001
Chạng vạng, ánh nắng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời, bầu trời như một bảng màu bị nghiêng đổ, nhiều màu sắc hoà lẫn với nhau, đẹp đẽ lạ thường.
Hiện tại đã là giữa tháng 9, thời tiết ở thành phố Hạ Long vẫn khô nóng như cũ, nhưng dù như vậy cũng không thể ngăn cản được hương vị ngọt ngào và béo ngậy tràn ngập trong nhà Vũ Hà Trang.
Vũ Hà Trang biết, chị mẹ nhà cô lại đang làm thử các loại bánh ngọt.
"Vũ Hà Trang, mau tới nếm thử bánh quy mẹ mới làm đi!"
Ngoại trừ công việc bên ngoài, thú vui lớn nhất trong cả ngày của mẹ Vũ chính là làm đồ ngọt. Tuy rằng luôn không thành công, nhưng trước nay Vũ Hà Trang đều vui vẻ nhận lấy, khiến mẹ Vũ mỗi ngày càng có thêm nhiều động lực.
"Con đem đĩa này cho Trần Doãn Bách ăn." Mẹ Vũ đưa cho cô chiếc đĩa màu hồng nhạt có bày bánh quy ở trên, nhìn qua cực kỳ xinh xắn.
"Vâng ạ."
Vũ Hà Trang đã sớm đoán được, lần nào cũng có phần của Trần Doãn Bách, vì thế cô bưng chiếc đĩa ấy tung tăng đi tìm Trần Doãn Bách.
Vũ Hà Trang quen đường quen nẻo lấy chìa khoá mở cửa, bên trong lạnh lẽo không một bóng người, chỉ có tiếng nước tí tách truyền đến từ nhà tắm.
Nghe thấy động tĩnh, bé mèo Cam đang cuộn tròn trên mặt đất ngẩng đầu, kêu lên một tiếng mềm như bông.
Trong lòng Vũ Hà Trang mềm nhũn, ngồi xuống bế Cam lên, bắt đầu một trận nựng nịu điên cuồng, chọc cho Cam tức giận kêu meo meo.
Không biết qua bao lâu, Vũ Hà Trang thả nó xuống, nhìn về phía nhà tắm, bên trong vẫn vang lên tiếng nước tí tách như cũ, cô cảm thấy có chút nhàm chán, mở TV chọn một bộ phim rồi xem.
"Cạch" một tiếng, cửa nhà tắm rốt cuộc cũng mở ra, thiếu niên mặc áo thun đen đơn giản đi ra, trong tay cầm khăn lông màu trắng đang lau khô mái tóc ướt nhẹp của mình, lúc nhìn thấy Vũ Hà Trang, vẻ mặt của anh có chút mất tự nhiên.
"Cậu tới khi nào vậy?"
Vũ Hà Trang liếc mắc nhìn Trần Doãn Bách một cái, cảm thấy anh có chút khác thường, "Mình làm ra động tĩnh lớn như vậy mà cậu không nghe thấy à, mà này, chàng trai to xác như cậu sao lại ở trong nhà tắm tắm rửa lâu như vậy?"
"Không để ý."
Trần Doãn Bách chỉ lựa chọn trả lời câu hỏi phía trước, mắt điếc tai ngơ với vấn đề sau.
Anh cụp mắt xuống, hai hàng mi dày cũng rũ theo, che dấu cảm xúc không thể nói rõ trong đôi mắt.
Anh không thể nói cho Vũ Hà Trang biết, vừa rồi thật ra anh đang nghĩ đến việc cùng cô làm những chuyện dâm đãng.
Cũng may Vũ Hà Trang không hay để ý quá nhiều chi tiết, chỉ nói một câu: "Đây là bánh quy do mẹ mình làm, mẹ cố tình bảo mình đem cho cậu."
"Làm phiền dì rồi."
Vũ Hà Trang nhìn anh, khẽ hừ một tiếng, "Sao cậu không cảm ơn mình?"
Dứt lời, Trần Doãn Bách nhướng mắt yên lặng nhìn cô, nói: "Thế nào, cậu lại muốn uống rượu à?"
Giữa hai người đã hình thành một sự ăn ý từ sớm, mỗi lần Vũ Hà Trang hỏi như vậy, Trần Doãn Bách đều biết cô muốn làm gì.
Nghe vậy, Vũ Hà Trang cười đến cong cả mắt: "Mình biết là cậu hiểu mình nhất!"
Khoé miệng Trần Doãn Bách giật nhẹ vài cái, lấy ra từ tủ lạnh hai chai rượu trái cây, lần lượt rót vào hai chiếc ly, còn bỏ thêm đá lạnh vào trong.
Đôi mắt Vũ Hà Trang tỏa sáng, miệng nhỏ nhấp nhẹ một ngụm, vị ngọt và hơi lạnh tràn ngập giữa môi răng, cô sảng khoái nheo mắt, giống hệt mèo con đang phơi nắng.
Trần Doãn Bách và Vũ Hà Trang là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau.
Hồi Vũ Hà Trang mười tuổi, bởi vì sự hiếu kỳ quấy phá trong lòng, cô lặng lẽ uống thử rượu của ba, từ đó về sau, trước mắt cô như mở ra một thế giới mới, sinh ra một chấp niệm không tên đối với rượu, cũng vì thế mà cô rất thích mùi rượu.
Tuy rằng như vậy, Vũ Hà Trang lại là điển hình của một kẻ cùi bắp lại thích chơi, tửu lượng của cô kém cực kỳ, mỗi lần đều uống không nhiều nhưng vẫn say.
Hiện tại, Vũ Hà Trang đã uống vào hai ly, khuôn mặt trắng nõn của cô phiếm hồng, con người trong veo như nước dần dần nhiễm nhè nhẹ men say.
Cô nấc một cái, chậm rãi mở miệng: "Uống ngon quá...Tại sao trên đời lại có một thức uống ngon như vậy..."
Trần Doãn Bách một bên uống một bên nhìn Vũ Hà Trang, "Ngon thì uống thêm đi, rượu này là mình đặc biệt chuẩn bị cho cậu."
Vũ Hà Trang cũng nghe theo lời anh, thật sự uống nhiều thêm mấy ly. Sau khi rót hết vào bụng mấy ly, cả người đều đã say mèm.
Vũ Hà Trang ghé vào trên bàn, đôi mắt ngập nước và mờ mịt, đôi môi đỏ mọng dính rượu sáng lấp lánh.
Trần Doãn Bách tới gần cô, nhìn chăm chú vào đôi mắt, nhẹ giọng hỏi: "Uống ngon không?"
"Rất ngon."
"Mình có thể nếm thử chứ?"
Trần Doãn Bách từng bước dụ dỗ, chờ con mồi cắn câu.
Vũ Hà Trang không hề nhận ra nguy hiểm đang tới gần, ngây ngốc như cũ, bộ dạng không hề ý thức được nguy hiểm đã đến.
"Được."
Vừa dứt lời, Trần Doãn Bách dùng tay nắm lấy cằm của Vũ Hà Trang, như ý nguyện hôn lên cánh môi đỏ mọng no đủ.
Hai đôi môi chạm vào nhau, như một tia pháo hoa nở rộ, bắn ra một phát liền không thể vãn hồi.
Trần Doãn Bách ngậm đầu lưỡi Vũ Hà Trang, mút vào rồi quấn lấy, hôn đến mức phát ra âm thanh chặc chặc, dường như hận không thể nuốt chửng cô vào bụng.
Đầu lưỡi Vũ Hà Trang có chút đau, nước mắt sinh lý không kìm được rơi xuống, cô thử phản kháng, nhưng người trước mắt lại giữ chặt ót, hôn cô càng thêm sâu.
Không biết qua bao lâu, vào lúc Vũ Hà Trang sắp không thở nổi, Trần Doãn Bách rốt cuộc cũng buông cô ra, môi mỏng hôn lên trán, khóe mắt, chóp mũi, rồi ngậm lấy vành tai cô, thoải mái than nhẹ một tiếng, giọng nói khàn khàn: "Vũ Hà Trang ngoan quá."
Vũ Hà Trang dựa vào trong ngực anh, đôi môi sưng đỏ, cả người không còn chút sức lực.
Con ngươi đen láy và sâu thẳm của Trần Doãn Bách nhiễm đầy tình dục, nhìn dáng vẻ này của cô, dục vọng trong lòng anh càng trỗi dậy mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip