Hệ Thổ
Lớp Giải Phẫu Nguyên Tố cơ bản bắt đầu trễ mười phút vì giáo sư Lankoff chưa tìm được cái mũ chỉ huy, bọn nó ngồi vật vờ trong phòng vòm thấp lạnh teo cả gáy, ánh sáng xanh lam từ các khối tinh thể gắn trên trần hắt xuống cái bể thủy cầu giữa lớp, mặt nước không yên như đang nín thở, từng chớp sáng nhấp nháy trong lõi, cứ mỗi lần đổi chiều là lại như muốn vỡ.
Ba chục đứa năm nhất xếp vòng quanh, chia theo nhóm đôi, mỗi nhóm một bệ phép, một thủy cầu sống và một tờ hướng dẫn mỏng dính méo xệch, kiểu bài thực hành mà chỉ cần lỡ tay lệch một nhịp là nguyên tố giãy đạp, lệch trục, bể tung tóe.
Đăng Dương lật đi lật lại cái hướng dẫn, vạch tròn mấy chỗ tránh rung lõi liên tục quá 5s rồi liếc sang bên cạnh, Minh Hiếu vẫn đặt tay sát mép bàn, đũa phép chưa rút, ánh mắt dính chặt vào thủy cầu như đang đếm từng vòng dao động.
"Chuẩn bị." Lankoff gằn giọng liền khiến cả lớp nín thở "Nhóm nào để thủy cầu nổ thì khỏi làm bài tiếp theo, ghi điểm không, khỏi khóc."
Dương nghiêng sang nói khẽ "Mày giữ nhịp đi, tao điều hướng."
Không có tiếng trả lời, Minh Hiếu chỉ hơi xoay đầu một góc nhỏ, vẽ tay một vòng tròn cực đều, thủy cầu giảm rung tức thì, mặt nước bớt giãy, lõi trong chớp nhẹ rồi ổn dần, Dương bèn phẩy đũa theo chu trình điều hướng, được đúng bốn nhịp thì lõi vỡ lệch một tia sáng ra ngoài.
"Đệt." Cậu buột miệng, thủy cầu rung như lên cơn, sóng tràn mép bệ, đám lõi bên trong nhấp nháy như có thứ gì đó sắp đâm toạc ra.
"Để tao" Hạng tư nói nhanh, tay cậu đưa lên không trung, vẽ một đường chéo, không đũa, không niệm, chỉ có một động tác cực nhanh và cực chính xác.
Thủy cầu dừng rung.
Lõi trong ổn lại.
Tất cả như vừa được trói chặt bằng dây phép.
Sự điều chỉnh này đủ khiến Trần Đăng Dương bất ngờ.
Phía sau, Lankoff cũng quay phắt lại "Em niệm chú gì đấy?"
"Không niệm ạ." Minh Hiếu hơi giật mình nhưng vẫn đáp gọn lỏn.
"Đũa đâu?"
"Dạ em không dùng ạ."
Giáo sư nhìn sang Dương "Em xác nhận?"
"Vâng, em không làm gì cả, thủy cầu tự yên sau cú phẩy tay của cậu ấy"
Thầy đứng lặng đúng ba giây, rồi quay đi, miệng lẩm bẩm "Hệ Thổ mà điều chỉnh được thủy nguyên sống... kỳ lạ... trừ khi..."
Không ai kịp hỏi tiếp vì bàn bên trái có thằng hô sai nhịp hỏa chướng, luồng khí nóng phóng qua như lửa lò xòe ngang, Dương giật đũa theo phản xạ nhưng chưa kịp niệm thì vòm nước dâng lên chắn trước mặt, dựng một tường chắn bằng thủy như kính cong, hấp thụ sạch sẽ đám hỏa đó.
Minh Hiếu thở dốc, mặt chậm chậm cúi xuống.
"Tao không... chủ động" Cậu nói thế, giọng hơi lạc đi.
Đăng Dương im vài giây rồi mới thốt "Thế cái đống nước vừa nãy tự nó nhảy lên hả?"
Không có lời đáp.
Thủy cầu vẫn đang quay đều như không có gì vừa xảy ra, một giọt nước cuối cùng rơi từ tường chắn xuống mép bệ, lặng đến rợn người.
Hết tiết, hai đứa đi dọc hành lang tầng ba của Khu Giải Phẫu, cả đống hơi ẩm vẫn còn bốc lên từ áo choàng thực tập dày cộp mùi thảo dược. Mặt trời trốn sạch sau những tòa tháp trắng trên mái Đông, trời đang sụp xuống một màu xám mềm.
Minh Hiếu im lặng, bước đều, ngón tay cứ xoay xoay viên đá cẩm thạch nhỏ xíu treo lủng lẳng dưới cổ tay, cái đó không phải bùa phép, cũng không phải công cụ, chỉ là thói quen.
Gió thôi thoang thoảng khiến mái tóc hạng nhất rũ nhẹ, cậu nhìn Hiếu chằm chằm rồi lẩm bẩm như vừa làm một bài toán trượt trục "...Mày chắc chắn không học gì thêm từ trại hè năng lực à?"
"Không."
"Thề?"
"Thề."
"Không có ai dạy riêng?"
"Không."
"Không bị nhập hồn bởi linh thú truyền thuyết từ mấy trăm năm trước?"
Hiếu quay sang nhìn, môi mím chặt, rồi khẽ thở hắt.
"Gì?"
"Không."
"..."
Trời cuối thu ở Viremoor Aegis như rũ bớt cái oi ẩm thường thấy của vùng nam đại lục, không khí trên sân bay chổi rộng phía Đông xào xạc lá vàng, xa xa là lớp mây bạc lửng lơ trên tháp chuông nhà học chính, tất cả hòa vào nhau một cách kỳ lạ, khiến chiều nay có cảm giác như bị đóng khung vào một khung tranh cổ, nhưng dù có là thế thì thời tiết vẫn lạnh lẽo một cách u ám.
"Ê, ra sân bay chổi chưa?" Giọng Thanh Nhi vang lên trong tinh thể liên lạc, trong trẻo và nhanh nhạy như mọi khi.
Minh Hiếu đặt quyển Lịch sử Phép ứng dụng lên bàn, xoay cổ tay nhẹ rồi nói vào chiếc tinh thể xanh lam cột ở cổ tay phải "Tao đang tính học nốt chương cuối, mà mày gọi làm gì?"
"Đi chơi, Dương đâu? Dẫn theo đi, tao có thứ cho hai đứa xem." Bên kia vang lên tiếng rì rào gió, chắc chắn con nhỏ đã ra ngoài trước.
Trần Nguyễn Thanh Nhi, một nhân vật nữa cùng họ với hai người, nàng ta bé như hạt tiêu nhưng lại rất láu cá, đặc biệt hướng ngoại và dù chỉ mới học có nửa năm nhưng gần như nhỏ đã quen hết tám chục bạn học.
Cậu mò lên tầng gọi Đăng Dương, nếu đối phương từ chối chắc hẳn Minh Hiếu sẽ hủy bỏ phi vụ này của Thanh Nhi, nhưng ngờ đâu ma xui quỷ khiến, hạng nhất hôm nay lại đồng ý tức khắc.
Cả hai bước ra sân phía Đông sau năm phút, nơi con bé Nhi đang đứng đợi với một cây chổi bay đời mới, loại Thạch Phong 4X được học viện thử nghiệm chưa phổ biến ra ngoài. Gương mặt nó hớn hở như thể đang cất giữ một bí mật kinh thiên.
"Tao tìm được bản đồ gió cổ trong thư viện tầng chín, tụi mình thử trượt gió vòng qua hồ Băng nhé, hôm qua có bọn thằng An đi rồi, nghe nói trời lạnh quá đến mức làm nứt bề mặt."
Minh Hiếu nhíu mày "Lạnh thật đấy, mà mày chắc là không bị cấm chứ?"
"Tao đã bảo là tao tìm được, đâu có nói là được phép dùng?" Con bé nháy mắt.
Trời gió sâu làm cả ba bắt đầu run, thế nhưng có thể do tính tò mò, chỉ mười phút sau, ba chiếc chổi bay rạch ngang bầu trời để lại vệt sáng lam nhạt giữa tầng khí mỏng. Gió lạnh xé qua tai, cả bầu trời trải rộng như một bức vải lụa bạc đang cuộn xoáy theo từng nhịp tay điều khiển. Càng tới gần hồ Băng, sương mù càng dày đặc, và lạnh thì dội ngược lên từ mặt nước, tê rát từng đầu ngón tay
Thanh Nhi là người dẫn đầu, quay đầu lại hét lên qua tiếng gió "Nhớ dùng phép ủ nhiệt, không là đông cứng mất."
Hiếu lẩm bẩm "Cái này mà mẹ tao biết thì khỏi về nhà nghỉ đông..."
Đăng Dương bay sát bên, rút đũa phép, vẽ một vòng tròn đơn giản trước ngực, hơi ấm nhẹ lập tức lan tỏa từ cổ tay đến lòng bàn tay, tạo thành lớp mỏng bảo vệ quanh người. Cậu nghiêng đầu hỏi "Làm được không?"
"Được." Câu chú này đã học từ đầu năm, Minh Hiếu đáp chắc gọn nhưng mắt thì đã chăm chú quan sát mặt hồ bên dưới, một dải trắng mênh mang như gương ngọc, với những đường nứt tự nhiên chạy dọc theo phương thẳng đứng.
Gió rít lên từng cơn khi ba người bay vòng quanh vùng rìa hồ, nơi có những phiến đá mỏng dựng ngược như sống lưng rồng cổ. Thanh Nhi vừa mới rút viên thủy tinh bản đồ ra thì tay lỡ quẹt phải ống dầu phù hỏa đeo sau hông, một món hàng lậu nhỏ cô lén mượn từ kho vật phẩm cấm
"Lẹ lên, cái này tao mới mượn được, mà dễ cháy lắm." Thanh Nhi ré lên, không kịp kéo lại nữa vì chỉ một tia lửa ma sát là bụp.
BÙM
Một cột lửa vọt lên như rồng nổi, chớp mắt lan vào tán cây tuyết phía Bắc, mùi khói khét lẹt xộc vào mũi, gió lớn đẩy ngọn lửa bốc lên theo trục lệch.
Đăng Dương là người đầu tiên xoay chổi nghiêng hẳn, hét lên "Gió đang thổi về hướng Tây, sẽ cháy lan xuống vách trầm."
Hơi nóng dồn thẳng lên cao làm cả ba hướng chổi chao đảo, Minh Hiếu nhảy khỏi chổi khi cách mặt hồ chưa tới hai mét, cậu rút đũa phép, vung mạnh từ đường chéo bả vai tới đầu gối.
Từng tia sáng xanh bật ra từ đầu đũa, xoắn chặt vào nhau như chuỗi dây xích, rạch thẳng mặt hồ một đường chói lóa, và ngay sau đó, toàn bộ vết nứt trên mặt hồ hóa băng trong ba nhịp thở.
Lửa vừa lan tới mép hồ thì bị băng hất ngược lại, xèo lên một tiếng rồi tắt lịm như chưa từng tồn tại, khói bốc lên nghi ngút, phủ một lớp sương đen dày đặc khắp không gian.
Thanh Nhi ho khù khụ, nhưng vẫn kịp ôm chổi nép sau một tảng đá "Tao... không cố ý..."
Dương đáp khẽ "Không sao, nhưng lần sau đừng giỡn với mấy đồ chưa học phép khống chế, nguy hiểm lắm."
"Ổn rồi nhưng phải về nhanh, chỗ này có dấu ấn băng pháp, kiểu gì lát nữa cũng có giáo viên phát hiện." Hiếu gọi giật hai đứa bạn, chúng lò dò trèo lên chổi rồi bay vụt mất.
Bảy giờ sáng ở tầng giám thị là một trải nghiệm không dành cho những đứa thần kinh yếu, nhất là khi chúng đang đứng trước mặt ba giáo sư đầu ngành, một người tay ôm sổ, một người tay cầm gậy phép còn chưa buồn lau máu bồ câu từ buổi nghiên cứu tối qua, người còn lại thì mặt trắng bệch như vừa biết mình mất học bổng quốc tế vì ba con nhóc năm nhất.
"Cho tôi hỏi." Giọng giáo sư môn Hiệu ứng và Ứng dụng Phép thuật rung lên như trống đại "Các em nghĩ cái việc làm nổ tung không gian rồi sau đó đóng băng toàn bộ mặt hồ là sáng tạo hay là phá hoại?"
Minh Hiếu đứng thẳng lưng, tay chắp sau, giọng điềm đạm "Thưa thầy, em nghĩ đó là một phương án phản ứng nhanh trước nguy cơ cháy lan không kiểm soát."
Thanh Nhi thì lí nhí "Thầy ơi... lửa đó... em không cố... em chỉ thử... em mới học đổi màu thôi, ai ngờ nó chuyển sang nổ..."
Thành viên còn lại, Trần Đăng Dương vẫn đứng im như pho tượng, gật đầu nhẹ một cái khi được hỏi có liên quan không, rồi im luôn.
"Đổi màu mà chuyển sang nổ." Giáo sư Roeh gằn giọng "Tôi không biết trong đầu em có cái bảng mã màu nào nhưng chắc chắn đó không phải là hệ RGB phổ thông."
Phía sau, giáo sư bộ môn Khí tượng Pháp thuật thở dài, giở sổ ghi chép "Thời gian từ lúc phát cháy đến khi toàn bộ khu vực đóng băng?"
"Khoảng chín giây ạ."
"Người ra quyết định đóng băng?"
Đăng Dương ngẩng đầu nhìn sang Minh Hiếu, nữ giáo sư cũng liếc mắt lên cả hai, cùng cùng cậu đành chỉ tay sang bên cạnh "Cậu ấy."
Giáo sư gật gù, ghi thêm vài dòng rồi quan sát Thanh Nhi, người vẫn đang co rúm như con tôm luộc "Thế ai là người đốt?"
"Em... em không cố ý... lửa nó... tự nó chui ra ạ."
"Chui ra? Em đang dùng ngọn lửa có ý thức à? Định triệu hồi Ifrit hay gì?"
"Không ạ... em chỉ nghĩ là... làm cho nó xanh lá nhìn sẽ mát hơn..."
Ba giáo sư nhìn nhau, rồi cùng ngửa mặt lên trời.
"Các em có biết học sinh năm nhất trước các em từng gây ra chuyện gì không?" Giáo sư đầu tiên hỏi.
"Không ạ."
"Không, và các em cũng không muốn biết đâu."
Một cái im lặng dài kéo qua, rồi vị giáo sư trẻ nhất,người vẫn chưa nói câu nào từ nãy giờ khẽ chống cằm "Thôi được, các em không chối, phản ứng nhanh, tổ chức ổn, có ý thức sửa sai, nhưng mà cũng phá hơi bị to."
Giáo sư Roeh liếc sang hồ sơ học lực "Ba đứa này... học lực tốt, không phải dạng cá biệt, không có tiền án gây rối."
"Vậy thì xử lý nội bộ đi, không đưa lên hội đồng kỷ luật. Cho tham gia thêm giờ lao động bắt buộc, dọn băng hồ mỗi sáng trước giờ học hai tuần."
"Không phải chính tụi em làm đóng băng cái hồ sao thầy?"
"Thì giờ tụi em đi dọn, gỡ băng cũng là học."
Thanh Nhi méo miệng.
Hiếu gật đầu.
Dương vẫn im.
Cả ba bước ra khỏi văn phòng trong một bầu không khí im ắng khó tả, mãi đến khi ra khỏi hành lang chính, Nhi mới thở ra một tiếng dài như thổi nến sinh nhật.
Gió lạnh buổi sáng quét qua quảng trường trường phép thuật Aegis, ba đứa học sinh năm nhất lê bước qua lớp tuyết mỏng còn sót lại, chuẩn bị cho một ngày mới với đôi tay đầy trách nhiệm và cái mông còn ê vì đứng nghe chửi gần một tiếng đồng hồ.
Trời ở Aegis sáng hôm đó lạnh như vừa bị ai tạt cả chậu nước đá vào gáy, sương bay mỏng quấn quanh cổ áo đồng phục còn mới tinh của mấy đứa năm nhất, mặt đứa nào cũng vừa hào hứng vừa rét run, tập trung ở sân Tây để điểm danh đi thực tập ngoài vành đai
"Nhóm ba: Trần Minh Hiếu, Trần Đăng Dương, Phạm Bảo Khang."
Tiếng giảng viên vừa dứt thì một bóng người thấp hơn Minh Hiếu đúng một chỏm tóc đã phóng từ cuối hàng lên như tên lửa, miệng réo lên như cháy nhà "Ê ê ê chờ tao với mấy ông nội, tổ ba đúng không, cho tao vô nhóm đi, bạn cùng phòng mà mày nhẫn tâm để tao đứng hàng dưới là tao méc thằng Long nghe chưa Minh Hiếu."
"Im coi Khang." Hiếu rít nhẹ "Làm như ai muốn đứng chung với mày lắm vậy."
Trần Đăng Dương không nói gì, chỉ kéo cổ áo cao hơn rồi quay đi.
Thằng nhóc cười hì hì, móc ra từ túi áo một cây kẹo mút ngậm vào miệng như thằng bất cần đời. Mắt liếc liếc xung quanh rồi nói nhỏ "Thực tập gì chứ, giả bộ đi rừng chơi chứ gì, lát về tao xin thêm suất ăn tối không coi bộ mày đói đó Hiếu."
Ba đứa bị dẫn tới khu vực rừng loãng phía vành đai phía Tây, theo lời giảng viên là nơi an toàn, đã được dọn dẹp để phục vụ cho buổi mô phỏng điều tra hiện trường giả lập. Chúng được phát máy quét ma lực, bản đồ, bộ sơ cứu y tế đơn giản và bảng hướng dẫn kiểm tra dấu vết mô phỏng như vết cào giả, máu giả, dấu giày dựng sẵn.
"Tao thề nếu lát nữa thấy máu màu cam tao khỏi ghi vào sổ luôn nha." Khang nói, vừa đi vừa ngáp "Mô phỏng cái gì mà lạnh muốn vỡ thận, chưa thấy giết người đã thấy viêm phổi."
"Không thích thì quay lại." Hiếu nói mà không quay đầu
Chuyến đi tưởng như đúng nghĩa học kỳ dã ngoại ấy trôi bình yên được đúng bốn mươi phút. Cho đến khi tiếng rít ngắn cắt ngang kênh liên lạc nội bộ, âm thanh méo mó như xuyên qua băng đá rồi vỡ ra ngay màng nhĩ.
"Tất cả học viên lập tức quay về điểm tập kết số 2, có sự cố tại khu vực C. Nhắc lại, có sự cố tại khu vực C. Cảnh báo cấp độ 2."
Ba đứa dừng lại cùng lúc.
Minh Hiếu xoay người.
Dương đã móc sẵn dao găm phòng thân theo bản năng.
Phạm Bảo Khang là đứa mở miệng đầu tiên "Chết bà rồi, hôm nay tao không đem quần dự phòng."
Không ai cười.
Và cả ba cùng chạy.
Tuyết bay tạt vào mặt như gương vỡ, gió hú lên từng hồi ngắn, lồng ngực siết lại theo từng bước chân xuyên qua sương trắng. Khi tới khu vực C, mấy đứa học sinh năm nhất đã tụ lại thành vòng tròn, mặt đứa nào cũng cắt không còn giọt máu. Một người nằm sõng soài trên đất, áo bị xé toạc phần vai và cổ, máu loang thẳng lên mặt băng lạnh.
Một giảng viên đang cố định vết thương, mặt tái mét.
"Không tỉnh lại... tim đập rời rạc... ai để tụi nhỏ vô đây vậy, báo cáo không có ghi vùng C còn nguy hiểm mà." Giảng viên thứ hai lao tới, giọng giận tím mặt.
Minh Hiếu chen vào trước, cúi xuống kiểm tra vết thương không một giây lưỡng lự, Khang chồm theo sau, lấy máy quét từ balô bật chế độ đo sinh lực, còn Đăng Dương móc khăn y tế từ túi quấn quanh cổ nạn nhân bằng tay run nhẹ.
"Tụi bây biết làm cái này từ hồi nào vậy?" Quang Anh lắp bắp.
"Im coi."Khang gắt khẽ, mắt không rời màn hình "Tim đập chậm, không phản ứng thần kinh, chắc chắn bị cái gì xộc từ phía sau gáy."
Đăng Dương lên tiếng "Vết cắt thẳng, sâu, không giằng co, tấn công bất ngờ."
"Không phải mô phỏng." Vết máu chảy thẳng vào tay Minh Hiếu làm mắt cậu lạnh tanh "Người này bị đâm thật, chứ không phải vết dán."
Sự im lặng ập xuống sau câu đó, nặng đến mức cả gió cũng chậm lại một nhịp.
"Tao tưởng chỉ đi thực tập mô phỏng thôi mà." Thằng Khang thì thào.
"Không còn mô phỏng nữa rồi."
Một giảng viên lùi ra sau, bấm nút gọi cấp cứu, giọng khẩn "Khóa cổng ranh giới, dựng trạm canh, triệu hồi ban điều phối ngay lập tức. Hủy toàn bộ mô phỏng, đây là hiện trường thực."
Cổng ma lực dựng lên bao quanh rừng như một tấm lưới ánh sáng mờ mờ. Đèn vàng nhấp nháy liên tục từ các trạm xung quanh, bầu trời Aegis đổi sắc, tuyết bắt đầu dày đặc một cách lặng lẽ.
Ba đứa học sinh năm nhất đứng giữa vòng hỗn loạn ấy như một điểm tĩnh đến đáng sợ.
_____________________________________________________________
Ê dạo này t bị mắc mê EX vl nên hơi xao lãng, sodi sodi :333
Nma hai bố bên LA đã kéo hồn t về rồi đây, hóng hơn hóng biến BGold nữa chứ :)))))))))
Cập nhật tý là tay chân giờ lành lặn như chưa từng có cú va chạm nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip