6. đói quá hóa rồ
Thế giới có hai loại người.
Ăn để sống và sống để ăn.
Tôi thuộc loại thứ hai, một người có tâm hồn ăn uống siêu to khổng lồ.
Trong khi các em gái xinh tươi ở trường đại học thi nhau nhịn ăn để giảm cân thì tôi vẫn ngày ba bữa sáng trưa tối, một bữa phụ và một bữa khuya.
Tôi không sợ béo à? Sợ vãi l, nhưng mà cuộc sống của tôi không rảnh rang đến nỗi đủ thời gian cho mỡ thừa phát triển đâu.
Bạn bè thì lo đi xin việc ầm ầm, còn tôi thì vẫn mòn đít với đống dealine tích tụ qua năm tháng. Thời gian học trung bình của ngành kiến trúc dài khoảng 3 đến 4 năm. Tôi học muộn một năm so với bạn bè cùng lứa. Vì hồi cấp ba, Ran với Rindou lần đầu bị bế đi trại, bố mẹ thì bận đi công tác xa muốn cũng không về được, tôi nghỉ học một thời gian rất dài để lo hồ sơ chạy án cho hai đứa. Thậm chí còn bỏ cả thi vì nó trùng với ngày diễn ra phiên tòa.
Chúa mới biết tôi đã xúc động đến mức nào để có thể rút dép ra lao vào vả cho mỗi đứa một trận sưng cả mỏ ngay giữa tòa đến khi bị công an túm cổ kéo lại.
Khi lên năm nhất đại học, tôi ước mình được chết quách đi cho xong. Đi làm, đi học, chạy deadline, làm bài nhóm các kiểu con đà điểu. Hồi đấy lại còn là newbie, ngu vl. Ai nhờ gì cũng cắn răng làm. Bài tập nhóm thì từ " team work " thành " tao work ", gánh đồng đội còng cả lưng. Đi làm thêm để xoay sở tiền học phí đã đành, còn mấy cục nợ mà nói cho văn vẻ là anh em kết nghĩa Ran với Rindou nhặt được hồi còn ở trại, năm ngày bảy bữa lại bị bế lên đồn. Tôi bất đắc dĩ phải lên chuộc chúng nó mỗi khi băng có biến, rồi thì thằng nào thằng nấy sẽ ra về kèm theo vài cú đấm yêu thương đến từ một người trưởng thành bận rộn bị chúng nó mua thêm việc cho là tôi.
Stress bạc đầu.
Lên đến năm hai thì tôi cũng đã quen rồi, cứ thế mà gặm đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi chạy deadline sống qua ngày. Thỉnh thoảng đi gõ đầu đám đàn em cho tụi nó bớt chơi ngu rồi phải vào trại tập hai.
Đấy, làm gì có thời gian mà béo.
Cũng vì không có tật kén ăn nên mới trụ qua được khoảng thời gian sóng gió ấy. Con người ta khi đói thì ăn gì mà chả được, miễn no bụng và ngon miệng.
" Ỏooo coi ai tới chơi nè mọi người. "
" Hihihi, cũng phải vài thập kỉ rồi bọn ta mới gặp lại người sống đó. "
Khi tôi bận chìm trong ảo tưởng thì vài cái bóng trắng mờ ảo lao vụt ra rồi lượn lờ khắp phòng, rên rỉ bằng chất giọng khàn khàn của chúng khi tôi định úp sọt ' mẫu vật X' cùng con dao bấm chôm được của lũ đàn em trên tay. Nụ cười đã tắt, tôi cứng đờ nhìn nó bay vòng vòng trước mặt. Lời giảng trong tiết giáo dục công dân hồi cấp ba vang vọng bên tai.
Tôi cảm thấy chủ nghĩa duy vật đang quật tôi như cách Muhammad Ali knock-out đối thủ trên sàn đấu quyền anh của đài BBC.
Vãi lìn ạ nhà có vong. Không phải một con mà là cả một đàn.
" Fnya!! "
Mẫu vật X giật bắn mình mà phun lửa loạn xạ lên, nó vội lia đôi mắt xanh quanh phòng, và rồi giật mình phát nữa khi thấy tôi đứng trước cửa, nhưng nó đã nhanh chóng trấn tĩnh lại rồi đu lên người tôi tìm nơi nương tựa.
" Ủa em, sao hồi sáng em to mồm lắm mà. "
" Hic... T-ta rất mạnh đó. Ta không thua mấy thứ đó đâu. "
Nó nói trong khi mấy bàn chân bé xíu còn đang kịch liệt bám lấy người tôi và đôi tai mang ánh lửa thì cụp xuống rõ đáng thương. Được mỗi cái gáy to là giỏi. Bắt nạt con vật bé bé này cũng thấy hơi tội lỗi nên tôi để mặc nó đu trên người mình luôn. Bất chợt, một con ma thò ra từ cái tủ bên cạnh rồi ú òa vào tai tôi. Theo phản xạ, tôi giật mình vung nắm đấm vào chỗ đấy mặc dù biết nó không hề hấn gì đâu. Ma mà, kiểu gì chả xuyên qua.
* Bốp! *
Tôi: ũa :)))??
Ngoài dự đoán, âm thanh phát ra nỗi đau từ tiếng va chạm giữa da thịt với da thịt thực sự xuất hiện trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa của đương sự đôi bên.
" Ơ....kìa? "
Chú ma mũm mĩm vừa bị tôi tung chưởng vào mặt ngu ngơ ôm má thắc mắc. Và rồi nó cảm nhận được cơn ê ẩm ở bờ má vốn đã mất đi cảm giác từ lâu mà ủy khuất, chui vào góc rấm rứt khóc.
Mày ủy khuất cái gì. Tao mới là người bị dọa nè :)).
" Vãi lờ, hoi xin lỗi, ai cố ý đâu trời. Ma gì chết bao nhiêu năm còn khóc nhè nữa má? "
Ma khóc nhè vì bị đấm ạ :))) bộ ma hàng pha ke made in china à??
Tôi vốn yếu lòng trước tiếng khóc, nên nghe tiếng thút thít tôi đã suýt thì cuống lên, vội ngồi xuống xoa lưng nó an ủi.
" Mới chết có mười ba năm thôi. "
Ừ đm mày chứ mới.
Tôi kìm nén cảm giác muốn đấm nó thêm phát nữa. Bắt đầu tìm lí do mình chạm vào ma được. Chắc không phải do tôi cũng thành ma mẹ luôn rồi đâu ha. Rồi tôi chợt nhớ ra, hôm nọ, ông khách quen của tiệm bánh ngọt chỗ tôi làm thêm có dắt học sinh qua ủng hộ nhân ngày tiệm khuyến mãi.
[ Flashback ]
" Helloo Yuu, nay dẫn anh dẫn tụi nhóc tới nè. "
" Có dẫn thêm người tới cũng không khuyến mãi đâu ạ. "
Người đàn ông hai mươi tám tuổi đeo bịt mắt đen và cao như cây cột điện này hiện là thầy cúng của một tổ chức trừ tà ( chắc vậy?), ngoài việc yêu đồ ngọt như mạng thì còn là một giáo viên hình như không được lòng học sinh lắm.
" À, cho cái này nè, nhớ mang bên người nhé, anh thấy mày dạo này nhiều vong theo lắm. "
Anh ta nói rồi lùa đám vịt con vào bàn ngồi, ngày hôm đó tiệm bội thu. Mặc dù tôi là người theo chủ nghĩa duy vật và không tin vào tâm linh, nhưng thôi thì lời từ thầy cúng, giữ lại cũng không mất mát gì. Nghĩ vậy, và tôi cứ thế nhét nó vào túi áo rồi quên béng đi.
Kết thúc hồi tưởng. Tôi lục trong túi áo sơ mi ra lá bùa ấy rồi để qua một bên, lúc này thì không thể đụng vào người mấy con ma nữa.
Ảo chưa.
Hơi rén, tôi lại cầm lên và vãi đạn, con ma tự nhiên như có thực thể để tôi chạm vào.
Mẹ ơi hóa ra bùa hàng real. Thế mà đó giờ tôi cứ tưởng ổng bị mê tín dị đoan.
Không phải lần đầu Gojo cho tôi thứ gì đó, và kể từ khi cầm đồ ổng cho, tần suất tôi chạm mắt mấy cái sinh vật lạ với ngoại hình hơi nhức mắt cũng tăng lên làm cơn trầm cảm cũng gấp đôi ban đầu. Rồi bây giờ cho tôi cái bùa này, ý là bảo có con gì không phải người lại gần thì cứ đấm cho nó mấy nhát hả?
Ừ thì thôi cũng cảm ơn ông anh, nhờ ông mà tôi thu được một dàn hậu cung toàn ma nè. Giờ vong theo đúng nghĩa đen rồi đó.
Với kinh nghiệm nhiều năm phải uống trà và đàm đạo chuyện nhân sinh với hội người cao tuổi, cụ thể là các bác tổ trưởng tổ dân phố và mấy chú công an trên phường, thỉnh thoảng còn là vài vị bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, thì việc đối thoại bình thường với mấy thứ cao tuổi không phải người cũng chẳng có gì quá khó khăn. Tôi liếc qua mẫu vật X đang đánh đu như khỉ trên người tôi mà cười đắc thắng.
Tiên sư nó ăn gì mà nặng thế không biết.
" Khà khà, ta đây không sợ tí nào đâu nha, đã thấy sự vĩ đại của Grim đại nhân chưa. "
Cầm tinh con khỉ hay sao mà đánh đu giỏi thế, nó đu thêm vài cái nữa chắc xương bả vai tôi gãy làm đôi luôn mất. Cột sống của con dân kiến trúc chưa bao giờ là ổn cả. Giờ thì không chỉ lưng, mà cả cái bụng của tôi đang biểu tình rất chi là dữ dội vì chủ nhân của nó đã bắt nó nhịn đói từ đêm hôm qua đến tận hoàng hôn hôm nay.
" Nhà có nước sôi không ạ? "
Tôi xoa bụng, mặt dày gãi đầu hỏi mấy con ma trong khi xách túi đồ ăn mới mua lúc sáng, tiện tay xách luôn mẫu vật X theo. Tính ra ma ở chỗ này cũng thân thiện phết. Chắc kèo dễ thương hơn mấy khứa tóc dài trong cái nhà ma ám ở góc phố. Ngày nào đi làm đêm về cũng bị hù mém dựng cl. Dự là phải ở đây dài dài, ngại gì mà không tạo mối quan hệ thân thiện. Ma quỷ mà cute thế này ai sợ cho được nhỉ.
" Ồ có, cháu muốn uống trà không? "
" À không cháu uống cà phê ạ. "
" Oho được thôi. "
Vốn ban đầu là tính làm thịt mẫu vật X, nhưng mà nhìn nó cũng dễ thương thế này làm tôi không nỡ ăn, nên thôi để nuôi. Láo quá cho ăn đấm thay cơm là được.
" Mi tên là gì ấy nhờ? "
" Bổn đại gia là Grim, người sẽ trở thành ma thuật sư vĩ đại trong tương lai đó. "
" .....Nhất bạn luôn. "
Tôi nhìn nó. Ừ, ai mà chả có ước mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip