Chương 4
"Xin chào "
– Ai--ai vậy? Tại sao xung quanh lại tối thế này!!!?
" Bình tĩnh nào tôi ơi. Không sao đâu ! Đây là giấc mơ của cô và tôi chính là cô đấy! "
– Hả--hả cô--cô chính là tôi....?
" Haha! Tôi không ngờ cô lại ngốc đến vậy. Tôi chính là Utano Iro"
– Utano Iro!!!? Vậy cô là Iro thật!!?
" Đúng vậy! Mà quay lại vấn đề chính. Cô không thấy thắc mắc khi mình ở đây sao? "
– Tất--tất nhiên là có. Tại sao tôi lại ở đây và tại sao tôi lại xuất hiện trong cơ thể của cô?
"Bình tĩnh. Tôi sẽ giải thích. Cô nhớ chứ lúc mà cái gia đình này bị giết bởi một villian"
– Nhớ!
" Khi tôi đang hấp hối sắp chết. Tôi lại được Allmight đưa vào bệnh viện nhưng lại không kịp. Lúc đó tôi lại gặp linh hồn của bản thân mình ở thế giới song song, chính là cô! Cô đang tiến tới cơ thể tôi"
– Vậy--vậy tại sao..... ??
" Lúc đó tôi biết chắc mình không thể qua được lần này nên tôi đã để cho linh hồn cô giữ lấy cơ thể này. "
– Tôi---tôi...
" Không cần phải áy náy. Tôi biết rằng cô cần một cơ thể để có thể sống tiếp còn tôi thì sắp chết rồi. Nên tội gì mà không cho cô mượn cái thân thể sắp tàn phế này. Xin lỗi vì đã để cô phải chịu đau trong những ngày mới đến đây khi mà cái cơ thể này chưa bình phục hoàn toàn. "
– Tại--tại sao cô phải làm như vậy. Nhỡ--nhỡ tôi là một người xấu sao!?
" Hì! Cô nói chuyện không cần lắp bắp vậy đâu. Cô hỏi tại sao à? Cô quên rồi sao, tôi chính là cô, cô chính là tôi. Chúng ta là cùng một người, tính cách, sở thích nên tôi hiểu rất rõ bản thân mình cũng như bản thân cô. "
" Nhưng nếu cô thật sự đổi tính trở thành người ác thù cũng không sao vì bây giờ cô đã là chủ của cơ thể này. Tôi cũng không thể ngăn cấm cô làm gì được cả. Vì tôi đã lỡ cho cô rồi mà! "
Reng reng
" Tới lúc thức dậy rồi đó tôi ơi! Tỉnh dậy đi! Mà cũng đã tới lúc phải tạm biệt rồi nhỉ? Tôi sắp phải bước vào cổng luân hồi rồi. Nên đây sẽ là một lời khuyên từ tôi. Đừng trả thù! Cô hãy là chính cô đừng để cảm xúc của tôi lấn át đi cảm xúc của tôi. Tạm.... Biệt...... "
– Khoan--khoan đã đừng đi tôi còn r...
Cô chưa nói xong thì Iro đã tan biến. Cô bật dậy.
– Ha~~~ Giấc mơ này....!!!?
Cô nhìn hình xăm nằm trên tay cô. Một hình xăm hình ngôi sao màu đen nằm trên tay cô.
– Cái gì đây?
Cô cầm bức thư nằm trên phía bàn tay còn lại của cô. Mở ra bên trong là một tấm hình.
" Nếu như có thời gian rảnh cô hãy kiếm tới người này nhé. Ông ấy sẽ giúp cô điều khiển tốt năng lực và thể lực của mình. Nhưng sẽ rất gian khổ đấy. Cố gắng lên!!!
Gửi tới tôi của thế giới bên kia
P/s : Ông ta có hơi dê xồm nhưng rất mạnh đó. Cô hãy cố gắng gây chú ý cho ông ta ở lễ hội thể thao nha! "
– Dê--dê--dê xồm á!!!? Chắc--chắc không phải đâu ha.....?? Mà---mà giờ không phải lúc lo chuyện đó. Mình phải tập luyện phải cố gắng trong lễ hội thể thao. Bây giờ phải tập luyện để tốt lên thôi.
Cô nhảy xuống chiếc giường của mình để đi vệ sinh cá nhân sau đó thay một bộ đồ dễ hoạt động rồi đi ra ngoài tập thể dục. Cô đã quyết định hôm nay sẽ ra ngoài luyện tập nguyên ngày nhưng hình như cô quên kế hoạch ngày hôm qua cô vừa lên thì phải. Deku!! Cậu ta bị cô bỏ quên rồi!!
----------------------------------------------------------
Trong khi đó
– Izuku......
– Izuku
– Izuku!!?
– Ack!!
– Con làm gì mà cứ nhìn con cá mà cười tủm tỉm vậy. Con có sao không đó?
– A!!! Xin lỗi con không sao đâu chỉ là....
Deku ngồi đó nghĩ lại số điểm của cậu. Nếu là tự tính điểm thì cậu đã vượt qua bài thi viết còn bài thi thực hành.... Việc đó không còn quan trọng với cậu. Sau khi kết thúc cuộc dự tuyển Allmight không hề gặp hay nói gì với cậu.
Cậu ngồi đó thẩn thờ bóp cái đồ tập tay.
– À... Kết quả thi sẽ có trong hôm nay hoặc ngày mai đúng không?
– A, vâng.....
– Con biết không kể cả không đỗ thì con đã làm điều rất tuyệt vời rồi đấy!
– Vâng.....
Nghe mẹ nói vậy tôi chả thấy mình giỏi hơn tí nào cả. Trong suốt quá trình tôi chả lấy được điểm đã vậy tôi chỉ biết bỏ chạy để cho Iro-san cứu mình, để cô gái tóc nâu đó cứu khi tay đang bị phế, để Iro-san đem vào bệnh viện,....
– Haizz~~~
– Izuku
Izuku!
Izuku!!
– Nó đến rồi!!! Kết quả đến rồi!! Nó đến rồi con yêu.
Mẹ cậu thở dốc vẻ mặt hốt hoảng đưa cho cậu một lá thư. Deku vẻ mặt thẩn thờ cầm lấy lá thư mà lòng cậu nặng nề. Bước vào phòng một cách chậm rãi như không muốn nhận lấy sự thật đau lòng rằng cậu không được nhận.
Mẹ cậu bên ngoài vẻ mặt hoảng hốt nhìn căn phòng của con trai mình. Tâm trạng bà đang rất lo lắng.
–........ Thử nào
Cậu xé toạc lá thư ra.
– 1,2 thử mic nào...
– Rồi, ta đã lên hình chưa nhỉ....
– ALLMIGHT!!!!
-----------------------------------------------------------
– Aish!!!! Tại sao mình lại quên cơm trưa của mình vậy trời. Giờ mắc công lại phải quay lại lấy rồi!!! Mình càng ngày càng đãng trí~~~~Ack!! Rớt chìa khoá.
Cô đứng trước của nhà mình than phiền về cái tính đãng trí của bản thân trong khi đang lục túi. Khi lấy được chìa khoá thì Iro laị làm nó rớt xuống. Nhưng cũng nhờ thế mà cô mới thấy được một lá thư nằm trước của nhà cô.
– Hửm cái gì đây?
Cô xé toạch phông thư ra.
– À!
--------------------------------------------------------
– Chúc mừng Midoriya của ta!! Từ bây giờ Yuuei là học viện anh hùng của nhóc!!
– Hức!! Vậy--vậy còn Utano Iro thì sao!?
– Utano Iro hả? Nhóc khỏi lo con bé đó.....
-------------------------------------------------------
– Đứng thứ 2 sao!!!!? Chỉ sau Bakugo-kun!!!? Mình từ khi nào giỏi như vậy trời ơi!!!???
Cô hoảng hốt lấy hai tay áp lên hai má mình. Cô cười phởn.
– He he!
--------------------------------------------------------
– Hạng----hạng hai----hai!!!!!!?? Iro-san cậu ấy giỏi quá!!!!
– Con bé đó rất giỏi! Bọn ta rất ngạc nhiên bởi con bé. Năng lực tuy là không quá đặc biệt, năng lực Vẽ của con bé thậm chí còn khiến con bé gặp nhiều khó khăn trong thời gian vậy mà con bé có thể sử dụng hai năng lực một cách thông minh. Con bé còn rất tốt bụng nữa nên chúng ta thật sự đánh giá cao con bé.
– Iro-san giỏi quá!!!
Deku ngày càng ngưỡng mộ Iro sau khi nghe Allmight đánh giá cô như vậy . Cô ấy thật giỏi và còn tốt bụng nữa. Phải cố gắng hơn nữa mình mới có thể đứng kế bên Iro-san.
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip