The painting
Mùi màu vẽ cùng mùi bụi phảng phất nhẹ trong không khí xộc vào mũi khiến Jungkook choàng tỉnh giấc. Cậu nhận ra mình đã nằm ngủ ngay tại phòng vẽ. Cậu cũng không nhớ mình bằng cách nào có thể đặt lưng lên ghế sô pha ở trong phòng. Có lẽ do quá mệt mỏi sau một đêm dài ngồi vẽ tranh đến tận ba giờ sáng nên cậu đã ngủ gục luôn ngay khi nằm xuống. Cậu lục đục ngồi dậy, đẩy đống cọ và màu vẽ ngổn ngang dưới sàn sang một bên rồi đứng trước bức tranh mới đêm qua cậu hoàn thành.
Jungkook khẽ miết dọc theo đường viền của khung tranh. Trên bức hoạ là hình ảnh một chàng trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ tung bay trong gió và nắng vàng, chăm chú trầm ngâm đọc cuốn sách trên tay.
Jungkook khẽ mỉm cười.
Người trong tranh kia chính là người cậu phải lòng, Park Jimin. Là tình yêu đầu tiên, và cũng là người duy nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Đây là bức tranh mà cậu đã vận hết tất cả trí nhớ của mình để phác họa lại khung cảnh khi ấy. Một chiều thu tháng chín khi anh đến thăm nhà cậu, đứng bên khung cửa sổ ngập gió nắng để đọc một cuốn sách lịch sử Mĩ Thuật của cậu. Jungkook đang ngồi vẽ tranh, nhưng mắt cậu thì cứ không tự chủ mà liếc về phía anh, tham lam ngắm nhìn những khi anh không chú ý. Cậu còn nhớ khi Jimin bất chợt ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của cậu, cậu đã hoảng hồn tới mức đánh rơi bút than chì xuống mặt đất khiến nó gãy đôi còn anh thì bật cười vì sự ngốc nghếch của cậu.
Kí ức về ngày hôm đó thỉnh thoảng vẫn ùa về tâm trí cậu, khiến cậu thao thức không thôi.
Cũng như lúc này, lần nữa đứng trước bức tranh đã hoàn thành, ngắm nhìn một anh xinh đẹp trong tranh cũng có thể khiến tim cậu khẽ rung động.
Cậu đã thức hai đềm liền để cố hoàn thành bức tranh một cách hoàn hảo, đặt hết tất cả tâm tư, tình cảm mình vào bức vẽ ấy, mong sao anh đón nhận và trân trọng nó. Jungkook đã hứa sẽ dành tặng Jimin một món quà thật đặc biệt trong dịp sinh nhật sắp tới đây của anh. Cậu háo hức, cậu chờ đợi khoảnh khắc được nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc trên môi anh. Có thể Jimin sẽ xoa đầu cậu rồi nói 'Jungkookie à, em là tuyệt nhất!'. Mới nghĩ đến đó thôi mà tim Jungkook đã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.
Đứng thêm một hồi lâu, Jungkook cầm theo chiếc áo khoác bò đã bạc màu treo vất vưởng trên ghế rồi bước ra khỏi phòng.
"Oáp~ Em dậy rồi đấy hả? Thế tranh đã xong chưa?" Junghyun cũng vừa mới ngủ dậy, đang chuẩn bị đi tắm thì bắt gặp Jungkook từ phòng đọc sách đi ra (Chính xác nó đã trở thành phòng vẽ của Jungkook vì ngoại trừ cái kệ sách bé tí góc phòng thì căn phòng la liệt đồ hoạ cụ của cậu).
"Ah, hyung. Em mới vẽ xong á. Ôi hai đêm của em. Lưng và cổ của em như sắp gãy nát luôn rồi." Jungkook than vãn.
Junghyun gật đầu. "Có vẽ thì vẽ nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe. Mày mà ốm ra đó anh đánh đấy." Nói rồi anh bước vào nhà tắm. Để lại Jungkook bên ngoài vẫn đang ngẩn ngơ, lại phải đợi Junghyun tắm xong mới đến lượt cậu vệ sinh cá nhân.
Chỉ có hai anh em sống cùng nhau trong căn nhà trọ thuê ở Mandeokdong, Junghyun học năm cuối đại học còn Jungkook năm hai. Hai anh em sống bằng tiền đi làm thêm của Junghyun và tiền vẽ tranh của Jungkook. Có thể không giàu có, đôi lúc cũng túng thiếu nhưng với họ như bây giờ đã là quá ổn.
Junghyun biết em trai mình tài năng và nhiều người muốn đặt hàng với Jungkook. Junghyun vẫn chỉ lầm tưởng bức tranh trong phòng kia là vẽ cho khách, không hề biết thật ra nó là để dành tặng Jimin. Anh còn bận rộn hơn cả Jungkook nên hiếm khi tò mò xem cậu em mình vẽ cái gì, vẽ cho ai và buôn bán như nào. Thằng nhóc cũng đã hai mươi cái xuân xanh, đủ chín chắn để biết mình đang làm gì.
Jungkook dù sao cũng chưa đủ tự tin để tâm sự với anh trai về việc mình thích Jimin. Anh đôi khi lại hỏi cậu có để ý cô nàng nào chưa. Không biết liệu khi anh trai biết cậu thích Jimin, anh sẽ nghĩ gì. Nên cậu nghĩ việc cậu vẽ chân dung Jimin tặng cho anh ấy cũng không cần thiết phải nói, dù rằng cậu biết hành động này giữa bạn bè hoàn toàn có thể xảy ra. Dần dần cậu sẽ tìm cách nói với Junghyun. Chỉ là không phải bây giờ.
——
Sau khi ăn sáng chỉ với một lát bánh mì phết mứt và một ít sữa chuối, Jungkook nhanh chóng rời khỏi nhà và lang thang quanh các con phố để mua vài món đồ lặt vặt. Hôm nay cậu không có tiết trên trường, chỉ có hẹn sinh nhật Jimin tối nay nên cậu cũng thấy thoải mái hơn. Trời lạnh thấu xương thịt dù mới tháng mười. Cậu kéo cổ áo lên tận mũi, cố gắng thở đều trong cái không khí lạnh lẽo đặc quánh này.
Jungkook đang trên đường đến với Chat Endormi - một tiệm nhỏ chuyên bán các đồ lưu niệm cũ được thu nhận từ khắp nơi về. Đây là nơi Jungkook hay lui tới vì cậu thích ngắm những món đồ cũ, đồ cổ, những món độc lạ gần như không sản xuất nữa và hàng có giới hạn.
Jungkook đứng trước cái tiệm nhuốm màu cũ kĩ với những lớp tường đá và mấy giỏ hoa khô trước cửa. Nhưng cậu thích vậy, trông nó cổ kính, thân thương và hơn hết là rất phù hợp với mấy món đồ trong cửa hàng và cả ông chủ của nó nữa. Giữa Mandeokdong lại xuất hiện một ngôi nhà cổ mang kiến trúc Tây Âu này. Một chốn bình yên của cậu.
'Leng keng'
Jungkook khẽ đẩy cửa. Tiếng chuông vang lên khiến Yoongi đang chăm chú đọc báo và uống cà phê phải liếc nhìn về phía cậu rồi lại dán mắt vào tờ báo trên tay.
"Jungkook hửm? Có chuyện gì mà đến sớm vậy?" Anh hỏi trong khi không nhìn cậu.
"Chào buổi sáng, Yoongi hyung," Jungkook tiến về cái ghế sô pha gần đấy, ngồi phịch xuống làm mặt đệm bị lún sâu. "Chẳng có gì đâu, em ghé qua xem liệu anh có giấy gói quà không ấy mà. Quà em tặng sinh nhật người ta."
"Có đấy. Góc bên kia kìa. Anh thấy chúng khá đẹp, chắc em sẽ thích. À... mà nói luôn là sinh nhật Jimin đi, bộ làm như anh không phải là người cũng được mời đến bữa tiệc sinh nhật của ẻm ấy." Yoongi cười khẩy nhìn Jungkook. Cậu đỏ mặt. Đến sinh nhật ông anh yêu quý đây mà anh chỉ được nhận mỗi lời chúc mừng và lời hứa suông sẽ bao anh đi ăn từ cậu. Cái lời hứa ấy đến bảy tháng nay rồi chưa được thực hiện, thế mà tuần nào anh cũng phải cà thẻ đưa nó đi ăn thịt cừu xiên nướng. Dĩ nhiên vì nó là đứa em đáng yêu của anh nên anh chẳng tiếc gì đâu nhưng chẳng phải vẫn hơi bất công hay sao. Nhất Jimin của nó luôn.
Jungkook chun mũi. "Sao anh cứ phải nói huỵch toẹt ra như thế nhỉ?"
"Ha, nhất Jimin đáng yêu của chú rồi nhỉ. Anh đây thật buồn khi có đứa em như vậy. Bao giờ tính bao anh đi ăn đây?" Yoongi châm chọc Jungkook trong khi lê lết cái thân gầy đi lựa giấy gói quà cho cậu.
"Haha, anh ấy đã bao giờ là của em đâu. Nếu được vậy đã tốt quá. Còn vụ ăn uống kia đợi khi nào em cưa được Jimin hyung nhé."
"Hừ, anh đây ứ thèm. Đợi được bữa ăn của mày chắc anh đây già rụng răng mất thôi."
Jungkook cười lớn kệ cho Yoongi nhìn mình thở dài đầy ngao ngán.
Ừ, ước gì Jimin là của cậu. Riêng mình cậu mà thôi.
"Thế tính bao giờ mới tỏ tình với Jimin đây. Anh không tin được em ôm mối tình này lâu đến thế." Yoongi đứng vuốt cằm ngẫm nghĩ, nhìn lên kệ hàng xếp giấy gói quà trước mắt. "Em biết đấy, mình không ôm mãi cả đời được đâu. Anh biết là khó, nhưng hãy cố thử một lần xem. Jimin cũng từng hẹn hò với đàn ông, ngại gì mà không tiến lên."
Jungkook với lấy con gấu bông Kumamon của Yoongi ôm vào lòng. Im lặng một khoảng rồi mới nói. "Nếu em hành động được như anh nói, thì em đã chẳng là Jeon Jungkook này." Cậu thở ra, rồi lại nói tiếp. "Anh ấy có thích con trai thật nhưng sau lần hẹn hò với người đó anh ấy đã tổn thương một thời gian dài, anh nhớ không? Anh ấy còn bảo với chúng ta không muốn hẹn hò với ai nữa..."
"Không phải em quá hèn nhát hay sợ mình bị tổn thương. Chỉ là em nghĩ chưa phải lúc. Em sợ nếu mình cứ thế tấn công anh ấy, chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cả. Đang là bạn tốt, nếu bị từ chối sẽ khó xử với cả hai. Cảm xúc của em là một phần, nhưng em cũng quan tâm tới cảm xúc của Jimin hyung nữa. Còn đang đơn phương, bị từ chối ai mà chẳng đau lòng."
Yoongi quay trở lại với cuộn giấy bọc quà trong tay, vỗ nhẹ vào đầu cậu. "Đứa nhóc này, kiểu gì cũng nói được. Thôi kệ em đấy."
Jungkook nhận lấy cuộn giấy từ tay Yoongi, cười khổ.
"Em sẽ không làm điều gì ngu ngốc để làm rạn nứt tình bạn của tụi em đâu. Đôi khi em nghĩ chấp nhận đơn phương cũng được, miễn là vẫn còn bên anh ấy là em vui."
"Ừa thật, anh mà là Jimin nghe em tỏ tình xong cũng chạy mất dép. Nam tử hán kiểu gì mà có lời hứa chiêu đãi đồng đội từ bao lâu rồi mà còn không thực hiện được."
"Aishh hyung đừng lấy việc đó ra trêu em nữa," Jungkook dẩu mỏ lườm Yoongi. Anh chẳng nói gì thêm chỉ phá lên cười. Cậu bất lực, nhưng cuối cùng cũng phải bật cười theo anh. "Thôi được rồi, thứ bảy tuần này em không có bận chiều tối, sẽ cùng anh đi ăn một kèo. Em trả hết, vậy đã ổn chưa?"
"Thôi thôi anh đùa đấy," Yoongi ngồi xuống ghế cùng cậu, vươn tay xoa khuôn đầu đen. "Em đãi lúc nào cũng được, dù sao anh cũng là hyung và em còn đi học, anh thật không nỡ để em làm thế."
"Hyung, anh nói vậy chỉ càng làm em thấy mình tồi tệ thôi. Em cũng có tiền kiếm được từ việc vẽ mà." Jungkook làm vẻ mặt ỉu xìu.
"Haizz, em vẫn chỉ là đứa nhỏ thôi. Cứ để đấy, bao giờ em cảm thấy thích thì tặng anh, nhé."
Jungkook nghĩ mình sẽ không thể tìm được người hyung nào chiều chuộng cậu hơn Yoongi hyung mất.
(Còn tiếp)
Mình lại quay lại với hố fic mình tự viết rồi đây. Vì mình cứ mãi bế tắc với fic Yellow Primsrose nên chuyển sang chỉnh sửa fic này aka fic đầu tay của mình (đã unpublished vì author quá xấu hổ với văn phong cụa mình). Đây sẽ là một fic nhẹ nhàng, thể loại slice of life, cũng chưa chắc về warning smut nhưng đợi mình 18 đã rồi suy tính xem có viết pỏn hay không :))) Cũng không có lịch đăng cụ thể đâu cơ mà fic này mình nghĩ ra story line tương đối nhiều rồi. Khi rảnh mình sẽ viết dần, song song với cả dịch fic nữa sẽ hơi khó, mình còn phải đi học. Nhưng fic này chắc sẽ dễ viết hơn Yellow Primsrose á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip