3. Duy Mạnh x Hồng Duy

Duy Mạnh vất vả đặt nốt thùng đồ cuối cùng của mình vào nơi ở mới. Anh thở dài nhìn một lượt quanh căn phòng trước mặt chỉ hơn bốn chục mét vuông có độc một góc bếp be bé, từ giờ anh sẽ sống ở đây, từng là một trưởng phòng trẻ tuổi tài ba của một công ty lớn, có một căn hộ cao cấp đầy đủ tiện nghi, có xe hơi vừa đủ đi lại mà chỉ sau một sai sót nhỏ đã mất trắng công việc, cả đống bạn bè trước đây trơ mắt nhìn anh sa cơ lần lượt bỏ đi, đến người yêu gắn bó ba năm trời cũng bỗng biến mất không dấu vết. Gia đình ở ngoại thành thành phố không tiện đi về, Duy Mạnh đành cắn răng thế chấp căn hộ cùng xe để thuê một căn chung cư nhỏ hơn để bắt đầu lại với vị trí nhân viên văn phòng ở một công ty nhỏ hơn.

Gia đình anh vốn cũng không phải dạng khó khăn nhưng tính Duy Mạnh thích độc lập, riêng rẽ nên những khó khăn thời gian qua gặp phải tuyệt nhiên anh không nói một tiếng với người thân. Sống tại phòng trọ nhỏ cỡ khoảng sáu tháng, tiền tiết kiệm của Duy Mạnh cũng vơi dần, lương nhân viên mới thì cũng lấy đâu ra mà cao nên anh đang phải đối mặt với vấn đề, tiền thuê trọ không còn thoải mái nữa.
-Mạnh này, hay tháng sau con ở ghép với người nữa đi! - bác chủ trọ gợi ý, bác ấy cũng không hẳn muốn đuổi anh đi nhưng mà tiền nhà thì đâu thể bớt quá nhiều được
-Ơ cái này..
Duy Mạnh đắn đo, sau cú ngã lớn đầu đời kia, anh bắt đầu khép mình hơn với các mối quan hệ, với các đồng nghiệp không quá quen thân, nhóm bạn còn chơi thân từ cấp hai cũng hạn chế liên lạc lại. Nghe về vấn đề này anh có chút không đồng ý, ở ghép đồng nghĩa phải sống chung, sinh hoạt chung, phải nhìn mặt nhau lâu dài, và hơn hết không thể tránh khỏi sự nhờ vả đỡ đần nhau.
-Bác biết là con cũng không muốn sống cùng ai, nhưng phòng cũng có hai giường, đủ để hai người ở, lại không cho con thuê nữa thì tội, mà tiền nhà bác cũng không bớt được thêm nữa!
-Con hiểu rồi ạ, cũng không sao đâu, bác cứ sắp xếp đi ạ!

Một tuần sau, bạn cùng phòng của Duy Mạnh chính thức chuyển đến, là một cậu con trai nhỏ hơn anh 5 tuổi, đang là sinh viên năm cuối, người trong Nam chuyển ra.
-Chào anh, tôi là Nguyễn Phong Hồng Duy, 22 tuổi. Sau này giúp đỡ nhau nhé!
Hồng Duy cười thật tươi đưa tay ra trước mặt Duy Mạnh tỏ ý muốn bắt, anh ngập ngừng một vài giây rồi nới đưa tay ra đáp lại lời chào của cậu.
-Ừ chào cậu! Tôi là Duy Mạnh, lớn hơn cậu 5 tuổi, sống chung vui vẻ!

Từ khi Hồng Duy chuyển vào, căn phòng giống như chia làm hai thái cực khác nhau. Một bên là Hồng Duy vui vẻ, nhắng nhít bên kia Duy Mạnh lại trầm tĩnh, khép mình. Duy Mạnh vẫn ngại nói chuyện cùng cậu, hầu như chỉ lúc nào thật cần thiết anh mới mở miệng nói với Hồng Duy còn đâu toàn chơi trò để lại giấy nhắn.

"Người đâu lạnh lùng vcl"
Hồng Duy cảm nghĩ sau ba tháng chung sống, vốn cậu và anh khung giờ ở nhà cũng không giống nhau, từ sáng Duy Mạnh đã đi ra khỏi nhà, còn Hồng Duy lên lớp cũng muộn hơn hẳn, đến tối khi Duy Mạnh về Hồng Duy lại ra ngoài đi làm part time. Gần như thời gian chạm mặt nhau cũng hiếm mà người bạn cùng phòng này cũng cứ lầm lỳ kiệm lời cả lúc nhìn thấy nhau.

Một ngày đẹp trời, Hồng Duy nhìn tập hồ sơ trên bàn sau khi Duy Mạnh đã ra khỏi nhà được nửa tiếng. Đây là bản tài liệu mà Duy Mạnh thức liền mấy đêm để làm nên cậu biết, bản thân phải xuống tay làm việc tốt rồi.
-Alo?
-Anh Mạnh có nhớ mình đã để quên cái gì quan trọng không?
-Để quên á? Cậu có gì cần nói thì nhanh lên 20p nữa tôi vào họp rồi!
-20p nữa vào họp mà anh không thể bỏ ra 1p để nghĩ lại xem mình thiếu thứ gì sao? Người đâu kẹt xỉ thế?
-Duy, tôi không có thời gian đùa, cậu cần nói gì thì nói không tôi cúp máy!
-Ô thế cho em địa chỉ công ty anh đi!
-Làm gì?
-Anh có thời gian để hỏi lại à? Anh cứ cho thì cho đi!
-Haizzz.. số 2 ngõ 7 đường xxxx
-Ok! Em cúp máy, không làm phiền anh nữa!
-Cậu định đến làm gì vậy hả?
-Anh không cần quan tâm đến em đâu, cứ lo cho cuộc họp của anh đi nha!

-Anh Mạnh! Đã nhớ ra mình thiếu thứ gì chưa?
-Sao vẫn gọi vậy?
-À thì tình cờ đi qua công ty anh, muốn xin cốc nước thôi mà!
-Cậu điên à? Xin xỏ gì lạ thế hả?
Duy Mạnh hơi nhạy cảm với vấn đề này nên đã thoáng một lát nghĩ xấu cho Hồng Duy và có chút to tiếng với cậu.
-Không cho thì thôi, vậy xuống nhận đồ của anh đi!
-Cậu nói cái gì hả?
-Em bảo: nếu anh còn muốn lát nữa vào họp, thì lết cái mông xuống đây cầm tập tài liệu này lên, ngại nữa thì nôn cái số phòng anh làm việc đây tôi đem lên cho!
-Chết mợ, tài liệu của tôi!
-Anh lết xuống đây nhanh coi! Em còn phải lên trường nữa!
Chỉ hai phút Duy Mạnh phóng tên lửa từ tầng 11 xuống cổng công ty. Đứng trước Hồng Duy, nhận tập tài liệu rồi anh có chút ngập ngừng
-Ừm xin lỗi cậu...
-Bậy! Anh Mạnh lớn rồi mà không biết dùng từ cho hoàn cảnh này hả?
-Ơ?
-Phải là cám ơn! Là cám ơn đó, khi người ta bỏ công giúp mình thì hãy cám ơn! Đừng có xin lỗi, anh có lỗi với em đâu nào!
-Nước của cậu! - Duy Mạnh đưa Hồng Duy chai nước suối nhỏ
-Èo anh tin thật đó à? Em kiếm cớ gọi anh xuống thôi chứ nãy ở nhà tôi uống no nước rồi! Thế nhé, làm việc vui vẻ, em đi lên trường đây!

Anh có chút ngượng, nghĩ oan cho cậu rồi, cũng tại bản thân anh quá đề phòng với những kẻ mà trước đây anh từng gọi là bạn, cũng đề phòng luôn cả những nhờ vả hay giúp đỡ. Ái ngại định nhìn trộm cậu cái nữa thì con người vô tư ấy đã chạy biến rồi.

Quả nhiên là người có thực lực, bản kế hoạch mà Duy Mạnh dày công xây dựng không đã đem lại một ấn tượng tốt với các sếp lớn. Ngày hôm đó, anh vui vẻ về nhà từ sớm, tự bày vẽ ra bữa cơm cầu kỳ hơn mọi ngày chờ Hồng Duy về. 8 giờ tối cậu về đến nhà nhìn mâm cơm ngon mắt liền trầm trồ thán phục.
-Hoá ra anh nấu ăn cũng ra gì và này nọ ấy! Sau này có dịp làm nữa nha!
-Tôi muốn cảm ơn cậu, chuyện lúc sáng!
-Sòng phẳng đến vậy à?
-... - Duy Mạnh không nói, chỉ lẳng lặng gật đầu
-Nếu vậy em sẽ không ăn đâu!
-Sao?
-Em giúp anh chuyện tập hồ sơ là vì em tiện đường, tuyệt đối sẽ không tơ tưởng đến chuyện sẽ được cảm ơn theo cách này!
-Tôi chỉ là không muốn mắc nợ!
-Nếu anh nói đó là nợ thì thật sự là nặng nề rồi! Nó chỉ là sự tiện tay thì giúp, từ bé giờ chưa bao giờ em so đo những chuyện nhỏ như hạt bụi đó!
-Thôi được rồi, coi như hôm nay kế hoạch của tôi thành công, tôi vui nên đãi cậu đi!
-Nghe thế còn được! - Hồng Duy tít mắt cười rồi so đũa đưa anh trước rồi xởi lởi- Vậy em không khách sáo nhé!

Sau một bữa cơm, có thể nói đây là bữa cơm chính thức đầu tiên hai người ăn chung với nhau sau ba tháng chung sống. Từ đây, Duy Mạnh mới nhìn ra nhiều điểm đặc biệt của Hồng Duy mà từ đó tới giờ anh không mấy để tâm đến. Cậu vô ưu vô lo, mọi thứ cứ bình tĩnh mà vượt qua, việc to hoá nhỏ mà việc nhỏ thì không có gì. Suốt thời gian ở cùng nhau, chỉ có cậu là người đem đến niềm vui cho căn trọ chật chội này. Còn anh thì chỉ suốt ngày lầm lỳ, dè chừng mọi thứ nên từ chối mọi sự vui vẻ bao nhiêu lâu nay.

-Ôi! Ai có năng lực siêu phàm làm ông anh của tôi ngồi cười một mình thế này?
-Uây! Đúng rồi này, lâu lắm rồi mới thấy Bồ Mạnh tươi tỉnh như thế này ý!
-Sao đấy? Anh tương tư em nào rồi à?
-Ba đứa đến rồi đấy à?
-Đánh trống lảng kìa! - Văn Hậu hú hét
-Xem ra tương tư thật!- Quang Hải xoa cằm gật gù
-Mà hai anh thấy không? Hôm nay anh Mạnh còn chủ động hẹn mình cafe nữa! Chuyện lạ có thật!
-Ừ ý mọi khi nhắn gọi cháy máy không thèm đi! Chắc nay trời bão lớn!
-Hai người thôi đi, đừng chọc bồ Mạnh! Còn bồ Mạnh hôm nay chịu gặp anh em rồi à?
-À thì nay có chút rảnh rỗi, lâu rồi anh em cũng không gặp nên làm cái kèo hẹn thôi! Mà có mỗi ba đứa nhỉ!
-Mỗi ba đứa? Anh trêu bọn em đúng không? Im im mấy tháng tự nhiên đùng cái lên group nhắn câu đi cafe đi thì mấy ai sắp xếp kịp lịch? Chỉ có mấy đứa rảnh rỗi như bọn em mới đi được thôi! - Quang Hải thuyết giảng một tràng
-Ừ ừ anh xin lỗi! Bữa nay anh mời!
-Nay giàu ghê ta! Bữa sau anh mà hẹn sớm em mời lại nhá! - Văn Hậu nhanh nhảu nhưng chợt nhớ ra điều gì đó liền cau mày căng thẳng
-Anh trong mắt chúng mày khổ sở thế à?
-Không, không có mà! - Đình Trọng vội xua tay
-Thằng Hậu nó láo nháo, anh đừng để ý!
-Để ý cái gì? Anh em với nhau thoải mái đi! Anh mày túng thiếu gì đâu mà!
Ba người có chút ngơ ngác, lâu lắm rồi Duy Mạnh đã không còn như thế này, từ vụ biến cố lần ấy. Sau khi một đám bạn cũng từng quen thân quay lưng với anh, chính anh cũng tự cắt liên lạc với hội các cậu một thời gian dài, đến khi liên lạc lại cũng rạch ròi đủ thứ, nhạy cảm hơn em bé.

-Mà thật sự hôm nay anh Mạnh có cái gì khác khác!
-Ừ, khác vcl!
-Hậu! Hải! Hai thằng chúng mày thèm đòn à?
-Dạo này bồ Mạnh nhắn tin trên group chat cũng nhiều hơn!
-Cả bồ nữa?
-Ơ thì em thấy thế thật mà!
-Hình như là từ hồi có bạn nào chuyển vào sống cùng ý! - Quang Hải vỗ tay cái một như nghĩ ra gì mới mẻ lắm
-Á à được nhá! Bạn ý cho ông ăn cái gì mà khác thế?
-Chúng mày không nghĩ được ra cái gì nó sáng sủa hơn à?
-Có ai nghĩ tối đâu anh, em chỉ thắc mắc là không biết có phải do cái bạn đấy có tác động gì khiến anh khác đi thôi mà!
-Khác? Nãy giờ mấy đứa chúng mày cứ kêu khác mà khác ở chỗ đéo nào?
-Ờ... thì...
-Nói đi xem nào, làm cái mẹ gì mà cứ ấp a ấp úng như mới về nhà chồng thế?
-Em nói nhưng anh không được giận nhá!- vãn là Văn Hậu không sợ trời không sợ đất lên tiếng trước
-Sao bữa nay mày ngoan ngoãn thế?
-Thế thì nói thẳng luôn này, ông từ hồi nghỉ việc chỗ cũ cứ khó đăm đăm như cụ già, rủ cái gì cũng từ chối, hỏi khó khăn ở đâu không cũng không nói, xong đi đâu làm gì cùng anh em cũng cứ đòi sòng phẳng không chung chạ, nói thật chứ cứ như là sợ bọn em....ưhmm..ư.... anh ải ỏ em aaaa! (Anh Hải bỏ em ra)
-Thằng này, mày đi xa quá rồi! Im! - Quang Hải tái mét mặt mày giữ chặt Văn Hậu không cho cậu út nói thêm gì nữa
-Bồ Mạnh!- Đình Trọng ái ngại nhìn người anh trước mặt đang trầm tư
-Ờ...
-Ờ?
Lần này là Đình Trọng và Quang Hải cùng đồng thanh, riêng ông trời con vẫn đang bị bịt miệng nên không lên tiếng nhưng gương mặt cũng nổi rõ sự ngạc nhiên.
-Ủa sao lại là ờ? Em tưởng anh dỗi em rồi bỏ về luôn? - Văn Hậu đã vùng lên được khỏi tay Quang Hải mà thắc mắc, đầu cậu đang là một chuỗi hỏi chấm lạ kì
-Mày bảo anh không được giận mày mà giờ dỗi thì anh trẻ trâu quá! Với cả... mày nói cũng đúng, dạo này tao mới để ý thấy tao dở hơi như thế nào suốt gần một năm vừa rồi! Từ giờ sẽ không thế nữa!
-Có phải do cái bạn kia không?
-Mày quan tâm con người ta thế có cần tao lấy số cho mày làm quen không Hậu?
-Bậy nào anh! Em mà có gặp, cũng chỉ có thể cám ơn người ta vì đã lôi ông anh của em về thôi, cứ nghĩ ông định sống lù đù thế kia cả đời!
-Chắc gì đã do người ta mà mày phán ghê thế?- Quang Hải đập vào vai Văn Hậu
-Ừ chắc do cậu ấy thật ấy chứ! - Duy Mạnh phì cười
-Gì cơ?
-Anh bảo có khi Hậu nói đúng đấy, hôm trước cậu ta cho anh một bài, tuy nhỏ thôi nhưng giờ vẫn thấm!
-Đấy em nói không sai mà anh Hải cứ chặn mồm em mãi!
-Giờ bồ có vẻ thoải mái hơn trước đây rồi, bồ có định kiếm người yêu không?
-Gì mà đã kiếm người yêu? Sớm thế?
-Chứ anh cũng còn trẻ con nữa đâu? Em nhỏ hơn anh mà còn có người yêu rồi!
-Khó kiếm lắm!
-Anh lại tự ti rồi!
-Haha! Tự ti gì, giờ anh chả có gì trong tay, ai chịu theo?
-Vừa khen ông ý thay đổi, quành qua cái chuyện này là lại thấy đâu đóng đấy!- Quang Hải vỗ trán
-Thôi rồi rồi! Bận lắm, không có thời gian yêu đương ai cả!
-Thế thì em có cách giải quyết cho bồ này!

Duy Mạnh thở dài, anh đã cố đánh bài chuồn nhưng trách là mấy đứa em của anh nhiệt tình quá, lấy điện thoại tải một app hẹn hò về máy kèm đe doạ nếu anh xoá sẽ bị ông trời con kẹp cổ. Vậy là đành để yên cái app ở đấy. Nào ngờ ngay buổi tối ngày hôm ấy, notice từ cái app đấy đã bắn chiu chíu, làm Duy Mạnh phải chiều theo cơn tò mò mở ra xem. Thầm mắng mấy đứa em yêu quý vì đặt cho anh mấy cái nickname "rapperbaby", Duy Mạnh ngay lập tức thấy một lời mời từ một user tên "pinkymonkey".

"Thôi đành accept vậy, cho có cái chống chế bọn kia"

Pinkymonkey
Hello?
Có ai ở đó không?
Accept rồi phải rep nha không tui report á!

Rapperbaby
À hello
Rất vui được làm quen
Tôi chỉ tải cái app này qua giới thiệu của bạn, nên có lẽ chưa quen dùng

Pinkymonkey
Rất vui được làm quen, tôi cũng là lần đầu sử dụng
Nhưng có vẻ tôi biết nhiều về cái app này hơn đằng ấy

Rapperbaby
Vậy sau này mong cậu giúp đỡ nhiều rồi!

Pinkymonkey
Không dám không dám
Đừng khách sáo như thế
Có thể xưng hô với đằng ấy như thế nào đây nhỉ?

Rapperbaby
À tôi là nam, 27 tuổi

Pinkymonkey
Ôi thế nãy giờ nói năng không chuẩn mực rồi, em 22 tuổi, là nam
Tại thấy cái nickname của anh cute quá nên nghĩ anh cùng tuổi

Rapperbaby
Không có gì, cái này là bạn tôi để
Mà tôi cũng chưa biết nên đổi lại ở đâu

Pinkymonkey
App này không thể đổi tên đâu anh!
Mà hơn nữa anh có thể nào xưng là "anh" không? Chữ "tôi" nghe hơi xa lạ

Rapperbaby
À được! Anh hơi quen dùng từ tôi!

Duy Mạnh cả buổi tối hôm đấy bỗng bị cuốn hút một cách lạ kì vào cuộc nói chuyện với người bạn mới quen qua app. Dù là chỉ tiếp chuyện theo người bạn kia nhưng anh vẫn khá vui vẻ. Thành ra cứ ngồi cười cả tối. Còn về phía Hồng Duy thì ngồi nhìn anh cười một mình ban đầu cũng thấy lạ lẫm nhưng sau tự nhiên cũng thấy vui theo anh.

-Anh Mạnh dạo này vui vẻ nhỉ?
-Vui vẻ sao được bằng cậu chứ! - Duy Mạnh bật cười
-Em thì lúc nào chả vui vẻ, nhưng anh thì rõ ràng là vui vẻ hơn! Đấy lại cười rồi, ai nhập vào anh thế?
-Trước giờ tôi vẫn thế, chẳng qua trước khi gặp cậu tôi có chút chuyện khó nói!
-Có nghĩa là từ giờ anh sẽ như này sao?
-Chắc là thế!

Duy Mạnh cởi mở nhiều hơn, sinh hoạt trong nhà cùng Hồng Duy không còn cứng nhắc nữa. Đặc biệt đối với Hồng Duy anh quan tâm nhiều hơn, hỏi han nhiều hơn, tương tác qua lại cũng tự nhiên hơn. Ngoài ra anh còn nảy sinh ra một thú vui mới, là nghe cậu nói chuyện rồi tủm tỉm cười. Cũng có lần Hồng Duy thắc mắc thì anh chỉ đơn giản trả lời, tại giọng cậu đáng yêu, nghe vào thoải mái đến lạ.

Hồng Duy thì thấy anh thoải mái hơn thì cậu cũng dễ thở hơn, phúc tổ bảy mươi đời từ giờ không phải thấy cái mặt quạu cọ của người cùng nhà nữa. Nhưng cậu đâu có ngờ, chỉ cậu mới được vinh dự thấy sự thay đổi ngoạn mục như vậy. Còn Đỗ Duy Mạnh đối với thế giới ngoài kia vẫn tự dựng nên cái kén phòng bị mọi kẻ định đến gần.

Còn về phía người bạn kia bỗng chốc thân thiết đến lạ, có thể một phần lí do là người bạn kia vốn chẳng biết gì về anh cả, nên sẽ không có chuyện sẽ quay lưng với anh lỡ khi sơ sảy, càng không có cơ hội để lợi dụng anh, nên từ khi quen biết nói chuyện, anh vô thức coi đó là một tri kỷ có thể cùng tâm sự. Và nhanh chóng, đã có một thứ tình cảm đặc biệt mà anh dành cho người bạn ấy.

-Anh Mạnh hồi này cứ như có đối tượng theo đuổi ý nhỉ!
-Sao lại vậy?
-Em thấy hồi này anh hay cắm mặt vào điện thoại rồi cười một mình thôi! Người ta bảo đó là dấu hiệu của người đang tương tư đó!
-Đến mặt còn chưa thấy tôi tương tư làm sao?
-Xời! Chỉ cần đồng điệu tâm hồn là yêu nhau được á!
-Làm gì có chuyện đơn giản thế?
-Anh cứ thử để ý kĩ mà xem, thử mở lòng ra với cái người đó đó ý, biết đâu sẽ thành một đôi!

Rapperbaby
Khỉ con
Có đó không vậy?

Pinkymonkey
Sao á anh?

Anh có cái này muốn hỏi ý kiến em
Em nghĩ sao về tình yêu qua mạng?

Sao khi không lại hỏi em chuyện này

Tại anh và mấy đứa bạn vừa có chút tranh luận Chúng nó toàn đứa đang yêu đương tâm trạng mơ mộng lung tung nên toàn nhìn vấn đề qua lăng kính màu hồng nên có vẻ bọn anh bất đồng quan điểm

Thế anh nghĩ em sẽ đồng quan điểm với anh à?


Biết đâu được ấy!

Thế anh nghĩ sao?

Ơ anh hỏi em trước mà
Giả sử ý hai người đó cũng như hai ta thôi, chẳng biết gì về nhau, không biết mặt, không biết tên, thậm chí có lúc cách xa cả nửa vòng trái đất thì liệu hai người ấy có thể không?
Ý anh là đến với nhau ấy!

Theo em là có
Nếu như hai người biết sẻ chia với nhau
Luôn tin tưởng và thấu hiểu cho nhau thì tình yêu ấy cũng đẹp lắm chứ
Nhiều khi không biết gì về nhau lại tốt, chúng ta có thể vượt qua mọi phân hoá xã hội để đến với nhau.

Thế chúng ta không giống nhau rồi

Anh thấy là không thể sao?

Có lẽ
Nếu chưa hiểu rõ nhau thì sao có thể đến với nhau đây
Lỡ đâu lại chỉ là lừa dối nhau

Ơ anh không thấy ở trên em nói à?
Phải tin tưởng và thấu hiểu nhau trước đã
Người yêu nhau sẽ có cách để làm cho đối phương tin tưởng bản thân thôi à

Có cách á?

Em chưa trải qua mối tình nào, nên em chịu chớt
Nhưng chắc chắn sẽ có thôi

Anh thì chưa bao giờ nghĩ vậy, bởi đến người anh yêu ba năm, còn chưa bao giờ có cảm giác tin tưởng hoàn toàn

Do anh gặp chưa đúng người thôi!
Mà anh biết không, nếu anh đã tự chủ động tâm sự chuyện này với em thì em nghĩ là có phần nào đó anh tin tưởng em á!

Haha
Có khi thế thật
Nói chuyện với em rất thoải mái

Có thoải mái bằng các bạn của anh không?

Ừ cũng có đấy
Có một người
Cậu ấy cũng cỡ tuổi em, lúc nào cũng thấy vui vẻ, nên chắc nói chuyện với hai người dễ chịu nhất!
Điểm này hai người giống nhau lắm!

Ngoài ra không còn ai khác à?
Anh phải có nhiều mối quan hệ hơn chứ!

Anh cũng có
Nhưng khi nói chuyện với họ anh thấy khác lắm
Họ chỉ là làm anh vui ở bề nổi, còn trong lòng thì gánh nặng chả thể thay đổi!

Ủa cái này lạ nè

Lạ sao là sao?

Thường em hay nghe người ngoài Bắc ta nói á rằng người trong Nam như em nè là cái vui của bọn em nó vô tư lắm, chỉ thấy vui là cười thôi à
Còn ngoài Bắc thì cái vui nó thấm thía trong bụng luôn á!
Nên em nghĩ điều anh nói nó phải ngược lại chứ

Không
Anh không thích phân biệt vùng miền như thế
Đấy là quan điểm của các cụ mình xưa rồi!
Còn cái mà anh nói ở đây là em một cách thần kỳ nào đó nắm được đúng cái nút thắt của anh mà giúp anh gỡ bỏ cơ.

Hihi

Em cười gì?

Em không ngờ
Là em lại đặc biệt như vậy với anh!

Anh cũng tin là em đặc biệt.

Đó anh thấy không cách làm người khác tin tưởng đâu có khó
Mình thật lòng là được hết à

Ok em đúng
Xem ra anh đúng là phải thành thật với lòng mình hơn rồi

Đã từ rất lâu rồi Duy Mạnh luôn tự gói gọn cảm xúc của mình lại và không thổ lộ với ai. Cũng vì vậy mà có một loại cảm xúc anh không dám thừa nhận là anh thích người bạn ẩn danh kia, một cái thích đã vượt lên trên khỏi mức bạn bè. Và ngoài ra có một điều mà anh khi nghĩ đến bản thân lại tự trách mình có chút khốn nạn. Đó là nhiều lúc anh vô thức cho Hồng Duy và "pinkymonkey" là một người, nên dịu dàng cư xử với cậu có hơi quá phận nhưng bên cạnh đó cũng liên thiên đủ điều về tình cảm mới nhú với "pinkymonkey". Những lúc nghĩ về chuyện này Duy Mạnh chỉ thầm cầu mong Hồng Duy không bị rung rinh trước mấy hành động ấy.

"Nhưng cậu ấy ủng hộ chuyện của mình và Khỉ con, nên chắc sẽ không có gì đâu nhỉ"

Duy Mạnh đã tự trấn an bản thân như vậy nên với Hồng Duy thì cứ vô ý thể hiện như cũ. Cho đến khi nhận được dòng tin nhắn khiến anh tím tái người.

Anh ơi
Em đang thích một người

Vậy à?
Chúc mừng em

Dù là nhắn tin chúc mừng nhưng lòng Duy Mạnh đau như cắt, crush của mình crush người khác thì ai chịu nổi chứ.

Nhưng em cũng thất tình luôn rồi anh ạ

Thất tình á
Ai nỡ từ chối em à?
Một con người tâm lý như em thì ai từ chối được chứ

À em còn chưa tỏ tình với người ta
Em đơn phương mà
Người ấy thì lại thích người khác mất rồi
Dù họ chưa thành đôi nhưng em nghĩ là cũng sớm thôi

Anh hoi nhiều chuyện chút nhưng em với người ấy
Đã lâu chưa?

Chắc cũng khoảng 5-6 tháng gì đấy
Người ta đẹp trai, cao ráo dù hồi đầu gặp mặt có hơi lạnh lùng
Nhưng sau này anh ấy tốt lắm
Quan tâm em nhiều điều, tự nhiên một lúc nào đấy em rung động
Nhưng rồi em nhận ra chỉ vì anh ấy chưa thể gặp được người kia mà hai đứa em gần giống nhau nên anh ấy vô tình coi em như cậu ấy.
Đau lắm anh ạ
Thà rằng em cứ ngu ngốc một chút, để không nhận ra những điều đó không phải cho bản thân.

Thôi nào Khỉ con ngoan
Tự lừa dối như vậy có khi còn đau hơn nữa

Em phải làm gì đây?

Anh biết giờ không phải lúc
Nhưng em quên người ta đi và cho anh một cơ hội được không?

Em?

Ừ, anh thích em
Thích em trên cả một tình bạn thông thường
Nên em có thể cho anh theo đuổi em không?

Em cần thời gian suy nghĩ
Em chưa sẵn sàng cho điều này, vốn dĩ em chỉ coi anh là bạn và chưa muốn chúng ta có thể đi xa hơn
Em muốn ở một mình
Xin lỗi anh

Tín hiệu hoạt động vụt tắt, Duy Mạnh vắt tay lên trán ngẫm nghĩ, anh hành động nóng vội rồi giờ bản thân cũng tạm trong trạng thái thất tình luôn. Anh thở dài rồi nhắn tin cho hội bạn Đình Trọng rủ đi bar giải khuây.

-Ôi bao lâu rồi anh chưa đến bar vậy? - Văn Hậu nhăn nhở cười
-Hôm nay anh mày thất tình! Không đùa với chúng mày đâu!
-Ôi thất tình cơ! - Văn Hậu vẫn duy trì công cuộc nhây -Thế mà hôm trước ông nào bảo không có thời gian yêu đương ý nhở?
-Tình là tình nhiều khi không mà có! - Quang Hải cũng hùa theo
-Thôi được rồi, là tao sai, tao xin lỗi chúng mày được chưa?
-Ối giồi ôiiiiii! Người biết yêu có khác! Sao đây anh? Bị từ chối rồi buông luôn à?
-Bồ phải đến tận nhà mà bế người ta đi chứ!
-Có biết nhà đâu!
-Khủng bố số điện thoại, chịu đồng ý thì thôi!
-Không biết số!
-Spam mess! Spam cho lúc nào inb của anh cũng ở đầu list củ người ta thì sao?
-Không có mess! Zalo cũng không!
-Ơ thế bồ yêu đương kiểu gì thế?
-Tao cũng chả biết nữa! - Duy Mạnh cú trả lời xong một câu là đổ nguyên một ly rượu vào họng
- Khó hiểu vãi!
-Chúng mày đếch cần hiểu đâu! Cha bố mấy thằng tán phát crush đổ luôn!
-Ơ giờ đổ lỗi tại bọn em à? Anh Mạnh quá đáng thế!
-Ờ tao quá đáng đấy, chúng mày ra chỗ người của chúng mày mà mách, ở đây ăn chửi lại kêu!
-Thôi Mạnh say rồi, không uống nữa em! - Tiến Dũng aka bồ của Đình Trọng ngăn lấy cánh tay định đưa rượu lên miệng uống tiếp
-Ai bảo em say nào! Uống tiếp, anh em! Dzô! Uống đê!
-Thôi lát em đưa ông ý về cho, chứ giờ nói không nghe đâu!

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Duy Mạnh không nhớ mình đã về bằng cách nào và làm những gì, chỉ thấy trên người không có một mảnh vải, và chỗ anh nằm cũng có chút sai trái.

Từ đó trở đi, Duy Mạnh bỗng cảm thấy Hồng Duy như trầm tính hơn, xa cách mình hơn, mọi chuyện cũng chỉ tìm cách lảng tránh anh. Anh thật lấy làm lạ, có hỏi thì cậu cũng vỏn vẹn trả lời rằng cậu bận. Tình trạng kéo dài một tuần thì Hồng Duy chuyển đi không nói lại một tiếng, để lại Duy Mạnh cô đơn trong căn phòng trọ chật hẹp. Trong thời gian đó, anh cũng tìm cách liên lạc với "pinkymonkey" nhưng vô ích. Thời gian lần cuối hoạt động của user đó cũng đã là một tuần trước. Và anh lại trở lại trạng thái cô độc cách đây một năm mà anh từng trải qua. Nhưng giờ đây vẫn là cuộc sống ấy, không gian ấy, hoàn cảnh không đổi nhưng Duy Mạnh lại thấy ngột ngạt khó chịu không tả.

Cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn, Duy Mạnh sau hơn một năm chăm chỉ cũng đã không bị phụ công, anh được giám đốc tín nhiệm phân bổ làm thư ký riêng, việc nhẹ mà lương cao hơn, mọi thứ tốt hơn nên anh rời căn trọ đã gắn bó cùng bao kỷ niệm nhỏ nhoi vui vẻ mà về lại căn hộ cao cấp khi trước, xe tuy chưa thể lấy lại về được nhưng mọi thứ hầu như đã khôi phục. Nhưng Duy Mạnh lại sầu tư hơn nhiều, anh vẫn canh cánh vì những điều anh đã làm với Hồng Duy trước đây, anh vẫn thấy buồn chán vì không còn cùng "pinkymonkey" hàn huyên tâm sự mỗi tối.

-Sao mặt mày lúc nào cũng như bánh đa ngâm nước thế? - Quế Hải, người anh em hơn tuổi của Duy Mạnh vỗ vai anh
-Em sầu đời!
-Mừng ngày nhậm chức mà con cô Lan cứ như đưa đám!
-Mày bớt nói đi Thanh!
-Ôi cái đm, hôm nay không buồn trả treo lại với anh Thanh luôn, anh Mạnh làm sao thế? - vẫn là cậu út Văn Hậu cùng đam mê chọc ngoáy anh lớn
-Nói rồi! Sầu đời!

Duy Mạnh vẫn ủ rột buồn bã, tàn tiệc vui cùng hội anh em bỗng dưng anh đã gặp lại người quen trước chỗ tổ chức tiệc.
-Chào anh! Lâu rồi không gặp, trông dạo này anh thoải mái hơn rồi đấy!
-Duy! Sao em đến muộn vậy, anh chờ em mãi!
-Dạo này em hơi bận, chỉ ghé qua chúc mừng anh chút!
-Em bận thì nhắn tin là được rồi, đâu cần phải muộn này phải đi ra ngoài! Hay anh đưa em về nhé!
-Thôi chỗ em cũng gần đây! Em tự về được!
-Em đi bộ à?
-Vâng!
-Trùng hợp, con cub đi mượn này của anh xịt lốp rồi, chắc phải gửi tạm ở đây. Anh đi cùng em một đoạn nhé!
-Vâng, cũng được ạ!

Hai người sóng đôi cùng nhau, nhưng vẫn im lặng, dường như họ chỉ là đi cùng đường mà thôi.
-Ngày hôm ấy... - Duy Mạnh là người lên tiếng bắt đầu trước
-Anh không cần nói, chuyện đó cũng là do em cho phép, không phải lỗi của anh!
-Cái gì cơ?
Duy Mạnh ngỡ ngàng, anh chỉ định hỏi về lí do cậu tránh mặt anh nhưng nào ngờ lại hé lộ ra một chuyện khác mà Hồng Duy cật lực che giấu một tháng nay.
-Không! Không có gì đâu ạ!
-Duy! Nói anh nghe, hôm đó đã xảy ra chuyện gì?
-Thật sự là không có gì!
-Có phải anh đã làm gì có lỗi với em? - Duy Mạnh dừng bước, hai tay nắm lấy đôi vai người thấp hơn mà hỏi
-... - Hồng Duy không nói chỉ lẳng lặng né tránh ánh mắt của anh mà lắc đầu
-Anh xin lỗi!
-Anh không có lỗi đâu! Hôm đó đáng lẽ em có thể bỏ đi, nhưng là em tự nguyện. Chuyện đó là do em mà nên! Nhưng em đủ mãn nguyện rồi!
-Anh xin lỗi, anh là thằng tồi, anh đã không biét gì trong thời gian qua! Để anh chịu trách nhiệm nhé!
-Đừng! Mạnh, em biết anh không có tình cảm với em,cũng sớm biết anh vì em giống cậu ấy mà đối xử với em như vậy! Nhưng có lỗi với hai người như vậy là đủ rồi, em không thể chen ngang, cậu ấy sẽ rất đau lòng!
-Duy!
-Đến đây thôi là đủ rồi, anh về đi, còn vài bước nữa là đến nhà em rồi!

Hồng Duy cố tình không để anh biết nhà cậu. Cậu đã chuẩn bị rồi, sẽ tìm cách quên anh nhanh nhất có thể, hôm nay sẽ lần cuối gặp lại người đầu tiên khiến cậu rung động.

Vài ngày sau Duy Mạnh cũng vẫn còn tự trách bản thân vì những chuyện đã làm với Hồng Duy. Anh cố liên lạc nhưng lại rơi vào ngõ cụt, hỏi tung cả khu nhà nới hai ngời chia tay hôm trước cũng không ai biết. Lại một lần nữa, anh để lạc mất cậu.

Như sợ lòng Duy Mạnh chưa đủ rối, user "pinkymonkey" bỗng hoạt động trở lại, nhưng điều đầu tiên anh nhận được đó là hai từ "xin lỗi"

Xin lỗi
Nhưng em vẫn chưa thể quên được anh ấy anh ạ
Người ta nói với em, cách để quên tốt nhất là làm cho bản thân không còn biết gì nữa, chắc em phải thử thật ấy!

Khỉ con em đang ở đâu?

Em muốn nhìn ngắm thành phố có anh ấy lần cuối
Nếu kiếp sau có thể gặp lại, em sẽ theo đuổi anh nhé
Còn kiếp này, đáng tiếc em dành cho anh ấy mất rồi, giờ chắc anh ấy đang hạnh phúc bên người kia, chắc vậy là đủ.

Em ở yên đó, không được di chuyển
Anh sẽ đến tìm em

Thôi anh ạ
Em không muốn lần đầu gặp, em lại xấu xí như thế nào

Không, anh không quan tâm
Chỉ cần em nói anh nghe em đang ở đâu anh sẽ đến đón em

Em không thể chừa cho anh khoảng trống của trái tim đâu

Cũng được
Mạng sống quan trọng, em phải sống trước đã
Nếu người kia biết em vì anh ta mà chết liệu anh ta có hạnh phúc không?

Anh ấy sẽ không biết đâu
Em đã từ biệt anh ấy rồi

Nghe anh
Em phải sống trước đã, em không dành tình cảm cho anh cũng được, anh chấp nhận
Chỉ cần em sống thôi đã

Duy Mạnh hấp tấp vừa rời công ty vừa nhắn tin trấn tĩnh tinh thần cho người đầu bên kia. Anh đã lờ mờ đoán ra nói ngắm được cả Hà Nội này, chắc là toà nhà ấy. Anh thầm cầu cho suy đoán của mình là đúng vừa chạy xe vừa chú ý điện thoại để kịp thời ngăn chặn hành động dại dột của người ấy.

-KHỈ CONNNNNN!
Quả nhiên là người yêu nhau có thần giao cách cảm, Duy Mạnh đoán đúng rồi. Anh vẫn còn nhớ người ấy từng kể, mong đến toà nhà này để ngắm Thủ Đô. Vừa lên được đến tầng thượng của toà nhà anh đã lớn tiếng gọi biệt danh mà anh thường dùng. Và thật thần kỳ, người quay lại theo tiếng gọi ấy lại là người quen.
-Anh Mạnh?
-Duy? Em là khỉ con à? Chắc chắn là em rồi!
-Anh đến để thương hại em có phải không?
-Không đúng!
-Anh đừng đến đây! Em đã quyết rồi! Em phải quên anh!
-Người em hay nói là anh mà có phải không? Em có tình cảm với anh mà, nên lại đây đi, ở đấy nguy hiểm!
-Không! Anh lừa em! Anh vẫn chỉ là cảm thấy tội lỗi nên thương hại em!
-Duy! Anh yêu em! Yêu thật sự mà không có lấy một điều giả dối, anh không hề thương hại em hay tội lỗi trước giờ vẫn là anh dành tình cảm cho em!
-Không! Người anh yêu là pinky kia cơ mà!
-Vậy em không phải pinky à?
-Anh đừng nói dối nữa! Chỉ là do em tình cờ chính là người ấy, bằng không anh vĩnh viễn không bao giờ nhìn đến em!
-Phải! Anh nói dối, nhưng đó là nói dối về việc anh không có tình cảm với Nguyễn Phong Hồng Duy em. Anh đã có tình cảm với em từ lâu rồi, nhưng vì anh vô tâm, anh đã khiến em có cảm nhận như vậy! Là do anh sai anh không dám thừa nhận!
-Đến bây giờ anh vẫn có thể...
-Hồng Duy! Em nghe anh nói, Đỗ Duy Mạnh yêu em! Trân thành yêu em! Em nói người yêu nhau sẽ có cách để tin tưởng nhau, hiện giờ anh chả có cách gì cả, chỉ biết đứng đây nói một câu ba từ tám chữ anh yêu em! Em có tin không?

Lớp lá chắn cuối cùng của Hồng Duy bị phá vỡ, cậu chỉ biết bật khóc rồi sà vào vòng tay của Duy Mạnh mà ôm thật chặt.
-Đồ ngốc! Pinky và em đâu có khác nhau, sao phải làm khổ mình nghĩ luẩn quẩn vậy chứ?
-Vậy là anh vẫn thích pinky hơn?
-Vậy em thích gắt baby hơn hay Duy Mạnh hơn?
-Em lấy cả hai!


END

24/09/2021

————————————
Happy Ending nè
Tung hoa đi
Chứ Lam là viết SE, OE tốt hơn HE nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip