P17
Hôm sau, Thanh Tuấn lại được hộ tống đến trước công ti của Phù Thủy Âm Nhạc, y ngay lập tức ngó lơ hai người anh kia của mình, chả là họ vừa có một cuộc chiến tranh lạnh, chỉ có y và Trung Đan thôi, còn Hoàng Khoa thì chẳng biết vì sao mình cũng dính vào, cậu làm vẻ mặt thấy thương lắm. Thanh Tuấn bước lẹ lên tầng trên vào văn phòng của mình, Đức Thiện đã ở trong đó và đang thử nhạc bằng cây đàn piano kia, bên cạnh là một cô gái đang chơi DJ và đánh beat cho hắn nghe thử, thi thoảng hài lòng hắn sẽ gật đầu ra hiệu, chẳng hiểu sao Thanh Tuấn lại thấy hơi ghen tị với cô ta, y gõ cửa thu hút chú ý, Đức Thiện nhìn lên thấy y thì cười tươi chào y mấy câu :
- Anh Tuấn, anh mới đến ạ ?
- Mới thôi, làm gì đó ?
- Em đang chuẩn bị cho anh đó, em vừa làm thử một đoạn melody không biết anh nghe có hợp tai không, thử nhé ?
- Ừ.
Thanh Tuấn gật đầu, y đến gần hắn hơn, tay đặt xấp giấy lyric xuống và lắng nghe, đó là một khúc nhạc ngắn thôi nhưng lại khá nhanh, có lẽ đoạn này là khúc chuyển sang phần rap chăng ? Y gật gù suy nghĩ rồi nói với hắn :
- Khá ổn, cơ mà anh thấy có lẽ nên cho nó chậm lại một chút, kéo dài ra kiểu : "...quanh đây bao nhiêu tươi đẹp....p", ngân dài ấy.
- Ồ. Hóa ra đó là đoạn em còn thiếu, hèn chi em thấy cứ kì cục, cô giúp tôi nhé.
- Vâng.
Cô DJ đáp lời rồi bỏ ra chỗ khác để chuẩn bị, Thanh Tuấn quay lại với xấp giấy tờ, không chỉ là tập trung vào sáng tác, đôi lúc hai ngời sẽ có một vài việc phụ như hỗ trợ các tài năng trẻ trong khâu sáng tác lời viết, cho họ thấy được mình sai phần nào, thiếu phần nào và chỉnh sửa bổ sung như nào, đó là lí do hai người đi làm giám khảo của Rap Việt đấy.
- Anh Tuấn, anh xem giúp em đoạn này !
- Đâu ?
Thanh Tuấn kéo tờ giấy về phía mình để xem cho rõ, y nhìn một lúc rồi bắt đầu chỉnh sửa cái bài tập dở tệ này, chắc là cũng không đến nỗi nào nhưng Đức Thiện cũng không ngăn được y gạch bỏ lung tung pheng các chi tiết không cần thiết đi một cách hơi thái hóa. Sau tầm 10 phút hay cỡ đó, Thanh Tuấn thả lại tờ giấy cho Đức Thiện, y làm xong công việc của mình là giúp hắn rồi, giờ thì đến việc của y, Thanh Tuấn mở tờ giấy lyric cho bản MV mới của mình và bắt đầu rà lại nó xem có chỗ nào cần sửa, soát lỗi đến từng cái dấu cái chấm nhỏ nhất khiến Đức Thiện cũng phải giật mình vì độ cẩn thận quá mức này của y, hắn cũng nên cẩn thận hơn nếu không muốn y dằn mặt vì thái độ cẩu thả của hắn, Thanh Tuấn hỏi :
- Mà từ lúc đó tới giờ em đã ra MV ca khúc nào mới chưa ?
- Ờm... Em chưa... Tại lúc đó em vẫn còn hơi mệt...
- ... Vậy tiếp tục đi...
Không khí thật im lặng bao chùm hai người, cô DJ hồi nãy đi tới đưa cho Đức Thiện một tờ giấy mà trong đấy chắc là liên quan đến nhạc, vì y thấy các nốt đen trắng nhảy múa trên giấy và vài dòng chữ viết tay hơi ẩu một chút, Đức Thiện cười với cô ả.
"Không nhầm đi đâu nữa... Đây chính là cảm giác chiếm hữu đó... Đừng để hắn rời bỏ ngươi... Đừng để cô ả cướp mất hắn..."
Tâm trí y điên cuồng ra lệnh, đó là những mệnh lệnh vô cùng sai trái và đáng sợ, Thanh Tuấn lắc đầu xua đi ngay cái ý nghĩ điên rồ đó, Đức Thiện thấy y như vậy thì lo lắng hỏi :
-Anh sao vậy ? Không khỏe ở đâu ạ ?
- Ờ...ờ... Không, anh ổn, chỉ hơi chóng mặt thôi.
- Có mệt lắm không ? Anh nghỉ ngơi đi ha.
Hắn nói rồi dọn mở gối phía sau cho y ngả lưng, Thanh Tuấn khó chịu lắc đầu để mấy thứ đáng sợ kia biến mất, Đức Thiện tiếp tục bàn về MV mới với cô DJ kia, tâm trí y ngày càng hỗn loạn với những câu nói, những cái gật hay cử chỉ thân thiết với cô ả của hắn, một thứ nhân cách khác trỗi dậy bên trong y, dường như là đang kéo y xuống tận cùng đáy vực sâu thẳm tối tăm...
- Anh Tuấn ?
- Hửm ?
Y lờ mờ tỉnh dậy, hình nhừa ngủ quên, Thanh Tuấn dụi mắt nhìn xung quanh, căn phòng chỉ còn lại hai người, Đức Thiện đang nhìn y với ánh mắt vô cùng lo lắng, Thanh Tuấn cười trừ khua tay :
- Anh ổn... Mấy giờ rồi ?
- Đang giờ ăn trưa, anh ăn gì không ?
- Ờm... Cũng được... Anh ngủ suốt từ lúc đó đến giờ à ?
- Vâng, chắc anh mệt lắm, thức khuya chạy deadline à anh ?
- Không... Không có gì... Đi thôi.
Y đánh bài chuồn khỏi chủ đề này, y không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa, Đức Thiện cùng y đi xuống tầng dưới và ghé vào một quán cơm nhỏ bên lề đường mà ăn, Thanh Tuấn quan điểm là không cần màu mè mà, ăn đâu cũng được miễn có mà ăn.
- Anh sống giản dị quá đấy.
- Anh là fan của Hồ Chí Minh mà.
- ...
Đức Thiện không biết nói gì, Thanh Tuấn chỉ bật cười với hắn, nhanh lẹ xử lí bát cơm trứng trên bàn rồi ngồi bấm máy, Đức Thiện thì lại vừa thưởng thức vừa nhìn ngắm phong cảnh, thật ra cũng chẳng có gì cả, vì đang là giờ cao điểm mà nên đường này hơi vắng, chỉ có vài nhân viên của công ti lượn lờ quanh đây với đồng nghiệp tìm chỗ ăn lót dạ. Thanh Tuấn chợt nảy ra một thắc mắc hỏi hắn :
- Mà này Thiện, anh thấy mọi người có vẻ thích ứng khá nhanh nhỉ ?
- Dạ ?
Hắn khó hiểu cau mày, Thanh Tuấn giải thích :
- Thì anh vừa mới ra tù mà, chẳng phải vụ này sẽ nổi rần rần lên hay sao ? Nhưng mọi người lại có vẻ...
- À, cái này em nói nhỏ với anh nhé. Anh Touliver đã cấm bất kì nhân viên nào dám nói đến chuyện đó hoặc bàn tán về anh, chỉ cần bắt được có thể bị trừ lương hoặc đuổi việc. Mới đây đã có 10 vụ cả thảy rồi, haiz...
Anh Touliver cũng quan tâm anh lắm đó.
- Ừ... Anh nên cảm ơn anh Tou thôi.
- Đúng đấy.
Đức Thiện gật đầu, hắn cũng kết thúc bữa ăn của mình, hai người quay lại làm việc tiếp.
-------------------
Chưa gì trời đã tối và thời gian làm việc cũng kết thúc, Thanh Tuấn lại đứng chờ Hoàng Khoa và Trung Đan đến đón y về, thật tình y có phải con nít đâu ! Đức Thiện cũng đứng chờ cùng y, hắn vẫn còn dính mắt vào cái bản thảo trên tay, trông rõ là bận rộn ra, đó là MV của y chứ có phải của hắn đâu, Thanh Tuấn vừa thấy thương hắn vừa thấy yêu hắn thêm quá... Nhưng rồi y thấy người đó, đang đi đến gần hơn và gần hơn...
Có lẽ sắp có một màn kịch lớn xảy ra mà y là biên kịch rồi đây...
___________________
1302 từ
Ái chà :b
Tui thấy fic này đang đi hơi nhanh á, có lẽ sẽ kết thúc sớm nếu cứ đà này nên tui có ý định là sẽ giảm một chap từ 1100~1500 từ xuống còn 900~1100 từ thôi, mọi người thấy sao ?
Lí do bởi vì dạo này tui cũng hơi bí ý tưởng và thiếu thời gian viết á, nên muốn rút gọn lại để có thể vừa ổn định thời gian vừa cập nhật chap đều đặn hơn, mọi người đồng ý thì bình luận nhé, tui sẽ xem xét ý kiến.
Cảm ơn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip