướng nhìn, vội vã nói: -Thật tình xin lỗi a~, nhưng mà, cũng tới giờ chúng mình cũng phải đi học. Ch..chào cậu, mình đi trước nhé. -Nói xong Nguyên tót đi bỏ lại Khải nhìn theo ngơ ngác
Chuyện gì vừa xảy ra với mình ấy nhỉ, Tuấn Khải vừa nghĩ vừa lắc lắc đầu như để rũ bỏ cảm giác kì lạ ấy đi. Cậu tiếp tục hít sâu rồi dợm bước tiếp.
Là một ngày mới của mình ,ngày đầu của cậu ở trường Nam Khai, thầy chủ nhiệm hướng dẫn cậu rất nhiệt tình, nao là hỏi han cậu, nội quy đã nắm hết chưa, đã biết ai trong trường này chưa.
Bất giác cậu nghĩ tới cậu học sinh lúc sáng. Lòng có chút chộn rộn lạ.
Cậu được thầy dẫn vào lớp mà sau này, cậu sẽ gắn bó với những người trong ấy, dù ít hay nhiều. Cùng lúc ấy, ở lớp 8A2, một cuộc bàn tán sôi nổi diễn ra. Ai cũng giành phần nói của nhau, tạo ra một tình cảnh vô cùng hỗn loạn, chí ít chúng ta cũng đoán được chủ đề chính. -Sẽ có một người mới tới học lớp ta sao?. Không biết người đó ra sao nhỉ. - Nghe nói là một người rất giỏi đó, vừa lại đẹp nữa. -Một bạn nữ phụ họa, tay chống cằm mơ màng. Thầy Hà bước vào, lớp học vội vã im lặng, những đôi mắt đồng nhất nhìn ra phía cửa -Vào đây đi em. -Cánh tay thầy Hà vẫy nhẹ Tuấn Khải tiêu sái bước vào, ánh nắng chiếu nhẹ vào khuôn mắt cậu, khiến đôi mắt ấy khẽ nheo lại, môi có phần nhếch lên. -Xin chào mọi người, mình là Vương Tuấn Khải, mình vừa từ trường Sherun chuyển tới đây, mình rất vui khi được học cùng các bạn. -Phong thái cuốn hút cùng giọng nói âm điệu dịu dàng nhưng vô cùng, biết nói làm sao, chỉ một từ đó là GÂY.NGHIỆN. Nói xong cậu toe cười, hai môi dãn ra lộ một bộ răng đều cùng hai chiếc răng khểnh thật đáng yêu. "Cậu ấy, mỗi lần cười thì lại đem lại cho tôi một cảm giác lạ. Nó giống như, như là thời gian ngưng đọng lại vậy" Cả lớp phút chốc như bị điểm bùa, ngồi lặng đi.
Sau đó một tràng vỗ tay rộn lên. -Vậy....-Tuấn Khải ngập ngừng. -Em có thể chọn chỗ cho mình chứ ạ? -Em cứ tự nhiên. -Thầy Hà dứt lời, Khải liền đưa mắt một vòng, nãy giờ cậu vẫn chưa nhìn rõ mặt ai cả.
Đúng vào lúc ánh mắt tìm kiếm của Khải khẩn trương dần, thì cặp đồng tử dừng lại trước Nguyên,sau lưng cậu còn duy nhất 1 chỗ trống. Một bóng dáng nhỏ ở cuối lớp. Bốn mắt gặp nhau, đồng tử của cả hai lúc ấy khẽ giãn ra... Tim Nguyên chẳng hiểu sao lại như đập cùng nhịp với bước chân Khải lúc ấy. Khi khoảng cách được rút ngắn dần, môi Khải bất giác lại dành cho Nguyên một nụ cười. -Chào cậu!. - Nguyên giật mình trước lời chào của Khải, sau đó lại gượng gượng cười theo. Hai con người này, hôm nay chẳng hiểu sao lại hành động khác thường như thế. Khải như một con người khác, không còn giữ được sự dứt khoát trong hành động, sự lưu loát trong lời nói. Còn Nguyên, cậu như một con mèo nhỏ ít nói, sự năng động của cậu vì đâu mà cũng cư nhiên biến mất.
~End chap~ Pặc pặc :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip