Chap 6

Jihye lại lôi ra từ trong túi quần mình một cái túi giấy nhỏ đưa Haerin. Em lấy món quà từ trong túi ra, là một cái móc khóa hình chú ếch xanh sơn bóng đang cầm một cái bảng gỗ màu trắng nhỏ ở trước ngực được làm từ đất sét, trên tấm bảng ấy lại có chữ "HR" màu đen được nặn cũng từ đất sét rồi đính lên chính là viết tắt tên của em

Một lần nữa, mọi hoạt động khác của em đều ngừng lại để em ngắm nhìn cái móc khóa xinh xinh ấy, hết lật qua lật lại, em lại lật lên lật xuống muốn lưu giữ từng ngóc ngách của món quà "đi kèm" này. Nhìn xuống phía dưới đáy của chú ếch, em cũng lại thấy chữ cái nhưng nó được viết lên và nó cũng chẳng phải là tên em mà là "DN"

Em nghĩ ngay ra thứ gì đó vội ngước lên nhìn nàng

Chẳng cần phải nói nàng cũng biết em đang nghĩ gì rồi

"Tại mình thấy thích tên Dani mà em đặt, với làm vậy để em biết là cái này chỉ có 2 không 2 trên thế giới thôi"

" Mình cũng có nè!"

Jihye giơ cái điện thoại có gắn cái móc khóa y chang Haerin trước cái miệng há hốc của em. Chỉ có hai điều khác biệt là ở tấm bảng thì sẽ là "DN" còn phía đáy, nàng lật lên cho em coi, nằm trong dự đoán của em, là chữ "HR", dù cũng nghĩ tới trường hợp này nhưng khi nó thật sự là sự thật thì em cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng. Bây giờ, lòng ngực em như như có ngàn con bướm bay nhộn nhịp trong đấy, Haerin thường không giỏi diễn đạt cảm xúc nhưng em biết tại khoảnh khắc này em cảm thấy thật hạnh phúc

"Như mình đã nói, mình thích cái tên Dani em đặt rồi đó. Nên mong quý cô Haerin từ nay hãy gọi tôi là Dani nhiều hơn nữa nhé!"

Đối với Jihye, còn điều gì tuyệt vời hơn khi người thương mình gọi mình đặt cho mình một cái tên mà chỉ có hai đứa biết thôi chứ

Jihye trịnh trọng nói, nàng còn làm bộ chéo hai chân hạ thấp mình một chút, tay trái để ra sau lưng , còn tay phải thì đưa về hướng em 

Chết tiệt, bây giờ nhìn nàng chả khác gì hoàng tử đang mời công chúa khiêu vũ cả. Haerin ngưng hoạt động nữa rồi, Jihye đáng ghét, tất cả đều là tại chị!

"Vâng, vậy nhờ "chàng" Dani giúp đỡ tôi nhé!"

Haerin cũng hùa theo trò của Jihye, nở nụ cười tươi lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, em lại còn cố tình đáp là "chàng" nữa cơ

Jihye nghe em đáp lại, sướng rên cả tai

"Haerin nhớ phải giữ cho thiệt kỹ á nha, mình tốn công lắm mới nghĩ ra được á, nghĩ nhiều tới nỗi bây giờ đầu còn đau luôn đây nè!"

Lấy cái tay đỡ cái đầu, làm bộ như đau thật, môi thì trề cả ra

Em phì cười

"Vâng vâng, vậy bây giờ không biết "chàng" Dani có thể giúp tôi với bài tập vẽ chân dung được chưa nào?"

"Tôi rất sẵn lòng thưa quý cô"

Jihye còn muốn thấy em cười nên đã không ngừng tạo những kiểu dáng " siêu mẫu ". Haerin nhịn không nổi, cười phá cả lên

Một lúc sau thì họ lại nghiêm túc trở lại, vẽ mãi cho đến tận chiều mới hoàn thành

"Cảm ơn Dani đã giúp em nha! Cũng trễ rồi chị có muốn ở lại nhà em ăn không?"

"À thôi được rồi , chắc mình về luôn, mình không đói đâu"

Ọt ọt 

Không gian im lặng đến lạ thường, em không nói gì làm nàng đỏ mặt đến tận mang tai

"Cái bụng phản chủ này!!" Jihye thầm mắng trong đầu

"Có vẻ như ai đó đang dối lòng này"

Haerin nói vu vơ nhưng mắt lại đôi lần liếc nhìn phản ứng của nàng

"Thôi được rồi mình chịu thua, mình chỉ sợ phiền gia đình em thôi"

"Phiền gì chứ, bình thường em cũng ở nhà có một mình nên có người ăn chung sẽ vui hơn!"

Thật ra là do tính chất công việc bận rộn, ba mẹ Haerin thường xuyên vắng nhà để em một mình. Họ dù đủ khả năng nhưng không muốn thuê người giúp việc vì sợ xảy ra chuyện nên đã sớm dạy em cách sống độc lập từ nhỏ. Họ về trễ lắm, một tuần bảy ngày thì hết bảy ngày em phải ăn một mình rồi. Họ về trễ nhưng lại đi rất sớm, nhiều khi buổi sáng chỉ kịp nhìn mặt nhau một cái để còn nhớ là gia đình rồi lại vội rời đi. 

Riết rồi em cũng quen, nhiều khi em cũng thấy tủi thân vì suy đi nghĩ lại thì em cũng chỉ mới là đứa trẻ 15 tuổi, cũng cần được bảo bọc bởi sự yêu thương để lớn nên sự có mặt của nàng như một tia nắng ấm đâm xuyên thủng qua đám mây nỗi cô đơn của em vậy

Haerin vui lắm! Trước giờ ít khi mà em cười nhiều như vậy, từ khi gặp Jihye thì tần suất ngày càng tăng nhanh đến chóng mặt

Hai người họ sau một hồi thảo luận ăn gì thì kết luận cuối cùng chính là " Gọi pizza thôi!"

Vừa ăn, vừa kể chuyện cho nhau nghe. Haerin nói thì Jihye sẽ nghe và ngược lại, đôi lúc họ sẽ cười phá lên, cũng có lúc sẽ có một khoảng lặng diễn ra nhưng cả hai đều thấy cảm thấy dễ chịu chứ không bị sượng, khung cảnh hiện giờ rất hạnh phúc, họ cũng vậy, rất hạnh phúc!

Mối quan hệ của họ đã tiến được thêm một bước, cả hai đều xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương và một chút tình cảm mà đối phương dành cho họ

Bữa tiệc nào thì cũng phải tàn thôi. Jihye dù lưu luyến lắm nhưng cũng phải về nhà làm bài tập

"Thôi mình về nha!"

 Thấy vẻ mặt lưu luyến của nàng, Haerin chợt nghĩ ra một ý tưởng

"Ừm, Jihye, nghe điều này hơi lạ nhưng mà cuối tuần chị có thể đến ngủ nhà em không? Em thấy cô đơn!"

Haerin cô đơn là thật, em đã làm quen với nó cũng là thật nhưng em muốn phá nó đi nên đã đánh liều. Thầm mong nàng sẽ đồng ý

"Được thôi hihi! Vậy bắt đầu từ tuần sau mình sẽ qua nhà em nha!"

Jihye nghe thấy lời đề nghị của em liền đồng ý mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều. Đã nói rồi chỉ cần là Haerin thì Jihye làm gì cũng được mà

"Chị nói thật chứ?"

Haerin vui sướng đến không tả nỗi

"Mình nói thật đó! Được rồi, bây giờ cũng trễ rồi, đi ngủ đi cô nương!"

"Tuân lệnh, tạm biệt Dani nha, Jihye ngủ ngon!"

"Ngủ ngon!"

Jihye đợi em đóng cửa rồi mới cất bước về

Về đến nhà, Jihye gửi em một tấm ảnh

Đang ngồi coi tv thì điện thoại ting lên một cái, là tin nhắn của nàng. Em mở ra xem thì thấy tấm ảnh nàng chụp một cái ly kiểu dáng giống cái mà nàng làm cho em nhưng là một con hươu. Em hiểu ra gì đó, liền đỏ mặt

Tối đó, người kia thì ngủ ngon, người này thì cũng ngủ ngon nhưng trong lòng lại ôm cái ly và cái móc khóa!  



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip