Chap 7


Suốt một tuần nay, mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn bình thường. Sáng đi học, chiều gặp nhau. Chỉ là em chẳng còn gọi nàng là Jihye nữa mà chuyển thành Dani

Mà chỉ có Haerin được gọi như thế thôi nhé chứ người khác gọi là Jihye không đáp đâu mà còn tặng kèm một cái lườm nữa đó

Chuyện là có hôm em kiếm được một tiệm kem ngon nên muốn rủ nàng đi chung. Tan học, em chẳng dừng lại ở con sông nữa mà băng thẳng qua trường 

Em lựa một chỗ dễ nhìn để khi nàng bước ra cổng trường có thể thấy em ngay lập tức. Em nhìn trường nàng sơ một lượt, thú thật dù Kang Haerin đang là học sinh lớp 9 tức là đã cuối cấp rồi nhưng em vẫn chẳng biết mình nên thi vào trường nào cả. Nhưng mà đấy là trước khi gặp nàng thôi chứ hiện tại thì em đã có quyết định cho riêng mình rồi

Chính là trường cấp 3 này, nơi có Jihye!

Đứng tầm 5 phút sau thì đã nghe tiếng chuông kết thúc giờ học, dòng người thì vội vã qua lại, do chiều cao giới hạn nên em phải đứng nhón chân lóng nga lóng ngóng tìm kiếm bóng hình quen thuộc

Thấy rồi! Dani của em à không Dani tương lai của em kìa!

Vừa thấy nàng thì em đã vẫy tay kịch liệt và đã thành công thu hút sự chú ý của bạn nàng. Jihye đang mải trò chuyện thì bạn nàng khều

"Có một bé mèo đang tìm cậu kìa Jihye"

Jihye nghe lạ, nhìn theo hướng tay bạn mình đang chỉ thì thấy à đúng là có bé mèo thật, là bé mèo Haerin của Jihye

Nàng cười cười với em rồi vẫy vẫy ý muốn em lại chỗ mình. Em hiểu ý liền chạy đến chỗ nàng đứng. Em thấy bạn của nàng thì cúi gập người 90 độ chào

"Mọi người, đây là Haerin. Haerin, đây là bạn mình!"

"E-em... chào mọi người ạ..."

Em khó khăn mở miệng nói, chứng sợ người lạ của em lại bộc phát nữa rồi. Em đứng sát rạt như dính cả người vào nàng, tay thì nắm góc áo khoác nàng. Jihye biết Haerin phải cố gắng lắm mới nói được nên nhìn em mỉm cười tự hào, tay còn xoa xoa đầu em thầm khen ngợi

Haerin của mình giỏi lắm!

Nhìn cảnh tình tứ cộng với lần đầu thấy nàng cười dịu dàng đến thế khiến đám bạn nàng sốc đến không nói lên lời

Bạn nàng không điêu đâu, Jihye mà chịu nhìn người khác bằng cặp mắt âu yếm thế á?

Jihye mà chịu xoa đầu người khác thế á?

Không hề!

Ai trong lớp hoặc quen biết Jihye đều biết một điều rằng nàng rất ghét đụng chạm cơ thể, mọi người còn chưa từng thấy nàng nhìn ai với ánh mắt đó cả, nàng luôn nhìn bạn bè mình bằng ánh mắt khinh bỉ với bạn bè còn không thì sẽ là đôi mắt đã giãn cơ hết mức có thẻ khiến nàng nhìn như vô tâm với thế giới này í!

Cho nên, hai người này chắc chắn có gian tình!

Tất cả đám bạn của nàng đều gật đầu đồng tình

"Sao hôm nay em lại qua trường mình thế?"

"Em muốn rủ Dani đi ăn kem"

Vì xung quanh khá đông người, em còn đang sợ người lạ nên giọng em thập phần nhỏ đi và bởi vì chiều cao nên nàng phải cúi người xuống một chút để nghe em nói cho rõ

Thế mà bạn học nàng không biết sao tai thính đột ngột, chữ "Dani" lọt vào tai

"Ghê chưa, gọi bằng cả biệt danh luôn kìa"

"Dani ơi, Dani à em cũng muốn đi ăn"

Nàng bỗng nhiên tâm điểm trò đùa mới của các bạn học, tất cả đều thi nhau gọi nàng là Dani nhưng Jihye chỉ đáp lại họ bằng ánh nhìn chán ghét rồi quay sang em. Haerin vô tình thấy ánh nhìn đó, em lại suy nghĩ lung tung cho rằng nàng không thích bị gọi bằng tên đó

"Kệ họ đi, mình đi ăn kem ha!"

Mới mấy giây trước còn là cặp mắt khinh thường bạn học thì chỉ trong chớp mắt, lại chuyển thành yêu thương khi nhìn em

Nàng nắm tay em kéo đi, em vẫn để cho nàng nắm vì đơn giản là em còn đang chìm đắm vào mớ dây rối trong đầu mình

"Jihye ăn thử không?"

Em đẩy ly kem mình qua chỗ nàng. Nàng nhướng mày nhìn em

"Sao tự nhiên lại gọi mình là Jihye vậy?"

"Jihye không thích ạ?"

"Không, em gọi mình bằng tên gì thì mình đều thích cả"

"Mình chỉ muốn hỏi là tại sao gọi mình như thế thôi?"

"Tại em sợ chị không thích em gọi là Dani"

"Hửm, đâu có, mình đã nói là mình rất thích biệt danh em đặt cho mình mà"

"Nhưng mà hồi nãy em thấy hình như Jihye không thích thế"

À thì ra là do đám bạn nàng

"Đâu có, mình chỉ không thích người khác gọi mình như thế thôi. Tên Haerin đặt nên đương nhiên chỉ có một mình Haerin gọi Dani thôi!"

Nàng khẳng định chắc nịch. Nhìn vẻ mặt chắc như đinh đóng cột đó, lòng em như nở hoa, tai em lại đỏ lên

"Vậy Dani có muốn ăn thử choco mint không?"

Haerin lặp lại câu hỏi ban nãy của mình. Jihye rất ghét choco mint, nhấn mạnh là rất ghét khổ nỗi người thương của nàng lại thích nên nàng đành chiều theo

"Được thôi!"

"Ưm ngon lắm!"

Thật ra là dở lắm, nhưng Jihye không muốn Haerin buồn nên mới nói vậy còn bồi thêm ngón cái giơ lên để tỏ ra mình rất thích

Có vẻ nó có tác dụng vì nhìn em vui chưa kìa

Nàng múc một một muỗng kem đầy bỏ vào miệng để "tìm lại" vị giác của mình

"Haerin muốn ăn của mình không?"

Nhớ đến em, nàng lại múc muỗng đây đưa lên trước mặt em

Em ngật đầu rồi há miệng đớp lấy muỗng kem ấy ngay lập tức. Lúc ngậm cái muỗng, mắt em còn đang bận nhìn nàng khiến em trong mắt nàng rất mê người

Vị vanilla ai cũng biết là rất ngọt nhưng không phải là ngọt gắt mà theo kiểu là ngọt dịu và nhẹ y như mối quan hệ của họ lúc này. Rất dịu nhưng cũng rất ngọt

"Em sẽ thi vào trường của Dani!"

Trên đường về , em đã nói như thế. Nàng có chút bất ngờ

"Chỉ là tại ở đó có Dani thôi!"

Em nói tiếp khiến nàng á khẩu. Đột nhiên hôm nay em bạo bất thường

"Vậy chúc em may mắn, mình luôn ở cạnh nếu em cần!"

Jihye nhìn em nói, ánh mắt lộ rõ vẻ si mê em

Em biết em chỉ mới là một đứa học sinh cấp 2, nói chuyện yêu đương thì mọi người sẽ bảo trẻ con thì biết cái gì

Nhưng mùa xuân tới, em sẽ là học sinh cấp 3, sẽ là một người " trưởng thành" để nói về chuyện này rồi!

" Em... thích ... chị"

Haerin không nói ra tiếng, chỉ lầm bầm trong miệng, nàng cũng chẳng nghe thấy

"Em muốn nói gì hả?"

"Đâu có đâu!"

Thấy em không muốn nàng cũng không buồn hỏi vì nàng đang rất rất vui vì em nói em muốn vào trường nàng vì ở đó có Mo Jihye nàng

Nếu Kang Haerin mê nàng một thì Mo Jihye mê em gấp mười. Nàng nghĩ rằng mình đã không còn đường lui rồi 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip