017
Vũ Hà Trang mơ màng há miệng, đầu lưỡi hồng hào như ẩn như hiện, cô bị treo lơ lửng, huyệt vừa ngứa lại vừa trống rỗng.
Trần Doãn Bách không hề chớp mắt nhìn chằm chằm âm đạo nhỏ hẹp không ngừng khép vào rồi mở ra, nước dịch trong suốt liên tục tràn ra ngoài, cơ bắp anh căng chặt, mu bàn tay hiện lên đầy gân xanh, dương vật cương cứng đến phát đau.
Vũ Hà Trang rõ ràng không còn chịu nổi nữa, cô yếu ớt nắm lấy tay anh, giọng nói nức nở: "Khó chịu quá...Trần Doãn Bách, giúp em..."
Bỗng dưng, một vật nhỏ lạnh lẽo cưng cứng đặt ở trước âm đạo, sau đó bị Trần Doãn Bách đẩy mạnh vào.
"A ha...Cái gì vậy?"
Giây tiếp theo, vật nhỏ trong âm đạo đột nhiên rung động kịch liệt, Vũ Hà Trang nhanh chóng hét chói tai một tiếng, âm đạo không ngừng siết chặt, trong nháy mắt liền đạt tới cao trào.
Nước xuân chảy ra tí tách từ âm hộ, mới đạt đến cực khoái nên cô mẫn cảm vô cùng, hai chân run rẩy, vật nhỏ trong huyệt không ngừng chuyển động, liên tiếp chạm vào điểm G của cô.
Vũ Hà Trang không chịu nổi nữa, bất lực khóc rưng rức: "Không cần cái này đâu mà...Anh lấy nó ra nhanh đi."
Cơn khoái cảm cực hạn như muốn nuốt chửng cô, toàn thân Vũ Hà Trang nhuộm đỏ màu tình dục, bàn tay mảnh khảnh thăm dò phía dưới, muốn lấy đồ vật trong âm đạo ra, kết quả món đồ bên trong lại đột nhiên rung động dữ dội hơn, cảm giác tê tê dại dại khiến cô lại hét lên thất thanh.
"Trần Doãn Bách, cầu xin anh a ha..."
Vũ Hà Trang không thể chịu nổi nữa, cả người vừa sướng vừa khó chịu, xử nữ như cô làm sao có thể tiếp nhận những trận tập kích mãnh liệt như vậy?
Trong tay Trần Doãn Bách cầm một cái điều khiển từ xa nhỏ, chuyên dùng để tuỳ chỉnh trứng rung, anh nhìn Vũ Hà Trang run lẩy bẩy, nước xuân trong âm đạo chảy ra như một trận hồng thuỷ, không ngừng cuồn cuộn dâng trào, anh cụp mắt, lần nữa dùng tay bóp chặt âm đế sưng đỏ của cô.
Vũ Hà Trang gái liên tục run rẩy vì mẫn cảm, vòng eo thon gọn cong lên, nước miếng trong miệng đã chảy xuống khoé môi, cô gần như bị tra tấn đến mức mất hết lý trí, sợi dây căng chặt trong đều cô đứt ngang, hai tay siết chặt lấy drap giường, mông cũng ưỡn lên trên, một dòng chất lỏng "xà xà" bắn ra tung toé vào giữa hai chân Trần Doãn Bách.
Drap giường nhăn nhúm ướt nhẹp một mảng, toàn bộ đều là nước xuân của cô.
Vũ Hà Trang vẫn còn chìm đắm trong dư âm của cơn cao trào, huyệt khẩu siết chặt, hai mắt Trần Doãn Bách đỏ rực, anh thật sự rất kiên nhẫn, tiếp tục thọc hai ngón tay vào âm đạo cô, kết hợp với trứng rung thọc vào rút ra, khiến cho cơn cực khoái kéo dài hơn.
Vũ Hà Trang lại thét chói tai, một dòng nước lại ồ ạt trào ra từ âm đạo, cô chẳng khác gì một con búp bê vải rách nát, không còn sức lực để phản kháng, nước mắt rơi khỏi khóe mắt làm ướt tấm vải trắng, cô thấp giọng nức nở từng hồi.
Trần Doãn Bách hoảng hồn, vội vàng kéo vải trắng xuống.
Hai má cô gái đỏ bừng, đôi mắt đẫm lệ ướt át mông lung, bị bắt nạt đến mức cắn môi sụt sùi.
Trần Doãn Bách cúi người hôn những giọt nước mắt của cô, "Xin lỗi em bé, em không thoải mái sao?"
Không phải là không thoải mái, mà là sung sướng đến tột cùng, Vũ Hà Trang ảo giác rằng bản thân sẽ chết trên chiếc giường này.
Cô quay đầu đi không để ý tới anh.
Trần Doãn Bách bất đắc dĩ, anh biết chắc chắn là cô rất thoải mái, nhưng vì đây là lần đầu tiên nên không thể nào chịu nổi.
Cây gậy dưới thân của Trần Doãn Bách vẫn chưa được giải quyết, anh cởi hết quần áo mình ra, dương vật cương cứng đặt vào giữa đôi chân non mềm của Vũ Hà Trang.
Anh làm màn dạo đầu lâu như vậy, là vì muốn giảm bớt đau đớn cho cô.
"Em bé cố chịu đựng một chút."
Cuối cùng, Trần Doãn Bách đỡ dương vật cắm thẳng vào, mạnh mẽ đi vào chỗ sâu nhất.
"A...ha..."
Eo Vũ Hà Trang nẩy lên, đau đến mức hét thành tiếng, tuy rằng cô đã tiết ra rất nhiều dâm thuỷ, nhưng cây gậy của Trần Doãn Bách lại quá lớn, cô không thể nào chứa đựng được.
Âm đạo hồng mịn căng đến mức trắng bệch, hút chặt lấy anh, nước mắt của Vũ Hà Trang lại rơi một lần nữa, "Đau quá..."
Vách tường thịt bên trong huyệt trước sau đua nhau quấn lấy, chẳng khác gì một cái miệng hút, mấp máy liên tục, như thể muốn hút tinh dịch bắn ra.
Trần Doãn Bách khẽ cắn môi, đè nén cảm giác muốn xuất tinh, chờ đến khi Vũ Hà Trang đã thích ứng được mới nhích người thọc vào rút ra.
"Chặt quá."
Vòng eo săn chắc của anh căng chặt, hai tay móc lấy chân cô, trên cánh tay nổi đầy gân xanh, bụng dưới của anh dùng sức khiến cho dương vật di chuyển mãnh liệt hơn.
Vũ Hà Trang há miệng rên rỉ, phía dưới vừa sướng vừa đau, tốc độ của Trần Doãn Bách quá nhanh và dồn dập, giống hệt một cái máy đóng cọc, không ngừng đâm vào nơi tận cùng, nghiền nát cửa tử cung mỏng manh.
"Nhanh quá...Trần Doãn Bách...Chậm một chút..."
Trần Doãn Bách tựa hồ không nghe thấy gì, tóc mái trên trán ướt đẫm mồ hôi, những hạt mồ hôi lớn như hột đậu chậm rãi rơi xuống bụng nhỏ của Vũ Hà Trang, anh làm đến đỏ mắt, giống một con chó đực lúc động dục, chỉ biết mạnh mẽ nhấp điên cuồng.
Đôi chân trắng nõn tinh tế của cô lắc lư giữa hai tay anh, hai người dính sát vào nhau, từ xa nhìn tới chẳng khác gì một dư ảnh không ngừng xuất ra nhập vào, dâm mĩ đến cực điểm.
Hai túi tinh lớn của Trần Doãn Bách đánh vào mông Vũ Hà Trang, khiến nó đỏ bừng lên, âm đạo bị đâm đến tê dại, thịt mềm bên trong liều mạng hút chặt, hai tay cô bất lực nắm lấy cánh tay Trần Doãn Bách, móng tay bén nhọn bấu vào da thịt anh, lại một trận run rẩy kéo đến, tiếp tục đưa cô chạm tới cực khoái.
Nước xuân tưới lên quy đầu, âm đạo điên cuồng co thắt, Trần Doãn Bách rên một tiếng, eo trở nên tê dại, tinh dịch nóng rực bắn ra bao cao su.
Vũ Hà Trang thất thần nhìn trần nhà, đầu của cô lúc này đã trì độn, không còn giữ được tỉnh táo.
Trần Doãn Bách rút dương vật ra, dâm thuỷ lấp đầy bên trong ồ ạt trào ra ngoài, như thể đã bị mất khống chế.
Anh lại đeo một cái bao mới vào, lật người Vũ Hà Trang đổi thành tư thế quỳ bò, đi vào thật sâu từ phía sau.
Tư thế này giúp anh cắm vào sâu hơn, cửa tử cung mỏng manh bị Trần Doãn Bách đâm vào liên tục, cứ như đang muốn xâm nhập vào thế giới mới kia, mỗi một cú nhấp càng đi sâu hơn một chút.
Vũ Hà Trang đau đến mức thở dốc rên rỉ, vòng eo thon gọn lún xuống, cô bất lực nắm lấy drap giường, không ngừng xin anh dừng lại: "Sâu quá...Trần Doãn Bách!"
Nhưng Trần Doãn Bách phía trên làm sao chịu nghe theo cô, dường như sức lực ở eo và bụng của anh là vô hạn, hoàn toàn đánh mất lý trí.
Trong đầu chỉ có một ý nghĩ ──
Làm Vũ Hà Trang, chơi chết cô.
Anh giơ tay tát một cái vào bờ mông đang run rẩy, quả nhiên làm cho cô gái dưới thân đau rát hét to, âm đạo cũng hút càng chặt.
Vũ Hà Trang lại rơi nước mắt, cô cắn môi, "Sao anh lại đánh em...Ha..."
Đúng là có đau, nhưng nhiều hơn lại là cảm giác sung sướng.
Gân xanh nổi đầy trên eo và bụng thiếu niên, cửa tử cung ở nơi sâu nhất bị anh làm đến mức hé mở ra một cái lỗ nhỏ, anh bỗng dưng trở nên hưng phấn, tay dùng sức bóp chặt eo cô, sau một trận đâm điên cuồng, rốt cuộc cũng cắm vào tử cung.
"A...Ưm"
Vũ Hà Trang cảm giác mình sắp hỏng rồi, hạ thân lại tí tách tí tách phun ra một dòng dâm thuỷ.
—
Dường như bên ngoài cửa sổ đang mưa, ào ạt tưới lên vạn vật trên thế giới.
Vũ Hà Trang cảm thấy bản thân như một mầm non yếu ớt, chịu không nổi sự tàn phá của trận cuồng phong, đầu óc trở nên mụ mị, không còn phân rõ đông tây nam bắc.
Cô chẳng còn nhớ đây đã là lần thứ mấy, dường như Trần Doãn Bách không hề cảm thấy mệt, hết hiệp này đến hiệp khác điên cuồng làm cô, khiến âm hộ căng trướng đến đau đớn.
Không biết từ lúc nào, rốt cuộc Vũ Hà Trang cũng không chịu đựng được nữa mà rơi vào hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip