#𝟸: 𝙱𝚘𝚘𝚔𝚜
Ảnh https://pin.it/bOiwz8k
__________
Dream chậm rãi mở mắt, cơn đau của ngày hôm qua vẫn chưa bớt đi tí nào. Nhìn xung quanh, cậu nhận ra rằng cậu hiện không ở trong phòng ngục của mình.
Cậu cảm thấy mình đang nằm trên thứ gì đó mềm mềm, nó hẳn là nệm. Vì đang nằm ngửa nên Dream có thể thấy được đây là 1 căn phòng khá rộng, trông có vẻ đầy đủ nội thất và cũng khá gọn gàng.
Trong phòng khá tối do rèm cửa che khuất, mà trông cũng chả có cái đèn trần nào. Dream đoán rằng chủ nhân căn phòng này không thích ánh sáng nên căn phòng mới tối như vậy.
Cậu cố ngồi dậy mặc kệ cơn đau ở bụng kêu cậu nằm xuống. Khi đã có được một góc nhìn rõ hơn về căn phòng, Dream mới nhận ra là cậu đang nằm trên một chiếc giường lớn, chiếm kha khá diện tích căn phòng. Cậu nhìn xung quanh thêm vài lần, Dream bắt đầu để ý về những quyển sách. Trong căn phòng ấy, có hai kệ sách lớn chứa đầy sách và giấy tờ. Một bàn làm việc được đặt kế bên, trên bàn cũng toàn là sách, tuy cậu không biết đống sách đó nói về gì nhưng cậu đoán là người đưa mình đến đây hẳn rất thích sách.
Có một thứ khác nữa làm Dream chú ý, đó là cánh cửa ở một góc phòng. Một cánh cửa làm bằng gỗ, màu nâu đỏ nằm một góc ở bức tường đối diện. Dream muốn ra mở cửa nhưng anh mất đi một chân rồi, không đi được. Cậu loay hoay, cố kiếm thứ gì đó để giúp mình đứng dậy nhưng trong căn phòng này lại chả có gì hữu dụng ở gần cả.
'Cạch '
Cửa phòng mở ra, cô bé diện bộ váy màu xanh biển, mái tóc màu tím nhạt dài được buộc gọn ra phía sau, đuôi tóc dài đung đưa theo từng nhịp di chuyển của cô bé. Trên tay cô là một khai đồ ăn gồm một bát súp nóng hổi, một ly nước cam và một phần bánh ngọt.
Đôi mắt xanh biển ngước lên, nhận ra rằng người trong phòng đã tỉnh dậy. Cô bé cố đi nhanh nhưng cũng cẩn thận vì sợ bát súp đổ, con bé để nó trên bàn rồi lon ton chạy đi đâu đó.
Dream muốn hỏi chút chuyện, nhưng chưa kịp thì cô bé kia đã ra ngoài, để lại cậu một mình trong phòng.
Sau một lúc không quá lâu, con ké kia quay lại. Con nhóc đem theo một chiếc xe lăn mà quay về, đẩy nó lại gần giường của Dream.
"Nhóc tính đưa anh đi đâu vậy? "
Dream ngờ vực hỏi, mắt nhìn thẳng đôi mắt màu biển kia. Người kia chỉ cười, dùng giọng trẻ con đáp lại anh
"Có hai người muốn gặp ! "
Nhóc đó lại gần giường, bế Dream lên theo kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng rồi đặt vào xe lăn, trước sự ngỡ ngàng của cậu. Dream ngồi yên, để con bé muốn làm gì thì làm vì có chống cự cũng chả đi đến đâu cả. Con bé đưa Dream đến chỗ cái bàn rồi kéo rèm, mở cửa sổ ra để ánh sáng chiếu vào.
"Xin hãy ăn tạm phần ăn này rồi ngồi đợi một chút, lát tôi sẽ quay lại sau"
"Cảm ơn à...ờm.."
"Ash, cứ gọi là Ash thôi "
"Cảm ơn Ash"
Ash khẽ cười, đem chồng sách trên bàn để qua một gốc để thuận tiện hơn cho Dream, làm xong con bé chỉnh lại tóc rồi đi ra ngoài, không thèm ngoảnh mặt lại.
♢♢♢
__Vandora Vault__
Đem một ít băng gạt và thuốc đến, và không biết vì lý do gì mà Sam cũng mang theo một ít thuốc giảm đau cho Dream. Chậm rãi tiến đến phòng ngục của cậu ta, tôi tự hỏi khi cậu ta tỉnh dậy sẽ như thế nào.
Tình trạng của cậu ta trông khá tệ, không nói cũng biết Dream sẽ bị ám ảnh về điều đó. Sự hành hạ dai dẳn cả về thể xác lẫn tinh thần dễ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Nguy hiểm nhất, nạn nhân có thể sẽ tự tử hoặc tự làm hại bản thân mình.
Anh nghĩ rằng mình nên cấm Quackity lại gần ngục của Dream sau vụ này, vì nếu Dream mà gặp chuyện gì nữa nguy hiểm đến tính mạng nữa thì Puffy sẽ giết mình mất.
Sam nghĩ nên cho Dream một chiếc giường, ngủ trên sàn nhà làm bằng Obsidian hẳn chả thoải mái tí nào, à chắc nên thay đổi thức ăn của cậu ta nữa, cũng nên cho cậu ta thêm sách để đọc hay thứ gì đó để giải trí. Bước vào trong phòng ngục được chiếu sáng bởi dung nham. Tôi bàn hoàn khi nhận ra
Dream không có ở đây.
Cậu ta trốn thoát rồi!
Nhưng điều này thật vô lý, rõ ràng chỉ mới vài phút trước cậu ta vẫn còn bất tỉnh, ngồi dựa vào tường. Hơn nữa, Quackity đã chặt đi một chân cậu ta, việc Dream chạy khỏi đây là không thể. Bản thân Sam cũng không nghe thấy tiếng báo động rằng Dream đã trốn thoát.
Tức là có người đã giúp Dream thoát ra khỏi đây, người đó hẳn phải biết rõ nhà tù này, đủ rõ để không gây ra báo động. Hẳn là có đồng bọn, ít nhất là một tên, tuy Dream trông khá nhẹ nhưng mang theo một người sẽ gây khó khăn cho việc duy chuyển, nếu có đồng bọn sẽ dễ dàng hơn.
Một canh chừng anh và báo với người kia khi cần thiết, một giải cứu Dream trong khi cố gắng tránh gây báo động. Trông có vẻ là một giả thuyết hợp lý hơn là chỉ duy một người xông vào cứu.
Trong số những người mình biết, rõ ràng Techno là đáng nghi nhất.
Dream hẳn đã kể về thiết kế của nhà tù này khi hai người còn ở chung trong một phòng giam và trông hai người khá thân thiết. Nếu thật sự là Techno, người còn lại hẳn là Philza. Ai chả biết việc Philza quý người bạn thân và sẵn sàng giúp cậu ta mọi lúc mọi nơi. Việc Philza giúp Techno cứu Dream cũng chả có gì lạ.
Anh đoán rằng mình không nên công bố tin này, nó chỉ gây hoãn loạn và mọi thứ sẽ chỉ tồi tệ hơn thôi. Phải suy nghĩ thêm về việc này trước khi ra quyết định cuối cùng. Có lẽ anh cũng nên đến Las Nevadas một chuyến, nó là một chỗ không tồi nếu muốn tìm ra Dream vì Quackity và anh đã hoạt động cùng với nhau khá lâu, Sam nghĩ rằng mình có thể tạm tin Quackity.
Anh phải bắt lại Dream, càng sớm càng tốt.
♢♢♢
Dream đã ăn xong từ lâu, khay thức ăn được đẩy qua một bên. Vì cảm thấy chán, Dream đã lấy một vài quyển sách ở gần mà đọc.
Quyển đầu tiên cậu đọc tên là "Quá khứ của kẻ tội đồ" nó là một quyển tiểu thuyết khá ổn, theo Dream đoán là vậy.
Câu chuyện kể về một kẻ giết người không gớm tay, và hành trình trong những giấc mơ của hắn. Những giấc mơ quái dị và những cách thức giết người dã man. Dream cảm thấy nó cũng bình thường mặc dù có hơi kinh dị. Không biết từ lúc nào Dream đã cuốn vào câu chuyện.
Nhưng thật kì lạ, tên của những nhân vật trong truyện lại giống với tên của Dream và những người khác trong Dream smp. Đặc biệt hơn, Dream là tên của tên tội đồ ấy nhưng bây giờ cậu trai tóc vàng nào quan tâm, cậu chỉ muốn biết diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
Thời gian trôi qua thật nhanh, Dream có cảm giác chỉ mới chạm vào quyển sách thôi thế mà bây giờ sắp hoàng hôn luôn rồi. Một lát sau, Ash cầm một khay thức ăn gồm một dĩa trái cây, một ly nước ép và một tô mì đi đến.
"Ăn xong tôi sẽ dẫn anh đi gặp họ"
Cô bé đặt khay thức ăn lên bàn, thu dọn khay được để lúc sáng, cầm thêm một quyển sách rồi rời đi. Dream dùng dây đánh dấu sách rồi bắt đầu ăn.
Khoảng một lúc sau, con bé lại vào. Lần này, nó mặt thêm một chiếc áo choàng màu tím, trên tay vẫn cầm quyển sách khi nãy. Nó nhờ cậu cầm hộ quyển sách để còn đẩy xe lăn.
Dream được đưa đến một căn phòng khá tối, được thấp sáng bằng bốn cây nến ở bốn góc phòng. Có hai người đã chờ trong phòng, một người phụ nữ tóc đen và một người đàn ông với chiếc mặt nạ XD.
Người phụ nữ kia có mái tóc đen dài, cô đội một chiếc nón rộng vành màu đen, được trang trí bằng hoa hồng tím. Cô diện một một đầm màu đen dài, làm tăng thêm vẻ huyền bí và sang trọng.
Người còn lại có mái tóc nâu vàng dài, khoác lên mình một chiếc áo choàng màu xanh lục. Chiếc mặt nạ XD kia che khuất khuôn mặt của anh ta, làm người khác khó có thể nhìn ra biểu cảm của anh ta.
"Anh đã đợi em lâu lắm đó "
Người mang chiếc mặt nạ đi đến, anh ôm lấy Dream.
"Hả ?"
♢♢♢
"cẩn thận đấy "
Người tóc hồng khẽ gật đầu rồi rời đi, hướng đến nhà tù 'Vandora Vault'.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip