6. Văn Lâm x Quế Hải
Ồ hế lô hê lổ
Lam đây Lam đây
Cái đoạn xinh xinh này là để cảnh báo rằng câu chuyện tưởng tượng, cũng đặt trong một bối cảnh, quốc gia, thời gian giả tưởng và mọi thứ hư cấu nhá.
Nên hãy vứt hết những logic ra khỏi đầu trước khi đọc nha
——————————
Ngày hôm nay tộc trưởng của gã đem về một nhóm người trong đó có một nam nhân đặc biệt hơn cả, người này không giống với người Hoả quốc gã lắm, gương mặt có đôi ba nét lai của người phương Tây.
-Quế đâu? - Tộc trưởng, cũng là vị lãnh đạo đứng đầu Hoả Quốc cất tiếng gọi gã con nuôi của mình
-Quốc vương cho gọi! - Quế Ngọc Hải vòng tay cung kính trước sảnh điện nghiêm chỉnh đợi lệnh
-Đây là khách quý của chúng ta đến từ Kim Quốc, ta phải đối đãi cho tử tế! Chuyện của hắn, sau này giao cả cho con!
-Tuân lệnh!
Tộc trưởng có rất nhiều con ruột, nhưng con nuôi chỉ có một mình Quế Ngọc Hải gã. Nhưng nhiều lúc gã còn được yêu quý nhiều hơn hẳn so với cả thảy con cháu ruột thịt của trưởng tộc, gã được sủng ái đến độ người ta còn từng nghe lão vương gia than thở rằng tại sao gã không phải con ruột của ông để sau này ông có thể trao lại giang sơn cho gã. Tuy vậy hắn không hề là vật cản của hay đối địch của bất cứ vương tử nào, họ còn dành cho gã nhiều sự kính trọng nhất định và nguyên nhân sâu xa mà ai cũng nắm rõ chính là gã là một cánh tay đắc lực của vương gia, một sát thủ trung thành bậc nhất, một kẻ có thể nhìn nét mặt của lão vương gia mà hành động đúng ý ông. Ví dụ như câu chuyện vừa nãy, trước mặt sứ thần nước Kim, ai cũng đều hiểu rằng hắn sẽ phụ trách an nguy của vị khách có gương mặt lai kia. Nhưng riêng Quế Ngọc Hải gã thì lại hiểu rằng "đợi thời cơ, kết liễu nhanh gọn nhất có thể không để lại dấu vết".
Tiệc tiếp đón đã tàn, gã cùng vị khách kia ra ngoài. Và ngay lúc này, gã chọn một vị trí thật kín đáo, nhẹ nhàng rút con dao luôn đem theo mình ra một nhát đâm vào lưng trái hắn từ phía sau.
-Quả nhiên là sát thủ hàng đầu Hoả quốc! Ra tay cũng thật dứt khoát!
Hắn lạnh nhạt cười. Ngọc Hải mạnh mẽ rút con dao khỏi vết thương của hắn rồi nhìn hắn vẫn đứng đó rất lâu
-Kẻ mạnh miệng được sau khi ta xuống tay không nhiều! Nhưng người có lẽ là kẻ duy nhất vẫn chịu được đến khi rút đao! Thường thì nếu chết luôn sẽ bớt đau đớn hơn!
-Chết được luôn cũng tốt!
-Ngươi không hỏi lí do vì sao ta muốn giết ngươi?
-Người đã thất bại rồi mà, không phải sao?
-Nhưng nếu vậy cũng đủ để ngươi phẫn nộ với cách đón tiếp, gửi thư về mẫu quốc, đòi hỏi tội ta kia mà?
-Haha! Giận có thể giận, thư có thể gửi chỉ có đáp ứng được nguyện vọng của Hoả quốc là không thể!
-Được! Theo như lời ngươi nói, không đáp ứng được thì ta sẽ không làm nữa!
Ngọc Hải quay người định bước đi, nhưng được vài bước thì gã lại quay lại nhìn người đàn ông đang trân mắt nhìn hắn.
-Khách quý của tôi, người có muốn về nghỉ ngơi hay không? Còn phải chăm sóc cho vết thương của ngài nữa?
-Vết thương mà người vừa dành tặng ta à? Thôi bỏ đi, không đáng ngại đâu.
-Ngươi quả nhiên là một người kỳ lạ! Trông cũng trạc tuổi ta mà suy nghĩ kì quặc như mấy lão già hay làm phiền quốc vương nhà ta!
-Ta chỉ kỳ lạ thôi à? Chứ không phải là quái đản sao? Đâm không chết kia mà!
-Vùng Tây Bắc nước Kim, từng có một tộc người sinh sống, tính đến hiện tại có lẽ còn không nhiều nhưng họ là những kẻ có sức khoẻ hơn người, tốc độ đáng gờm, tuổi thọ khá cao, những thứ vũ khí đơn giản chưa chắc đã đoạt được mạng của họ. Có khi nào ngươi thuộc dòng dõi tộc đó?
-Xem ra truyền thuyết lỗi thời đó vẫn còn người tin là thật!
-Lỗi thời thế nào được chứ, đến khoảng 10 năm trước còn có một kẻ như vậy làm loạn trong thủ đô của Hoả Quốc.
-Ồ!
-Vậy ngươi có....?
-Người suy đoán cũng không tệ, ta đúng là dòng dõi của bộ người bị lưu vong đó, tuy không có đầy đủ đặc điểm như tổ tiên nhưng cũng thừa hưởng được cái lời nguyền thân bất hoại từ người mẹ chưa bao giờ xuất hiện trong đời ta lấy một lần. Cũng vì thế mà dù là em trai của Kim vương nhưng ta vẫn bị đám người bên đó ruồng rẫy đối lập với một người con nuôi của Hoả vương đây!
-Thân bất hoại? Nghe hay thật, ta sẽ tìm cách giết bằng được ngươi thì thôi!
-Thoải mái! Tôi đặt hy vọng vào cậu!
Từ đó Văn Lâm cùng Ngọc Hải bỗng trở thành một cặp đôi như hình với bóng. Ở chung một chỗ, hàng ngày cùng nhau rèn luyện thể lực đối kháng, trừ những lúc Ngọc Hải cùng Hoả vương họp hành tuyệt mật thì hầu như lúc nào cũng thấy nam nhân từ nước Kim dính liền cùng gã. Dần dần vài kẻ rỗi nghề chỉ trỏ bàn tán về mối quan hệ giữa hai người nhưng lại đơm đặt vớ vẩn liền bị Ngọc Hải một dao tiễn xuống chầu Diêm Vương.
-Việc gì mà phải tức giận với bọn tiểu nhân vô dụng như thế? - Văn Lâm cười hiền nhìn gã đang tỉ mẩn lau vết máu trên bảo đao
-Chúng có cái miệng không biết giữ thì thôi cái mạng cũng không cần cho đỡ nhọc công!
-Vậy ngươi tức giận với những gì chúng nói à?
-Ngươi có hiểu những gì chúng nói không?
-Hiểu! Chúng nói ta và người có gì mờ ám!
-Vậy ngươi thấy sao?
-Biến cái mờ ám đó thành thật!
-Ngươi muốn chết?
-Đương nhiên!
Ngọc Hải chợt nhớ mình vừa gãi đúng chỗ ngứa của Văn Lâm liền đấm hắn một phát vào lưng rồi quay lưng bỏ đi.
-Coi cái tướng đi như vợ dỗi chồng! - Trọng Đại, một cấp dưới của Ngọc Hải đi qua nhìn thấy liền cảm thán
-Nhìn chúng tôi giống vợ chồng lắm à? - hắn vui vẻ đùa lại
-Anh nên biết, cả cái thành này 10 người đã nhìn thấy 2 người thì 9 người nói hai người là một đôi! - Hoàng Đức, một người khác đi cùng Trọng Đại cũng góp lời
-Chỉ là giám sát nhau thôi mà!
-Tên kia! Nhiều lời gì đó? Đứng đấy dụ dỗ trai Hoả quốc à? - Ngọc Hải bỏ đi vài bước mới nhận ra Văn Lâm không đi theo mình mới quay lại gắt gỏng - Còn hai thằng mày! Có đi làm việc không hay ở đó đong trai?
-Xía! Anh giữ mình anh đi, ai thèm giành mà giữ!
-Em còn trẻ, em không chịu bị anh Quế đánh ghen đâu!
-Lại đanh đá rồi!
-Không đanh đá ngươi dụ dỗ hết con trai nước ta thì sao?
-Vậy thì không dụ dỗ hết, chỉ dụ dỗ mình ngươi... có cho không?
-Ta giết ngươi trước đó! - Ngọc Hải rít lên qua kẽ răng, tay miết lấy con dao quý hoá của mình
-Đến đây baby! - Văn Lâm cũng mặt dày, dang hai tay tỏ vẻ mãn nguyện
-Tên mặt dày này!
Các cụ có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Lâm và Hải ở cùng nhau lâu rồi bỗng sinh ra tình cảm đặc biệt. Văn Lâm bớt đề phòng Ngọc Hải hơn hồi mới đến dẫu Ngọc Hải vẫn đang ủ mưu ám sát hắn đều đặn. Ngọc Hải tuy là thi thoảng cũng xuống tay mạnh mẽ nhưng vẫn là ở trong tầm kiểm soát nhưng ngoài những lúc kiếm cách hành thích hắn lại chăm sóc hắn rất tận tình, cấp dưới có thắc mắc thì gã tỉnh bơ trả lời: "Ngoài những khi nằm trong kế hoạch hành thích thì hắn vẫn là khách của quốc gia, giết không được thì phải chăm"
-Này, dạo này ta thấy ngươi không còn gửi thông tin của ta về Kim quốc nữa!
-Ngươi biết?
Văn Lâm hơi ngạc nhiên, chuyến đi của hắn lần này mục đích lớn nhất và cũng bí mật nhất là theo dõi nhất cử nhất động của gã, cánh tay trong bóng tối của Hoả vương. Điều này Ngọc Hải hoàn toàn nhận ra từ lâu, gã nhàn nhạt trả lời
-Mục đích của ngươi là giám sát ta là chính kia mà, thám thính Hoả quốc chỉ là phụ thôi!
-Ngươi cũng đâu có báo tình trạng của ta với Hoả vương chứ, có qua có lại thôi mà!
Văn Lâm nhún vai, hắn cũng biết được việc làm bí mật của Ngọc Hải trước đây. Giờ là đến gã bất ngờ, theo lẽ thông thường chuyện Ngọc Hải giám sát Văn Lâm cũng dễ hiểu, nhưng chuyện gã ngừng báo cáo lại tình hình với cấp trên từ lâu không rõ mục đích thì vốn chưa ai để tâm đến.
-Ngươi nói dối! Ngươi ngừng chuyển tin về Kim quốc trước ta! Nói lý do là gì?
-Không muốn làm nữa!
-Tại sao?
-Chỉ đơn giản là không muốn thôi! Ngươi đừng để tâm đến nó!
-Ê! Ê này! Ngươi nói thế ta càng sợ hơn đó!
-Kệ ngươi chứ trách nhiệm của ta đâu phải chuyện này!
-Ơ này ! Lâm! ĐẶNG VĂN LÂM!
Từ đó trở đi Ngọc Hải chỉ chuyên tâm đến một vấn đề duy nhất là chuyện vì sao Văn Lâm không gửi thông tin về mẫu quốc nữa nhưng tất cả vẫn là một ẩn số, thành ra gã lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhiều lúc mất tập trung vào việc làm. Trong lúc tập luyện còn để bị đả thương nặng nề
-Anh? Hôm nay làm sao thế? Em chưa bao giờ thấy anh tập luyện để bị thương nặng như thế này!
Hoàng Đức buông kiếm, tiến tới lại gần xem vết thương của gã nhưng cậu còn chưa cả kịp đưa tay ra đỡ Ngọc Hải đứng lên thì Văn Lâm đã từ đâu chạy đến đẩy cậu ra làm cậu mất đà suýt ngã.
-Đều là người của mình, cậu xuống tay mạnh như vậy à?
Văn Lâm chất vấn lại có chút trách móc làm Hoàng Đức lúng túng, cậu rõ ràng không cố ý
-Ơ...? Bình thường em vẫn tập luyện với cường độ này!
-Hải! Ngươi không sao chứ?
Ngọc Hải giờ mới để ý mọi thứ xung quanh. Gã nhìn Văn Lâm rồi Hoàng Đức liền lắc đầu.
-Không phải lỗi thằng bé, ta mất tập trung thôi!
-Anh mà mất tập trung á? Hư cấu!
-Thôi không nói đến chuyện này nữa! Đức, nghỉ đi!
Câu chuyện cứ vậy bẵng đi vài tuần. Cho đến một ngày, thư từ Kim quốc gửi đến
-Ê con gấu kia! Nhà ngươi có thư! Ơ? Chạy đi đâu rồi?
Ngọc Hải chạy vào phòng hắn nhưng chợt nhận thấy căn phòng trống không, hắn không có trong phòng. Gã tự nhủ để lại phong thư của Kim quốc lại trên bàn rồi đi nhưng ai ngờ, trên bàn của Văn Lâm cũng đang có một bức thư soạn dở. Dù không cố ý nhưng Ngọc Hải vẫn đọc ra được, hắn đang từ chối một nhiệm vụ nào đó từ mẫu quốc.
Đến tối hôm đó, Ngọc Hải lại thấy Văn Lâm phẫn nộ, bỏ ra ngoài tìm cách rời đi.
-Này, ngươi đi đâu đó?
-Kim quốc!
-Bị dở à? Sao đòi đi giờ này?
-Hải! Ta hứa với ngươi, ta sẽ trở về! Ngươi quay về đi!
-Bị điên à? Ngươi đang là con tin của ta đó!
-Ta chỉ về đó xử lý việc thôi, xong xuôi sẽ trở lại!
-Làm sao để ta tin ngươi chứ?
-Không phải ngươi không tin ta! Mà là ngươi đang không biết làm thế nào để Hoả quốc tin ta! Đúng không?
-...
Ngọc Hải im lặng, tựa như khẳng định điều hắn nói là đúng.
-Ta hứa với ngươi, trước khi bình minh của ngày kia lên, ta sẽ gặp ngươi, ngay tại đây! Nếu lúc đó ta không quay lại, có nghĩa là thương thảo của ta thất bại, hãy coi như ta chưa từng gặp ngươi và cũng nói luôn với Hoả vương, hãy chuẩn bị mọi tâm lý để bảo vệ đất nước!
-Ngươi đang chống lại chính mẫu quốc của mình!
-Ta sẽ không bao giờ phản bội lại Kim quốc. Ta làm vậy vì vốn là một kẻ không được yêu thương, ta không muốn những kẻ khác cũng mất đi yêu thương bởi chiến tranh!
-Được! Ta tin ngươi!
Một năm sau
-Ngọc Hải tướng quân à! Tôi xin ngài đấy, Kim quốc vẫn cần liên lạc với ngài Đặng!
-Tôi không muốn nhắc lại, nhưng tên đó hiện giờ là con rể của Hoả vương nhà chúng tôi đã được chỉ định ở rể nên hiển nhiên là người của Hoả quốc bên này, mà đã sống trên đất Hoả quốc bên này cũng phải theo quy tắc bên này, liên lạc cũng có định kỳ thôi, không phải cứ muốn là được! Đây đâu phải cái chợ?
-Ha? Hoả quốc các người làm gì có công chúa nào chứ? Hắn ta làm con rể của Hoả vương thế nào được?
-Sao mà nhà ngươi lỳ đòn vậy? Nói là con rể thì là con rể sao mà phải vặn lại?
-Tướng quân của tôi! Tổ tông của tôi, năm ấy đùng cái Hoả vương sai các hoàng tử đem lễ vật sang một mực đòi ngài Đặng về làm rể Hoả quốc, đến mặt vị hôn thê của ngài ấy chúng tôi còn không được thấy!
-Á à! Nhà ngươi còn dám nhắc lại chuyện năm đó à? Nước Kim các người lợi đến vậy rồi vẫn còn muốn khơi lại sao? Về lý lẽ đúng ra người bên đó phải đem lễ qua cầu hôn, nước ta đã hạ giá đi hỏi rể rồi lại đem tặng bao nhiêu lễ vật, Kim vương cũng nhanh nhanh chóng chóng đồng ý cho hắn ở rể giờ định lật lọng à?
Ngọc Hải đang ngồi làm thinh trước những gì sứ thần bên kia nói bỗng bị đụng trúng chỗ ngứa liền mắng lại một tràng.
-Không! Không phải ý đó! Chỉ là...
-Thôi thôi ông đây không nhiều lời với ngươi nữa! Biến về nước Kim nói vua nhà ngươi rằng đều đặn hàng tháng sẽ có thư nhà của Đặng Văn Lâm gửi về, khỏi hối thúc! Đại, tiễn khách cho tao còn về!
Ngọc Hải về nhà, vừa đặt mông ngồi xuống ghế liền có một giọng nói vang lên
-Nghe nói hôm nay Hải đuổi sứ giả nước Kim?
-Sao? Ngươi xót à?
-Không phải!
-Vậy ta làm đâu có sai, suốt thời thơ ấu ngươi bị đám người bên đó hắt hủi như vậy, mới dạy dỗ như thế chưa đủ hả dạ ta đâu! Ta còn hận chưa đem đám nhũng nhiễu đó thả vào vạc dầu sôi!
-Thôi, Kim quốc đã bị mất nguồn thông tin, Hoả quốc còn lời một chàng rể, xem như là thiệt họ đi!
-Ha nguồn thông tin như Đặng Văn Lâm ngươi thì đống lễ vật mà bọn ta đem ra đổi còn lỗ ấy! Ngươi có bao giờ tuồn cái thông tin hữu ích gì về cho bên đấy à?
-Có một!
-Chỉ một thôi?
-Đó là Hoả quốc không có tư tưởng đối địch, hơn nữa quân lực mạnh hơn, Kim quốc nên hoà hoãn hơn là gây sự!
-Thông tin đó của ngươi to ghê gớm!
-Hải không phải là người nước Kim , đương nhiên sẽ không hiểu người Kim sợ gì!
-Ngươi lại đem đạo lý ra làm ta rối trí sao?
-Vẫn còn xưng ta ngươi? - Hắn nhau mày, tay nâng cằm Ngọc Hải lên nhìn
-Sao lại không được?
-Bạn đời của nhau mà lại xưng ta-ngươi?
-Cái gì mà bạn đời? Bạn đời của ai? Ai là bạn đời?
-Vậy Hải nói xem, Lâm là con rể của Hoả vương như lời Hải nói, vậy nếu không phải là bạn đời của Hải thì Lâm là bạn đời của ai?
-Thì làm sao? Ông đây chưa bõ tức!
-Đánh trống lảng?
-Rồi! Anh là chồng em, cưới gần năm trời mà cứ làm như mới lắm!
-Lần sau không cần phẫn nộ với đám người bên đó như vậy, chuyện cũng qua lâu rồi, anh không muốn nhắc lại nữa!
-Lâu? Lâu là lâu thế nào! Đặng Văn Lâm tôi nói cho anh biết ngày ấy không phải là mấy ông già kia quân sư cho kế liên hôn thì nhà ngươi bị chết khô trong cực hình của Kim quốc rồi! Làm ông đây phải hạ cố nằm dưới nhà ngươi!
-Vậy là Hải không cam tâm hả? Nằm dưới Lâm ấy?
-Không! Không có! Năm ấy ta còn lập đội, chỉ cần quá hẹn nửa giờ không thấy Lâm sẽ đến tận Kim quốc đòi người về!
-Ồ chuyện này có vẻ mới mẻ! Giờ Lâm mới biết đấy!
-Đúng rồi, ta đã đem bí sử mất giá của ta ra nói rồi còn cái chuyện ngươi giấu ta năm ấy! Khai ra!
-Còn cái gì đâu? Chuyện Kim quốc gửi Lâm đến để kiếm cớ gây sự Lâm đã nói rồi mà!
-Cái trò trẻ con đưa Lâm đến, canh me lúc Lâm bị ám sát rồi mách lẻo về để kéo quân hỏi tội nhưng Lâm ỉm hết đi thì tôi biết lâu rồi! Cái đấy không phải bí mật!
-Vậy làm gì còn gì nữa?
-Thế sao hôm đấy hùng hổ bỏ đi?
-Từ chối nhiệm vụ!
-Từ chối nhiệm vụ gì?
-Bí mật!
-Nào nói đi!
-Không, chuyện qua rồi, không nói nữa!
-Gấu mà bị cho ăn chay 3 tháng sẽ như thế nào nhỉ? Tự dưng muốn thử quá!
-Rồi thôi! Lâm nói Lâm nói!
-Thế có phải ngoan không?
-Họ bắt Lâm giết một người!
-Ai?
-Người Lâm yêu nhất!
-Là?
-Người vừa hỏi chữ "Là" ấy!
-Đồ dở hơi sĩ diện thế mà ngày ấy bày đặt "ta không muốn những kẻ khác cũng mất đi yêu thương bởi chiến tranh". Nẫu!
-Ơ thì đúng thế thật mà! Nhưng lý do vì Hải to hơn!
END
14/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip