Chương 2: The First Day On The Bus Number Twenty-Eight
Mình đã quay trở lại =]]] Tựa đề số 28 là xe buýt chạy nơi mình ở nên áp dụng vào đây ~ Là tuyến đường Lê Văn Sỹ đó, ai biết k?
Ngày đầu tiên rồi sẽ tới ngày thứ 2, thứ 3 bla bla
Hôm nay tâm trạng mình cứ u uất thế nào đó nên mog là không ảnh hưởng tới chap lần này.
Nếu thấy thích mọi người tặng tớ vài comments đi~
-----------------------------------0------------------------------------
Tiếng chuông phá vỡ sự im lặng------
Thế là buổi đi học đầu tiên của Tuấn Khải đã kết thúc, cậu vươn vai, miệng phát ra âm thanh kì cục, sau đó, như một con mèo lười, câu lim dim nhìn cậu bạn đằng trước. Vương Nguyên chậm chạp xếp lại sách vở, nhấp nhổm tỏ ý muốn lao ra khỏi lớp ngay lập tức. Thật, đến lớp trưởng còn không chịu nổi không khí nặng mùi nhác biếng hôm nay.
-Học sinh, NGHIÊM!.- Tiếng lớp trưởng Nguyên dõng dạc.
Sau khi giáo viên bước ra khỏi lớp với âm thanh của đôi guốc nện cộp cộp xuống nền, không gian phía sau vị giáo viên vang lên vài tiếng léo nhéo, âm thanh như dắt díu nhau càng tăng lên, khuếch đại hơn. Mọi người chạy ùa ra khỏi lớp với khuôn miệng phóng to hết cỡ, Vương Nguyên ghìm bước chân, thoáng liếc cậu bạn bàn dưới, tự hỏi nhà cậu ấy ở hướng nào rồi xoay người đi tiếp.
Tuấn Khải rất thản nhiên, khi tất cả mọi người đã ra khỏi, cậu nán lại đợi cho tiếng nói râm ran mất đi hẳn mới xách ba lô khoan thai bước ra. Gót giày nhẹ nhàng đầy khoáng đạt, cậu lần tìm cầu thang dẫn xuống đất, ra ngõ sau của trường.
Chợt cậu thấy Nguyên đứng đó, chỉ một mình cậu, dáng vẻ cô đơn chờ đợi, bàn chân chốc chốc lại nhướn lên rồi lại bè ra, ngoặc tới ngoặc lui. Tuấn Khải phì cười, tự hỏi sao cậu bạn này lại có những thói quen trẻ con như thế. Khải cậu dừng bước, cứ đứng từ phía sau mà nhìn Nguyên, thật lạ, cậu đâu có thói quen kéo dài thời gian, lúc nào cậu cũng dứt khoát, cũng mau lẹ. Lâu lâu ánh mắt Vương Nguyên lại đánh sang bên phải, làm mái đầu của cậu cũng lúc lắc theo. Ngộ quá, cử chỉ thật đáng yêu. Một hỗn tạp âm thanh vọng tới, chiếc xe buýt trờ vào nơi Nguyên đứng, cậu lên xe ngay vừa lúc bánh chạy ngưng hẳn, dường như trong đầu Khải lóe lên 1 tia nghĩ rất nhanh, rất chóng vánh, Tuấn Khải giật mình, tay chân cậu trở nhanh, cậu chạy vút lên chiếc xe buýt nặng nề ảm mùi khói. May thay, vừa kịp lúc.
Lên xe rồi, Tuấn Khải mới nhìn quanh quất không gian trên xe, chiều hôm nay người thật ít, trên đây chỉ le que vài chú công nhân và học sinh từ những trường khác.
-Vé xe nè cháu.-Nói đoạn, cô soát vé xé toạt tờ giấy xanh mộc đỏ, dúi vào tay Khải, cậu hơi bất ngờ nhưng cũng kịp lấy lại bình tĩnh, vòng tay ra sau túi quần móc lấy tiền rồi lễ phép trao người phụ nữ.
-Cháu cảm ơn.- Tuấn Khải buông lời nói nhỏ. Rồi cậu tò mò nhìn lên vé xe, chuyến xe số 28, nhà Nguyên ở hướng công viên TD à, thế thì cũng khá xa nhỉ. Cậu thầm nghĩ rồi đút vé vào trong, đảo mắt tìm kiếm Nguyên. Tuấn Khải phải mất một lúc để xác định được chỗ Nguyên ngồi, hàng ghế số 5, bên tay phải của cậu, Nguyên ngồi gần đường di chuyển trên xe.
-Kia rồi.-Khải nhẩm. Cậu nhanh lẹ chọn cho mình một cái ghế khá gần Nguyên. Tuấn Khải à! Cậu ăn phải cái gì hay sao mà hôm nay nhát thế, có cậu lớp trưởng mới thôi mà cũng ngại tiếp cận nữa, đừng nói là cậu không thấy ghế trống cạnh Nguyên chễm chệ đó nhé~
Cố gắng yên vị không phát ra tiếng trên cái ghế đệm màu xanh cũ, Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng nho nhã quan sát Nguyên, Nguyên đang cầm một hộp sữa trắng hút rộp rộp với vẻ rất chi là khoái chí, chẳng phải là cậu đã lên lớp 8 rồi không mà lại còn uống cái thứ con nít ấy, thật hết nói, Khải lắc nhẹ đầu, khóe miệng giãn giãn lên. Trong khi nụ cười khó hiểu còn nhẹ phô trên mặt Khải thì bất chợt Nguyên ngoảnh mặt lại bắt gặp khuôn mặt gian tình của Tuấn Khải, cậu chau mày nhìn cậu bạn cùng lớp kì lạ kia, Tuấn Khải như bừng tỉnh, cậu ngượng ngùng quay nhanh sang hướng khác, tỏ vẻ không hay biết gì. Về phần Nguyên, cậu cứ chớp chớp đôi mắt to tròn của mình xoáy vào Khải rồi xoay đầu về. Má có phần hồng lên.
Ngay khi lúc mái đầu Nguyên quay lên thì Tuấn Khải vuốt lấy vuốt để cho không khí được tràn xuống lồng ngực bít bùng kia. Tim cậu được thể lại dồn dập nhịp này kéo nhịp kia mà đập. Khi đã cảm thấy an toàn Khải mới dựa cái phịch vào ghế tựa. Nguyên ngây ngô không hiểu được sự căng thẳng đang xé tâm xé can của cậu bạn mới, cậu nhìn qua ô cửa, ánh nắng chiều nhẹ nhàng mà nóng rát chiếu vào đôi mắt to kia, khiến chủ nhân nó phải nheo nheo lại để ngăn sự khó chịu chực ập tràn. Nguyên thích thú ép mình nheo mắt để có thể tiếp tục nhìn ánh nắng tà rợp một vùng trời kia. Vương Nguyên tự thấy ánh nắng tuy nhẹ nhưng rát này thật thu hút, thật muốn ngắm nhìn mãi không thôi.
-Xe sẽ dừng ở trạm kế tiếp, quý khách xin hãy thu xếp tư trang. Xin cảm ơn.- Tiếng nói chợt cất lên của cô soát vé lôi kéo ánh nhìn của Nguyên, lúc đó, cậu mới thôi không ngắm nắng nữa. Tiếng động nhỏ vang lên lộn xộn trong lúc Nguyên gom vội cặp của mình. Cậu nhanh người lách qua các hàng ghế rồi đứng chờ sẵn kế bên cánh cửa chực mở. Thêm vài ba phút nữa rồi chiếc xe xịch lại, tấm thân gầy nhỏm bị quán tính khống chế, ngả người về phía trước. Những hành khách chen lấn nhau để đôi chân nặng nề được chạm đất, Nguyên kiên nhẫn chờ họ, rồi trong một cái tích tắc.. Cậu quay lại nhoẻn miệng cười với Tuấn Khải, cậu bạn nãy giờ cứ soi mắt nhìn không nguôi vào Nguyên. Sau đó, nụ cười vừa chớm lại tắt khi Nguyên quay lưng đi. Tuấn Khải nhanh nhẹn bật người khỏi ghế nhìn theo bóng Nguyên, mắt cậu kéo thành một đường cong thuần khiết. Đến khi bóng khuất dạng là lúc Khải nhìn được tên đường mà Nguyên vừa rẽ vào
Đường Tam Hợp. [Au: đà phắc mình chế ra tên đường đó].
Tiếng động cơ vang lên rầm rộ, bánh xe tiếp tục lăn bánh cho chuyến tiếp theo, có vẻ như còn một trạm nữa là sẽ đến bến xe. "Tới đó mình sẽ bắt chuyến xe số 10 quay lại quận XX rồi đi bộ cỡ 4 dãy phố là về tới nhà." Khải nghĩ. Sự thật là nhà cậu cách trường không hề xa, rất lý tưởng cho việc cuốc bộ về nhà, nhưng hôm nay bỗng nhiên nổi hứng muốn thăm thú quận khác một chút nên cậu mới theo Nguyên lên chuyến xe này. Khải nhịp nhịp chân thích thú suy ngẫm rồi rút iPod ra nghe nhạc.
Quãng đường về nhà khá xa đây.
___________________________________________END CHAP______________________________________________
Cre pic: Sweet Wang
Thật sự bạn Khải nó xạo với chính bản thân mình luôn taa, tính hướng Nguyên mà cứ bày đặt =]]] Comment tớ biết chap này thế nào đi :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip