Ashwrought
Căn phòng tối chỉ được chiếu sáng bởi ánh lửa héo hắt từ những ngọn nến đổ bóng kỳ quái lên tường. Ashwrought quỳ một chân xuống nền đá lạnh lẽo, đầu cúi thấp nhưng ánh mắt lại rực lửa, như lưỡi kiếm đang chờ đợi lệnh.
"Ashwrought." Tiếng thì thầm vang lên, chất giọng trầm ấm như hơi thở của bóng tối "Ngươi có cảm nhận được chấn động của thế giới xung quanh không?"
"Tôi cảm nhận được mọi thứ, thưa ngài." Ashwrought đáp, giọng nói đều đều như tiếng vọng từ vực sâu "Sự sợ hãi đang lan tỏa."
Ashwhisper đứng bên cạnh, đã im lặng từ nãy giờ, đột ngột xen vào "Tôi nhìn thấy được chúng đang run rẩy."
"Làm tốt lắm, Wrought. Nhớ lấy, bóng tối chỉ sợ ánh sáng... đó chính là thứ chúng ta đang tạo dựng." Chất giọng vang lên như tiếng sóng âm u từ trên ngai.
"Mày không thích ăn hành." Minh Hiếu đưa ra câu nhận xét chính xác khi nhìn vào bát cháo trắng muôn muốt của cậu bạn giường bên.
Và đương nhiên đối phương chẳng hề phản đối, chỉ nhún vai lắc đầu "Không ngon tí nào."
"Có phải từ bé mày được chiều lắm đúng không." Cậu bật cười, đưa ánh mắt phán xét quay sang mái tóc màu nâu sẫm giờ đây đang lòa xòa trên trán.
"Ờ." Dương gẩy đi một ít vụn xương trong bát, nghiêm túc lau mặt thìa rồi mới ăn tiếp "Tao là con trai Bộ trưởng mà."
Thiếu niên hạng tư nghiêng đầu "Vậy tao phải đối xử với mày tốt một chút, sau này còn có đường nhờ vả."
"Được rồi, miễn lễ."
"Có ai nói mày cực kì thiếu đánh chưa?"
"Thật à?"
"Ừ."
Trần Đăng Dương kéo ra cổ tay hơi gầy, nhếch môi cười "Mời ngài đánh."
Trẻ trâu.
Bọn chúng bị nhốt trong phòng bệnh, chán quá hóa dở, cả ngày chỉ nằm lảm nhảm với nhau, mãi đến chiều tối mới được cho phép ra ngoài loanh quanh cho thoáng khí.
Câu chú chữa trị của các y sĩ vô cùng hiệu nghiệm, nhưng chỉ có tác dụng với các vết thương vật lý, còn những tổn hại do ma thuật hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát.
"Tao nhìn ra được." Hiếu bước trước một quãng, thoải mái quay người lại đi lùi "Mày thi thoảng rất làm bộ."
"Làm bộ gì?" Thiếu niên đút hai tay vào túi áo, thong dong nhìn lên gương mặt sáng bừng của người đối diện.
"Thích đi chơi cùng bọn tao lắm đúng không?" Cậu hất mặt, dừng chân lại, hấp háy ý cười.
"Hử?"
"Nói mau." Ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt sâu thẳm như chứa cả khoảng không kia, Hiếu nhìn chằm chằm vào nó, thu lại những mềm mại của chiều tà.
Dương bật cười, xòe hai tay ra, vui vẻ khúc khích "Mày nghĩ sao?"
Cậu tiến thêm một chút, gần như chuẩn bị chạm mũi chân với đối phương "Làm bạn?"
Không phải do trời có gió, nhưng chất giọng xốp mềm của chàng trai lúc này cứ như đem theo hơi ẩm vùng nhiệt đới, dịu dàng rót vào tai thiếu niên, Đăng Dương híp mắt lại, một lúc sau mới mỉm cười "Ờ."
"Đó, đồ làm bộ." Hiếu cũng cười, chỉ thẳng lên gương mặt trắng trẻo đối diện "Những lúc như này mày là thiếu đòn nhất."
"Đăng Dương." Tiếng gọi từ xa làm cả hai đứa trẻ dừng lại, đồng loạt quay người ra sau.
Bóng người cao lớn xuất hiện ở cuối hành lang khu bệnh xá, dáng vẻ nghiêm nghị và quyền lực tỏa ra một khí chất áp đảo. Ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật, bố của Đăng Dương, bước nhanh về phía họ, ánh mắt sắc bén của ông lướt qua Hiếu, rồi dừng lại trên người con trai mình, toát lên vẻ giận dữ và thất vọng.
"Bố." Gương mặt cậu hơi tái đi, nhưng vẫn đứng thẳng, một tay kéo người vừa mới cùng mình kết bạn ra phía sau lưng.
"Con làm ta rất thất vọng." Ông thấp giọng nói, nghiêm nghị nhìn từ trên xuống dưới những vết băng bó của con trai "Về nhà đi, ta sẽ sắp xếp cho con được nghỉ ngơi ở nhà."
"Bố, con không phải trẻ con." Cậu kéo vạt áo xuống, che đi cánh tay mùi thuốc băng kín "Con vẫn ổn."
Ngài Bộ trưởng cười khẩy một cách đầy mỉa mai "Nếu như ta không lầm, Fold đã nói con thật sự suýt chết, Trần Đăng Dương, đừng khiến cho mối quan hệ giữa ta và con trở nên căng thẳng."
"Người đang tự làm nó căng thẳng." Dương mím môi, bàn tay dấu trong lớp áo choàng đã siết chặt lại, run khẽ lên dưới ánh mắt của người phía sau "Con sẽ liên lạc với mẹ để thông báo rằng mình không sao, ngoài ra thì mọi thứ sẽ vẫn như cũ."
"Lần nữa, Dương." Ông gằn giọng "Bằng cách con tự đặt mình vào chỗ chết?"
"Ít nhất là không phải trốn ai cả." Cậu nhếch môi, giọng nói đã nhẹ hơn nhiều, nhưng đầy sức nặng.
"Con nói vậy là có ý gì?" Vẻ mặt ông Trần thoáng chốc trở nên tức tối "Đêm nay hãy về nhà ngay lập tức."
"Không." Dương quát lên, chỉ một chữ, cậu quay người bước thẳng, kéo theo người bạn đang cứng đờ đứng sau mình.
"Trần Đăng Dương." Cảm thấy cơn giận và sự thất vọng đè nặng trong lòng, ông nhắm mắt lại, như thể đang gắng sức giữ cho sự bình tĩnh cuối cùng này không vỡ vụn.
"Người đừng gọi con như thế chứ." Cậu khẽ ngoảnh mặt lại, giọng nói mang theo những nặng trĩu chẳng thể nguôi ngoai, lẩm bẩm "Con cũng đâu phải thật sự mang họ Trần."
Bóng lưng của hai đứa trẻ khuất dần trong hành lang, để lại nỗi buồn sâu thẳm không thể diễn tả bằng lời. Cánh cửa phòng bệnh đóng sập lại, tiếng sầm reo lên như sự đổ vỡ của một mối quan hệ.
Âm thanh vang vọng như nhát dao chém vào không gian, Dương đứng chết trân, nhìn chằm chằm lên cánh cửa vô tri vô giác, cố gắng nuốt ngược cục nghẹn đắng chát trong cổ họng, cảm giác trống rỗng lan tỏa, bào mòn cả thể xác lẫn tâm trí.
Hiếu khẽ đặt tay lên vai thiếu niên "Này..."
Dương không đáp, chỉ lắc đầu, rồi chậm rãi quay người lại, bước về phía giường bệnh. Cậu ngồi xuống, dựa lưng lên bệ cửa sổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra ngoài, nơi những đám mây xám xịt đang lẩn vẩn trên bầu trời.
Trời đang chuẩn bị bước sang giờ tối, Hiếu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá gần để xâm phạm không gian riêng tư của đối phương, nhưng cũng không quá xa để người bạn cảm thấy cô độc. Cậu biết, lúc này, Dương cần không gian để suy nghĩ và xử lý mớ cảm xúc hỗn độn đang dâng trào trong lòng.
"Bố của mày..."
"Đừng." Dương cắt ngang "Đừng nhắc đến ông ấy."
"Ừ."
"Cũng đừng nói cho ai..."
"Ừ."
"Mày nghĩ tao sai không?"
Cậu nở nụ cười nhẹ "Không."
Buổi chiều dần tàn, ánh sáng le lói của mặt trời hòa vào không gian tĩnh lặng, và trong khoảnh khắc đó, thiếu niên quay mặt lại nhìn đối phương, cậu thấy Hiếu, thấy những trầm mặc và yên ổn.
"Mày phải luôn kiêu ngạo như vậy." Chàng trai cười, đôi mắt ngập những giọt sương cuối của ánh xế "Đừng cúi đầu."
"Kia là bố thằng Dương đúng không?" Nhóc Duy nhún nhảy dưới hành lang khu phòng Hiệu bộ, nó nhận lệnh cô Rowena lên lấy tài liệu môn học.
"Đúng rồi." Thái Sơn gật đầu, nhưng không khỏi thắc mắc "Mà bố nó tới đây làm gì, lại còn vào phòng thầy Hiệu trưởng nữa."
"Nghe nói họ là bạn." Nó thì thầm vào tai thằng nhóc kế bên "Thầy Luminous là học viên khóa sáu tám, bố thằng Dương cũng vậy mà."
"Khóa sáu tám á?" Sơn ngẩn người nhớ lại vài chi tiết trong sách Lịch Sử Viremoor mà nó đã đọc "Không phải các năm đầu sáu có vụ gì đấy à?"
"Chịu." Thằng Duy nhún vai, lại tiếp tục tung tăng ôm tập hồ sơ dày cộp chạy băng băng đi.
"Ê thằng Khang kìa." Thái Sơn với tay vẫy vẫy với cậu bạn chung lớp, lanh lẹ lôi Đức Duy ra chỗ đối phương "Làm gì thế."
"Tao xuống canteen." Bảo Khang cười, sau đó lại bĩu môi "Giờ thằng Long cũng ốm, mẹ ốm vào một cái là như con chó ỉu, gì cũng nói không."
"Gì thẳng đấy bị ốm á?" Duy tròn mắt, trong trí nhớ của nó thì nhân vật trâu bò nhất hội năm nhất sau Trần Đăng Dương chính là cậu bạn hạng hai lúc nào cũng tý tởn này.
"Ờ, kêu nhạt miệng đéo chịu ăn gì, nhưng không ăn thì uống thuốc thế quái nào được." Khang bực bội xòe ra nào thì cá viên chiên rồi bánh bò đang ôm trong lòng "Đi mua mấy cái nó thích đây, còn đéo ăn nữa tao ném mẹ đi cho Hồng Hoàng làm thịt."
"Nhưng mà bị ốm sao cơ, bọn tao qua thăm." Thằng Sơn bốc lên một viên cá, nhồm nhoàm nhai.
"Kêu mệt gì ấy, bảo đi bệnh xá đéo đi." Nó nhớ tới thằng bạn nằm bẹp dí trên giường thì lại lục đục chuẩn bị chạy về "Lát qua mà thăm, tao đi đã."
Thằng Long cuộn vào chăn như con cuốn chiếu, nằm một cục tít bên góc tường. Nó nhăn hết mặt mũi khi được Phạm Bảo Khang chìa ra mấy món đồ ăn yêu thích hàng ngày "Không ăn."
Quang Anh nghe vậy cũng quay sang nhìn thằng bạn chằm chằm "Ê, cá viên chiên giòn cực, thơm lắm má, đéo ăn tao ăn nghe."
"Ờ." Long ỉu xìu phất tay, rồi lại gục đầu xuống nhắm mắt lại.
"Mẹ." Nó liếc lên Bảo Khang "Bị làm sao thật rồi, đéo được, giờ tao nhấc nó lên lưng mày rồi mình vác nó đến chỗ cô y sĩ đi."
"Được." Khang gật mạnh đầu, nhanh chóng tới chạm lên cái chăn tròn như cái bánh phồng kia "Cái đệt, lạnh thế."
Hơi lạnh tỏa ra khiến thằng nhóc vội rụt tay lại, sao kêu sốt gì mà người lạnh như băng thế bao giờ.
"Gì đấy?" Quang Anh tròn mắt ra.
"Người nó còn lạnh hơn nước lạnh trong phòng tắm nữa." Thằng Khang kêu lên, ngay lập tức trèo lên giường dùng hết sức lôi xềnh xệch thằng bạn ra "Sao thế không biết."
Nó nhìn lên bầu trời đã thật sự chuyển tối, giở chăn ra rồi mới hất mặt ý bảo Quang Anh chuẩn bị nhấc đối phương qua lưng mình.
Chúng nó bay như chim tới khu bệnh xá.
"Không có dấu hiệu tăng nhiệt, cũng không phải cảm cúm." Cô y sĩ vén chăn lại cho cậu nhóc, quay sang nhìn hai đứa trẻ còn ôm nguyên cây chổi vì vừa phi đến đây đã gào lên đòi khám cho thằng bạn "Trò Thượng Long bị như vậy từ khi nào?"
"Dạ từ sáng nay ạ, nó đã nghỉ lớp bay nâng cao vì mệt trong người." Quang Anh dù không học chung lớp nhưng vẫn biết tin vì chơi thân với Thành An.
"Tạm thời ta sẽ để trò ấy ở lại đây một đêm để theo dõi vậy."
Cô y sĩ đi rồi, chúng nó mới kéo nhau sang phòng của hai thằng bạn bên cạnh, nhanh nhảu mách chuyện.
"Gì cơ?" Hiếu nhìn hai con báo đời vừa bước vào đã xoen xoét câu chuyện mà không khỏi buồn cười.
"Nó ốm, nhưng cô y sĩ còn không tìm được nguyên nhân." Thằng Khang nói chậm lại "Cứ như ma nhập."
Nó mới nói xong liền khựng lại, liếc nhìn mặt trăng đang vằng vặc ngoài cửa sổ, tự thấy rùng mình.
Nhưng bộ đôi Dư âm Bạc thì lại không cho rằng điều này là ngẫu nhiên.
"Mày xin cô y sĩ cho nó qua phòng này với tụi tao đi." Dương đề nghị, dù chưa rõ đầu đuôi nhưng cũng không nên bỏ qua bất cứ thứ gì đáng nghi.
"Làm gì?" Quang Anh tròn mắt, tính tụm năm tụm bảy hay sao.
"Bảo thì làm đi."
Thế là cậu bạn hạng hai được điều qua căn phòng của hai bệnh nhân nặng nằm chung.
"Các trò nghĩ như nào?" Thầy Luminous Fold nhìn ba cậu trò đang ngồi quanh bàn trà, giọng nói nhiều phần nghiêm nghị.
Hội trưởng của Dư âm Bạc là người lên tiếng đầu tiên "Về chuyện của Lê Quang Hùng, em cảm thấy không đơn giản chỉ là dẫn hồn."
"Đúng vậy." Nguyễn Trường Sinh gật đầu "Hơn nữa đám trẻ bị thương không hề nhẹ."
"Ngài Bộ trưởng đã đến gặp ta." Ông nheo mắt nhìn tách trà nhài đang tỏa khói nhạt "Thương tích trên người trò Đăng Dương là dấu vết của Bleeding Monastery."
Khoảnh khắc cậu chàng được đưa tới phòng y tế, gần như toàn bộ lớp áo choàng trên người đã rách tươm, lộ ra những dải máu ướt đẫm cả ga trắng của giường bệnh.
"Anh Tú, trò hãy tìm hiểu kĩ hơn về vấn đề này." Thầy Hiệu trưởng chỉ điểm vào đứa trẻ mà ông tin tưởng nhất "Không loại khả năng là người của Ashen."
"Thằng Long sao rồi?" Đăng Dương vừa từ canteen về và mang theo mấy cái bánh bao xúc xích phô mai, món khoái khẩu của cậu chàng.
"Ổn mà." Nó nói vọng từ nhà tắm ra "Thằng Khang với Quang Anh cứ làm quá, tao chỉ trúng gió thôi."
Cậu liếc sang người còn lại trong phòng, nhận được cái nhún vai từ đối phương "Khỏi thật rồi à?"
"Ban nãy nó bảo đỡ rồi, còn đòi về ký túc ngủ." Hiếu cũng thấy lạ, nhưng đúng là thằng nhóc này giờ đã tỉnh như sáo sậu.
Thượng Long chui từ nhà vệ sinh ra, mặt mày ướt sũng nằm lên giường, còn thò tay chôm một cái bánh bao nóng hổi "Gì nhìn tao ghê vậy?"
"À không." Hai đứa trẻ đồng loạt lắc đầu, rồi lại liếc nhìn nhau.
Màn đêm đen kịt bao trùm lấy khuôn viên trường học, ánh trăng mờ nhạt lọt qua những tán cây, đổ bóng dài trên những con đường vắng.
Ashwrought sai khiến cậu trai tiến sâu vào trong, nơi những chiếc bóng đổ dài và méo mó nhảy múa theo ánh đèn yếu ớt. Gã ép thiếu niên dừng lại trước một cánh cửa cũ, sứt mẻ, khóa gỉ sét.
"Mở ra." Gã ra lệnh, giọng nói lạnh tanh.
Cậu vặn tay nắm cửa, cánh cửa ọp ẹp bật mở, lộ ra một không gian tối tăm hơn nữa. Bên trong, một khoảng không được lấp đầy bởi những hình ảnh kỳ quái, người buộc phải chạm vào một bức tượng bằng đá, khuôn mặt méo mó, đôi mắt như đang nhìn thấu tâm can.
Cùng lúc, những âm thanh lạ lùng vang lên, như tiếng thì thầm của gió, tiếng rít của thứ gì đó không rõ hình thù, không khí trở nên ngột ngạt, khó thở.
"Ngươi..." Gã thốt lên, giọng nói mang đầy sự ngạc nhiên "Con trai Thống đốc ngân hàng?"
Không một câu trả lời.
Ánh mắt tên quái vật lóe lên vài tia hứng thú "Gringotts..." Ashwrought lẩm bẩm "Ngân hàng của những yêu tinh..."
Thượng Long choàng tỉnh, mồ hôi đẫm lưng áo, lồng ngực phập phồng, cố gắng định thần sau cơn ác mộng vừa rồi.
Quá đỗi chân thực.
Nó ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng bệnh xá bằng ánh mắt hoảng loạn. Mọi thứ vẫn vậy, không có chút thay đổi, thế nhưng cảm giác đắng chát trên khóe miệng và bàn chân lạnh ngắt cứ như đang phản bội lại luận điểm vô hình của thiếu niên.
__________________________________________________
Chap ni hơi ngắn các mom oii
Mấy bữa tới t mắc công chuyện nên chap ra chậm hơn một xíu nha, tầm một tuần mười ngày gì đó, thề là vẫn post nhưng sẽ không đều được nữa ý.
Tự dưng nay viết nhiều về bé Wean muốn kể các mom nghe này chơi
Hồi hè năm kia t đi coi hội Sóng ở đại học Sư Phạm Hà Nội, có bạn học đó nên nó rủ t qua. Cái bữa đó Wean ổng diễn các mom ơi, lúc đó t còn ngu lắm có biết Weantodale là ai đâu, vẫn quẩy như chó, rồi giờ nghiệp quật mê như điếu đổ =)))))))))))))
Mà lúc đấy chỉ thấy ảnh đẹp, ảnh mướt, ảnh lột đồ trên sân khấu, đm hét như gặp ma, đéo thuộc bài nào nhưng được cái hùa theo đám đông nên vẫn ngọt lắm ^^
Ôi trap girl này đang chuẩn bị giải nghệ vì ngoại lệ đã về +_+
Tâm sự mỏng thế he, còn đâu fic còn dài lắm mấy mẹ trẻ ơi, cứ chiu chiu nhéeee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip