Chương 3: Danger Comes

Bùm chéooooooo~ 

Mình vô học rồi nhưng fic vẫn sẽ ra đều *chớp mắt* <= biểu hiện nói dối.

Nhân vật của mình có rất nhiều diễn biến tâm lý phức tạp, có thể hôm nay vui, hôm nay buồn cùng 1 chuyện, theo tâm trạng của mình. Thế nên đừng thắc mắc nhé :)

The video below is not mine. Thanks for your creation. 

LOL mình có FMV của Khải Nguyên Gia Trang muốn chia sẻ cho mấy bạn shipper :))

_______________________

Do you catch you breath when I look at you?/

Are you holding back like the way I do?

Is it just another crush?

Because I have a crush on you, I know this crush ain't going away.

______________________________________________________________________

Chiếc xe buýt đỗ xịch trước cổng trường vững chãi, Nguyên nhanh nhảu chân sáo vào trường, không quên niềm nở chào bác bảo vệ và thầy giám thị rồi bước chân đều đều trải trong sân trường rộng toác. Lớp cậu nằm ở sân sau, những bộ đồng phục có đứng có ngồi, một số chạy hăng hái đuổi theo những quả bóng tròn tròn. Băng băng lướt qua khung cảnh hỗn độn, cậu đặt bước chân thật lực lên bậc cửa lớp, khoan thai bước vào.

Vương Tuấn Khải cùng lúc ung dung bước ra.

-Ể? 

Hai người bị đối phương hù bay hết hồn, theo phản xạ động tác tay chân luống cuống hẳn, người này ngập ngừng, người này đông cứng, Tuấn Khải nhích sang bên phải để nhường đường cho cậu bạn, Nguyên Nguyên lại bước sang trái với ý muốn thoát cảnh ngượng ngùng này mà chẳng may " tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" lại rơi vào một tình huống dở người hơn. Cả hai từ xa nhìn vào cứ như đang khiêu vũ trong lễ hội, người này nhịp theo bước chân người kia, chỉ thiếu mỗi bàn tay đặt lên eo và vai mà thôi. Hơi thở nóng phả vào khuôn mắt Nguyên rồi dội lại không gian trống hẹp giữa mặt hai người, tưởng như có một màn hơi nước phả nhẹ.

-Cậu muốn sang đâu?. -Khải mở lời, lấy lại được bình tĩnh.

-Mình,...mì.....nh sa...n.g phải.

-Bên phải cậu là bên trái mình, nhỉ. - Khải cười nhẹ, nói đoạn cậu giơ tay xác định phương hướng rồi nhích sang bên trái, đứng cứng ngắc.

Nguyên giãn môi, cậu không có ý cười với Khải, đôi môi giãn làm cho khuôn mặt bớt sự căng thẳng đi. Cậu khẽ bước, cánh tay vô tình chạm vào da người kia.

Ấm.

Cậu tiến tới đặt phịch chiếc cặp lên bàn. Hai cánh tay thả lỏng lẻo đặt trên đùi, đôi mắt trân trân nhìn lên bảng, chân duỗi dài chạm thanh ngang, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở đứt quãng....Cánh tay cậu còn vương hương trà xanh man mát.

[ ̶M̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶đ̶̶a̶̶n̶̶g̶ ̶ă̶̶n̶ ̶k̶̶e̶̶m̶ ̶t̶̶r̶̶à̶ ̶x̶̶a̶̶n̶̶h̶ ̶m̶̶a̶̶t̶̶c̶̶h̶̶a̶ ̶v̶̶à̶ ̶m̶̶ì̶̶̶n̶̶h̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶t̶̶h̶̶í̶̶c̶̶h̶ ̶m̶̶a̶̶t̶̶c̶̶h̶̶a̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶đ̶̶i̶̶ê̶̶n̶ ̶n̶̶h̶̶ư̶ ̶d̶̶ạ̶̶i̶ ].

-Bị quái gì vậy thằng kia?.- Thiên Tỷ đánh bộp vào cánh tay như tiêm thuốc tê của Nguyên, lay lay vai cậu.

Im lặng........

-Ê cái thằng này!. - Thêm một phát đập.

-Mày b........-Tiếng Thiên Tỷ ngắt ngứ khi dòm thấy thầy giáo ngay bục cửa, cậu khẩn trương đá mạnh vào chân Nguyên nhắc nhở.

Nguyên đứng dậy như cái máy. Miệng ngậm cứng.

Cả lớp 8A2 như một cái CD bị hư,  đứa này đứng lên nhìn quanh quất rồi ngồi hẫng xuống, loi nhoi tiếng chèo kéo nhau ồn ào.

-HỌC SINH NGHIÊM!.- Tiếng hô vô vô vô vô vô cùng dõng dạc phát ra từ đằng sau lưng kéo giật Nguyên trở lại với thực tại. Cậu quay ngoắt xuống bắt gặp ánh mắt nhìn của Tuấn Khải, Khải chằm chặp nhìn lại vào mắt Nguyên. Trầm mặc.

"Thoáng chốc những gì đọng lại chỉ là một làn hương trà xanh vương vấn".

Cả lớp như bị điện giật, tức thì đứng lên ngay ngắn.

-Mấy em ngồi đi.-Thầy giáo vẫy vẫy tay lộ ý ngán ngẩm.

-Mày chạm đất chưa Nguyên?.- Thiên Tỷ hốt hoảng trách mắng trong khi tiếng kéo bàn kéo ghế vô cùng nhộn vang lên, chân mày díu díu lại.

-À, chẳng có gì đâu, thằng này, mày bị điên à? Khi không lại phát ngôn xàm..- Nguyên lật lật sách mạnh bạo, thầm trách bản thân ăn trúng cái gì mà lơ ngơ như bò đeo nơ, cậu khó chịu tìm lý do. Mặt thỉnh thoảng nhăn nhăn lại.

"Tuấn Khải lúc nãy đi ra ngoài lớp rồi, mình có thấy cậu ấy quay trở lại hồi nào đâu? Sao giờ ngồi ở đây?"-Nguyên's pov.

___

Buổi chiều, Nguyên chán ngán quàng dây đeo cặp lên vai, lê lết ra trạm xe, tựa mình vào thanh sắt ngang đứng đợi, đường phố đã bắt đầu lên đèn, xe cộ mỗi lúc một đông, người người lũ lượt bấm kèn inh ỏi, kế bên cậu còn vài người nữa cũng đợi xe, họ chen lấn nhau, không khí nặng cực kì đè lên vai những con người cả ngày mệt mỏi. Bỗng, có một bóng người đen cố gắng di chuyển tới gần Nguyên, cậu nhìn qua vai, mặt người ấy được che đi bởi chiếc nón đen sờn cũ kĩ sụp xuống, lúc cậu quay sang nhìn lần thứ 2, Nguyên bắt gặp ánh nhìn chòng chọc dò xét cậu. Tròng đen sâu hoắm, con ngươi thụt hẳn vào trong, đôi môi người thanh niên nọ mím chặt, vẻ căng thẳng. Khi biết Nguyên đang nhìn mình, hắn ta gầm mặt xuống ngay tức khắc, vờ chỉnh gấu áo.

Xe buýt số 28 trờ tới, đỗ xịch trước mặt. Mọi người gấp rút chui vào xe, chiếc xe buýt thoáng chốc ngập mùi người nặng trĩu. Người soát vé loay hoay giựt mấy tấm giấy xanh mộc đỏ ra, nhanh nhẹn làm phần việc của mình. Nguyên quay ngoắt đầu nhìn quanh, quả nhiên thấy người thanh niên lạ mặt mày lấm lét tìm kiếm, hắn nhìn cậu, đôi tay hắn chèn ép những người xung quanh một cách thô bạo. Nguyên tức tốc tìm chỗ ngồi, không may rồi, người đông quá, Khoảng cách giữa cậu và hắn càng ngày càng hẹp dần. 

Mồ hôi túa đầy trên người Nguyên, móng bấm chặt lòng bàn tay đỏ tấy, cậu vô thức lùi bước chân, chật quá, xe quá chật, cậu không thể nào đi tới gần đầu xe được. Hơi thở dốc tìm tới Nguyên, dáng hình nhỏ bé tuyệt vọng.

Rồi sau đó, như hàng vạn thế kỉ sau đã trôi qua...

Một tác động lôi kéo cậu đi, tác động nắm chặt tay cậu, gỡ gỡ móng ra khỏi lòng bàn tay tứa máu, tác động lạ ấy giựt giựt cánh tay cậu, gắng sức đưa cậu về phía mình. Cảm giác an toàn hiện hữu.

Nguyên xoay mái đầu.

Là cậu bạn bàn dưới. Khuôn mặt căng thẳng không kém Nguyên, Vương Tuấn Khải ra dấu cậu đi về phía mình, đồng thời hướng ánh nhìn chiếu thẳng về người thanh niên lạ kia. Hắn ta sững lại, vẻ hoảng hốt. Lợi dụng sơ hở, Vương Tuấn Khải dẫn Nguyên lách khỏi "cục người" nặng nề kia, nhanh chóng xuống trạm.

Vương Nguyên nhìn nhìn Khải, khi 2 cậu đã xuống xe an toàn, Khải vẫn nắm thít tay cậu. Các bạn biết bộ ảnh "Follow Me" của nhiếp ảnh gia Murad Osmann không? Nó chính là những gì Nguyên cảm nhận lúc này. Sự ấm áp lạ lùng khó hiểu. 

Hai người cứ thế đi hết dãy phố. Tới ngã 3 đường Tam Hợp thì hơi lạnh quẩn quanh tay Nguyên, Khải cậu đã buông tay ra tự lúc nào, Tuấn Khải quay lại, vờ hỏi:

-Nhà cậu quẹo vô đường nào vậy? Mình không biết.

-Nhà mình ở hướng này. - Nguyên chỉ chỉ cánh tay của mình, mắt hấp háy.

-Cám ơn......-Nguyên tiếp, ngập ngừng nói bé xíu trong cổ họng.

-Vậy mình đi.- Nói xong Khải quay lưng khẽ rẽ vào con lộ nhỏ, tay đút túi quần, chân dấn bước với vẻ bất cần nhưng đôi tai hẳn là vẫn nhướn lên nghe ngóng tình hình người đằng sau.

Bóng hình nhỏ bé liền chạy theo.

Khung cảnh xung quanh chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

________________________________________________

END CHAP 3

Mình cắt tại đây hén, để dành cho sự tăng động vào hôm sau.

Muốn tạo hình nhân vật Khải ôn nhu yêu thương Nguyên hết mực mà...... mình đã nói rồi, nhân vật của mình không được bình thường. Là người lăng xả, không bó buộc. Chắc vậy.

Khải trong chương này khá là g̶̶i̶̶ả̶ ̶v̶̶ờ̶  lãnh đạm, motip cũ rồi *dằn vặt*.

Comment cho mình đi, mình thích comments không cần vote cũng được. Mấy bạn thấy động tác phải nhìn xuống hoặc di chuột tìm cái dấu sao nó khó đúng không? Trong khi ghi có vài chữ comment khỏe hơn nhiều LOL~.

Hẹn gặp chương sau, phải đi học rồi ít thời gian lắm :P

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip