Chap 10

Dự báo thời tiết nói rằng thời tiết đã đặt chân vào mùa đông nên trời sẽ lạnh hơn nên mọi người lưu ý khi ra ngoài nên mặc thêm áo ấm để tránh bị cảm

Bình thường khi trời vào mùa lạnh, em chỉ có tròng thêm một cái sweater không dày cũng không mỏng xuyên suốt nhiều ngày liền tới khi trời hết lạnh thì mới cởi ra, thì sáng nay cũng y vậy. Em cũng lặp lại thói quen mùa đông như mọi năm

Cũng như một thói quen hằng ngày em với nàng lại ngồi nhìn con sông đang được hoàng hôn khoác cho cái áo lấp la lấp lánh. Vì trời càng tối thì nhiệt độ sẽ càng giảm nên bây giờ đối với em thì cái sweater này cũng hết tác dụng giữ ấm cho em rồi. Thời tiết chỉ mới chuyển mùa thôi nên cũng chỉ lạnh tới mức 10 độ C mà Haerin lại là con người dễ bị cảm lạnh nên đang ngồi luyên thuyên nói chuyện thì em hắt xì một cái

"Haerin lạnh hả? Thấy chưa, mình đã bảo là trời lạnh rồi thì em nên mặc ấm một xíu đi chứ"

Lúc nãy mới nhìn thấy em từ xa chỉ với cái sweater bên ngoài là nàng đã "mắng" em một trận rồi nhưng mà em cứ luôn miệng nói không sao, đứa trẻ này đúng là cứng đầu. Hiện tại, nàng vừa "mắng" vừa cởi áo khoác bên ngoài của mình ra rồi choàng qua cho em

Nàng là một người yêu bản thân vô đối nên vào lạnh nàng đã bận tận 4 lớp áo và nàng cũng chưa bao giờ để ai bận đồ của mình. Nhưng mà Jihye không muốn Haerin bị bệnh nên đã đưa áo của mình cho em giữ ấm còn lấy ra từ trong lớp áo thứ 3 một túi sưởi ấm rồi dúi vào tay em

Em nãy giờ chẳng nói câu nào chỉ có ngồi yên, lâu lâu sụt sịt cái mũi một cái, cúi đầu như tạ lỗi mặc nàng làm gì thì làm 

Hôm sau khi vừa bước ra khỏi nhà thì em đã thấy nàng đứng tựa tường nhà mình, đang lướt điện thoại

"Chào buổi sáng Haerin a!"

"Buổi sáng vui vẻ Dani, mà chị đang làm gì ở đây vậy?"

Vừa nghe thấy tiếng đóng cửa thì nàng liếc mắt qua đã thấy em. Nàng cất điện thoại vào túi áo rồi tươi cười với em. Tay quơ quơ cái bình giữ nhiệt màu đen

"Mình mang sữa ấm cho em nè! Nó sẽ giúp cơ thể ấm hơn đó!"

"À còn nữa... Tada cho Haerin nè! Mình chỉ có một đêm thôi nên chỉ làm được có vậy, mình sẽ làm cho em một cái khăn len sau"

Thấy em đã nhận bình sữa, nàng lấy từ trong cặp ra một đôi găng tay hình ếch đưa em

"Nhớ giữ sức khỏe cho bản thân thật tốt đó! Mình không muốn thấy Haerin bệnh xíu nào cả!"

Jihye ra dáng chị lớn phồng má tỏ vẽ dỗi em, cơ mà Haerin chẳng thèm để ý đâu tại bây giờ mọi sự chú ý của em đều hướng về vật đang nằm trên tay em.

 Cái đôi găng tay mà bên ngoài thì phủ màu xanh lá được đan thêm 2 con mắt mỗi bên, bên trong lòng bàn tay thì lại màu đỏ. Dụng ý của Mo Jihye là khi em đeo vào, chụm một bên tay lại, khép vào mở ra thì có thể ra hình dáng một chú ếch như đang nói 

Em nhanh chóng đeo vào

Oaa, ra hình con ếch thiệt nè!

Em, mắt mở to, miệng cũng mở ra nốt mê mẩn ngắm nhìn món quà bất ngờ này. Hình như Haerin lại càng thích Jihye thêm một chút rồi

Nàng thấy em khoái chí với món đồ nên tâm trạng cũng theo đó mà leo lên mây. Muốn phút giây ngưng đọng để có thể nhìn em như này mãi nhưng thời gian không cho phép đâu

"Haerin a , đi thôi, chúng ta trễ học mất"

Nàng lay nhẹ em, đốc thúc đi nhanh một chút kẻo trễ, nàng thì không lo trễ bởi trường nàng gần hơn trường em rất nhiều, nàng cốt yếu chỉ lo cho em mà thôi

Trên đoạn đường đi, dù cho có mém ngã biết bao lần vì quá mải mê nhìn đôi găng tay nhưng mà không sao đâu nha bởi Kang Haerin đã có thần hộ mệnh - Mo Jihye rồi! Nàng chắc chắn sẽ không để em ngã đâu

Dù đang trong tâm trạng vội vã nhưng nhìn thấy em như vậy khiến nàng cảm thấy bình yên đến lạ thường. Thế là cả ngày hôm đó, trừ việc trò chuyện với em thì đầu nàng lúc nào cũng suy nghĩ sẽ làm cái khăn như thế nào, hay là làm khăn xong rồi làm gì tiếp đây nhỉ?

Jihye có một sở thích ngoài làm gốm thì nàng rất thích làm những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh hay những thứ hữu ích trong đời sống hằng ngày để bày tỏ tình cảm với mình với người khác. Tiếc là nàng chưa từng có cơ hội làm việc đó, nàng trước giờ đều là bị người ta từ chối thôi nên bây giờ khi thấy những khoảnh khắc mà em bất ngờ, hạnh phúc, khoái chí khi nhận quà từ mình thì sở thích lại càng thể hiện rõ ra bên ngoài hơn bao giờ hết

Bạn bè của họ suốt ngày cứ thấy hai người đó cứ như trên trời í, thơ thơ thẩn thẩn chẳng có nét gì gọi là giống người mặt đất cả, các bạn học mỗi khi thấy thế thì cũng chỉ biết lắc đầu

Trong khi các bạn học của "HỌC SINH ƯU TÚ, GƯƠNG MẪU CẤP 2 KANG HAERIN " thắc mắc Haerin biết yêu rồi sao? Rồi người trong mộng của cậu ấy là ai

Thì phía bên này, do bạn bè của Jihye đều đã thấy Haerin nên hay trêu nàng gọi " mèo nhỏ mèo nhỏ" 

Hôm nay em lại đứng chờ nàng trước cổng trường mục đích là muốn đi ăn với nàng. Lần này em cũng thấy nàng đi chung với đám bạn rồi vẫy vẫy cái tay đang được giấu bên trong đôi găng tay để thu hút sự chú ý của nàng

Nhưng người chú ý đầu tiên không phải nàng mà là các bạn của nàng. Họ ùa nhau lại chỗ Haerin, miệng liên tục kêu

"Mèo nhỏ mèo nhỏ"

"Mèo nhỏ có muốn xem ảnh của Jihye không? Chị đây cho cưng xem"

Gần đây, họ bắt đầu chụp những tấm hình dìm nàng hơn mục đích là để cho em xem rồi chọc nàng thôi

Em đứng im, không phản hồi, em lại thế nữa rồi, sợ giao tiếp với đám đông với cả mọi người dồn dập quá làm cho em có chút khó thở. May thay đã có nàng chắn trước mặt em xua tay đuổi bọn họ đi

"Nè mấy cậu đừng có mà chọc em ấy nữa, mau đi ăn đi xùy xùy"

Đợi bọn họ đi hết nàng mới hỏi em sao lại đến đây thì em cũng trả lời lý do là muốn đi ăn cùng nàng. Thế là, nàng đã dẫn em tới khu chợ gần đấy, cả hai đã cùng ăn bánh gạo nè, chả cá nè và còn nhiều hơn thế nữa

Trời chập tối, nàng đưa em về nhà như lời hứa. Lúc bước gần tới cửa nhà thì em đột nhiên nắm áo nàng lại

"Ừm... Em... có chuyện muốn nhờ Dani được không ạ?"

"Tất nhiên rồi! Nói mình nghe đi chuyện gì nào?"

"Ừm... thì... chuyện... là.."

Em cúi hẳn đầu xuống, lắp ba lắp bắp không thể nói thành câu nhưng nàng không thúc giục, vẫn kiên nhẫn chờ em nói

Haerin trấn an bản thân, hít một hơi sâu rồi nói

"Em muốn Dani là người duy nhất gọi em là mèo nhỏ thôi ạ!"

"Được ... không Dani?"

Nàng bất ngờ, đây có được coi là tỏ tình không nhỉ?

"Mình đồng ý nhưng với điều kiện là kì thi vào mùa xuân này Haerin nhất định phải làm hậu bối của mình đó nha!" 

Em mừng rỡ, gật gật cái đầu rồi chạy thật nhanh vào nhà mà không nói gì hết, chắc do quá ngại ngùng rồi

Nàng chỉ cảm thấy vui vẻ thôi, móc điện thoại nhắn em "Ngủ ngon" rồi cất bước quay về. Chân đi thì miệng lại ngân nga điệu nhạc nào đấy, lòng như nở hoa

Hóa ra là Kang Haerin không thích người khác gọi em là mèo, riêng nàng là ngoại lệ thôi! Em chỉ muốn mỗi nàng gọi em là mèo con như cái cách mà nàng muốn chỉ mỗi em gọi nàng là Dani vậy

Từ hôm nay, Kang Haerin lại có thêm một mục tiêu mới : Trở thành hậu bối cùng trường của Mo Jihye! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip