15-Về bên nhau

Thytin12496
NgnKim589616
Khnhphm0609
Nha281292
T63-butter1
cobe_alone

Bữa ở chap 9 Min có tổ chức 1 minigame ó mà hổng thấy ai tham gia hết nên là món quà này xin giành tặng những người bạn đã tương tác với Min trước giờ nha. 🥰🥰🥰

Ngược nhiều qóu nay phát xíu xiu kẹo ngọt nha hông là có người khóc á -))))) cobe_alone

-------------------------------------------

Kiểm tra lỗi chính tả cùng Min nhé

Giờ thì let go vô truyện thôi

-------------------------------------------































































'Hải ngủ chưa'

'Chưa ông lạ chỗ khó ngủ hả'

'Ừ hơi khó ngủ tâm sự chút hông'

Quang Hải xoay người mặt đối mặt với Đức Chinh

'Ông với Dũng gôn cãi nhau hả'

'Đâu có'

'Nào đã bảo là tâm sự rồi cơ mà sao lại giấu'

'Ừ thì chia tay rồi'

'Cái gì?Chia tay á?Sao lại chia tay chẳng phải trước giờ vẫn bình thường sao,a hay là ông Dũng hiểu lầm vụ ông với Hậu trên group chat đúng không?'

'Ừ một phần cũng là vậy'

'Hay giờ để tôi nhắn tin giải thích với Dũng nhé'

'Có giải thích thì cũng vậy thôi'

'Thì cứ thử đi đã'

'Nhiệm vụ của nó là bảo vệ khung thành còn nhiệm vụ của tôi là sút vào khung thành,ông thấy đó vốn dĩ là ngay từ đầu đã không hợp nhau rồi,cứ cho là có duyên nên biết đến nhau nhưng lại không đủ nợ để đi tiếp cùng nhau đi'

'Cái gì cũng có cách giải quyết mà'

'Ừ còn ông thì sao chia tay anh Mạnh thiệt hả'

'Theo ông thì tôi đúng hay sai'

'Tôi không phải người trong cuộc,tôi cũng chưa từng phải đối mặt với cái cảm giác mà ông trải qua.Nhưng ít nhất tôi thấy được anh Mạnh yêu ông là thật lòng'

'Hải cách tốt nhất bây giờ để giải quyết là đối mặt đừng trốn tránh nữa'

'Ừm ngày mai tôi sẽ gặp anh Mạnh để nói rõ nhưng mà'

'Hử sao thế'

'Ông cũng phải đối mặt với Dũng để giải quyết'

'Nhưng'

'Không nhưng gì hết quyết định vậy đi'













'Hải'

'Em xuống đây gặp anh đi Hải'

*Bịch*

'Anh có đi về chưa hả,có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?'

'Em muốn chọi bao nhiêu chiếc dép cũng được, chỉ cần em xuống gặp anh thôi'

'Tôi với anh chia tay rồi sao anh cứ đến nhà tôi hoài vậy hả'

'Anh nhớ em lắm,em xuống gặp anh đi mà Hải'

'Anh có đi về chưa,đừng có làm phiền tôi nữa'

'Mình đừng chia tay nữa anh hết chịu nổi rồi'

'Đó là việc của anh'

'Em mà không xuống là anh sẽ quỳ ở đây đến khi nào em đồng ý quay lại với anh thì thôi'

'Anh đang hù dọa ai đó?Có giỏi thì anh cứ quỳ ở đó đi'



















*Rầm Rầm Rầm*

'Mưa rồi kìa Hải'

'Thì sao đâu vô ngủ đi Chinh'

'Không sao mà cầm dù làm gì'

'Ờm thì tôi ờ tôi'

'Xuống kêu anh Mạnh lên đi'

'À ừ để tôi xuống đuổi về'
































*Cạch*

'Anh còn định quỳ ở đây bao lâu nữa đây'

'Cuối cùng anh cũng đợi được em xuống rồi'

'Đừng đụng vô người tôi'

'À ừ anh không đụng chúng ta nói chuyện thôi được không'

'Anh có năm phút để trình bày'

'Anh muốn mình quay lại'

'Lúc nào cũng nghĩ là mình có nhau rồi nên việc sợ mất nhau không còn tồn tại trong tâm trí nữa rồi đúng không?'

'Là anh luôn ỷ lại em vẫn sẽ tha thứ cho anh,anh lúc nào cũng nghĩ là em đã thuộc về anh nên anh không bao giờ có trách nhiệm để giữ nó cho đến lúc em đã không còn đủ kiên nhẫn để thứ tha nữa thì anh lại năn nỉ,níu kéo như bản năng của một thằng đàn ông thôi đúng không?'

'Vốn dĩ chúng ta là bạn nhưng chúng ta lại mạo hiểm bước lên một bước... Cuối cùng anh làm em yêu anh mất rồi.Dù anh có làm em tổn thương như thế nào thì em vẫn chỉ muốn bên anh thôi'

'Nguyễn Quang Hải anh chỉ nói điều này một lần thôi,dù anh vui vẻ gọi bồ Trọng bồ Dũng hay bồ gì đi chăng nữa nhưng với em là cảm xúc thật lòng,là cảm xúc muốn che chở,bảo vệ em,là cảm xúc muốn cùng em bước vào lễ đường của chúng ta,là cảm xúc không thể sống thiếu em'

_____________________________
_________END CHAP 15_______

+Vui lòng không mang fic của mình đăng lên bất cứ một nền tảng nào khi chưa có sự cho phép của mình nhé

+Bản thân mình không thật sự hoàn hảo,còn rất nhiều điều thiếu sót,fic của mình cũng không phải là đỉnh cao hay gì cả,chỉ đơn giản mình viết fic để thỏa mãn sự yêu thích của bản thân nên mọi người hãy dùng những lời góp ý nhẹ nhàng với mình nhé

CẢM ƠN TÌNH CẢM MÀ MỌI NGƯỜI ĐÃ GIÀNH CHO FIC CỦA MÌNH MONG RẰNG [LIỆU CHÚNG TA SẼ HẠNH PHÚC] SẼ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU SỰ YÊU MẾN CỦA MỌI NGƯỜI

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip