#4 : 𝙻𝚞𝚌𝚒𝚍
Ahahaha...haha
Xin lỗi vì dạo này không update gì cho fic:D
Nhân tiện, các cô có đọc bộ "Mai táng tuổi 18 " không?
Dạo này thấy nổi lắm ấy mà tôi đọc thấy truyện cũng bình thường:]
____________
'Cạch'
Người đàn ông với mái tóc màu bạc dài xõa ngang lưng, hướng đôi mắt màu bạch kim vào thân ảnh nhỏ nhắn trước cửa.
"Chào Lucid, lâu rồi không gặp "
Người nọ nép vào một bên, nhường đường cho người tóc trắng. Cô cầm lấy vali màu đen được đặt kế bên.
"Đi theo tôi, để tôi cho cậu gặp một người trước "
Ash dẫn người đàn ông nọ đi lên lầu trên, dừng lại ở một căn phòng cuối hành lang. Cô đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc chìa khóa màu xanh.
"Cô để người khác dùng phòng của tôi? "
Mặt Lucid tối sầm lại nhưng cũng nén lại cảm xúc ngay sau đó, để lại một vẻ mặt bình thản. Ash nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của người kia thầm khen khả năng kiềm chế của anh.
Nếu có người lạ tự tiện chiếm phòng mình thì bình thường hắn đã hoảng lên rồi. Đã vậy tên này có ưa nổi ai đâu?
Ash mỉm cười, chậm rãi mở cửa phòng. Căn phòng đã lâu chưa được sử dụng, tuy trông vẫn còn sạch sẽ nhưng nhìn kĩ sẽ thấy bụi bẩn bám thành một lớp mỏng.
Lucid hơi nhíu mày, chân định bước vào đã lùi lại đôi chút. Ash thở dài, cô nhanh chân bước vào phòng.
"Ash ? Đến giờ ăn rồi sao ?"
Dream cuộn người trong chăn, nằm lăn lộn trên giường. Vì mất một chân và sức khỏe còn yếu, nên anh bị hai người kia giam lỏng trong phòng.
Anh ngồi dậy, nhướng mày nhìn người đàn ông tóc trắng đứng cạnh Ash.
"Hmm? Ai đây? "
Lucid ngỡ ngàng nhìn người trước mặt rồi lại liếc mắt nhìn cô bé tóc tím, trong lòng anh rối bời bởi những suy nghĩ dồn dập. Tay anh bấu chặt vào vạt áo.
Cô 'bé' kia đáp lại anh bằng một nụ cười thỏa mãn rồi nhanh chân chạy vào bên trong.
"Cứ gọi người này là Lucid được rồi, anh ta đến đây giúp chữa trị cho cậu "
"Chữa trị? Chữa gì? "
Dream ngờ vực hỏi, mắt liếc nhìn người đàn ông có dung mạo hơn người. Người kia cảm nhận được ánh mắt dò sét của Dream nhưng không để ý lắm, điều anh quan tâm ngay lúc này là lời nói của cô.
'Gì vậy? Chả phải kêu về là vì người
kia xuất hiện rồi ?'
'Sao giờ lại thành thế này ? '
Tuy vậy, anh cũng không nghĩ quá nhiều, làm việc với nhau bao năm, Lucid biết Ash sẽ không làm việc thiếu suy nghĩ hay dư thừa. Dù đôi lúc người này cũng làm mấy cái kế hoạch kì lạ.
Lucid khom người, ghé miệng vào tay Ash. Anh khẽ hỏi
"Cô muốn tôi làm gì? "
" Anh có thể tái tạo lại chân và mắt cậu ta không? "
"Hả ?"
'Chỉ có vậy cũng kêu mình về, đùa nhau à'
Lucid thầm nghĩ bạn mình điên rồi nên mới bảo mình giúp một kẻ con người. Định mở miệng từ chối, nhưng nhìn cậu trai trước mặt, anh không thể.
'Giống... quá giống '
"Ờ ừm, cậu nằm xuống giường đi."
Dream nằm xuống, hồi hộp nhìn hai người đứng bên giường. Một hương thơm kì lạ xuất hiện, mùi hương dịu nhẹ và ngọt ngào của hoa sứ. Dream chậm rãi nhấm mắt lại, dần dần tiến vào giấc ngủ.
Chắc chắn rằng Dream đã ngủ say, Ash buộc mái tóc màu oải hương của mình lên, chậm rãi mở chiếc vali của người tóc trắng ra. Lucid cũng buộc hờ tóc mình ra phía sau, ánh mắt bình thản xem xét người trước mắt.
Anh đi đến, xem xét cái chân đã bị Quackity chặt mất, chỉ chừa lại từ phần đùi trở lên. Ngẫm nghĩ một hồi anh lại hướng lên trên, mở con mắt bị mất của cậu ra.
"Tôi đã cho cậu ta uống thuốc phục hồi nhưng không ăn thua"
"Tất nhiên, thuốc đó chỉ chữa được những vết thương chứ không tái tạo lại cơ thể đâu "
Lucid lục trong chiếc vali, tìm trong chiếc vali ra một vài lọ thuốc, ngẫm nghĩ hồi lâu.
"Ờ, ừm. Vậy cậu còn vị thuốc nào không? "
"Còn nước giết người rồi đem người ta về từ cõi chết thôi"
Ash thở dài, vẻ mặt ngán ngẩm nhìn người đàn ông kia. Tên ngốc này vẫn lạnh lùng như ngày nào, tim hắn chắc hóa đá luôn rồi.
"Không muốn cứu thì nói đại đi "
"Cô không tỏ ra buồn rầu một tí được à"
"Không, làm gì thì làm nhanh đi, tôi đi làm bữa tối đây. "
Ash chẳng thèm đôi co với tên này, cô bước về phía cửa, bỏ lại hai người đàn ông trong căn phòng kia.
Lucid chẳng quan tâm người tóc tím đã rời đi khi nào, tay anh cầm chặt chai thuốc màu tím đang phát ra những tia sáng, chăm chú nhìn người đang nằm trên giường. Anh cuối người, dùng tay vuốt mái tóc nâu vàng đã dài qua một bên, đáy mắt tối lại.
'Cứ như năm đó vậy ' Lucid nghĩ
♢♢♢
Ash ngâm nga giai điệu không tên, vui vẻ nhảy chân sáo đi vào phòng khách, trên tay cô là một quyển tiểu thuyết mới toanh. Cô ngồi xuống chiếc sô pha màu nâu nhạt, đối diện là người đàn ông với chiếc mặt nạ XD đang trưng ra bộ mặt chán nản.
" Sao lại gọi anh ta về, mấy vụ việc cỏn con này tôi tự xử lý giúp Dream được mà"
' nghĩ sao mà cho rằng tôi dám để ông một mình với cậu ta nữa không '
là những gì người tóc tím thầm chửi tên đẹp mã trước mặt.
"Để họ ôn lại tí chuyện cũ đi XD, chỉ vài ngày nữa thôi bọn tôi phải đi rồi."
"Không thể không-"
"Không, không thể đâu "
♢♢♢
Dream tỉnh dậy, cảm thấy cơ thể lạ lạ. Cậu ngồi dậy, phát hiện rằng mình thấy được nhiều hơn, chả giống như lúc con mắt kia bị móc ra, để lại một mảng đen lớn trong góc nhìn của cậu.
Dream ngồi dậy, cậu khẽ nhìn xuống dưới để thấy chân mình còn nguyên vẹn, như một bên chân ấy chưa hề bị kẻ kia chặt đi.
"Tỉnh rồi sao ? Sao không ngủ thêm tí đi"
"Em trai"
_________________
1111 từ:D
Dạo này bận quá với lại tôi đang ấp ủ tận ba dự án truyện mới nên mới đăng trễ.
Chứ không phải do bận đọc truyện quá nhiều đâu:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip