dsafdsgfdbgfdvb fdvfd

----------------

Teuk thấy sốc với cảnh này , còn những điều Eunhyuk nói là thế nào . Chết rồi mà sao lại quấn khăn chạy chơi rượt bắt với cả bệnh viện . Anh lắc đầu lấy tay che mặt hít hơi dài rồi mở mắt ra với hi vọng mọi chuyện chỉ là do hoa mắt , nhưng Min vừa mới chạy ngang qua khiến anh chẳng thể đứng yên , anh vội chạy theo Min 

Phần Min , từ cõi chết trở về chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với mình thì lại phải ôm khăn chạy khỏi chỗ này . Cậu không để ý thấy Teuk cũng đuổi theo sau mình vì nếu bắt được có lẽ người ta sẽ xẻ cả người cậu ra để xem cậu khác người chỗ nào đến mức ngồi dậy giữa nhà xác . Loay hoay không biết đường thoát , cậu chạy men theo dãy hành lang dẫn ra ngã rẽ nhưng xui xẻo thế nào mà lại vướng cái khăn ngay chỗ chậu cây , phút chốc nó tụt khỏi tay cậu và nằm lại đó để cậu trần từ trên xuống dưới 

Lúc này đúng là bạo loạn trong bệnh viện , y tá che mặt la hét , bác sĩ thì cố đuổi theo tóm cậu lại , Teuk chết đứng không biết xử lí thế nào . Đường cùng rồi Min lấy tay che chỗ cần che chạy thẳng về phía trước . Cùng lúc ồn ào bên ngoài là Eunhyuk đang mò mẫm đi tới , cậu định ra đón Teuk rồi sẽ có thời gian trấn tĩnh và nói rõ mọi chuyện 

-Lần này mình phải hết sức bình tĩnh thì mới nói rõ được , tỏ ra cái dũng khí của mình … 

Cậu vừa đi vừa gật đầu , mắt nhắm mắt mở bước chân ra ngoài thì bị ai đó đâm vào mình rồi té nhào ra . Đau đấy vì người kia đụng cậu khi đang chạy mà , mông ê ẩm Hyuk lờ mờ mở mắt ngẩng đầu nhìn kẻ đang đè lên mình 

-Ah … Ah … Ah … Min … 

Bao nhiêu quyết tâm dũng cảm lúc nãy bay đi mất , giờ kẻ đã chết đang nằm đè lên người cậu , tay chân nhúc nhích , mắt nhìn cậu thậm chí còn vươn 2 cánh tay gần như tóm lấy mặt cậu . Quá sức chịu đựng … Hyuk xỉu 

Nhưng thật ra Min cũng đang đau vì Hyuk đang đè lên tay cậu , ngẩng lên để định hình người mình vừa đụng trúng là ai rồi phát hiện ra Hyuk thì đưa tay lên phía trước cốt ý tìm điểm tựa để đứng dậy . Không ngờ chỉ có vậy mà Hyuk lại lăn ra xỉu 

Lại thêm tình huống khó xử , 2 đứa em đang nằm dài trước mặt Teuk , 1 đứa quần áo đầy đủ thì nằm dưới ngất xỉu đứa còn lại trần như nhộng thì nằm trên cựa quậy . Cảnh này rất dễ gây hiểu lầm , người ta sẽ nghĩ sao nếu thấy nó đây . Anh không suy nghĩ nhiều mà tóm cái khăn vướng lúc nãy trùm lên người Min , cuốn quanh người cậu cẩn thận anh quay sang xem Hyuk thế nào , không biết cậu đang ngủ hay ngất xỉu mà anh nghe có tiếng ngáy 

Chuyện lan đi nhanh chóng trong bệnh viện nhưng không ai biết nhân vật chính là ai , kinh nghiệm bản thân từ lần mình sống lại Teuk nhanh tay lót đường cho tất cả những ai biết chuyện , mua lại các đoạn phim quay chớp nhoáng từ những kẻ cơ hội . Tốn không ít nhưng cái quan trọng là bưng bít được chuyện . 2 bà mẹ thì ban đầu còn nghi ngờ sợ hãi , đến lúc thấy Min quần áo đầy đủ nằm yên trên giường cho bác sĩ khám thì mừng đến phát khóc ; Hyuk nằm phòng bên cạnh do cú sốc không mấy nặng nên chỉ cần ngủ dậy là tốt ; Sunghee thì chắc đã trở về bên anh mình … chỉ còn mình Teuk . Thật ra anh không biết mình đang làm gì , anh gấp rút nhập cả kiện hàng to về nhưng lại không xác định được mình sẽ giải quyết như thế nào , anh muốn tìm Changmin mà bản thân không thể làm được việc đó , nó đòi hỏi anh phải có gì đó hơn người về khoản tâm linh 

Đêm đó anh cố tình chạy ngang qua nhà YeWook , dừng xe 1 lúc trước khoảng sân mọc đầy cỏ dại Teuk đã muốn đẩy cánh cửa đó mà vào trong nhưng những chấm trắm mơ hồ trước cửa làm anh thấy ái ngại . Không hiểu sao anh có cảm giác Changmin đang hiện hữu ở đây , chỉ là cảm giác thôi , anh muốn kiểm chứng nó mà cuối cùng bị đẩy đi không thương tiếc . Cách duy nhất để chính mình nhìn thấy thế giới vô hình này là hoàn thành nó 

-Chuyện gì vậy … 

“ Anh … Lô hàng đã nhập hết về rồi … “

-Tốt lắm , đưa hết về công ty cho tôi 

“ Vâng … Nhưng sao lại nhập nhiều thế này … Lại chẳng có thứ nào liên quan đến nhau … “

-Việc riêng của tôi 

“ Vâng … “

-Ah , Kangin còn ở đó không ?

“ Còn ạh … Trưởng phòng đang kiểm lại trước khi xe đến … “

-Bảo cậu ấy đi thẳng đến nhà tôi luôn , có cậu ấy đi cùng thì tôi yên tâm hơn 

“ Vâng … “

Anh cúp máy , kiện hàng quan trọng để tạo nên nó đủ hoàn hảo cho chuyện này coi như đã an toàn , chỉ cần đợi về đến nhà nữa . Nhìn vào khoảng sân tối sáng lập lờ đó lần nữa , cảm giác về Changmin vẫn không mất đi và nó khiến anh cồn cào , nếu xong được nó trong tối nay ngay sáng mai anh sẽ mang đến tìm Changmin . Teuk nhấn ga nhẹ nhàng đi khỏi , những đốm trắng lúc nãy vừa tụ ngay cửa chỗ anh giờ tản ra bay đi mất . Từ trong nhà qua ô cửa sổ đầy bụi đôi mắt đỏ như 2 điểm sáng duy nhất ngóng nhìn theo làn khói vừa tan 

-Đi rồi 

“ Có vẻ anh ấy biết tôi ở đây … “

-2 người gắn bó như thế thì không cần nhìn thấy anh ấy cũng đủ cảm nhận được 

Changmin im lặng , nhóc nhìn thấy anh từ khi anh vừa đến , đôi mắt ngày xưa đã từng nhìn nhóc giờ vô vọng giữa không trung tìm kiếm thứ không hiện hữu . Nhóc muốn anh trở về cuộc sống của người bình thường vì bản thân anh đã quá đặc biệt , anh không cần đặc biệt hơn nữa . Quan trọng hơn nhóc muốn anh tránh xa việc này ra , anh là người đầu tiên nắm tay , cho nhóc nhớ lại cảm giác sống trong gia đình là thế nào . Anh quá đặc biệt với nhóc , tránh cho anh cái chết này là cách duy nhất Changmin có thể đáp lại tất cả tình cảm của anh 

“ Ah … Yesung đâu … “

-Trên đó 

Wook hướng đôi mắt buồn lên cầu thang đen huyền bí , cuối dãy hành lang này là căn phòng Sung đang giam mình trong đó cùng 12 linh hồn . Lần này thật sự rất gần Kibum nên anh chắc chắn sẽ không để bất trắc gì xảy ra , cũng gần 1 ngày rồi , gần đủ 24 tiếng trong căn phòng đầy bụi đó . Wook thường không tham gia vào việc này vì cậu tin Sung tuyệt đối , dần trở thành thói quen vì anh biết khi có cậu ở đó sẽ rất khó tập trung . Kế hoạch này Siwon không được biết , Sung đang có ý định xóa tên Won trong kế hoạch , tránh được 1 sinh mạng vô tội trong việc này và thường thì lính mới không có quyền ngồi chung ở nơi quan trọng 

Wook chỉ thở dài , cậu đang định rời đi thì nghe có tiếng bước chân trên cầu thang . Sung xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi đầu tóc bết dính phủ đầy bụi , dáng đi loạng choạng 

-Mọi việc đến đâu rồi ?

Anh cất tiếng hỏi khi vừa thấy Wook , bản tính của Sung là không bao giờ quên mình là ai và đang ở đâu , dù mệt mỏi nhưng những việc quan trọng anh đều không bỏ sót

“ Vẫn ở đó … Nó có vẻ yên tĩnh … “

-Không di chuyển sao , khác quá so với Kibum 

“ Hay sinh mạng kia đang xảy ra chuyện gì khiến nó khó di động … “

-Có lẽ nó đang đánh lạc hướng mình 

Wook thấy trong điều không bình thường này có kế hoạch 

“ Đánh lạc hướng thế nào … “

-Nó ở yên 1 chỗ không phải quá dễ dàng hay sao , nó muốn mình đến đó àh

“ Cũng có thể lắm … Suốt bao năm trốn tránh thì nay nó lại công khai … “

-Càng tốt , kết thúc nhanh gọn 

Sung thở hắt sau câu nói đó , cổ họng anh đang khô cứng lại sau 1 ngày im lặng không nói không mở mắt . Cuộc nói chuyện với những linh hồn thường như vậy , chỉ có âm thầm và âm thầm . Anh tiến gần đến bếp trong khi Wook chạy vội theo , cậu sợ anh sẽ ngã do kiệt sức . Changmin đưa đôi mắt nhìn ra ngoài 

“ Chỉ mai nữa thôi … Kết thúc đi … Mai là nhật thực rồi … “

Đêm đó Teuk thức suốt để hoàn thành cái mà anh đang dang dở , Kangin ở cạnh anh suốt đêm phụ việc . Cái đầu thông minh cùng cơ thể khỏe mạnh thì quả là lí tưởng cho 1 phụ tá , thêm sự nhanh nhạy và trung thành khiến Teuk cảm thấy việc này không thể thiếu Kangin … có điều anh không nhận định rõ , công việc hay chính anh không thể thiếu 

Mãi đến tận chiều hôm sau Teuk mới có thời gian ghé qua nhà Sungmin , anh đến thăm xem tình hình của cậu thế nào và muốn hỏi trong khoảng thời gian đó linh hồn cậu đã đi đâu . Cửa không khóa , anh thong thả đi giữa dàn hoa giấy để thư giãn chính mình . Bước chân vào nhà thì anh phát hiện ra Eunhyuk đang ngồi dưới đất cạnh ghế 

-Eunhyuk , sao không lên ghế mà ngồi dưới này 

-Dạ … Anh mới đến 

-Ngồi đây không sợ muỗi cắn sao 

-Muỗi cắn … thì gãi ạh 

Câu trả lời khiến anh suy nghĩ nhiều về cậu , có chắc là cậu qua được kì sát hạch của Sapphire không hay do may mắn 

-Sao lại ở đây , hôm nay không ở nhà với mẹ àh ?

-Mẹ Min kéo mẹ Kyu đi đâu đó rồi , ăn mừng việc Min sống lại khỏe mạnh . Mẹ Kyu kéo luôn mẹ em đi rồi nên em đến xem Min thế nào 

-Sao trông em buồn vậy ?

-Anh ah … em có cảm giác dường như mọi người quên Kyuhyun rồi 

-Sao lại nói như vậy 

-Thật đấy , ban đầu là chết , sau đó mất xác rồi gần 1 tháng qua chẳng ai nói gì đến việc tìm kiếm … kể cả anh 

Teuk hơi nhói lòng vì câu nói đó , chẳng khác nào nói anh vô tâm 

-Không phải anh quên , chỉ là chưa có cách tìm được mà thôi 

-Em thấy Sungmin cũng vậy , dạo này cậu ấy có vẻ vui trở lại … Mọi người quên Kyuhyun rồi 

-Ai nói vậy 

Min từ đằng sau đi tới nhìn Hyuk , cậu ăn mặc chỉnh tề có vẻ sắp đi đâu xa 

-Em đi đâu vậy , sao không nằm nghỉ 

-Em chẳng bị gì để phải nằm nghỉ . Em đi tìm Kyu

-Chúng ta thì tìm được gì 

-Anh thì không nhưng em có Sunghee . Xin lỗi anh Teuk ah nhưng em phải tìm cho được , em có cảm giác Kyu chưa chết 

-Chỉ là cảm giác của em thôi , người đã chết không thể tự nhiên sống lại được 

-Vậy em thì sao , không phải em cũng sống lại àh 

Teuk thấy ngượng miệng khi nói ra điều đó , anh cũng là người chết sống lại mà . Biết đâu Kyu cũng được linh hồn nào đó kéo dậy như anh , nhưng nếu vậy thì không bị lợi dụng cũng bị lấy mất xác 

-Trong khoảng thời gian đó … em có thấy gì không ?

-Không , em gần như không biết mình chết . Tất cả như 1 giấc ngủ 

-Không cảm giác được gì sao 

-Lạnh … Chỉ thế thôi , cảm giác lạnh đến lúc em sống lại giữa nhà xác 

Teuk im lặng , anh chẳng biết được gì về cái thế giới vô hình đang diễn ra xung quanh mình . Min không tốn nhiều thời gian nữa , cậu lách người đi qua anh 

-Khoan , không đợi YeWook àh

-Em không mấy tin tưởng vào 2 người đó , có vẻ họ không muốn giúp 

-Thì … Em định thế nào 

-Có Sunghee em sẽ cố tìm trong những gì mình biết 

-Đợi đã , hay ghé qua nhà YeWook xem sao đã rồi đi 

-Nhưng … 

-Nhanh lắm mà , biết đâu họ cũng đang tìm mình 

Teuk kéo Min đi , anh muốn thử vận may lần cuối trước khi dùng nó . Họ nhanh chóng đến nhà YeWook nhưng vẫn là cánh cửa đóng , bãi cỏ đầy hoang dại đó 

-Anh chờ đợi gì , đến cửa cũng không thèm mở mà 

-Khoan … 

Teuk cố ngóng mắt nhìn , chỉ tiếc là đôi mắt bình thường của anh chẳng thấy gì ngoài ngôi nhà mục nát . Min đang khoanh tay tỏ ra bực mình thì mắt cậu giãn ra , Sunghee nói gì đó với cậu 

-Sao , đi hết rồi àh 

-Ai đi hết 

-Sunghee nói trong nhà chẳng có ai , chỉ có những linh hồn đang rệu rã mà thôi 

Giờ thì cậu thật sự rất bực 

-Mình chẳng cần giúp đâu , nếu anh ngại em sẽ đi 1 mình 

Teuk thở dài nhìn thằng em nóng tính đang ngồi cạnh , anh biết tìm Kyu rất quan trọng nhưng Min vẫn chưa đủ ý thức về Kibum , cậu không biết nó nguy hiểm thế nào 

-Đành vậy 

Teuk lôi ra trong túi cái Ipad nhỏ , ngón tay anh trượt nhẹ nhàng trên nó vài đường rồi hiện ra những đường kẻ ngoằng nghoèo 

-Anh đang làm gì vậy ?

Hyuk ngạc nhiên nhìn vào màn hình nhỏ đó trong khi Min hiểu ngay 

-Bản đồ , giờ này anh lấy bản đồ làm gì 

-Đừng nóng , anh biết họ đi đâu . Lần trước khi đến anh đã cài chip vào người Ryeowook và Yesung rồi , chip định vị toàn cầu nên chỉ cần họ không ra khỏi trái đất là được 

Anh nhìn 1 lượt , phóng to thu nhỏ với tộc độ cực nhanh , Min cũng là chuyên gia trong công nghệ nên cả 2 cùng xem chỉ có Hyuk mãi vẫn chưa nhìn ra đó là tấm bản đồ 

-Họ đi xa quá rồi 

-Xa nhưng nếu nhanh chân có thể đuổi kịp 

-Với loại xe này sao , khó mà bắt kịp trong vòng nửa ngày 

-Xe này thì không nhưng anh biết loại có thể đi trong vòng 3h 

Teuk mỉm cười nhìn ra xa , trong đầu anh đang hiện lên cái tên đó , muốn tìm được loại xe anh cần thì phải đi vài nơi . Không giải thích nhiều anh cho xe đi như bay , lao vào đường phố Seoul mà vẫn không giảm tốc độ , cuối cùng dừng lại trước ngôi biệt thự nhỏ có khoảng sân rộng 

-Junsu … Junsu ah … 

Người có mái tóc nâu chải ngược chạy vội ra mở cửa , cửa vừa hé ra thì thấy ngay gương mặt với hàm răng được khoe hết kèm nụ cười 

-Anh , lần trước đi sao không gọi em 

-Anh thấy không tiện 

-Hôm nay đến thăm àh , nhất định phải uống với em đó 

-Anh có việc muốn nhờ 

-Việc gì , khó đến đâu em cũng làm 

-Thế này … em còn liên lạc với … 

Junsu nghe xong mặt tối sầm xuống 

-Có việc gì không anh , nếu không quan trọng thì em nghĩ không nên gặp 

-Họ giữ đồ của anh , anh chỉ muốn lien lạc để lấy lại thôi 

-Đồ gì ?

-Cái đó … cái anh quý nhất 

Junsu giờ hiểu ra , đúng là với Teuk thứ đó còn hơn cả bảo vật . Cậu gật đầu ngay

-Cũng dễ , em sẽ tìm ngay 

Teuk cười đắc thắng , anh quay ra xe đưa Min Hyuk vào nhà . Yoochun tiếp cả 3 rất chu đáo đúng như lời Junsu nói . Đến gần tối Junsu mới về đến cùng kết quả 

-Em đã tìm ra nhưng anh khoan xuất hiện 

-Sao vậy ?

-Lâu không gặp mà , nếu thấy anh chắc sẽ bất ngờ lắm . Em nghĩ anh nên chuẩn bị 

Cậu cười bí hiểm , anh thích nụ cười đó của cậu nhìn rất đểu mà lại cay độc , mỗi khi cậu cười thế này anh biết sắp có trò vui . Đến đúng nửa đêm , ngôi biệt thự trùm toàn màu đỏ cách đó không xa nhưng kín đáo , tất cả đang chìm vào màn đêm yên tĩnh thì đột nhiên điện thoại của chủ nhân vang lên inh ỏi 

-Jae … Jae ah … điện thoại 

Người con trai dùng tay khều người bên cạnh rồi rúc xuống tấm chăn nhung , người kia có hơi nhăn nhó nhấc điện thoại 

-Alo … 

“ …… “

-Alo … 

“ Ta đã về … “

Đầu máy bên kia tắt ngúm , im lặng đến đáng sợ . Nếu như nói đây chỉ là trò đùa thi chẳng thể dọa nổi Kim Jaejoong – chủ nhân thế giới ngầm tại Seoul này , nhưng nó lại khiến cậu tỉnh táo hẳn . Cái giọng nói ấy … ám ảnh quá 

-Yun … Yun ah … 

-Gì … vậy …

-Dậy đi 

-Chuyện gì … mai nói đi … 

-Nhanh lên , có chuyện rồi 

Người con trai tung chăn ngồi dậy gãi đầu 

-Mấy đứa kia bị tóm àh ?

-Không … nhớ Park Jungsoo không 

-Hả , sao lại nhắc đến người đã chết 

-Hắn chết rồi đúng không ?

-Em mơ ngủ àh , cách đây 3 năm chúng ta đã gài biết bao nhiêu thuốc nổ vào xe em không nhớ sao , kết quả là bó đuốc cực đẹp đấy … ai mà sống nổi 

Yunho vừa cưới vừa nựng nhẹ Jaejoong rồi nằm xuống ngủ 

-Khoan , dậy đi 

-Sao nữa , Park Jungsoo chết rồi , chết 3 năm rồi 

-Nhưng … vừa nãy 

-Ai gọi đó ?

-Là giọng nói đó 

Yunho còn đang thắc mắc thì điện thoại lại reo lên , Jaejoong sợ hãi vứt nó xuống giường trán đổ đầy mồ hôi , Yun nhấc máy 

-Alo … 

“ …… “

-Ai đấy ?

“ Ta đã về … “

Rồi lại tắt ngúm , lúc này thì nỗi sợ dâng lên trong cả 2 . Chính Yunho cũng không thể nhầm lẫn cái giọng nói đó 

-Tính sao , tính sao đây 

-Bình tĩnh nào , kẻ nào dám đùa giỡn vào giờ này 

Vừa dứt lời thì dưới nhà phát ra tiếng động , cả 2 run rẩy nhìn nhau . Yunho bước xuống trước còn Jaejoong theo sát phía sau , chậm rãi như trộm trong chính ngôi nhà của mình . Phòng khác tối và vắng , tấm ảnh chụp cả 2 trên bàn rơi xuống vỡ nát mặt kính 

-Chỉ là gió lớn thôi 

-Uhm … chắc không có gì đâu 

Họ tự trấn an nhau nhưng từ phía ghế lại phát ra tiếng nói 

-Ảnh … của … anh … đâu … 

Đúng là giọng nói năm nào , vừa nãy 2 lần trên điện thoại . Jaejoobg run lẩy bẩy đánh rơi khung ảnh còn Yunho thì không tin vào mắt mình , dáng ngồi đó đang ẩn hiện trên ghế 

-Anh … đang … hỏi … 

Jaejoong bỗng quỳ rạp xuống 

-Anh … em xin lỗi … năm xưa …

-Tại … sao … 

-Chỉ vì em ham tiền , ham quyền nên mới … 

-Giết … anh … 

-Em … Xin lỗi … 

-Trả … mạng … cho … anh … 

-Em … em sẽ thường xuyên chăm mộ cho anh … em hứa mà 

-Trả … lại … đây …

-Em xin anh , đừng mà 

-Anh trước đây bọn em cũng từng giúp anh rất nhiều , anh không thể bỏ qua sao …

-Mạng … của … anh … 

-Bọn em sẽ … sẽ làm mọi thứ anh muốn 

Đến lúc này thì Teuk đứng hẳn dậy , bước đến chỗ 2 kẻ đang run rẩy quỳ lạy kia 

-Vậy đưa nói ra cho anh 

-Không … em không thể chết 

-Anh có đòi mạng đâu , cái kia kìa 

Giờ thì giọng nói gần lắm , trong và rõ ; Yunho ngước lên nhìn và té ngửa ra sau 

-Anh … 

-Anh đây , người đấy … Đưa anh đến đó nào 

-Đâu cơ ?

-Anh biết 2 đứa đang giữ nó , bảo vật của anh 

Biết chẳng thể giấu được nữa cả 2 đành đứng dậy đưa Teuk đến chỗ đó . Gara sáng hẳn giữa đêm khuya , trong góc là chiếc xe đang được phủ kín 

-Sao lại thế này ?

-Anh bình tĩnh … bọn em vẫn luôn bảo trì nó tốt 

Teuk không nói không rằng tiến đến kéo tấm bạt xuống , lộ ra bên dưới là siêu xe chưa có ai được chiêm ngưỡng . Chiếc xe dành riêng cho kẻ thống trị như anh , tất cả đều là nhất 

-Đúng là nó 

Anh cười mỉm rồi khởi động máy thử , xem ra vẫn còn rất tốt . Anh đóng của xe ngoái nhìn ra 

-Chuyện xưa anh sẽ tính sau , giờ ra mở cổng cho anh 

Xe bon bon chạy ra sân , Eunhyuk lẫn Sungmin được 1 phen tròn mắt với những góc cạnh của xe , hoàn hảo đến ngạc nhiên . Junsu thì vui mừng hớn hở 

-Anh nếu cần giúp em sẽ đi 

-Không , em nên ở nhà thì hơn 

-Anh biết em không thể tách khỏi anh khi có chuyện mà 

Cậu cười nháy mắt , Teuk đủ hiểu đứa em này . Trong khi đó Min mở cửa xe bên chỗ anh 

-Em sẽ lái 

-Nhóc , cái này để anh … Em không dùng được nó đâu 

-Nhưng … 

-Để anh mở tầm mắt cho em 

Anh trả lời chắc nịch làm Min khó mà lay chuyển , cậu chuyển sang ngồi cạnh anh , Hyuk phía sau sờ soạng đủ thứ chỗ , chiếc xe đẹp nhất mà cậu từng thấy mà . Anh nhấn ga cho xe chạy , Junsu theo sau ; tốc độ phải nói là tuyệt đối đến cả Min cũng phải sợ , Junsu cũng không thua gì bám sát phía sau . Đơn giản là họ quá hiểu đừng đi nước bước của nhau 

Cái nơi ấy hiện ra trong mắt Changmin , tất cả kí ức ùa về , vui có buồn có . Chỉ còn 1 khoảng nữa là đến ngôi nhà đó , trong lòng nhóc bồn chồn như khoảng thời gian xưa chờ Kibum cùng đi học

-Cậu lo àh 

“ Không … Chỉ hơi nhói lòng thôi … “

-Nếu xong đêm nay tất cả chúng ta sẽ thế nào nhỉ 

“ Trở về với guồng quay của số phận … “

Wook nhìn lên bầu trời thở dài , hôm nay sẽ có nhật thực , là ngày kết thúc hay lại bắt đầu chuỗi tuần hoàn mới trong chuyện này . Sung đi trước , anh chuẩn bị tinh thần rất cao vì anh cảm nhận được nó thật sự rất gần 

Không cần mọi người đi xa , vừa đặt chân lên ngọn đồi thì gió từ đâu thổi mạnh đến , mang hết đám khói vướng bận kia và để lộ ngôi nhà … bên cạnh là tảng đá to 

“ Đến rồi àh … “

Âm thanh cũng thân quen , nhưng chưa bao giờ gần gũi . Changmin cần phải giữ vững lòng mình trong thời điểm này 

-Nhớ nhau quá nhỉ 

“ Ôi tôi nhớ các người lắm … Những con người khốn khổ … “

-Nhiều lời quá , nhanh đi 

Sung có vẻ nóng , anh chuẩn bị quá nhiều cho lần này 

“ Khoan khoan … Đông đủ đã … Dọn cho gọn … “

Câu nói bỏ lửng khiến ai cũng ngạc nhiên , nhưng nó nhanh chóng được giải đáp bằng tiếng động cơ xe vang từ xa , tiếng bánh xe nghiền nát mặt đất khi nó dừng lại . Changmin quay lại nhìn , nhóc thấy Teuk , anh đến tận đây để tìm nhóc sao , anh đâm đầu vào chỗ chết bất chấp như vậy sao 

Min loạng choạng xuống xe , tốc độ nhanh quá khiến cậu khó thở suốt đường đi nhưng hình ảnh tảng đá đó đập ngay vào mắt kéo cậu về thực tại . Cậu vùng chạy lên mà không biết phía sau là gì 

-Đừng … 

Wook giữ cậu lại 

-Bỏ ra , tôi phải tìm Kyuhyun … 

“ Hahahaha … Đến đủ rồi đấy … Dư vài người nhưng không sao … “

-Kyuhyun đâu 

“ Nôn nóng thế àh … Đợi chút nào … “

Min chỉ mong tìm thấy xác Kyu để mang về , dù miệng nói không tin rằng Kyu đã chết nhưng bản thân cậu vẫn âm thầm chấp nhận thực tại . Còn giờ thì sao , khi mà tất cả gần như đã yên tĩnh thì trong lòng cậu lại dậy sóng … làn khói đó là thế nào … tảng đá đó là sao … và còn thân người đang di chuyển ra khỏi tảng đá , đang lách luồng khói là ai … 

Quen thuộc lắm mà … 

-Kyuhyun … 

It has to be you

Enzan Blues a.k.a KTC

.

.

Chap 1.

“Chát”

Tiếng vụt vừa vang lên, vết roi da tàn nhẫn liền in hằn lên tấm lưng trắng trẻo của cậu thiếu niên, để lại một vết lằn đỏ kéo dài. Mụ đàn bà chửi rủa và dùng chân đạp thật thô bạo lên cơ thể cậu, rồi sau đó cùng mấy tên bặm trợn bước ra ngoài, để lại mình cậu trong căn nhà kho ẩm mốc.

Cậu thanh niên – Lee Hyuk Jae – khẽ cười. Nụ cười đó chỉ đơn thuần là một cái nhếch mép. Sau đó cậu gắng gượng bò dậy, dựa lưng vào vách phòng. Đã ba ngày kể tử khi cậu bị bán vào căn nhà chứa này. Đã ba ngày kể từ khi cậu bị bán vào cái nhà chứa này, và cũng tròn ba ngày bị bỏ đói, đánh đập dã man vì nhất quyết không chịu tiếp khách.

Phải! Suy cho cùng Hyuk Jae cũng là một đứa con trai, lại là người được lớn lên trong sự giáo dục hà khắc của một dòng tộc danh giá, làm sao cậu có thể chấp nhận hầu hạ kẻ khác như vậy? Dù có chết cậu cũng sẽ không bao giờ chịu hạ mình nằm dưới, rên lên một cách dâm tiện hay cư xử như một thằng điếm như thế! Không bao giờ!

Ôm cái bụng đói cồn cào, Hyuk Jae cố gắng ép mình vào giấc ngủ để quên đi sự đau đớn khi chịu trận đòn roi vừa rồi.

Chợt một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi, vỡ tan trên bờ má.

Hyuk Jae khẽ nấc lên. Cho đến giờ, cậu vẫn chẳng thể nào tin bản thân lại bị chính cha đuổi khỏi nhà, rồi lâm vào tình cảnh như thế này chỉ vì một con điếm. Và chính lúc này đây cậu lại thấy mình cũng không khác con điếm đó là bao.

.

.

.

.

.

Tiếng cọt kẹt của cánh cửa gỗ mở ra, mang theo một thứ mùi nước hoa nồng nặc đến buồn nôn xộc vào. Mụ chủ ra hiệu cho mấy tên bảo kê mang cậu ra ngoài. Trong cơn mê, cậu cảm giác mình đang bị nhấc bổng lên. Nhưng rồi cậu mặc kệ, cứ tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt. Cậu thực sự đã mệt lắm rồi.

Bộp.

Bọn chúng thô bạo ném cậu xuống mặt đất. Cậu nhíu mày, dần nhích mắt lên thì thấy phía trước mình là mụ chủ đang đon đả với một gã đàn ông nào đấy. Cậu chẳng thể nghe nổi họ đang nói gì nữa, hiện cậu đang thực sự vô cùng mệt mỏi, toàn thân cậu đau nhức và cái bụng thì không ngừng biểu tình.

- Ngài Choi, có phải đây là người ngài yêu cầu không ạ? – Mụ chúi cười đến híp cả mắt chỉ vào cậu.

- Các người đã làm gì cậu ấy? – Người đàn ông với bộ vest bảnh bao trừng mắt nhìn mụ chủ rồi liền vội vàng đứng dậy khỏi ghế, cúi xuống nhấc bổng cậu lên.

- Ngài cũng phải hiểu cho chúng tôi, – Mụ ta khẽ lắc đầu một cái, giả bộ đáng thương hại rồi liền sụt sùi nói. – Cũng tại nó không chịu tiếp khách, chúng tôi thực cũng không còn cách nào khác…

Anh không đáp lại lời mụ chủ nữa, dẫu sao Choi Siwon – ông chủ của tập đoàn siêu thị lớn nhất Châu Á – cũng chẳng thừa thời gian để đôi co với một mụ chủ nhà chứa bẩn thỉu. Anh rút ra một tấm séc và để lên bàn, kèm theo một giọng nói thật trầm, quý phái nhưng cũng không kém phần lạnh lùng.

- Số tiền này là cho một tuần tới, không được để ai đụng vào Hyukie nữa, các người rõ chưa?!

- Vâng, ngài Choi! – Chỉ thấy mụ chủ vội chộp lấy tấm séc và cuống quit gật đầu, và anh liền bế cậu tới một phòng VIP trong nhà chứa.

.

.

.

Đặt thân hình đang run rẩy với những vết thương khắp cơ thể còn đang rỉ máu, tim anh thắt lại. Lẽ dĩ nhiên anh có thể chuộc cậu ra khỏi nhà chứa này, bởi tiền của là thứ duy nhất anh không thiếu. Nhưng ở nhà chứa này lại có một luật bất thành văn, đó là một người khách phải bao hàng họ muốn mua trong ít nhất trọn vẹn một tuần thì mới có thể chuộc được hàng. Vì thế anh chẳng còn cách nào khác ngoài việc cố gắng kiên nhẫn chờ đợi. Sau một tuần nhất định anh sẽ giải thoát cho cậu, trả cậu trở về nơi ở thực sự trước kia. Đó là một xã hội thượng lưu chứ tuyệt đối không phải chốn kinh tởm như này.

Siwon khẽ xoa trán Hyuk Jae, lại không kìm nén được mà đặt một nụ hôn nhẹ lên đó.

- Hyukie…

Nghe tiếng gọi trầm ấm và quen thuộc, cậu nhích dần mi mắt. Khi nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười trìu mến với mình, cậu vội đưa hai tay lên dụi mắt, sau đó nhào dậy vội rồi ôm chầm lấy Siwon.

- Siwon, em rất nhớ anh!

- Anh cũng vậy. – Siwon liền siết lấy tấm lưng nhỏ đang run rẩy của cậu. – Ngay sau khi nghe tin em bị bác bán đi, anh đã đi tìm em, xin lỗi, anh đã đến muộn, phải không? – Anh đẩy nhẹ cậu ra, nhìn sâu vào đôi mắt và vuốt nhẹ phần tóc mái còn lòa xòa trước trán cậu.

- Không. – Cậu lắc đầu khe khẽ. – Em mừng vì anh vẫn nhớ đến em.

- Phải rồi, em đã bị đói phải không? Mau lại đây ăn cùng anh đi nào! – Siwon mỉm cười chỉ ra phía bàn với đầy ắp thức ăn, lại toàn là những món cậu thích nhất.

Hyuk Jae cũng bật cười theo, cảm thấy trong tim thật ấm áp. Rồi cậu cũng chẳng chút kiêng dè liền  bước xuống giường, ngồi lên chiếc ghế sopha và ăn ngon lành. Dẫu sao Siwon cũng đâu phải người lạ đối với cậu.

Nhà họ Choi và nhà họ Lee vốn là hai danh gia vọng tộc có tiếng trong nền kinh tế của Đại Hàn Dân Quốc. Vì thế con cái của họ qua lại với nhau âu cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa Siwon và Hyuk Jae cũng chỉ hơn kém nhau một tuổi, lại cùng là người thừa kế tương lai của hai dòng tộc.

Siwon từ nhỏ đã tỏ rõ mình là một người chín chắn, thích hợp với vị trí tương lai của mình. Nhưng ngược lại với anh, Hyuk Jae lại là một đứa trẻ nghịch ngợm, luôn bày ra đủ trò để chọc phá mọi người. Siwon đã yêu Hyuk Jae với một thứ tình cảm không mong được đền đáp lại. Siwon yêu nụ cười hở lợi đáng yêu của Hyuk Jae, và Siwon cũng đã thề sẽ bảo vệ nụ cười đó cho cậu.

Nhưng Siwon đã không giữ trọn được lời thề của mình một lần. Khi đó Hyuk Jae lên mười lăm và Siwon mười sáu, mẹ Hyuk Jae đã mất. Cậu đã khóc rất nhiều, gần như lả đi bên huyệt mộ của mẹ. Tuy vậy cha cậu khi ấy lại vui vẻ bên tình nhân, cũng là lí do khiến mẹ cậu tự tử. Mọi người trong gia tộc đã đồn đại xôn xao hết cả lên, không ai thèm quan tâm xem Hyuk Jae đang phải gánh chịu một tâm trạng như thế nào. Cậu dần dần thu hẹp mình với tất cả mọi người, và nụ cười cũng không còn xuất hiện trên môi nữa. Siwon là người đã chứng kiến tất cả, nhưng anh lại không biết phải làm thế nào để đưa nụ cười của cậu trở lại.

Và bây giờ, khi đã có được sức mạnh trong tay, Siwon hứa sẽ không bao giờ để một ai khiến cậu phải rơi nước mắt lần nữa.

- Chúc em ngủ ngon. – Siwon hôn nhẹ lên trán cậu và kéo chăn lên cho cậu.

- Tại anh đó, bắt em ăn nhiều lắm vào, giờ không ngủ được nữa rồi này! – Hyuk Jae giả bộ bĩu môi và cậu nhăn mặt lại xoa xoa cái bụng đang căng phồng của mình.

- Haha, được rồi, anh tắt đèn nha! – Siwon bật cười trước điệu bộ dễ thương của cậu, anh với tay lên công tắc đèn ở đầu giường.

- Uhm. – Cậu ngoan ngoãn  gật đầu. – Mà anh sẽ ngủ ở đâu?

- Ghế sopha! – Tạch, tiếng động vừa vang lên, căn phòng đã chìm vào màn đen. – Chúc em ngủ ngon!

- Chúc anh ngủ ngon!

.

.

.

.

Một tuần nhanh chóng trôi qua, với sự bảo vệ của Siwon, kể cả mụ chủ cũng không dám đả động gì đến cậu. Tất cả những gì Hyuk Jae phải làm là ngồi yên trong căn phòng VIP anh đã bao trọn bảy ngày và chơi những trò điện tử hoặc đọc đống truyện tranh anh mang đến. Thực sự đã lâu lắm rồi kể từ ngày mẹ cậu qua đời cậu mới có được cảm giác bình an, hạnh phúc như này.

Cậu chợt nghĩ tới cha, người cha hiền từ luôn cưng nựng cậu trước kia đâu mất rồi? Kể từ ngày mụ đàn bà đó đến, mọi thứ đều xáo trộn hết cả. Cha dần rời xa mẹ con cậu, công việc làm ăn cũng tuột dốc không phanh. Đỉnh điểm là việc mẹ cậu bị ả bức chết, rồi cha đã kí giấy bán cậu, mang về một số tiền nhỏ nhoi chẳng để làm gì.

Cậu nấc lên một tiếng khe khẽ, cậu biết, là con trai thì phải mạnh mẽ. Nhưng cậu không thể chịu đựng được hơn nữa rồi. Nước mắt cậu tưởng chừng như đã cạn khô khi ả tình nhân đó tung tin với mọi người rằng cậu lên cơn điên và chính cậu giết chết mẹ mình. Từ lúc ấy tất thảy đều hướng ánh mắt nghi ngờ vào cậu, những lời bàn tán không ngớt vang lên mỗi khi cậu đi ngang qua, rồi còn cả cái nhìn chòng chọc không che giấu sự khinh thường từ những bậc bề trên trong dòng tộc lúc cậu cúi chào họ. Họ thì thầm với nhau những câu như, biết mà, con của mụ đàn bà đó thì cũng chẳng khá hơn được đâu rồi thì có lẽ nên đi kiểm tra xem nó có thật là giọt máu của nhà này không. Phải rồi, mẹ cậu chỉ là một cô gái nhà quê bình thường, vậy thì sao chứ? Tại sao trước đây khi cha không hỏi cưới được mẹ thì lại cưỡng hiếp khiến mẹ bắt buộc phải đồng ý? Đáng lẽ cha phải bù đắp cho mẹ chứ sao lại khiến mẹ bị bức chết như vậy?

Những tiếng nấc vang lên nhiều hơn, nước mắt giàn giụa chảy dài hai bên má cậu. Cậu nhớ mẹ, cậu thực sự rất nhớ mẹ. Cậu biết, nếu không thoát ra được khỏi đây thì sẽ chẳng ai thắp hương cho mẹ, chẳng ai chăm sóc mồ mả của mẹ, như vậy mẹ sẽ lạnh lẽo, sẽ cô đơn lắm. Cậu bất giác siết chặt lấy cơ thể, ngăn những cơn run rẩy đang kéo dài. Lúc này cậu mong rằng phép màu sẽ xảy ra, đưa gia đình cậu về như trước, về cái thuở cha cậu còn chăm sóc cho hai mẹ con, còn cõng cậu và cười với mẹ, nói gia đình là nhất!

Nhưng, cậu cũng biết, đây là thế giới thực chứ không phải giấc mơ tuổi thần tiên trước kia nữa rồi.

Rầm.

Cậu giật mình quay ngoắt người lại khi nghe tiếng cửa mở một cách thô bạo. Rõ ràng Siwon đã nói anh có việc bận và sẽ không đến thăm cậu đêm nay. Dẫu sao đến sáng mai cậu cũng có thể được giải thoát khỏi nơi đây rồi.

- AH??

Cậu không khỏi kinh hãi hét lên khi có một bóng người nồng nặc mùi rượu đổ ập lên cậu. Hyuk Jae bàng hoàng khi nhận thấy rõ ràng người đó không phải Siwon.

- Anh… Anh vào nhầm phòng rồi, tôi… tôi…

Cậu cố sức đẩy hắn ra nhưng hắn không những không buông tha cho cậu mà còn đè hẳn cậu xuống đất, nhấn cậu vào một nụ hôn ướt át. Chiếc lưỡi điệu luyện của hắn nhanh chóng tách môi cậu ra, lách vào bên trong, không ngừng cắn, liếm và nút lấy lưỡi cậu. Trong khi đó bàn tay của hắn đã luồn vào trong áo cậu, nhay nhay đầu nhũ hồng mềm mại của cậu.

Hyuk Jae cảm thấy toàn thân mình căng cứng trước những đụng chạm đầy kích thích của hắn. Nhưng cậu càng cố giẫy giụa thì hắn càng ghì cậu chặt hơn. Buồng phổi đã bị rút sạch không khí của cậu ra sức chống cự, có điều chiếc lưỡi quỷ quái của hắn vẫn không buông tha cho cậu, thậm chí nó còn mút lấy lưỡi cậu mạnh hơn, rồi lại khuấy đảo khắp vòm miệng ngọt ngào của cậu.

Đến khi Hyuk Jae tưởng chừng như cơ thể mình đã mềm nhũn vì thiếu không khí thì hắn mới buông tha cho vòm miệng của cậu và trượt dần xuống chiếc cổ thanh mảnh. Trong lúc còn đang bối rối thì hắn đã nhanh chóng để lại một dấu hôn trên cổ cậu, chiếc lưỡi ướt át lại quét một dải nước bọt nhờ nhờ lên dái tai cậu. Hyuk Jae đỏ bừng mặt, cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được từng nhịp thở của hắn đang phải vào má mình ở khoảng cách gần như vậy.

Nhưng rồi Hyuk Jae chợt bừng tỉnh, cậu liền cố sức đẩy hắn ra. Hắn khẽ nhíu mày tỏ ý không bằng lòng. Rồi hắn rút thật nhanh chiếc caravat ở trên cổ ra và kéo hai tay cậu lên, trói nghiến vào thành giường. Mặc kệ Hyuk Jae có đang cố sức giãy dụa như thế nào, hắn vẫn tiếp tục công việc của mình. Hắn ngậm lấy một bên đầu nhũ, trong khi tay đang xoa nắn bên kia. Lưỡi hắn đánh một vòng quanh đầu nhũ cậu rồi ra sức cắn, liếm cho tới khi chúng dựng đứng trong không trung.

Hyuk Jae cảm thấy như có một luồng điện đang chạy dọc cơ thể mình, cậu siết chặt tay, gương mặt nhăn nhó, cơ thể cũng cố sức vặn vẹo. Những kích thích đầu đời này như khiến cơ thể cậu muốn nổ tung! Cậu vẫn có thể cảm nhận rõ nụ hôn mạnh mẽ khi nãy của hắn, lẫn cái dấu nho nhỏ trên cổ gần dái tai đang đỏ ửng lên, cũng như vết nước bọt mềm mại vẫn đang bao bọc lấy hai bên đầu nhũ hồng của cậu. Cơ bụng cậu thít lại, cảm giác thật bức bối khi chiếc quần vướng víu kia vẫn ở trên người cậu, trong khi đó thành viên bên dưới cậu đã bắt đầu ‘cựa quậy’.

Hắn như hiểu được ý nguyện của cậu nên liền tháo phăng chiếc quần vướng víu đó ra, đôi tay lành lạnh dần lần xuống, siết lấy Hyuk Jae nhỏ. Cậu bật ra ngoài nhiều tiếng rên hơn nữa, sợi dây thần kinh chống cự cuối cùng của cậu cũng đã bị bóp gãy, hiện tại cậu không thể suy nghĩ được gì ngoài ngọn lửa như đang thiêu đốt trong cậu.

Chợt Hyuk Jae hét lên thật lớn khi cảm giác được một ngón tay của hắn đang xâm nhập vào bên trong mình. Chiếc lỗ nhỏ chưa được khai phá càng đau đớn thì lại càng thít chặt lấy ngón tay hắn, sau cùng mới dần nới lỏng ra. Ngay khi cửa mình cậu nới lỏng ra một chút, ngón tay thứ hai liền thọc vào, mang theo cái lành lạnh của thuốc bôi trơn trên mình. Hắn nhìn vẻ mặt đau đớn của cậu thì mỉm cười dịu dàng và liền bỏ bàn tay đang mơn man nhẹ nhàng thành viên của cậu mà đỡ lấy lưng cậu, nhấn cậu vào một nụ hôn. Nụ hôn này cũng mạnh mẽ không kém nụ hôn vừa nãy, nhưng cậu đã chủ động tách môi hắn ra, nhấn lưỡi mình vào trong vòm miệng ấy.

Rồi lẫn trong cảm giác đê mê của nụ hôn ướt át, Hyuk Jae cảm nhận được ngón tay hắn đã rời khỏi cửa mình cậu. Và ngay sau đó là một thanh viên to lớn thúc thẳng vào bên trong. Hắn ngừng lại một chút để cậu quen với kích cỡ của mình, rồi khi cậu gật đầu một cái thật khẽ hắn mới bắt đầu di chuyển. Lúc đầu hắn thúc từng nhịp chậm rãi, sau mới tăng dần tốc độ lên. Từng nhịp đẩy khiến thành viên của hắn vào sâu hơn, cho đến khi cửa mình của cậu hoàn toàn nuốt trọn lấy thành viên của hắn thì hông hắn giật thật mạnh, lấp đầy cậu bằng một dòng tinh dịch nóng hổi. Gần như ngay sau đó, thành viên của cậu cũng phun trào thứ chất đó lên bụng hắn, nhễu xuống cả bụng cậu.

Cậu cảm thấy toàn thân mỏi rã rời, mắt liền khép lại, và cậu thiếp đi. Còn hắn cũng chỉ kịp cởi trói cho cậu rồi cũng đổ gục xuống sàn, chìm vào cơn say men rượu và cả men tình. Trong giấc ngủ, hắn mơ thấy có một nụ cười nào đó nở rộ trên mái tóc mình.

End chap 1.

Chap 2.

Chiếc Mercedes bóng loáng dừng lại trước cửa quán bar trá hình. Siwon bước xuống với nụ cười tươi rói cùng bó hoa trên tay. Một tuần cuối cùng cũng trôi qua. Lúc đầu thú thực là anh có hơi lo ngại khi phải để cậu lại nhà chứa này, nhưng rồi cũng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Có lẽ anh đã lo hơi quá rồi.

Khi anh vừa bước vào cửa quán bar thì đã thấy gương mặt xanh ngắt như tàu lá chuối của mụ chủ. Mụ ta không những không đon đả chạy ra đón anh như mọi lần mà vừa nhìn thấy mặt anh thì liền chạy biến đi định trốn. Nhưng anh đã nhanh hơn, anh tóm lấy cổ áo mụ ta khiến cả thân mình tròn ùng ục của mụ ngã thẳng xuống đất. Rồi mụ ta vội lồm cồm bò dậy, cố nặn ra một nụ cười với anh.

- Rất vui khi được gặp ngài, ngài Choi. Chẳng… chẳng hay… ơ uhm… chẳng hay hôm nay ngài đến đây có việc gì ạ?

Siwon vỗ tay một cái, một tên mặc bộ vest đen liền xuất hiện đặt chiếc vali lên bàn và mở nó ra, bên trong đầy ắp những tờ mệnh giá $100. Anh đẩy chiếc vali về phía mụ chủ, lại hướng đến mụ ta với ánh mắt sắc lạnh dọa người.

- Chỗ tiền này là tiền đã thỏa thuận để tôi chuộc Hyukie, còn lại coi như tặng cho bà!!

Mụ ta run rẩy, không che dấu ánh mắt thèm muốn nhìn vào chiếc vali đầy ắp toàn tiền là tiền. Nhưng rồi mụ ta nuốt nước bọt và hít một hơi thật dài, nói nhanh.

- Xin lỗi ngài Choi, nhưng tôi không thể nhận số tiền này được. Cậu Hyuk Jae đã có người khác mang đỉ rồi!! ­

- Bà nói cái gì??? – Siwon gần như là gầm lên vậy. Tay anh trong vô thức liền siết lấy cổ áo bà ta khiến mặt ta xám nghoét lại, bó hoa trên tay anh cũng đã rơi xuống nền đất. – Tại sao lại có thể xảy ra chuyện ấy??!

- Ngày Choi, lạy ngài tha cho tôi. – Ngay khi Siwon buông bà ta ra, bà ta liền quỳ rạp hẳn người xuống mà lạy lấy lạy để. Mà bà ta làm vậy cũng không có gì là lạ, cũng như bao dòng họ nổi tiếng khác, nhà họ Choi không phải là không có liên hệ gì với mafia. Mà càng giàu, càng có thế lực thì mafia cũng lại càng có tiếng, phen này chỉ mong bà ta có thể giữ được mạng. Quán bar bị thiêu rụi cũng không vấn đề gì hết.

- Là tên nào?? Là tên nào đã đưa Hyukie đi??

- Là ngài Lee Donghae! – Bà ta nhắm tịt mắt lại nói, vẫn không thôi lạy lục như một con chó.

Bà ta vừa nói xong, Siwon luôn quay mặt đi thẳng ra cửa, không để ý đến chiếc vali đầy ắp tiền vẫn đang ở trên bàn cũng như mụ chủ kia. Đến khi chiếc Mercedes rồ ga đi rồi, mụ ta mới thờ phào nhẹ nhõm, không ngờ lại có thể thoát khỏi đại nạn này!

.

.

.

.

Siwon giữ chặt tay lái, phóng nhanh nhất có thể. Anh biết Lee Donghae, hắn chính là ông trùm của băng mafia đang bắt tay với nhà họ Choi. Có thể nói băng nhóm của hắn là bang nhóm lớn nhất ở Đại Hàn Dân Quốc, và cũng có thế lực tương đối trong giới mafia quốc tế. Về Lee Donghae mà nói, hắn nổi tiếng khắp các quán bar, vũ trường vì sự giàu có lẫn cái danh phong lưu, thay người yêu như thay áo của mình. Hắn đã khiến không ít các cô gái xinh đẹp phải tự vẫn, phải phát điên vì bị hắn phụ bạc. Thậm chí kể cả quý cô xinh đẹp danh giá nổi tiếng kiêu kì nhà họ Jung – Jessica – cũng đã khóc ngất mất mấy tháng trời rồi vội chạy sang Mĩ để quên đi mối tình của hắn đem lại. Nghe đâu Jessica đã thề sẽ không bao giờ yêu bất cứ một tên đàn ông nữa cũng chỉ vì cô bị ám ảnh bởi hắn.

Siwon bặm chặt môi, đáng lẽ anh phải nghĩ đến tình huống này mới phải. Ở quá bar đó tuy luật là phải bao món hàng mình muốn mua tròn một tuần rồi mới có thể mang món hàng đó đi. Nhưng với những tên khách quen thì khác, bọn chúng hoàn toàn có thể mua người mà chúng muốn chỉ sau một bên. Siwon vốn chẳng bao giờ bén mảng đến những nơi như vậy nên anh đành phải chờ đợi một tuần. Mặt khác anh cũng nghĩ chẳng tên nào nghe danh tiếng nhà họ Choi mà còn dám cướp người của anh ngay trước mũi anh như vậy!

Hóa ra là vẫn còn một tên! Tên khốn đó chính là Lee Donghae!!

Rồ ga nhanh hơn, chiếc Mercedes đã ra khỏi Seoul, chỉ còn mấy cây số nữa là đến biệt thự của Donghae.

.

.

.

.

.

Donghae nhìn cậu trai đang nằm yên nhắm mắt ngủ yên bình trên giường mà thoáng bật cười khe khẽ. Tất cả những gì hắn nhớ được về đêm hôm qua là hắn đã uống rất say, rồi mặc kệ sự ngăn cản của mụ chủ, hắn đã xộc vào phòng cậu. Hắn không biết, là do cửa chưa khép hẳn khiến mùi dâu nhẹ nhàng thoang thoảng đó lọt vào mũi hắn, quyến rũ hắn. Hắn chẳng thể chống cự.

Đêm hôm qua quả thực là một đêm vô cùng hạnh phúc đối với hắn.

Hắn vô thức đưa tay xoa nhẹ phần tóc mái lòa xòa trước trán cậu, lại không tự chủ được mà đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.

Bỗng nhiên cánh cửa mở bật ra, một cô giúp việc vừa thở vừa chạy thẳng vào phòng. Hắn quay phắt lại, trừng mắt nhìn cô.

- Tại sao cô vào mà không gõ cửa?

- Thứ lỗi cho em! – Cô giúp việc đó vẫn thở hổn hể. – Ngài Choi đang đợi ngài dưới nhà!

- Ngài Choi? – Hắn nhíu mày lại. – Choi Siwon?

- Vâng, thưa ông chủ! – Cô giúp việc gật đầu cái rụp. – Em nhìn ngài Choi có vẻ vội vàng lắm, ngài ấy nói có việc gấp ạ!

- Được rồi, – Nói đoạn hắn đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng. Chợt hắn dừng lại ở cửa, quay sang nói với cô giúp việc tên Juhyun. – Khi nào cậu ấy dậy thì mang lên cho cậu ấy thứ cậu ấy muốn ăn, nếu cậu ấy thấy đau thì cho gọi bác sĩ Kim ngay lập tức, rõ chưa?

- Vâng! – Juhyun cúi đầu kính cẩn đáp, cơn mệt qua đi cô mới lấy lại được phong thái của một người giúp việc.

Đến khi bóng hắn đi khuất rồi, cô mới len lén nhìn cậu thiếu niên vẫn đang ngủ li bì trên giường. Sáng nay, khoảng ba giờ sáng, ông chủ đã đưa cậu thiếu niên này về và nói xếp cho cậu ấy một phòng. Cô thở dài một tiếng, xem chừng đây chính là tình nhân mới của ông chủ rồi. Cô mong cậu ấy sẽ không phải chịu số phận bi đát như những người trước. Thật là, đều biết ông chủ không phải người tốt mà sao vẫn cứ cắm đầu vào yêu thế? Cái cô tình nhân gần đấy nhất của ông chủ, cái cô Jessica gì đó ấy, nghe đồn cũng ốm liệt giường vì thiếu nước do khóc quá nhiều.

Chậc, mà cậu thiếu niên này nhìn cũng thật đẹp với làn da trắng hồng và mái tóc hung đỏ nha!

Aida, là người giúp việc thì tuyệt đối không được quan tâm đến công việc của chủ, chỉ cần phục vụ cho tốt là được rồi.

- Ư… ưm…

A, đã thức dậy!

.

.

.

Cùng lúc đó ở dưới sảnh. Donghae ngồi xuống chiếc ghế sopha đối diện Siwon và lịch sự rót cho anh một tách trà.

- Chẳng hay hôm nay sao ngài Choi lại đến đây đường đột thế là vì nguyên cớ gì? – Hắn đẩy ly trà về phía Siwon, lại gật đầu một cái.

- Đây không phải chuyện công việc. – Siwon hơi ngần ngừ một chút, dẫu sao Donghae hắn cũng không phải người thường. Nếu hắn mà tức giận thì cũng rất khó để đối phó. – Thứ lỗi cho tôi, ngài Lee có thể giao người thiếu niên ngài vừa đưa về ở quán bar Jewry được không?

Donghae khựng lại, rồi hắn bật cười. Hai vai hắn rung lên, hắn hướng đến Siwon với ánh mắt thích thú.

- Chẳng hay mối quan hệ giữa ngài Choi đây và cậu ấy là gì? – Hắn ngừng lại một chút trước khi nói tiếp bằng giọng nói có chút mỉa mai. – Tôi không nghĩ ngài Choi lại có quan hệ bất chính với một callboy như vậy!

Siwon mím chặt môi nhìn lại hắn. Đoạn anh siết chặt tay lại, cố gắng lấy giọng bĩnh tĩnh nói tiếp. Thật thế, hiếm khi Siwon lại có thể chịu đựng để người khác nói móc như vậy, hơn nữa lại là vấn đề liên quan đến người mà anh yêu – Lee Hyuk Jae.

- Xin ngài cẩn trọng lời nói cho, nhưng Hyukie không phải callboy, cậu ấy là người thừa kế của tập đoàn thực phẩm K.Fresh. Do một số hiểu lầm mà cậu ấy mới bị đẩy vào nhà chứa, vì thế mong ngài Lee rộng lượng trả cậu ấy lại cho tôi.

Siwon đã từng hứa sẽ không khiến cậu phải chịu đau khổ nữa, nhưng vào tay Donghae rồi lẽ nào cậu ấy có thể sung sướng được sao? Không! Nhất định anh phải cứu thoát được cậu ra khỏi nơi này!

- Thế này ngài Choi ạ. – Donghae ngả người lên ghế, rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa và đưa lên mồm. – Tôi không quan tâm cậu ấy là ai. Nhưng khi tôi thích một cái gì, một ai đấy thì tôi tuyệt đối sẽ không buông tha, vì thế xin ngài về cho. – Donghae hắn không nói dối, chỉ có điều hơi khác một chút là những người hắn thích trước kia đều chủ động bám rịt lấy hắn chứ hắn không phải đưa rước về tận đây.

- Ngài Lee, tôi…

Siwon chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói quen thuộc đã vang lên ở sau lưng.

- Tương lai của tôi, tôi có thể tự quyết định được không? – Là Hyuk Jae, cậu đang bấu vào thành cậu thang, khó nhọc bước xuống, bên cạnh cậu là cô hầu Juhyun đang luống cuống không biết phải làm gì.

Donghae quay ngoắt người lại, gương mặt hắn sáng bừng lên vẻ rạng rỡ. Rồi hắn liền chạy tới đỡ lấy cậu đồng thời ra hiệu cho Juhyun lui đi chỗ khác. Trong khi đó Siwon cảm thấy tim mình đau nhói khi nhìn Hyuk Jae đang bước đi một cách khó khsen như vậy, vậy là cậu đã bị Donghae chiếm đoạt mất rồi. Là do anh đã không thể bảo vệ được cậu. Một lần nữa.

- Rất vui được gặp anh, Siwon. – Hyuk Jae mỉm cười, nhưng đó không phải nụ cười hở lợi đáng yêu quen thuộc của cậu, nó chỉ đơn thuần là một cái nhếch mép thật khẽ thôi. – Nhưng anh không phải lo cho em nữa đâu. – Với sự giúp đỡ của Donghae, cậu ngồi xuống chiếc ghế khi nãy của Donghae, còn hắn thì ngồi xuống chiếc ghế gần đó.

- Nhưng… Hyukie à…

- Anh là Donghae phải không? Đã nghe danh. – Hyuk Jae không đáp lại lời Siwon mà quay qua nhìn Donghae. – Anh có thể giúp tôi một việc không? Sau đó nhất định tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn!

- Hyukie, em muốn gì anh cũng có thể làm cho em! – Siwon vội cướp lời Hyuk Jae, không để ý rằng Donghae đang nhìn mình với ánh mắt đầy khó chịu. Thật thế mà, gia tộc Choi nhà anh có gì mà không thể làm được chứ?

- Không, Siwon, việc này chỉ có ngài Lee làm được thôi. – Hyuk Jae cười buồn, cậu lại đưa mắt nhìn Donghae với vẻ mong chờ.

- Từ giờ em chỉ cần gọi anh là Donghae thôi. – Donghae đáp. – Với lại được một mĩ nhân như em nhờ, tất nhiên anh chẳng thể từ chối rồi!

- Vậy, Donghae, anh có thể cướp lấy K.Fresh của cha tôi không?

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: