chap 2
Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cửa một họp đêm lớn người ra vào tấp nập , những tiếng gọi mời nói chuyện vang lên đều đều ,ngường đàng ồn ngồi trong xe kéo kính răm xuống rồi nói
_haha chỗ này có tiếng tắm lắm đó mà hôm nay tao mới có diệp ghé thăm
_anh Huy à....ông chủ mà biết là chết thật đó
Cậu con trai ngồi cạnh gả lên tiếng. Gả tên là Phạm Đức Huy con trai cưng của một gia đình giàu có từ nhỏ đến lớn chưa bấy chức thứ gì mà gả muống mà gả không có được . Gả rời khổ chiếc xe đi rồi đi vào đi theo sau gả là Nguyễn Quang Hải là bảo vệ của gả và cũng là em trai nuôi ,nơi sảnh trước đong đúc Văn Thanh nhiền thấy gả đi vào liền nói vào bộ đàm báo lên cho Công Phượng
_Anh Phượng, con trai của Phạm gia ghé qua chỗ chúng ta ...
_đi lại dẩn tên đó vào vong vip đi hắng là tên nghiện cờ bạc mà để tao kêu Tuấn Anh đếm luộc của tên đó một ít
_vâng
Bộ đàm ngắt Văn Thanh đi lại chỗ của gả cuối nhẹ đầu rồi mời gả đi đến phong vip đễ tiện tiếp đón
_hahaha cỗ này biết cách tiếp đón thật đó Hải chúng ta đi thôi
_dạ...
Quang Hải nhìn cậu trai trẻ tên Văn Thanh kia mà cả thấy có chút ko an toàn .Đến trường cửa của một căng phòng lớn một cô nàng với cơ thể bóc lữa chủ động chạy đếm chóng tay gả rồi kéo gả vào phòng
_cô em xinh đẹp này quả là biết nịnh đó nha hahaha
Cô gái đó cười rồi cẩn thân kéo ghế cho gả rồi đi lấy rượu lên phăng phòng được lắp máy lạnh mát mẻ và được trang trí vô cùng bắc mắc và sanh trọng gả ta hướng về phí đầu bản nhìn thấy cậu con trai với mái tóc được vén lên gọn gàng với bộ sơ mi đơn giảng nhìn gả rồi mỉm cười
_ôi thật là vinh hạnh làm sao khi mà chúng tôi được tiếp đón ngài Phạm Đức Huy đậy ghé thăm mà
_ôi chào cậu ,không biết cậu đây tên già nhỉ
Gả chóng tay lên bàng nhìn về phía Tuấn Anh chờ câu trả lời từ anh
_tôi tên là Nguyễn Tuấn Anh
_cái tên của cậu đẹp y như cậu vậy nhỉ
Gả ta cười cười nhìn về phía anh ,anh cười nhẹ và nói
_chúng ta bắc đầu nhỉ ngài muống chơi cái gì trước nhỉ
_baccarat đi
Quang Hải đứng bênh cạnh nhìn về phía đôi mắt của anh trai đối diện đã hiếp lại mà cuối xuông nói nhỏ vào tai Đức Huy
_anh Huy coi chưng bị gài ...
_ko sao đâu mà
Cuộc chơi bắc đầu từ những váng đầu những thứ đem ra cá cược giá trị của nó bắc dầu cao dần dần cho đến khi trong thối gả công Đức Huy dần cạng sạch thì Quang Hải buộc phải chen vào
_anh Huy tới đây là dừng lại được rồi anh sắp ko còn già để ra về nữa rồi đó
_haha hay ngài nghe cậu ấy đi tôi cũng thấy ngài sắp ko còn già để cược nửa rồi
Anh cười nhẹ mà nói chuển ánh mắt rửa nhì gả rồi nhìn sang Quang Hải đôi mắc hiếp lại đầy bí hiểm nhìn đôi mắt đó cóa cảm giác như nó đang nhìn thấu cả tâm tử của đối phương
_haizzz được rồi có lẽ tôi phải đi rồi lần sao tôi lại ghé chơi mấy váng với cậu Tuấn Anh đây được ko
_tôi luông sẳng lòng tiếp đón ngài mà
Gả rời chiếc ghế đẩy của đi ra ngoài trong phóng lúc này bộ đàm được cài ở thắc lưng vang lên tiếng nói
_trời ạ anh ôi luộc gần hết tiền của cái tên nghiện cờ bặc đó luông rôi
Văng Toàn cười khoái chí và nói tiếp
_coi bộ cái tên đó mê Tuấn Anh của chúng ta lắm rồi hahahaha
_lới một vố lớn thế này thì tiêu thả ga rồi Toán à mày cũng nên kiếm một mối đi chứ kiêm một ít để tiêu chứ nhỉ
Anh ta cười khúc khích nhìn mấy cái thẻ đen trên bàn mà thích thú
_________________________end chap2
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip