11. Trường x Vương
-Số 6 báo cáo! Đã tìm thấy đối tượng!
-Hãy cẩn thận! Đối tượng được trang bị vũ trang!
-Đã hiểu!
-Hạn chế thương vong hết mức có thể!
-Số 6 nhận lệnh!
Xuân Trường thì thầm vào thiết bị liên lạc mang bên tai rồi bắt đầu hành động. Mục tiêu của gã lần này là tay sát thủ của một tổ chức buôn người mà tổ chức của gã đang truy vết.
Đó là Lương Xuân Trường của khoảng 6 tiếng đồng hồ trước. Còn bây giờ gã đang phải cố bám vịn vào các bờ tường để tránh khỏi truy sát của kẻ đáng lẽ ra là mục tiêu của gã.
-NÀY ANH! Ở ĐÂY CÓ CAMERA ĐÓ, ĐỪNG HÒNG GIỞ TRÒ TRỘM CƯỚP!
Một âm thanh vang lên cứu gã khỏi sự bám đuôi. Những bóng đen dần lui đi như đành phải từ bỏ con mồi.
-Anh không sao chứ?
Người lạ mặt khi nãy kéo hắn vào bên trong cửa hàng tiện lợi đêm khuya mà anh ta đang làm việc.
-Sao cậu giúp tôi?
-Anh không giống người xấu!
-Cậu biết nhìn người à?
-Không chắc chắn lắm nhưng theo kinh nghiệm phóng viên của tôi thì mấy người bám theo anh sẽ không muốn bản thân bị một cái camera an ninh nào ghi lại hình ảnh cả! Ở đây có chút trà ấm, uống tạm đi, tôi gọi cấp cứu cho anh!
-Không được gọi!
-Nhưng xem anh tàn tạ cỡ nào kìa!
-Ở đây có hộp y tế và kim chỉ không?
-Có!
-Đun giúp tôi một ít nước sôi để khử trùng kim chỉ còn lại tôi tự lo được!
-Ừ được! Đợi chút!
Nói qua về gã một chút, Lương Xuân Trường hay còn gọi với mật danh "số 6", 27 tuổi, một tình báo ngầm của chính phủ được đưa về đào tạo từ năm 13 tuổi. Dễ hiểu thì gã là một trong những cánh tay hoạt động trong tối. Không người thân, không xuất thân, đến cái họ Lương cũng là lấy theo họ của thầy giáo đào tạo. Sau đêm hôm ấy, nhiệm vụ thất bại lại cộng thêm cả việc bị trọng thương, tổ chức buộc phải điều gã qua làm một nhiệm vụ khác. Và không ngờ đó lại chính là theo dõi chàng thanh niên ngày ấy đã cứu nguy cho gã.
-Tại sao phải theo dõi người này?
-Trần Minh Vương, 26 tuổi, phóng viên mới ra trường đang làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi đêm khuya! Chắc cậu cũng gặp qua rồi!
-Mấy cái ấy đương nhiên tôi nắm được!
-Cậu ta thích tác nghiệp phóng viên! Nhưng tình cờ lại tác nghiệp ở một chỗ không nên cho lắm! Và thế là chộp được một cuộc giao dịch của đường dây buôn người! Theo dõi cậu ta có hai mục đích, thứ nhất là tìm tấm ảnh kia và thứ hai là bảo vệ cậu ta không bị thủ tiêu!
-Nhưng bất khả thi quá! Gương mặt của tôi đã bị lộ!
-Theo tin tình báo của số 9, những kẻ theo đuôi cậu cũng là đám duy nhất thấy mặt cậu đã bị khai trừ! Vì thế cậu không phải lo! Hơn nữa giờ đành phải cố thôi, cậu thấy đấy số 9 và số 10 vẫn đang nằm vùng, những người tập trung cho vụ này còn số 3, số 4 và số 15 đã nhận nhiệm vụ của cậu, nên không còn cách nào khác phải để cậu lãnh nhiệm vụ bảo vệ nhân chứng! Sẽ có số 7 hỗ trợ cậu trong việc này, cậu ấy lo khoản tiếp cận và thu hồi vật chứng, còn cậu bảo vệ từ xa để tránh kích động nhân chứng hết mức có thể!
-Rõ!
Chiều ngày hôm ấy Xuân Trường tìm thấy Minh Vương trong một quán cafe. Bước đầu mới chỉ là quan sát, gã ngồi cách anh một bàn, chăm chú nhẩm lại từng thói quen của anh.
Kết quả sau ba ngày ngày, số 7 đã trở thành đồng nghiệp chung toà soạn với Minh Vương với cái tên Hồng Duy, tiếp cận hoàn tất. Xuân Trường cũng có thu lợi cho mình, nắm được chủ yếu những khung giờ cơ bản của anh để thuận tiện quan sát.
Minh Vương thường có thói quen đến một quán cafe để soạn thảo bài viết, chỗ ngồi ưa thích của anh thường là một góc phải quán, có view nhìn được ra ngoài phố. Xuân Trường cũng vì lý do đó mà trở thành vị khách thường xuyên của nơi này. Gã hay chọn vị trí ngồi cách anh hai bàn, vừa tầm để quan sát, bao trọn không gian xung quanh anh.
Nhưng tình cờ một hôm, Minh Vương bỗng chủ động đến trước Xuân Trường, ngỏ ý:
-Xin thứ lỗi vì đã làm phiền nhưng tôi có thể ngồi ghép cùng anh không? Phía đằng kia có một đôi tình nhân, tôi không nỡ để họ khó xử!
Minh Vương chọn chủ động rời sang bàn khác để chỗ lại cho người khác cần hơn còn bản thân anh lại chọn trúng Xuân Trường đang lơ đãng ngồi đối diện. Gã bị bất ngờ nên nhất thời không kịp ứng xử đành gật đầu. Đến khi người đối diện ngồi xuống trước mặt rồi gã mới bừng tỉnh thì việc từ chối cũng đã muộn.
Đó là lần đầu tiên có sự giao tiếp qua lại. Lần thứ hai, Minh Vương đã trực tiếp tung đòn thẳng mặt về vấn đề anh luôn suy nghĩ bấy lâu vì lúc này biểu hiện của Xuân Trường lạ lùng quá rồi, làm gì có ai đến quán cafe để ngủ và chỉ rời đi khi anh đi như gã chứ. À thì trông gã lúc nào cũng như đang ngủ, nhưng hôm ấy theo như Minh Vương thấy thì gã đang bò lăn bò toài trên bàn mà ngư thật sự phải để nhân viên đánh thức mới tỉnh.
'Anh theo dõi tôi phải không? Anh là biến thái à? Đừng nghĩ mắt híp là giả vờ ngủ được'
Một tin nhắn nhỏ, được viết trên miếng giấy lót cốc được khéo léo cho vào túi của Xuân Trường. Khi hắn phát hiện, nhìn xung quanh và rồi dừng lại đúng ánh mắt của Minh Vương đang nhìn mình. Gã gãi đầu ngượng nghịu rồi lắc đầu rồi vội vã rời đi ngay khi anh quay đi chỗ khác. Trước khi đi không rõ cao hứng thế nào, gã bắt chước cách nhắn gửi của Minh Vương khi nãy lại "đổ" thêm chút sến sẩm.
''Chỉ là tôi tìm thấy nhà báo mà tôi mới có sự ấn tượng gần đây nên muốn nhìn ngắm chút. Xin lỗi đã làm phiền em.
Trời hôm nay hơi lạnh, tôi mời em một ly trà nhé!''
Minh Vương nhận tách trà quế từ phục vụ, đọc xong lời nhắn thì bỗng đỏ bừng gương mặt, tìm kiếm tác giả thì gã đã biến mất từ khi nào.
Một ngày khác trời mưa, Lương Xuân Trường vẫn không quản mà chạy đến quán đúng giờ.
"Trời mưa vẫn còn chạy đến, anh cũng quan tâm tôi quá nhỉ.
Đáp lễ ngày hôm trước, ly trà gừng cho ấm người nhé!"
Vẫn là cách giao tiếp cũ, Xuân Trường bật cười nhưng cũng bất ngờ vì lần đầu có người quan tâm đến tiểu tiết này cho gã. Nhấp ngụm trà gừng mà trái tim vốn lạnh lẽo suốt hơn 20 năm bỗng bừng hơi ấm.
Xuân Trường vốn được đào tạo cả những thứ ngoài phạm vi tình báo như kĩ năng tán tỉnh để phục vụ nhiệm vụ chính nhưng đây là lần đầu hắn nhận lại một chân tình. Nhìn ngó xung quanh Minh Vương vẫn đang chăm chú vào bản thảo ở nơi chốn quen thuộc.
"Hôm nay tôi có việc, sẽ không đến đây đâu! Anh không rảnh thì cứ về đi!"
Vẫn cứ là tin nhắn trên mảnh giấy lót cốc, lần này Xuân Trường nhặt được tại chính bàn số 8 mà hắn hay ngồi. Mảnh giấy được kẹp gọn trên mép lọ hoa trang trí như thể cố ý đặt đó cho gã thấy.
Lạ lùng với hai con người, rõ ràng có thể nhìn thấy nhau, ở cùng một chỗ, trong cùng một thời điểm, nhưng lại không bao giờ trực tiếp nói chuyện với nhau. Họ không có gì để nói trực tiếp, chỉ nhắn nhủ nhau một điều duy nhất qua mảnh giấy lót ly cho một lần gặp gỡ. Ngẫm nghĩ lại bỗng nhiên thấy hai người rảnh rỗi thật.
"Mấy hôm nay trời mưa, em ra ngoài nhớ cầm ô nhé! Nếu quên ô thì xuống thu ngân tôi có gửi một cái cho em!"
Lương Xuân Trường ngày hôm nay không đến, không phải không theo sát hoạt động của anh nữa, mà là Minh Vương dần bị chú ý hơn nên gã phải chuyển qua quan sát ở vị trí khác. Nhưng gã vẫn kịp ghé qua quán cafe, gửi lại lời nhắn cho anh. Minh Vương đọc xong cũng chỉ biết ngượng ngùng nhắn nhủ lại.
"Anh cũng nhớ mặc thêm áo. Mấy hôm tôi thấy anh mặc phong phanh lắm!"
Đó là bí mật của hai người, không ai biết về những mảnh giấy lót ly lưu giữ lại những lời quan tâm nhau trong ngại ngùng. Xuân Trường thích đọc những mảnh giấy của anh vì nó cho gã cảm giác được quan tâm. Minh Vương thích tìm thấy những nhắn gửi của Xuân Trường vì anh cảm thấy bản thân có thêm ý nghĩa.
"Dạo này tôi không thấy anh đến nữa, có phải là có hứng thú với một ngòi bút nào khác rồi không?"
Có một sự thật mà Minh Vương chắc không thể ngờ được, Xuân Trường không hay đọc báo, số nhà báo mà gã nhớ được chỉ có một là Trần Minh Vương. Vốn nhiệm vụ của gã không được phép tiếp xúc trực tiếp, cũng chẳng cần thiết phải giữ liên lạc với anh nhưng gã lại tự vẽ ra việc để tìm kiếm nơi anh hơi ấm tình cảm. Đó cũng là việc đầu tiên gã cảm thấy thích thú sau bao nhiêu năm.
Hai người sau vài tuần còn thoáng nhìn thấy nhau nhưng rồi lại không thể gặp mặt nữa. Minh Vương vẫn khung giờ ấy, đến quán và làm việc cũng không quên tìm bóng anh chàng mắt híp hay ngồi nơi bàn số 8 nhưng đã thật lâu rồi không còn tìm thấy. Những tin nhắn vẫn được gửi đi và trả lời đều đều, chỉ duy có người là không thể gặp gỡ.
"Dạo này tôi không thể đến thường xuyên gặp em, nhưng tôi vẫn sẽ đợi những tâm tình nhỏ mà em nhắn gửi"
"Tôi đã nghĩ chắc anh không phải người hâm mộ của tôi đâu
Anh là một thiên sứ mà Chúa gửi xuống bảo hộ cho tôi phải không? Ngày hôm trước tôi đã thấy bóng dáng anh dạy dỗ đám côn đồ gần chỗ tôi làm."
"Ồ cái đó chỉ là hành hiệp trượng nghĩa thôi my dear.
Tôi chắc không thể là thiên sứ được."
"Tôi luôn cho rằng những người tốt, mang đến ý nghĩa cho cuộc đời thì sẽ là một thiên sứ"
"Nếu vậy, hẳn em là một thiên sứ đẹp nhất trong mắt tôi!"
"Tôi không nghĩ mình được như thế. Tôi vô vị và cả trống rỗng. Anh đã bao giờ cảm thấy cuộc sống này trống rỗng chưa? Tôi luôn nghĩ về nó mỗi ngày, nhưng không có cách nào để khoả lấp sự trống trải đó. Mà hẳn những người như thế sẽ chả thể nào sống có ý nghĩa."
"Tôi đã từng như vậy, nó là một lỗ hổng lớn thật lớn mà tôi đã từng cho là sẽ không gì có thể lấp đầy nó. Nhưng có vẻ cuộc đời không hoàn toàn bạc đãi tôi nên đã đặt vào nơi trống rỗng ấy một hạt giống nhỏ, tuy chưa thể lấp đầy nhưng nó mang lại cho tôi mối liên kết với cuộc đời tẻ nhạt này."
"Hạt giống gì vậy?"
"That's you"
Minh Vương đọc xong thì đỏ lựng mặt, nói cái gì mà đợi tâm tình kia chứ. Nếu Lương Xuân Trường mà mở tổng lực thả thính thì anh cũng không ngại siêu lòng đâu. Cầm trên tay mảnh giấy chỉ ghi ngắn gọn hai chữ, anh thầm mỉm cười. Nhận ra bản thân có giá trị thật sự là quan trọng. Giờ anh đã hiểu lời một người bạn đã nói với mình rằng "Con người không có ai thừa thãi hay vô nghĩa, người ta chỉ tự ti như thế khi chưa tìm được đúng người cần mình mà thôi."
"Vậy anh có thể trở thành thứ hạt giống thần kỳ ấy, sinh trưởng để lấp đầy sự trống rỗng trong tôi hay không?"
Minh Vương đã đắn đo rất lâu, rồi cuối cùng hạ quyết tâm xuống, gấp tờ giấy lại làm tư như hàng ngày, gài lại vào lọ hoa trang trí thường nhật rồi ngậm ngùi rời đi. Đã ba tháng kể từ lần cuối anh thấy gã ngồi đó nhìn mình, cũng qua gần một tháng kể từ khi anh thấy dáng dấp của hắn qua cửa kính hàng tiện lợi đêm, xử đẹp đám bặm trợn hay rình rập phá phách.
Minh Vương đã mong ngày hôm sau đến thật nhanh, để lại đến quán cafe , lại gỡ mảnh giấy nhắn gửi của gã, lại đọc nhưng lời tâm tình có hơi sến súa mà gã gửi. Thậm chí hôm nay anh còn đến sớm hơn mọi khi, nhưng thật lạ, mảnh giấy của anh vẫn còn nguyên đó chưa được lấy đi, cũng không có mảnh giấy nào khác được để lại.
'Hay là anh ta chưa đến nhỉ?'
Minh Vương đã tự nhủ thầm như vậy. Nhưng đến hôm sau, rồi hôm sau nữa, cũng đã một tuần đi qua, mảnh giấy ghi lời nhắn của anh vẫn để đó. Đã có hôm Minh Vương đến ngồi lì tại đó nhưng cũng không hề gặp Xuân Trường. Anh không hề có cách thức liên lạc khác với gã, cũng không biết gã có thể đi những đâu. Hoàn toàn mờ mịt, từ đó Minh Vương lại nổi lên những âu lo, cô đơn tột độ. Anh đã đặt một hi vọng khi gửi đi những lời kia, đã mong mỏi từng ngày để chờ một lời hồi đáp từ gã. Nhưng trả lại cho anh là chuỗi ngày thất vọng trượt dài.
-Anh! Chiều nay có rảnh không? Cafe cùng em một chút!
Minh Vương ngước mắt nhìn người đồng nghiệp mới, nhạt nhẽo gật đầu thay lời đồng ý.
-Em có cái này muốn gửi anh! - Hồng Duy đưa anh một chiếc hộp nhỏ- Nhưng trước khi anh mở nó ra xem, em có điều này cần nói. Có thể là dạo gần đây anh hay có cảm giác bị theo dõi, ngồi quán cafe cũng có một tên kỳ lạ nào đó dán mắt chằm chằm vào mình phải không?
-Ừ! Sao em lại biết?
-Anh nghe em đã, vì cái này là thông tin tuyệt mật nên em cũng không tiện giải thích nhiều, chỉ muốn nói, anh không cần lo lắng gì về nó, đến hôm nay mọi thứ đã chấm dứt rồi! Anh sẽ không còn phải bận tâm vào nó nữa! Xin lỗi vì thời gian vừa qua đồng liêu của em đã làm phiền anh!
-Anh ta đâu rồi? -Minh Vương nghe nói về Xuân Trường liền kích động, không trực tiếp lắm nhưng anh cũng lờ mờ đoán được, tuy anh cũng bất ngờ vì Hồng Duy từ cùng một chỗ với gã nhưng giờ anh quan tâm về gã nhiều hơn cả
-Aah! Anh ấy không phải biến thái gì đâu, chỉ tiếp cận anh vì công việc thôi chứ không có gì quá phận hết nên anh không cần tìm anh ấy để tính sổ đâu!
-Nghe này Duy, đúng là anh bất ngờ vì điều em nói nhưng đó là vì em cũng nằm trong những bất thường quanh anh gần đây còn anh biết anh ta là một điệp viên hay đặc vụ gì đó, nên việc anh ta làm anh không tính toán. Anh chỉ muốn gặp anh ta thôi, anh có điều cần nói.
-Không được rồi anh! Anh ấy không được phép tiếp xúc với anh nữa!
-Vậy có thể giúp anh chuyển đến cho anh ta thứ này không?
-Anh xem cái hộp kia được rồi!
Minh Vương vội vã mở chiếc hộp ra, trong đó toàn là những tờ giấy quen thuộc, là những gì anh đã viết gửi gã, có cả tờ đầu tiên anh chất vẫn gã, nhưng bên cạnh đó còn một tờ giấy được để riêng ở ngăn khác. Vẫn là miếng giấy lót cốc ngày nào, nhưng mảnh giấy của lần này lại có chút nhàu nát. Và đó là từ Xuân Trường gửi đến anh.
"Gửi em!
Tôi đã hy vọng được gặp lại em sớm, nhưng chắc là nó thật khó khăn. Tôi không chắc bao giờ em có thể nhận được cái này nhưng đã để em chờ lâu rồi. Xin lỗi em vì tôi không thể là một thiên sứ như em nghĩ, tôi có lẽ là một ác quỷ thì đúng hơn, một ác quỷ cô đơn trong bóng tối mong chờ được đến bên em nhưng tôi đã đòi hỏi rồi. Tôi không thể xứng với em nên đành chọn từ trong bóng tối bảo vệ em. Nhưng sau cùng thì tôi vẫn muốn nói, tôi yêu em và cám ơn em đã đến bên tôi cho tôi thấy cuộc sống của tôi hoá ra còn có ánh sáng.
Xuân Trường"
-À! Ra anh tên là Xuân Trường, tên thật đẹp!
-Anh ấy đã nhờ em đưa trực tiếp cho anh! Đặc biệt đua tận tay, bởi đây là lần cuối!
Minh Vương nghe xong chữ lần cuối liền bi ai ngước mắt lên.
-Tại sao lại nói là lần cuối? Có phải mọi chuyện không đơn giản là anh ấy bị cấm tiếp xúc cùng anh?
-Vì anh ấy không thể có cơ hội viết và gửi đi nữa! - Hồng Duy im lặng hồi lâu mới lên tiếng vừa nói vừa cúi gằm mặt mũi tránh ánh mắt dò xét của anh
-Em nói sao?
-Em xin lỗi phải nói điều này nhưng số 6 à không, anh Trường đã ra hẹn với cấp trên sau khi vụ vừa rồi kết thúc anh ấy sẽ từ chức và được chấp thuận. Anh ấy đã rất hăng hái, một tuần trời quên ăn quên ngủ để hoàn thành vụ án. Anh ấy đã nói sau khi từ chức sẽ đến tỏ tình trực tiếp với anh, hai người sẽ chuyển đi nơi xa thật xa cùng sinh sống. Nhưng một điều mà không ai có thể biết rằng với bọn em, cái chết mới là chữ ký cuối cùng trên đơn xin từ chức. Nên anh ấy mất rồi!
Anh thẫn người, đổ người xuống ghế. Khó khăn lắm mới có người nói với anh rằng anh quan trọng, cám ơn vì anh đã đến với cuộc đời. Nhưng người ấy lại không còn nữa. Đau lắm. Thà rằng đừng có quan hệ gì với nhau. Thà rằng đừng đưa cho nhau hy vọng rồi lại dở dang. Để một người đi một người ở lại, tiếc nuối một đoạn tình cảm sớm chớm nhưng chưa nở đã tàn phai.
END
31/10/2021
—————————————
Cám ơn mọi người lần nữa về 100 vote đã qua, chắc sắp tới tui đi thực tập nên lên chap hơi chậm lại xíu ạ
Mong mọi người thông cảm, tui vẫn sẽ cố gắng lên chap mới sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip