020

Dường như tâm trạng của Trần Doãn Bách bắt đầu không tốt từ chuyện vừa rồi, tuy rằng anh không biểu hiện ra bên ngoài, nhưng biểu tình trên mặt anh lại lạnh nhạt, dáng vẻ trầm mặc ít nói, Vũ Hà Trang không cần nghĩ cũng biết anh đang giận.

Cô chủ động nắm chặt tay Trần Doãn Bách, cùng anh đan mười ngón tay vào nhau, "Sao vậy baby?"

Trần Doãn Bách im lặng nửa giây, trở tay cùng Vũ Hà Trang đan mười ngón tay vào nhau, con người đen láy thâm thúy đen nhánh tựa như vừa nổi lên một trận bão táp, lúc này đã sóng yên biển lặng, nhưng vẫn còn sót lại một chút thịnh nộ.

"Sau này cách xa cậu ta một chút."

"Em nhớ rồi mà." Vũ Hà Trang ngoan ngoãn trả lời.

Thời gian lặng lẽ trôi qua giữa những khe hở ngón tay, sau khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, bọn họ bắt đầu chào đón đợt nghỉ đông ngắn ngủi.

Sau khi thành phố Hạ Long vào đông, nhiệt độ không khí vẫn lên xuống thất thường như cũ, lúc thì bình thường, lúc lại rất thấp, Vũ Hà Trang vốn sợ lạnh, hơn nữa cơ thể thuộc thể hàn nghiêm trọng, tay chân quanh năm luôn lạnh ngắt, thường xuyên đau bụng kinh khi đến tháng, nên mỗi khi mùa đông đến, vì lo lắng cho thân thể của cô nên mẹ Vũ còn cố tình mua thêm vài thang thuốc.

Vào mỗi dịp nghỉ hè và nghỉ đông, Vũ Hà Trang đều chủ động đi đăng ký học vẽ tranh.

Nói đến vẽ tranh, đây là một trong những sở thích ít ỏi của cô từ bé đến lớn, mẹ Vũ cũng rất sẵn lòng bồi dưỡng sở thích của con gái mình, vô cùng tích cực động viên cô đi học.

Vì vậy mà phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ đông này của Vũ Hà Trang đều dành để uống thuốc và vẽ tranh.

Cũng trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng cô còn đụng mặt mẹ Trần.

Hôm đó Vũ Hà Trang mới trở về từ lớp vẽ tranh, đi được nửa đường bỗng trời đột nhiên đổ cơn mưa nhỏ tí tách, do nhiệt độ quá thấp, kết hợp với trời mưa tạo thành sương mù phủ quanh cây cỏ.

Chóp mũi nhỏ của Vũ Hà Trang bị gió lạnh thổi đến đỏ bừng, cô chôn cằm trong khăn choàng cổ, tay cầm chặt dù, chạy chậm về nhà, khi về tới dưới lầu, cô nhìn thấy một người phụ nữ quý phái và trang nhã đang đi xuống cầu thang.

Quần áo mặc trên người bà ta đều là những món đồ hàng hiệu trên thị trường, mái tóc uốn kiểu xoăn sóng, vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, cử chỉ tao nhã, có thể mơ hồ nhìn ra những dấu vết của việc thẩm mĩ.

Bà ta dẫm lên giày cao gót, lúc đi ngang qua Vũ Hà Trang, còn đảo mắt liếc nhẹ khắp người cô, tựa như có chút khinh thường, sau đó ngồi vào một chiếc Rolls-Royce màu đen, nghênh ngang mà đi.

Vũ Hà Trang ngây người trong chốc lát, khuôn mặt tinh xảo của người phụ nữ lại hiện lên trong đầu cô, lúc này mới nhận ra, mặt mũi của bà ta và Trần Doãn Bách có vài phần tương tự.

Cô đi lên lầu, lần này không lựa chọn trở về nhà mình trước, mà lại lấy chìa khoá mở cửa nhà Trần Doãn Bách.

Vừa đi vào đã nhìn thấy Trần Doãn Bách chống tay lên đầu gối, hai tay đan lại đặt trên trán, cả người toát ra cảm giác suy sụp khó tả.

Trong phòng không bật điều hoà, khí lạnh bao phủ xung quanh, Cam yên tĩnh meo meo bên chân Trần Doãn Bách, như thể đã nhận ra bầu không khí khác lạ.

Trần Doãn Bách nghe thấy động tĩnh, anh không ngóc đầu lên, chỉ nói bằng giọng điệu chán ghét và thiếu kiên nhẫn: "Không phải con đã nói là mẹ đừng tới nữa sao?"

Không nghe thấy câu trả lời, mà lại nghe thấy một giọng nói ngọt ngào mềm mại.

"Trần Doãn Bách."

Trần Doãn Bách đột nhiên ngẩng đầu, thấy Vũ Hà Trang đang đi về phía mình, anh giơ tay kéo cô vào trong ngực, đầu chôn bên hông cô, giọng nói khàn khàn: "Xin lỗi em bé, vừa rồi anh tưởng là bà ấy."

Bàn tay trắng nõn nhỏ xinh của Vũ Hà Trang luồn vào mái tóc đen mun dày dặn của anh, cô hỏi: "Người vừa đến là dì sao?"

Cô không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết tâm trạng hiện tại của Trần Doãn Bách rất sa sút, dường như còn có một chút bất lực.

"Ừm."

Trần Doãn Bách ngẩng lên từ ngực cô, ánh mắt dừng thẳng trên chóp mũi ửng hồng vì lạnh của cô gái: "Bảo bối, hôm nay anh muốn làm."

Nghĩ lại, hình như đã một khoảng thời gian dài hai người vẫn chưa làm tình, Vũ Hà Trang bận rộn chạy đến lớp học vẽ, còn Trần Doãn Bách mỗi này cứ ôm máy tính, không biết tìm tòi cái gì, tóm lại hai người đều bận việc riêng của mình.

"Được." Vũ Hà Trang không từ chối anh.

Trần Doãn Bách ôm Vũ Hà Trang ngồi lên đùi mình, cúi người hôn môi cô, đầu lưỡi khẽ liếm hàm trên, sau đó hút lấy vị ngọt trong miệng cô.

Dường như cô vừa ăn kẹo đào, trong miệng có vị ngọt thoang thoảng, đầu lưỡi mềm mại mọng nước, chẳng khác gì đang ăn kẹo que.

Quần áo hai người dần rơi ra, đôi môi ấm áp của Trần Doãn Bách di chuyển từ cằm xuống cái cổ trắng nõn của cô, liếm láp mạch máu màu xanh nhạt bên cổ.

Một trận ngứa tê dại quét qua toàn thân, hạ thân Vũ Hà Trang chảy ra dâm dịch theo bản năng, cô há miệng thở dốc, khi thân thể trần truồng tiếp xúc với cái lạnh của không khí liền nổi lên một tầng da gà, cô không nhịn được bèn nói: "Đi vào phòng được không anh? Ở đây lạnh quá."

Trần Doãn Bách đương nhiên sẽ không ý kiến, lập tức bế lên cô tiến vào phòng, còn thuận tay bật điều hoà.

Vũ Hà Trang bị quăng lên giường, giây tiếp theo, một ngón tay thon dài trực tiếp cắm vào trong âm đạo chặt hẹp của cô.

"Ưm..."

Đã lâu không làm tình, nơi này chặt như xử nữ, hút đến mức da đầu Trần Doãn Bách tê dại.

Anh nhẹ nhàng thọc vào rút ra theo dâm dịch, thấy nước càng lúc chảy càng nhiều, anh cắm thêm vào hai, ba ngón tay.

Âm đạo bé nhỏ căng thành một hố nhỏ tròn tròn, Vũ Hà Trang cảm thấy có chút trướng.

Thân thể của cô rất mẫn cảm, chạm vào một cái liền chảy nước, hơn nữa còn lâu lắm chưa làm tình, Vũ Hà Trang có chút nhớ nhung khoái cảm như chết đi sống lại ấy

Đường đi vào nơi sâu nhất cảm thấy dày đặc ngứa ngáy, ngón tay không thể với đến nơi tận cùng, cô nhịn không được cử động thắt lưng, nhỏ giọng nói: "Mạnh hơn một chút..."

Con ngươi đen như mực của Trần Doãn Bách dâng lên một cơn sóng nóng bỏng cuồn cuộn, dục vọng tựa như biển lửa, há miệng hết cỡ nuốt lấy anh.

Anh thở hổn hển, im lặng dùng sức di chuyển ngón tay ra vào mạnh mẽ trong cô, lòng bàn tay ấm áp liên tục đánh vào môi âm hộ đầy đặn mềm mại, nước xuân văng ra khắp nơi, phát ra những tiếng "Bạch bạch".

Đầu ngón tay dùng kỹ xảo moi móc điểm cao nhất, Vũ Hà Trang không chịu đựng được, hai má nóng rực, cả người run lẩy bẩy, bỗng dưng, một bàn tay véo lung tung vào âm đến sưng to, trong đầu cô hiện lên một luồng sáng trắng, mông đẩy về phía trước, thét chói tai bắn nước ra.

Dâm thủy phun tí tách lên drap giường, làm ướt đẫm một mảng lớn.

Vũ Hà Trang mới hồi thần được một lát, cây gậy thô dài nóng bỏng đặt vào giữa háng cô, ngắn ngay cửa huyệt rồi đột ngột cắm vào lút cán.

"A ưm..."

Cô vẫn chưa thích ứng được kích cỡ của anh, hạ thân sưng tấy và đau đớn một trận.

Căng quá.

Trần Doãn Bách ép đôi chân thon dài vào trước ngực cô, tạo thành hình chữ "M", âm đạo trắng nõn trơn nhẵn lộ ra hoàn toàn ở trước mặt anh.

Eo bụng của anh rất rắn chắc, các đường gân xanh hiện rõ trên cơ bụng, đường nhân ngư gợi kéo dài và mất hút vào trong khu rừng đen, anh dùng hết lực ở hạ thân, từng chút từng chút đẩy vào chỗ sâu nhất, tốc độ nhanh như một cái máy đóng cọc, khiến Vũ Hà Trang liên tục hét lên.

Thịt huyệt mềm mại hút chặt lấy anh, sướng đến mức tê dại, vành mắt Trần Doãn Bách trở nên đỏ rực, nhắm mắt rên một tiếng.

Phiền muộn cả ngày hôm nay dường như đều hoá thành hư ảo trong giờ phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #heheeeeeee