「」 direction is important, I guess?

viết bởi [tông'.]

couple: leona kingscholar × ruggie bucchi

tag: drabble, cute hột me.


Ai đó nói với Leona buổi sáng ngủ dậy mà ra khỏi giường ngược hướng lúc mình leo lên giường là một chuyện xui xẻo. Leona cũng cảm thấy nên tin câu đấy. Mới sáng sớm cậu ta đã bị dựng đầu, bị đánh thức không phải là chuyện chính, chuyện chính là người gọi dậy. Quơ quào móng vuốt trong cơn ngái ngủ, thiếu điều quát con người ta im đê, ừ rừ sê nàaa, thì mũi của họ nhà mồn lèo (nhầm mèo) lại ngửi được cái mùi kì kì.

ĐÂY LÀ CHÓ (sói)!!

Leona trừng mắt nhìn cái bóng đô con vật vã đứng ở bên cạnh. Đàn em năm nhất đứng khoanh tay gườm gườm, ngán ngẩm chép miệng, gọi như gọi đò qua sông Đà mà ông lái đò vẫn không dậy.

- Này, ta nghe thấy đấy.

Đúng là mèo với chó thì không hợp nhau. Phòng của ta đâu có phải cái chợ trời mà hết thú ăn cỏ và chó ra vào. Lười biếng rời cái ổ êm ái của mình, Leona đưa mắt ra xung quanh, tỏ ý không hài lòng.

- Ruggie đâu?

- Ruggie-senpai vẫn chưa ra khỏi phòng. Buổi luyện tập sáng nay giao cho anh hết.

- Tsk, thật hết cách. Ta biết rồi, ngươi mau đi đi.

Quát anh em trong Savannaclaw tập cho đàng hoàng trong khi mắt còn chưa mở được một nửa, Leona chưa bao giờ nghĩ cái vụ hành hình buổi sáng này lại có thể lâu đến thế. Giải tán được mọi người, Leona thiếu điều muốn hét lớn nhưng vì không muốn tốn phí năng lượng nên chỉ thở dài mà qua phòng Ruggie. Ruggie nên cảm kích vì đại chúa tể của sự lười biếng và lồi lõm đã thân chinh đến phòng để xem, dù không hào hứng lắm nhưng cũng là tự nguyện. Hôm nay mình đã đi quá 30 bước, ngày sau mình lại đúp học để ngủ bù vậy.

- Này, làm sao rồi.

- Đấy không cách anh hỏi thăm với người bệnh Leona-san...

Leona đứng chống nạnh trên đầu Ruggie, nhếch mép, giọng thì lạnh như băng, đã thế mắt còn không thèm mở, lật tung cái chăn của Ruggie để nhìn thấy cái thân hình đã còm nhom còn co quắp lại vì lạnh. Đôi tai Ruggie run run còn mặt thì hơi ửng hồng.

- Ta tưởng mấy đứa ngốc thì không bao giờ bị bệnh cơ.

- Nên giờ Leona-san vẫn còn đứng khỏe.

Bị bệnh nhưng vẫn khịa chủ nhà cháy mặt, Ruggie cười yếu ớt trong khi Leona đang hất hàm với thái độ "á à quân phản nghịch này, được lắmm". Nụ cười không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh lại đậu trên khóe miệng của Leona.

- Rồi tính nằm ở đây mãi à. Nói trước ta không cõng cậu đi phòng y tế đâu.

Ruggie mò mẫm lại cái chăn của mình, cuộn tròn như một quả bóng chỉ để lộ phần từ trên cổ, tỏ vẻ tủi hờn một cách chớt nhả.

- Thế thì đành nhờ chú chó Jack thôi, shishishi~

Leona hừ lạnh trong cổ họng. Lười thì lười thật, nhưng bây giờ phòng của ta ám mùi chó, mà người của ta cũng ám mùi chó thì xin ngủ mãi trong đất mẹ thiêng liêng. Đành vậy, Leona quyết gom cái chăn lại thành một cái túi bông lớn rồi xách Ruggie đi, xách-theo-đúng-nghĩa-đen. Ruggie giãy giụa nhưng tay chân bị chính tư thế cuộn tròn của mình khóa chặt, đong đưa theo từng bước đi của Leona. Leona đi xuống cầu thang một cách lười biếng, không thèm quan tâm Ruggie đang ngoe nguẩy đầu để không va vào tường.

- Này!! Anh tính đi buôn người hay gì?! Ít nhất cũng cẩn thận với món hàng chứ?!

- Hoh, là buôn linh cẩu. Tối ngày chê ta lười biếng học hành nhưng mình thuộc giống loài nào cũng không biết.

- Vâng! Tôi không được như Leona-san yêu trường yêu lớp yêu bạn, học lại mấy năm!

Bây giờ vẫn chưa phải giờ lên lớp nên nhà trưởng và nhà phó (chưa chính thức) ỏm tỏi với nhau trên cầu thang đều bị thành viên khác nhìn thấy hết. Ruggie nhận ra ánh mắt hiếu kì của mọi người bỗng ngượng ngùng, ý bảo Leona thả mình xuống đi vì người ta nhìn kìa. Leona thấy vậy càng hiên ngang xách Ruggie đi ra khỏi kí túc xá với ý định cho cả Night Ravens chiêm ngưỡng. Đây là cái giá phải trả khi thái độ với Leona ta đây, không nể mặt ta thì ta cũng không cho cậu mặt mũi.

Đến được phòng y tế thì Ruggie đã không còn nhận biết nổi đâu là bạn đâu là thù nữa, người đã mang bệnh lại còn chặng đường dài bị đong đưa làm đầu óc Ruggie quay mòng mòng, hai mắt hoa lên, bị Leona giao cho phòng y tế trong tình trạng mất nhận thức về thế giới xung quanh.

- Chóng khỏe nhé. Ta sẽ đợi.

Ruggie nghĩ mình vì sốt mà mê man rồi, đời nào Leona có thể dùng ánh mắt... dịu dàng như thế để nói lời dịu dàng đến thế với cậu.

Nhưng đôi khi ngủ mơ cũng tốt.
Ruggie, vì thuốc, có lẽ, chìm vào mộng cảnh của mình.

Leona nhớ ra chính Ruggie là người nói với mình chuyện phải ra khỏi giường đúng hướng như lúc bắt đầu đi ngủ.

Leona cười thầm, Ruggie hôm nay đã ra khỏi giường đúng hướng và được gọi dậy bởi đúng người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip