20. Quế Hải x Xuân Trường
Chuyện có những chi tiết gây ám ảnh tâm lý. Cân nhắc thật kĩ trước khi bấm đọc, quyết định là ở bạn. Không một ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho tác dụng phụ chuyện với người đọc.
100% hư cấu nên hãy hiểu theo sự giải thích của tớ và đừng đem logic đời vào. Không mang tính chất xúc phạm cá nhân hay tổ chức nào.
Chống chỉ định đọc lúc chuẩn bị hoặc đang ăn.
-------------
-Thiếu gia! Đã bắt được người ạ!
-Đem tống vào nhà giam đi!
-Rõ!
-Quy tắc cũ, cứ vậy mà làm!
-Vâng!
Người cấp dưới kia vừa vừa rời đi thì gương mặt hắn hơi dãn ra một chút, cầm mân mê tấm ảnh của một người con trai.
-Anh đã tìm được nó rồi! Em yên tâm, anh sẽ trả thù cho em. Tên khốn Lương Xuân Trường đó, bắt buộc phải đền mạng!
Dù là ngữ điệu nói rất đỗi nhẹ nhàng nhưng khi nhắc đến ba chữ "Lương Xuân Trường", tông giọng của hắn gằn lên đầy thù hận. Hắn hận vì một tai nạn lúc say của anh đã gây ra cái chết của người con trai trong bức ảnh. Nhưng vì giám định cho thấy anh không kiểm soát được hành vi khi ấy nên Lương Xuân Trường chỉ phải đối diện với án vi phạm an toàn giao thông và chịu bồi thường cho gia quyến nạn nhân, ngặt nỗi đó lại là người không thân không thích, mối quan hệ chung sống với Ngọc Hải không được công nhận nên gần như sự bồi thường là không có. Đó là điều Quế Ngọc Hải không hề cam tâm, một thiếu gia sống trong nhung lụa như hắn nếu như bị cướp mất thứ gì yêu quý thì hắn tuyệt đối sẽ không để yên.
Xuân Trường tỉnh dậy nhận thấy cổ và hai chân mình bị khoá cố định trên chiếc giường đơn độc giữa căn phòng chỉ có một ngọn đèn chiếu sáng. Anh mơ hồ cố nhớ lại xem bản thân rốt cuộc đã gây chuyện với ai để bị chịu cảnh này.
"Cạch"
Một dáng người đàn ông bước vào, ánh sáng quá yếu khiến anh không thể nhìn ra gương mặt của người kia nhưng áng chừng theo bóng người, hắn cũng to cao hơn anh một chút.
-Cho hỏi...ai vậy ạ? - anh dè dặt lên tiếng nhưng người kia không hề đáp nên anh lại tiếp tục hỏi - Đây là đâu vậy?
-Lương Xuân Trường. Tận hưởng sự bình yên cuối cùng của đời mày đi! Rồi tội mày gây ra hãy trả cho bằng hết -Ngọc Hải nghiến răng giận dữ nhìn anh
-Ồ - Xuân Trường khẽ cảm thán một tiếng rồi nhàn nhạt đáp - Tôi bị bắt giữ trái phép, xúc phạm quyền con người và nhân phẩm, đâu có tý bình yên nào tại đây để mà tận hưởng?
-Cứ mạnh miệng đi, có nhiều thứ bất ngờ đang đợi mày lắm đấy!
Quế Ngọc Hải không để tâm đến những gì anh vừa nói, chỉ để lại một lời đe doạ rồi lại bỏ đi.
Ba ngày liền, Xuân Trường bị bỏ đói, chỉ có nước để cầm hơi, ở một mình trong căn phòng tối ấy. Nhưng đến ngày thứ tư thì cứ 15p lại có một tên vào tạt nước lạnh vào anh không cho anh có cơ hội nhắm mắt ngủ 24/24 nhắc anh nhớ về chuyện anh đã làm như một hình thức gây áp lực tâm lý.
-Cảm thấy thế nào hả Lương Xuân Trường? - Ngọc Hải đắc chí ngồi giữa căn phòng nhìn anh đang kiệt quệ sức lực sau 6 ngày không ăn, 3 ngày không được ngủ
-Tại sao anh phải làm vậy? - Xuân Trường lờ đờ cố nhìn bóng hình người ngồi trước mắt
-Tao nói rồi! Tao bắt mày phải trả giá!
-Tôi nhớ ra anh rồi...
-Cái gì? - khuôn mày của Ngọc Hải đanh lại
-Anh là cái người muốn xông vào đánh chết tôi ở phiên toà hôm ấy. Giọng nói của anh vẫn vậy!
-Đúng! Đáng ra mày phải đền mạng cho em ấy!
-Vậy thì giết tôi đi! Đền mạng cho người quen của anh, đỡ mất thì giờ, thấy thế nào?
-Đáng tiếc thật, tao lại không thèm lấy cái mạng rách của mày! - hắn gầm gừ - Tao muốn cho mày sống không bằng chết hơn!
-Vậy thì làm nhanh đi!
Anh nhắm nghiền đôi mắt, nằm vật ra giường phó mặc mọi thứ. Cuộc sống này anh chả còn gì níu kéo nữa, anh đánh mất tất cả trước cái đêm định mệnh ấy dẫn đến một cơn say không kiểm soát và cướp khỏi thế gian này một sinh mạng. Xuân Trường đã luôn mặc cảm vì lỗi lầm đêm ấy, nên nếu có thể coi như là anh làm thoả mãn kẻ đang giận dữ trước mắt vậy.
-Treo nó lên!
Ngọc Hải lạnh lùng ra lệnh, lập tức có hai tay sai bước đến, buộc hai tay vào sợi xích, kéo lên trên khiến Xuân Trường lơ lửng, chỉ có nửa ống chân dưới của anh vẫn chạm giường. Tiếp đến quần áo trên người anh bị lột sạch chỉ chừa lại chiếc boxer.
-Cơ thể cũng đẹp lắm! - Ngọc Hải nhếch môi cảm thán rồi nở một nụ cười bỉ ổi - Chắc cái lỗ ấy vẫn còn tem đấy nhỉ!
-Ý anh là gì?
-Chúng mày, cho nó ít thuốc đi, loại mà đang thử nghiệm ấy! - hắn khoát tay ra lệnh
Xuân Trường bỗng thấy sau gáy buốt nhói, một mũi kim lạnh ngắt đang cắm vào trong da thịt anh, đẩy thứ chất lỏng kì dị vào. Anh bắt đầu mê man, cả đầu ong lên như hàng ngàn hàng vạn con côn trùng đang bay loạn trong đó.
-Trả mạng cho tôi!...
-Tôi...
-Ở đây đau quá! Chỗ này nát bét cả rồi!
Người con trai trước mắt Xuân Trường thân thể be bét máu, cánh tay bị nghiền nát, liên miệng kêu than hết sức thê lương. Anh giật mình, xung quanh anh cảnh vật đen ngòm, các dây xích kiềm hãm anh cũng biến mất chỉ nhìn thấy duy nhất người con trai kia. Xuân Trường không thể di chuyển, nhưng người kia thì cứ tiến gần. Càng gần Xuân Trường càng thấy rõ hơn những vết lở loét nhầy nhụa, trên đó những dòng mủ xanh vàng pha lẫn và bám cả những con d.òi trắng đục, béo mẫm lúc nhúc phát ra những âm thanh ghê rợn.
-Tôi đau quá! Anh có thấy tay của tôi đâu không?
Âm thanh u ám vang lên, Xuân Trường giật mình lần nữa khi nhìn xuống, trên tay anh là cánh tay nát bét, xương trắng trồi hẳn ra ngoài, máu đã khô đen lại tanh ngòm. Hình ảnh ghê rợn khiến anh lợm giọng, nôn thốc nôn tháo ra nhưng kỳ lạ những thứ vừa chảy ra khỏi họng anh lại lài thứ chất lỏng đỏ lòm, lẫn trong đó là những sợi tóc rối.
-Aaaa!
Xuân Trường hét lên sợ hãi. Ngọc Hải nhận thấy tín hiệu này thì hết sức vui mừng, sự thích thú in hằn trên gương mặt đã ở trong tình trạng cau có suốt mấy tuần trời.
-Cho nó loại đang sử dụng đi!
-Thiếu gia, hai liều phải cách nhau 1 tiếng!
-Với nó thì không cần! Cứ làm đi!
Mũi tiêm thứ hai lại tiếp tục đưa vào cơ thể anh loại chất lỏng kì dị khác. Lần này anh không có lấy một cảm giác gì, nhưng tâm thức của anh lại thay đổi. Những thứ kinh hãi trong ảo cảnh khi nãy biến mất, Xuân Trường rơi vào một trạng thái khác, lúc này thần trí anh lâng lâng, khoan khoái, nói chung là mọi thứ đều rất dễ chịu, đối lập với mọi sự ghê rợn khi nãy.
-Dễ chịu chứ hả? - Ngọc Hải vuốt ve gương mặt anh
-Ư..ưhmm! - Xuân Trường vẫn đang mất nhận thức với thực tại
-Hửm? "Đá" này cũng mạnh ghê gớm nhỉ!
Hắn dần đưa tay xuống dưới cơ thể phía dưới, mân mê nhẹ khiến cho anh cũng theo cảm giác ấy mà phiêu du theo.
-Tao đang tò mò, rốt cuộc mày bị làm nát trong lúc phê như này thì sao nhỉ?
Vừa nói, tay hắn cũng vừa thao tác theo. Thuần thục đưa xuống trêu đùa bên dưới, đưa đẩy các ngón tay khiến anh cong người cố để được tiếp xúc nhiều hơn. Ngọc Hải thấy hành động của anh như vậy ghì càng nghĩ ra nhiều trò quái đản hơn. Phất tay cho đám đàn em hạ anh xuống và đưa lên giường.
Sáng hôm sau, Xuân Trường tình dậy lại thấy mình bị xích lại nhưng lần này lại ở một căn phòng khác, sáng hơn, bớt ngột ngạt hơn. Nhưng có vẻ nó không giúp anh khá hơn được là bao, đầu óc anh vẫn đầy ắp những hình ảnh máu me rợn người kia. Anh day nhẹ hai bên thái dương, cố làm cho bản thân quên đi ám ảnh đó nhưng vô ích. Một người mở cửa phòng bước vào với một khay thức ăn và một bình nước yêu cầu anh phải lập tức ăn hết. Với một người đã bị bỏ đói nhiều ngày như vậy, lẽ đương nhiên Xuân Trường phải ăn rất ngon lành thì thực tế lại ngược lại món steak được đưa đến tuy rất ngon nhưng nó lại nấu chín vừa và chảy ra một dòng nước đỏ đỏ làm anh bụm chặt miệng, vứt bỏ dao dĩa không thể đụng đến nữa. Lập tức bắt lấy bình nước đổ đầy cuống họng khát khô nhưng cũng phải tống ra ngoài bằng hết vì anh lại liên tưởng thành ra thứ máu đặc sánh, tanh ngòm mà bản thân phải chịu đựng trong cơn mê man. Nhìn thấy anh vật lộn như vậy Ngọc Hải đắc ý bước vào
-Thấy bữa ăn ngon miệng chứ? Ôi trời, sao lại để phí phạm như thế này? Để tao giúp mày ăn nhé! - hắn cắt lấy một miếng thịt nhỏ đưa đến trước mặt anh
-Bỏ..bỏ ra! - Xuân Trường sợ hãi quay mặt đi
-Thôi nào, khách đến nhà tao không thể bị bỏ đói đến ngày thứ 7 được! - Ngọc Hải tự đưa miếng steak vào miệng mình rồi bóp cằm Xuân Trường quay lại hướng hắn
-Tôi không cần!
-Mày định tuyệt thực đến chết? Đâu được, tao không cho phép! - hắn gian manh cưỡng hôn anh rồi truyền thức ăn vào khoang miệng
-Bỉ ổi! - anh giận dữ đẩy hắn ra, đưa tay lên chùi mép đến đỏ ửng
-Mày mới là kẻ bỉ ổi! Gây án rồi lại núp dưới cái bóng của pháp luật! - hắn giận dữ nâng cằm anh lên gằn giọng từng chữ - Mày bắt buộc phải nhớ, mày đã gây ra những gì!
Ngọc Hải vừa dứt lời thì hai bên tai anh ù đi, đầu đau buốt như búa bổ. Những hình ảnh ghê rợn lại quay lại, văng vẳng bên tai anh toàn là tiếng la oán thán. Xuân Trường nhăn nhó, mắt nhắm nghiền đưa hai tay lên bịt cứng tai lại trong vô vọng, hình ảnh đàn d.òi bọ lúc nhúc trong vũng máu vẫn hiện lên, âm thanh ai oán vẫn vang đều trong đầu.
-Khó chịu lắm phải không? Tao có cách giúp mày đấy!
Quế Ngọc Hải tỏ vẻ biết hết mọi thứ, giương giương tự đắc trêu ngươi anh.
-Tao sẽ cho mày, nếu mày làm cho tao một việc! Tại vì hôm qua mày hầu hạ rất tốt nên...
Hắn vẫn tiếp tục mặc kệ ánh mắt tức giận của anh, nói đều đều rồi đưa ra một ống kim tiêm.
-Thứ thuốc phiện đó...tôi không cần!
-Nó sẽ tốt cho cái đầu của mày một chút đấy!
-Đã nói là không cần! - Xuân Trường gào lên
-Chậc chậc! Không ngoan nha, im một chút nào! - Ngọc Hải tuy lắc đầu nhưng tay vẫn cắm ống tiêm vào gáy anh để truyền thứ dịch kì lạ vào người anh bất chấp anh đang vùng vẫy.
Thuốc phiện là thứ có thể dễ dàng khiến cho con người ta quên đi mọi thứ và tận hưởng ảo giác khoái lạc. Và Xuân Trường cũng không phải ngoại lệ, anh mới nãy còn vùng vằng chống trả lại Ngọc Hải nhưng thuốc vừa ngấm, cơ mặt anh dãn dần rồi vô lực dựa vào người hắn. Đương nhiên, Ngọc Hải sẽ không để cơ hội trôi vô nghĩa đi mà bắt đầu thoả ý làm trò người lớn.
Cứ như vậy đều đặn, cứ khi cơn thuốc bắt đầu vật, Xuân Trường lại rơi vào trạng thái ảo giác với vô vàn hình ảnh ghê rợn, chỉ có khi được sử dụng thuốc, anh mới được dễ chịu một chút. Dần dần Ngọc Hải đã thành công biến anh thành một con nghiện chỉ có thể phụ thuộc vào hắn, nghe theo hắn để đổi lại những liều thuốc. Không chỉ mình Xuân Trường thay đổi, Ngọc Hải cũng dần thay đổi thái độ của hắn với anh. Hắn dần cho buông thả dần các loại xích giam giữ anh, để anh tự do hơn trong căn biệt thự cấm người ngoài của hắn, ngày càng dễ dãi đối xử với anh hơn và đặc biệt hắn dần lãng quên lí do ban đầu hắn đưa anh đến đây.
-Thiếu gia! Chúng ta còn một buổi họp lúc 15h30 ạ!
-Shiet! Huỷ đi!
-Không được thiếu gia, đây là đại hội cổ đông!
Quế Ngọc Hải, mặt nhăn như bị, nhàm chán ngồi lại phòng họp cứ vài phút lại đưa đồng hồ lên ngó một lần. Vừa tan họp, hắn không thèm đợi lái xe, trực tiếp tự lái xe về nhà. Vừa nhìn thấy Xuân Trường, hắn sấn sổ lao tới đè cứng anh trên giường.
-Gì đây? - Xuân Trường nhàm chán hỏi
-Cởi đồ ra! Cởi nhanh!
-Muốn thì tự đi mà làm! - anh lơ đãng bỏ qua ánh mắt đầy ham muốn của hắn, hai tay buông xoã trên giường mặc kệ
-Gần đây được chiều nhiều quá em có phải hư rồi không?
-Haha, Quế Ngọc Hải à Quế Ngọc Hải, anh nên tìm cái gương soi lại bộ dạng của mình lúc này đi, anh có thấy ghê tởm bản thân mình không hả? Lên giường với kẻ mà anh tuyên bố sẽ bắt tôi phải trả giá, xưng hô như thể chúng ta là bạn tình vậy. Anh chẳng qua chỉ muốn trút giận lên tôi vì đã cướp đi món đồ chơi mà anh vẫn luôn tâm đắc bấy lâu nay!
-Nói năng cũng sắc sảo thật ấy nhỉ!
-Sao hả tôi nói đúng sao?
-Đúng sai gì cũng kệ bà già nó đi! Lên giường trước đã nếu không em đừng hòng có thuốc tối nay!
-Thoải mái đi, vì tôi suy cho cùng cũng dần trở thành món đồ chơi thay thế của anh thôi, tội gì chống cự n..ưhm...ứhmmm!
-Biết nhiều quá không tốt đâu Trường ạ!
Ngọc Hải không để anh nói hết đã trực tiếp khoá môi anh lại, tay thành thục lột sạch đồ trên người anh xuống và bắt đầu một cuộc hoan ái nữa.
-Con mẹ nó! Anh bị điên sao? Cấu véo thâm tím cả rồi! - Xuân Trường vừa xoa xoa bên mạng sườn bị véo thâm vừa lầm bầm chửi
-Da trắng quá, không thích! - hắn vắt tay lên trán nhắm mắt trả lời cộc lốc
-Đờ mờ da anh cũng nhẵn quá, tôi đéo thích! - Xuân Trường cúi xuống cắn một phát thật đau trên khuôn ngực hắn
-Để làm dấu chủ quyền được đó ha! - Ngọc Hải nhìn vết cắn rồi cười hềnh hệch
-Anh bị ngu hả? - anh bị chọc cho tức khí, lao vào đập Ngọc Hải túi bụi rồi lầm bầm - Có cái vẹo gì đâu mà chủ với chả quyền!
-Thế tôi cho em cái vẹo đấy nhé! - Ngọc Hải bất ngờ chồm dậy, chống hai tay khoá Xuân Trường xuống dưới
-Cái vẹo đấy là cái gì?
-Đừng có nhây, tôi cho em làm nóc nhà của tôi nhé!
-Anh điên rồi hả? Arghhh... - Xuân Trường đang cáu gắt bỗng vào cơn ảo giác, anh đau đớn ôm đầu
Quế Ngọc Hải quả nhiên là kẻ biết nắm bắt, hắn nhanh tay lấy một ống tiêm trong ngăn khoá của tủ đầu giường, đưa ra trước mặt Xuân Trường gạ gẫm.
-Quy tắc cũ, nếu em thực hiện yêu cầu của tôi, tôi sẽ cho em!
-Khi nãy vừa làm rồi! - Xuân Trường vươn tay ra định lấy ống tiêm
-Khi nãy là lúc em chưa lên cơn thuốc! Còn bây giờ sức em đuối rồi sao làm nổi một hiệp nữa? - hắn cố nhây, đưa thuốc ra xa
-Anh muốn cái mẹ gì?
-Làm nóc nhà của tôi!
-Thà chết còn hơn!
-Ai cho chết? Thế làm người quản lý tài sản cho tôi?
-Được rồi tôi sẽ tước hết quyền sử dụng của anh và đá anh ra khỏi nhà! Hay đấy!
-Em điên à? Làm vợ tôi đi!
-Anh nói vậy nghe được sao? Anh bắt cóc tôi, hành hạ tôi, biến tôi thành một con nghiện sống dở chết dở...ưhmm... bỏ cái kiểu cưỡng hôn tôi khi đang nói đi! - lại một lần nữa Ngọc Hải chặn họng anh bằng cách cưỡng hôn nhưng anh dùng hết sức đẩy hắn ra rồi lại nói tiếp - Anh nói xem, anh đòi trả giá cái gì chứ? Nếu là trả thù vì tôi gây ra cái chết của cậu ta thì anh thất bại rồi! Hay anh định nói là anh dùng tôi để thế vào vị trí đó? Nếu chỉ đơn giản như vậy thì cứ thoải mái làm đi, không cần phải hứa h...ưhmmm
-Em không cần nói nữa! Những việc tôi làm với em trước đây là tôi sai, tôi xin lỗi em! Em nói đúng tôi biến em thành con nghiện thuốc nhưng cũng biến chính tôi thành con nghiện em! Nên để chuộc lỗi tôi sẽ lấy thuốc cai nghiện cho em, còn em chuộc lỗi bằng cách ở bên tôi cả đời! - Hắn nói nhanh một lèo nhưng chỉ nhấn mạnh ở câu cuối rồi dụi đầu vào cổ anh làm nũng
-Đờ mờ! Làm cái moẹ gì đấy! Tên bỉ ổi nhà anh! Bỏ tay ra khỏi chỗ đó của tôi!
END
09/01/2022
Hoàn thành chuỗi request, chốt sổ rinteee1207 ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip