Home

Ký ức như cơn gió ùa về những ngày hai người còn bên nhau, họ cũng thường xuyên cùng nhau vui đùa như vậy, Jeno cảm nhận có gì đó cay đắng, giờ đây mọi thứ chỉ là kỷ niệm và khoảnh khắc này cũng vậy. Chỉ mong quãng đường đến xe còn xa nữa để anh còn cảm nhận được sự quen thuộc ấm áp bên cậu. Nhưng điều gì đến cũng phải đến, Jeno bấm chìa khóa mở cửa xe, anh nhẹ nhàng thả tay đặt Jaemin lên ghế trước rồi lấy chiếc chăn nhỏ để sẵn trong hộc xe phía trước rồi đắp lên người cậu, đồng thời với tay sang bên trái thắt dây an toàn. Jeno cũng lên xe, khởi động máy, bật bài nhạc du dương ngăn mình không ngủ gật, chầm chậm lái xe ra khỏi đó. Anh đưa mình về nhà cậu, nơi đã từng là nhà của cả hai ở cách đó không xa. Con đường về nhà quen thuộc, Jeno sau khi chia tay đã cố gắng tìm mọi cách để không phải đi qua con đường ấy, anh sợ phải đối diện với thực tại, sợ nhìn thấy Jaemin- người anh vẫn nhớ thương da diết. Jaemin vẫn đang say sưa ngủ chẳng biết gì, không chút đề phòng với người đang lái xe. Ánh đèn đường mập mờ làm sáng lên gương mặt cậu, đôi mắt nhắm với cặp lông mi dài, làn da trắng, hai má hồng ứng đỏ, đôi môi bóng nhẹ mấp máy mở hé, trông thật xinh đẹp, giống như một thiên thần. Jeno nhìn em đắm đuối, miệng thì thầm, tay xoa lên gương mặt em

-Em vẫn xinh đẹp như vậy, đẹp đến mức làm anh đau lòng

Chiếc xe đã đến nơi cần đến, đỗ xe ngay ngắn rồi Jeno bước xuống, mở cửa xe bên em,tháo dây an toàn, nhẹ nhàng cõng Jaemin lên nhà. Đứng trước cửa căn hộ, anh nhìn chiếc khóa từ có mật khẩu của nhà cậu. Jeno lay nhẹ người trên vai nhưng không có động tĩnh gì, anh chỉ còn cách tự mò mật khẩu, đầu tiên là 1308, máy báo sai, rồi đến 0813, vẫn âm thanh ấy, chỉ còn ba lần thử nữa. Jeno thử sinh nhật mình 0304 rồi 0403, còn lần thử cuối cùng, anh hít một hơi dài thật sâu từ từ bấm 0306. Được rồi, mở cửa rồi mật khẩu là ngày kỷ niệm yêu nhau của hai người. Anh thở dài nhẹ nhõm cõng Jaemin vào phòng. Căn nhà gọn gàng đến lạ, trống vắng là nhiều, như chẳng ấm áp, chẳng có hơi người.Jeno đặt với em xuống giường, để người ngả ra nằm lên gối ngay ngắn rồi anh lại đắp chăn cho cậu. Chưa nỡ rời đi ngay,Jeno ngồi lại cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt em rồi lại nhìn xung quanh căn phòng đã từng là nơi để trở về của anh và cậu, nơi này lạ quá, cứ như chưa từng có chút dư âm nào của kỉ niệm. Nhìn lại đồng hồ, đã là 04.15 phút sáng, Jeno đứng dậy, chuẩn bị ra về. Bỗng có bàn tay giữ lấy cánh tay anh, tiếng thì thào cất lên giữa màn đêm phẳng lặng:

-Anh đừng đi, có thể lại đây với em đêm nay được không?

Nam xoay người lại, cầm lấy tay em

-Chỉ cần đêm nay thôi, được không, em xin anh, ở đây cô đơn lắm, em sợ ...

Anh ngập ngừng nhưng rồi cũng nhấc tay
em ra khỏi tay mình đắp lại chăn cho em:

-Anh xin lỗi em, anh phải về

-Em ngủ ngon nhé, làm ơn hãy sống tốt mà không có anh, anh thật sự không xứng đáng

Nói rồi anh lặng lẽ rời đi để lại mình Jaemin đau khổ trong căn phòng lạnh lẽo cô quạnh của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip