Hidden bar
+84913082000
Em nhớ anh nhieeeuf lăms
Anh có nhows em kh?
Mình chia tay rồi Jaemin à
Em đang say sao ?
Anh có nhớ em không?
Trả lời dđi maf
Cuộc gọi tới
Cuộc gọi tới
Cuộc gọi tới
Điện thoại rung lên giữa màn đêm tĩnh mịch, Jeno vừa ngủ được một chút đã lờ mờ thức dậy vì tin nhắn đến, là liên lạc không lưu tên nhưng anh đã nằm lòng số điện thoại này. Là Jaemin nhắn đến, cậu nói cậu nhớ anh, nhớ rất nhiều, cậu như đã quên anh và cậu đã chia tay một tháng trước rồi. Nhìn cách nhắn tin loạn xạ, nội dung không rõ, anh biết Jaemin đang say và anh lo cho cậu. Jeno cố gắng gọi cậu, nhanh chóng bước ra khỏi giường, một tay cầm điện thoại, tay kia lấy áo khoác, chìa khóa xe, mặc vội áo rồi nhanh chóng lấy ô tô ra khỏi nhà lúc 02.00 sáng. Một cuộc gọi, hai cuộc gọi, ba cuộc gọi, đến cuộc thứ tư mới có người bắt máy. Tiếng Jaemin khản đặc ngai ngái qua điện thoại:
-Em say rồi, anh có thể đến đây không?
-Em đang ở đâu?
Jeno giữ bình tĩnh sau khi nghe được tiếng em, anh nén giọng hỏi:
-Em xin lỗi, đã muộn rồi, em không nên làm phiền anh thế này chỉ là...chỉ là....
Chưa nói hết câu Jaemin đã bật khóc rưng rức qua điện thoại, Jeno vẫn gặng hỏi:
-Em đang ở đâu thế anh sẽ qua đấy ngay
Anh vừa cố gắng giữ liên lạc với Jaemin, vừa cầm tay lái, nhưng chỉ nghe được tiếng nức nở đau lòng rồi đầu dây bên kia bỗng tự động tắt, để mình anh hoang mang giữa con phố vô định. Nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, Nam tự hỏi mình đang làm gì vào lúc giữa đêm thế này, lại còn tự lái xe đến nơi chẳng rõ, anh băn khoăn nên trở về nhà hãy tiếp tục đi theo linh cảm và cầu nguyện rằng Jaemin sẽ ở nơi đó. Chẳng biết có điều gì thôi thúc trong tâm trí, anh quyết định đi đến quán hidden bar cậu thường hay lui tới. Vốn cả hai là người không thích ồn ào, cũng không ưa uống rượu bia nên lúc yêu nhau bọn họ dành phần lớn thời gian ở nhà nhâm nhi rượu vang, xem phim cùng nhau. Suốt từng ấy năm, thỉnh thoảng Jaemin giận dỗi bỏ đến quán bar ẩn dấu kia uống chán chê rồi gọi Jeno đón về. Nên anh cũng chưa từng uống ở đây, chỉ đến bế cậu về nhà, lần này có lẽ cũng vậy có điều không phải đưa em về nhà của cả hai nữa. Anh nhanh chóng đến nơi, vội gửi xe rồi chạy đi tìm em. Mở cánh cửa sâu trong ngõ, chiếc hidden bar với ánh đèn vàng mập mờ hiện ra, quầy bar vắng vẻ chỉ còn lại vài người, tiếng nhạc Jazz du dương xoa dịu những tâm hồn vụn vỡ. Chẳng cần phải tốn công tìm, Jeno thấy người ấy đang ngồi chán chường ở quầy bar, một tay chống cằm, tay kia vẫn cầm ly Martini sóng sánh, đôi mắt hoen ướt, mặt đỏ bừng vì say, tóc tai rủ xuống trán, mới có một tháng mà em đã gầy đi nhiều. Anh xót xa nhìn Jaemin rồi tiến đến, cởi áo khoác của mình đắp lên người em. Jaemine chưa ngước lên nhìn đã rủ bỏ áo khoác, miệng nói đủ nghe:
-Tôi có người yêu rồi, cảm ơn anh
Jeno mỉm cười nhìn em rồi lại nhặt lấy áo khoác:
-Em có người yêu rồi à Jaemin
Nghe được giọng nói quen thuộc Jaemin quay đầu sang, hướng đôi mắt long lanh nhìn anh, tay vẫn chống cầm, hàng lông mi dài chớp chớp, ánh mắt gợi rõ sự mệt mỏi:
-Gì vậy, em đã say đến mức thấy ảo ảnh rồi sao, hay là em lại đang mơ rồi
-Jaemin à, đi về nhà thôi
-Thôi không về đâu, không có anh, em chẳng muốn về
-Thế để anh uống cùng em
Jeno ngồi xuống bên cạnh em, tự gọi cho mình một cốc rượu vang cổ điển, giả vờ nhấp môi. Jaemin ngạc nhiên nhìn anh:
-Em vẫn nghĩ đây là một giấc mơ
-Anh đã thật sự quay về bên em rồi sao Jeno?
Jaemin nhẹ nhàng vuốt ve má anh, giọng nói cậu dịu dàng khiến anh rung động. Như bừng tỉnh khỏi cơn mê, Jeno khẽ gỡ tay em ra khỏi, miệng lẩm bẩm:
-Anh xin lỗi Jaemin ah
Jaemin có đôi chút ngỡ ngàng, một thoáng đau buồn hiện lên nơi đáy mắt, cậu gượng cười chua chát :
-Có phải em phiền lắm đúng không, em bị điên rồi mới gọi anh vào lúc giữa đêm như này, em xin lỗi, do em say thôi
Jaemin quay đầu nhìn thẳng về phía quầy rượu phía trước, cậu biết anh đang nhìn mình
-Đừng nhìn em như vậy, em thật sự thảm hại lắm rồi.
Cậu uống nốt số rượu còn lại trong cốc, nhăn mặt khà một tiếng dài rồi gục đầu xuống giữa hai tay. Ly martini như đã thiêu đốt tâm hồn cậu, một cảm giác cay đắng nhục nhã tột cùng dâng lên tận cổ họng, sự bất lực trước tình yêu làm Jaemin đau đớn chẳng thể nói thành lời, những giọt nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi, cậu nghẹn ngào
-Em nhớ anh, em nhớ anh nhiều lắm
Từng câu nói thương nhớ Jaemin cố gắng kìm tận sâu trong lòng bỗng chốc bật ra đầy chua chát:
-Em nhớ anh phát điên, đến mức không thể ngủ nổi. Trong đầu em chỉ toàn là anh, nhìn đâu cũng thấy anh, em sợ về nhà vì toàn hình bóng bọn mình, chưa bao giờ căn phòng lại trống trải đến thế. Em cứ nghĩ không có anh em sẽ sống tốt, nhưng giờ ngay cả việc tồn tại cũng làm em cảm thấy khó khăn. Em không chịu nổi
Vừa nói Jaemin vừa òa lên khóc, cả người run lên, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm hai tay áo. Jeno nhìn em xót xa, thấy người mình yêu phải chịu đau khổ tức tưởi như vậy, trái tim anh như bị chia năm xẻ bảy, nhưng anh làm gì được bây giờ. Họ chia tay rồi mà, anh lấy tư cách gì an ủi cậu cơ chứ, hơn nữa anh còn là lý do khiến cậu thành ra như vậy nên càng chẳng thấy nói nên lời. Jeno khoác lại áo lên người Jaemin, vỗ vai cậu, thầm thì:
-Jaemin đừng khóc, anh không thể làm được gì cho em, xin em đừng khóc
Cậu nén khóc, hỏi anh:
-Anh vẫn thương em mà phải không?
Jaemin quay sang nhìn thẳng vào mắt anh:
-Anh trả lời đi, vì anh cũng còn cảm xúc với em mà, mình quay lại nhé Jeno, em xin anh
Jeno chỉ đờ người ra nhìn em đau khổ níu kéo chút tình cảm giữa hai người, vẫn im bặt chẳng nói câu nào. Thấy anh nhất định không trả lời mình, cậu bỗng chốc tức giận.Jaemin quay người hẳn sang anh, nắm lấy cổ áo mà trách móc
-Anh nói gì đi chứ, sao cứ hèn mãi vậy, anh còn lo cho em, còn yêu em thì nói đi chứ
Jaemin cứ bất lực giật lấy cổ áo mà trút giận:
-Tại sao, tại sao chứ Jeno, trả lời em đi, anh chỉ cần nói một lời thôi, nói rằng anh nhớ em, anh yêu em, anh muốn mình quay lại, anh chỉ cần nói một lời thôi em sẽ bỏ qua tất cả, em không cần gì nữa, em chỉ cần anh thôi nên là... làm ơn.. đừng im lặng như thế
Càng về sau lời nói cậu càng yếu dần, như cầu xin, khẩn khoản thứ đáng lẽ ra là tự nguyện, sau cùng chỉ còn là tiếng khóc âm ỉ, tiếng nấc lên không ngừng cùng sự im bặt của người đối diện. Jaemin mệt mỏi tựa vào người anh, tay vẫn nắm lấy một phần vạt áo, đến giờ Jeno mới nói được thành câu
-Anh xin lỗi..
Jaemin thở dài, tay bứt rứt cào vào quần người kia, miệng nói, đầu vẫn gục vào vai anh:
-Lại là xin lỗi, anh nói nhiều như vậy không thấy mệt à, em mệt lắm rồi
...
-Đáng lẽ, anh không nên đến đây, đáng lẽ không nên trả lời tin nhắn cũng đừng lo lắng hay gì cả, em sẽ tưởng bở đấy, em sẽ nghĩ rằng mình vẫn còn cơ hội
....
-Anh gieo cho em hy vọng, rồi lại tự tay dập tắt, em thà tuyệt vọng tại đây trong sự vô tâm của anh, còn hơn là phải chịu đựng cái im lặng hèn hạ mãi vậy, chẳng biết em yêu anh hay ghét anh em mới được thanh thản nữa...
Giọng nói cứ nhỏ dần, rồi tắt hẳn, Jaemin cả người mệt mỏi mà thiếp đi trên vai Jeno. Tiếng thở đều đặn ghé sát tai anh càng làm anh thêm đau lòng. Đã 3 giờ rưỡi sáng, họ vẫn ngồi trong quán bar, anh ngồi sát lại để cậu dựa cho thoải mái, tay đặt lên vai vỗ về đều đều cảm nhận từng nhịp tim. Jeno không nỡ đánh thức em dậy, bản thân tự đứng dậy trả tiền cho cả hai, để lại ly rượu vang còn nguyên, cảm ơn người bartender rồi nhẹ nhàng xoay người lại, thấp mình xuống, để tay Jaemin lên vai, cầm lấy hai chân rồi nhẹ nhàng xóc lên cõng cậu về. Thao tác gọn gàng, quen thuộc như một thói quen đã cũ. Jaemin tuy có cựa quậy một chút nhưng rồi cũng vẫn ngủ ngon trên bờ vai vững chắc của anh. Bước ra được đến bên ngoài, xung quanh yên ắng đến nỗi chỉ nghe được tiếng bước chân trên sỏi ngoài bãi gửi xe, tiếng thở có chút mệt nhọc của Jeno cùng tiếng ngáy nhè nhẹ của người đằng sau hắt ra giữa màn đêm tĩnh mịch.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip