Lâm Quế (5) : Thích thì nhích

Okay , Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ! =((

---------------------------------------------------------

Quế Ngọc Hải vội vàng đến vứt chiếc điện thoại , chạy nhanh đến bệnh viện . Cậu vừa chạy , vừa khóc cầu mong anh không sao... Cậu chạy đến cổng bệnh viện , Cậu gạt hết tất cả chạy đến phòng cấp cứu.

Chạy đến nơi cậu thấy thằng Huy đứng đó....Nó khóc ! Các anh em khác cũng thế , họ đều đang khóc . Cậu đi lại lay lay vai của thằng Huy .

_ Huy ! Lâm nó sao rồi ? - Cậu thúc giục hỏi nó , nước mắt nó vẫn chảy không ngừng

_ Anh Lâm....Đi...Đi rồi anh Hải ơi ! - Nó ôm chầm lấy cậu mà khóc , Cậu như sụp đổ, nước mắt vô thức chảy xuống .

Thấy bác sĩ đẩy từ trong phòng ra một chiếc cán , người nằm trên nó là Lâm , anh bị vải trắng che kín cả mặt . Cậu đẩy mạnh thằng Huy ra , chạy lại chiếc cán đó , cậu chậm rãi kéo miếng vải che mặt Lâm xuống . Đúng là Lâm rồi... Cậu khóc lớn, trong lòng cậu bây giờ như tan vỡ...Cậu ôm chặt lấy anh đang nằm trên chiếc cán đó , máu me đã được bác sĩ lau sạch cho anh . Thằng Huy nó kéo cậu ra , cậu muốn vùng vẫy.. Muốn lại chỗ anh , nhưng bây giờ một chút sức lực trên người cậu cũng không còn !

Cậu ngã quỵ xuống , đưa mặt nhìn Bác sĩ đang đẩy xác của Lâm đi xa cậu .

_ Không ! Lâm ! Đừng bỏ Hải - Cậu hét lên trong điên loạn .

_ Không ! Không !!!

---------------------------------------------------------

Cậu ngồi bật dậy trong đêm tối , miệng vẫn không ngừng hét lên

_ Lâm ! Đừng bỏ Hải mà !!

Văn Lâm bên cạnh bị tiếng hét của cậu đánh thức , anh mở mắt thấy cậu đang ngồi , nước mắt cậu đang rơi xuống , anh hốt hoảng ngồi dậy ôm chặt cậu vào lòng .

_ Em sao thế ? Lâm ở đây , em đừng khóc ! - Anh vuốt nhẹ tấm lưng của cậu , sau một lúc cậu ổn định được lại tinh thần , cậu quay sang nhìn chằm chằm vào anh .

Cậu lại tiếp tục bật khóc, ôm chầm lấy anh .

_ Lâm...Hải xin lỗi mà.. Đừng bỏ Hải mà ! - Cậu khóc lớn , Vùi đầu vào vai của anh .

_ Lâm ở đây , Lâm không bỏ em ! Em đừng khóc , Lâm xót lắm ! - Anh vuốt nhẹ mái tóc của cậu.

Cậu ngẩn mặt lên , nhắm vào môi anh mà hôn lên , cậu muốn tách miệng anh ra nhưng anh đã làm điều đó trước cậu , Anh càng quét bên trong khoan miệng của cậu . Tay cậu sờ dưới đũng quần của anh , trêu chọc anh vài cái . Sau một lúc khi cả hai đã cạn kiệt hơi thở mới luyến tiếc buông bỏ môi của đối phương , Cậu nhìn thẳng vào mắt anh ...

_ Lâm ! Em yêu anh !

Đặng Văn Lâm đứng hình khi nghe em người yêu tỏ tình mình , thấy anh trong tình trạng như thế cậu không khỏi buồn cười . Nhưng chẳng hiểu sao nước mắt lại cứ rơi xuống....Đó không phải giọt nước mắt của sự thương đau , Đó là giọt nước mắt tràn đầy sự hạnh phúc .

_ Lâm cũng yêu em ! Đội phó của anh !

Tối hôm đó , có hai người quấn lấy nhau , âm thanh mị hoặc quen thuộc vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng .

Đúng là cảnh đêm lúc nào cũng đẹp !❤
---------------------------------------------------------

Có nên end Lâm Quế và quay sang làm cp khác không ?

Vẫn luyến tiếc hai con người này ghê huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip