Thành viên Hội
"Ôi mẹ sư." Thằng Long rú lên khi nhìn thấy Nguyễn Quang Anh giơ đôi mắt thâm sì ngoảnh mặt nhìn nó "Mày làm gì cả đêm vậy hả?"
Cậu chàng ngáp một hơi dài, uể oải gục mặt xuống bàn "Tao lỡ ăn nhiều kẹo Soul quá, tích tiểu thành đại, ngủ không nổi."
Nó nguýt lên nguýt xuống thành viên lớp lẻ, cuối cùng mới buộc một câu hỏi "Mày ăn làm sao được, thằng Duy hiphop nó mua hết rồi mà?"
Quang Anh như kiểu bị chọc đúng chỗ ngứa, nhăn mặt kêu trời "Nó đem bán, bảy đồng một cái, tao mua hai trăm đồng."
"Bán mẹ gì cắt cổ, thế mà mày cũng mua?" Hạng hai cảm thấy IQ tính toán của mình bị xúc phạm tuyệt đối.
Ngày nào cũng thế, đám trẻ lúc nào cũng nhao lên chí chóe nhau bởi mấy câu chuyện trời ơi đất hỡi.
Kết quả kỳ tuyển chọn được báo qua quả cầu thủy tinh trên góc bàn mấy đứa, vào ngày chiều tà có mưa rả rích. Những người được chọn ngay lập tức có mặt tại văn phòng thầy Hiệu trưởng.
Minh Hiếu mặc áo choàng dài, cậu cẩn thận chỉnh lại dây đai lưng một cách gọn gàng, lúc ấy mới hít sâu một hơi, vươn tay gõ cửa phòng thầy.
Cánh cửa tự động bật mở ra, chào đón một thành viên mới của Dư âm Bạc.
"Trò Minh Hiếu đúng không?" Thầy Luminous mỉm cười, gật đầu trước câu chào từ cậu học viên năm nhất.
"Dạ vâng ạ." Hiếu cúi đầu, thi thoảng lại đưa mắt quan sát căn phòng rộng gấp ba phòng ký túc của mình, mọi chi tiết đều được chạm trổ tinh vi, ánh lên màu gỗ đồng êm mắt.
"Trò thể hiện tốt lắm, ta đã nghe Tuấn Tài kể lại về sự dũng cảm của trò." Ông tiến tới bàn trà ngay chính giữa phòng, vẫy tay gọi cậu bé xuống ngồi "Rất xứng đáng."
Cậu cười tươi, cũng ngồi qua phía đối diện, lễ phép nhận lấy ly trà lài thơm nhẹ.
"Thầy." Cánh cửa lại lần nữa mở ra, lần này là ba vị huynh trưởng bước vào.
Vị giáo sư già nhìn mấy đứa trẻ, cuối cùng mới đẩy kính lên "Còn thiếu một người đúng không?"
"Dạ vâng, chúng ta đợi một lát, em ấy sẽ tới ngay thôi." Hội trưởng tự rót trà cho mình, vui vẻ đáp lại cái gật đầu chào từ hậu bối đang ngồi phía bên kia.
Một dòng suy nghĩ chợt xẹt qua đầu thiếu niên, chẳng biết vì sao, trong lòng cậu chàng có chút mong chờ người còn lại chính là Trần Đăng Dương. Hay còn nói, cậu dám chắc người đó chính là đối phương.
Cánh cửa được mở ra lần thứ ba, lúc này, cái bóng đổ dài bước vào, giọng nói trầm ấm cất tiếng chào mọi người.
Thầy Luminous cũng gật đầu, với tay gọi cậu bé vào ghế ngồi "Trò Anh Quân, lại đây đi."
"Được rồi, mọi người cũng đến đủ rồi nhỉ." Huynh trưởng Phạm Lưu Tuấn Tài lên tiếng, anh đứng dậy ra trước đầu bàn, gương mặt đem theo một chút nghiêm nghị nhìn hai đứa trẻ "Trần Minh Hiếu, Phạm Anh Quân, chúc mừng hai em đã xuất sắc vượt qua kỳ tuyển chọn, chính thức trở thành một thành viên của Hội Dư âm Bạc."
Những tiếng vỗ tay vang lên, thế nhưng lại chẳng thể dập đi được nỗi thắc mắc của Minh Hiếu, cậu đánh liều giơ tay, rụt rè hỏi "Dạ thưa, chỉ có hai chúng em thôi ạ?"
Huynh trưởng Anh Tú gật đầu, trong đáy mắt thoáng qua tia u mịch "Đúng vậy, cả hai đều thể hiện rất tốt."
Một câu trả lời đúng trọng tâm, nhưng lại không thỏa mãn được sóng nổi trong lòng cậu học viên năm nhất ấy.
"Được rồi, kết quả đã rõ ràng." Thầy Hiệu trưởng kéo lại sự chú ý, ôn tồn nói "Tương lai của Dư âm Bạc dựa vào những tinh hoa này, hãy thể hiện xứng đáng với những gì các trò đã nỗ lực nhé"
Nụ cười của người cho cậu chàng nhìn thấy, đó là chút lấp liếm vội vàng.
"Thưa thầy, tại sao Trần Đăng Dương lại không được chọn ạ?" Cậu bắt đầu với một câu hỏi thẳng thắn, đánh một gậy mạnh lên bầu không khí gượng gạo lúc này.
Huynh trưởng Tuấn Tài chau mày, anh hắng giọng, hướng mắt đến chủ nhân giọng nói "Chúng ta đánh giá cả quá trình, và cậu bé chưa đủ tiêu chí để được chọn."
"Vậy như thế nào là đủ tiêu chí, nếu không có cậu ấy, toàn bộ chúng em đều đã bỏ mạng ở ngay vòng đầu tiên." Cậu có chất giọng trầm nhẹ, lúc này lại đang bảo vệ chính kiến của mình, khi quay sang nhìn Phạm Anh Quân ở bên cạnh liền nhận lại được cái gật đầu đồng tình từ đối phương.
"Trần Minh Hiếu, việc này do Hội quyết định, chúng ta biết làm như nào là tốt nhất." Vị Hội phó mang ma thạch ánh xanh dương lên tiếng, anh đang ngồi cạnh thầy Hiệu trưởng, cậu có thể thấy rõ gương mặt tỏ ý không hài lòng ấy.
"Chúng ta sẽ không chọn một người luôn đẩy bản thân vào nguy hiểm." Tuấn Tài nhẹ giọng giải thích, dù có vẻ nó chẳng nhận được sự chấp nhận "Cậu bé vô cùng quả cảm, nhưng những quyết định lại quá bồng bột."
"Và không nhờ sự bồng bột ấy, tất cả chúng em đều chết?" Cậu xoáy lại luận điểm đầy kẽ hở "Em cảm thấy nếu được chọn chỉ có một người, thì xứng đáng nhất phải là Trần Đăng Dương."
"Hiếu, đừng vô lễ." Huynh trưởng Anh Tú đanh giọng nhắc nhở, mái tóc bạch kim của anh vẫn luôn bóng bẩy kiêu kỳ như chính chủ nhân của nó "Em đang vượt quá giới hạn."
Dường như nhận ra sự quá phận của mình, cậu có chút khựng lại, nhưng trong ánh mặt vẫn tỏ vẻ những bất mãn không rõ ràng.
Thầy Luminous bật cười, khi này mới lên tiếng "Trò rất có cá tính."
Đáp lại ông là nụ cười gượng gạo từ cậu thiếu niên năm nhất, và thái độ cũng chẳng mấy vui vẻ như trước.
Ông đánh mắt sang huynh trưởng Bùi Anh Tú, cuối cùng phất tay với đám trẻ, hớp lấy một ngụm trà lài đã nguội "Các trò về đi, Tài này, nhớ chú ý đến Hội viên mới nhé, cả hai đều xuất sắc lắm đấy."
Hiếu bước ra khỏi phòng, trong lòng cảm giác bức bối khó tả, chẳng bước được mấy bước, bên cạnh đã có thêm một người nữa.
"Anh Tú." Cậu cúi đầu chào, đi chậm lại một nhịp để cùng bước với tốc độ chậm rãi của đối phương.
Huynh trưởng quay sang quan sát đứa trẻ đối diện, không giấu đi nụ cười nhẹ bẫng "Đang cảm thấy bất mãn lắm đúng không?"
Minh Hiếu không đáp ngay, cậu khẽ khàng nhìn lên ánh trăng nhàn nhạt trên nền trời đã dần chuyển sang gam màu âm u hơn, vết tích của cơn mưa khi nãy vẫn vương đầy khắp nền gạch xám "Có một chút ạ."
"Anh cứ tưởng hai đứa không hợp nhau." Gò má đối phương nhấc lên một nụ cười vụn, trong giọng nói mang theo vài ý cười.
"Không hẳn." Cậu lắc đầu, tay kéo nhẹ tà áo dài lên tránh chạm phải nước mưa trên đường "Em cũng đâu xấu tính như vậy."
Bùi Anh Tú rẽ theo hướng đi về vườn thược dược của mình, theo sau là cậu học viên năm nhất, anh thoáng quay lại nhìn lên vầng trán sáng rực của đối phương "Trần Đăng Dương thể hiện rất tốt, đúng như em nói, em ấy xứng đáng."
Hiếu dừng lại, liếc qua người phía trước, nước da trắng sứ trên sườn mặt anh dường như có lớp ma thuật ẩn dấu, chẳng tỏ tường biểu cảm "Vậy lý do thật sự là gì ạ?"
"Lý do thật sự..." Anh nhìn chằm chằm lên ánh trăng giờ đây đã rõ ràng "Em có thể hỏi trực tiếp em ấy."
Thiếu niên im lặng, theo cái xoay đầu của anh, cậu nhìn lên phía trước, lúc này Trần Đăng Dương đã đứng trước vườn thược dược từ bao giờ, cậu đang ngắm nhìn đám thược dược trắng, nơi những ngụm máu độc của con Hồng Hoàng xấu số vấy lên.
Trần Đăng Dương lúc nào cũng vậy, cậu ta toát ra một cảm giác bất cần nhạt nhẽo, đi kèm với ánh mặt lì lợm, tổng thể trở thành một thiếu niên đầy ương ngạnh.
"Từ khi nào em lại trở thành khách quen của anh vậy?" Bùi Anh Tú mỉm cười, anh đi lên trước, nhẫm lên vũng nước đục, làm vạt áo choàng trắng vướng một đường bùn cát.
Cậu ngắt một cánh hoa thược dược trắng, khẽ khàng thả nó ra trên bầu không khí còn vương hương đất "Sao vậy? Không chào đón em à?"
"Muốn đuổi cũng đâu được." Anh tát nhẹ lên mu bàn tay thằng nhóc "Cấm hái hoa lung tung."
"Ơ..." Dương bĩu môi, quay người nhìn sang phía trước, lúc này cậu mới khựng lại, dưới ánh nhìn trần trụi của thiếu niên đối diện.
Minh Hiếu thoạt chút ngại ngùng, cậu lúng túng bứt ngón tay út, lát sau mới hắng giọng "Không nghĩ mày lại ở đây."
Đối phương đứng yên, để mặc bầu không khí dần đặc quánh lại "Ừ."
Cậu đi tới gần bờ vai cứng đờ, nhẹ giọng hỏi nhỏ "Sáng nay nghe thằng Khang kể mày không đi học, sao vậy?"
"À..." Dương như được kéo về thực tại, lúc này mới đáp lời "Tao có việc một chút."
"Tao vừa từ phòng thầy Hiệu trưởng về." Chút ngập ngừng thoáng qua trong câu nói của thiếu niên có viên ma thạch ánh bạc đang sáng mờ "Mày biết kết quả chưa."
"Biết rồi, chúc mừng nhé." Cậu hít một hơi, nở một nụ cười quay sang bên cạnh, lần thứ ba, và lúc này lại chẳng còn trong trẻo như nó đã từng.
"Mày chấp nhận à?" Hiếu nâng lên một tone giọng, giờ đây, cậu cảm thấy được chóp mũi mình bắt đầu đỏ lên.
Đối phương lại như chẳng mảy may bất ngờ, chỉ nhàn nhạt nhếch môi "Không, nhưng mày vào rồi mà, sao vậy?"
Cậu xoáy lên đôi mắt một mí chán ngắt ấy, buông một câu khẳng định "Tao thì không."
Đăng Dương gạt đi vài vệt nước trên vạt áo, chậm chạp quay sang, nhìn thẳng vào gương mặt sắc sảo của người đối diện "Vậy mày muốn làm gì?"
"Ít nhất là mày xứng đáng, Dương, Dư âm Bạc không có chỗ cho kẻ hèn nhát, đừng biến mình trở thành người như vậy." Bầu không khí khi này như ngưng trệ, giọng nói hơi trầm của thiếu niên vang đi rồi dội lại, gần một phút cũng không có lời hồi đáp.
Cậu chàng có mái tóc nâu sẫm cười nhẹ, đứng thẳng lưng, dưới ánh trăng vầng trán cao như đang phát sáng "Ừ, tao cũng không chấp nhận."
Hiếu căng chân mày, cậu siết chặt bàn tay đang giấu trong vạt áo choàng "Vậy giờ phải làm sao?"
"Còn sao nữa." Đối phương nhướng mày, ánh mắt hiện tại đã lấy lại vẻ kiêu ngạo của một kẻ đứng đầu "Đi."
"Đi đâu?"
Thoạt, cậu quay sang vẫy tay với vị huynh trưởng đang cúi đầu bắt sâu bọ tít trong góc, bước nhanh ra ngoài.
Hiếu chạy vội theo, với giọng gọi "Này, đi đâu cơ?"
Dương không trả lời, hướng mắt lên phòng thầy Hiệu trưởng, cũng chẳng gõ cửa, không chần chừ đi vào trong.
Ngài Luminous Fold đang viết gì đó, cặp kính lão đẩy tới dưới mũi, nghe tiếng động mới ngẩng mặt lên "Trò..." Ông khựng lại, giây sau lại nhìn thấy cậu học viên vừa ban nãy mới ở đây cũng bước vào.
"Thưa thầy." Đăng Dương cúi chào vị giáo sư đáng kính, cũng chẳng chờ đợi gì thêm "Em đã nói chuyện với bố."
Ông đưa mắt nhìn lên đứa trẻ cao lớn, rồi lại liếc sang cậu nhóc đang đứng gần cửa, lát sau mới đáp "Trò tới đây để nói về chuyện đó?"
"Vâng, em không muốn làm một kẻ hèn nhát." Cậu gật đầu, tiến gần hơn với chiếc bàn màu gỗ đồng vững chãi "Nếu vì bất cứ lý do nào ngoài việc không đủ năng lực thì em nghĩ nó không đáng, thưa thầy."
Thầy Luminous nhướng mày, bàn tay lốm đốm dấu vết thời gian đặt xuống cây viết, ông không đáp, chỉ lẳng lặng quan sát đôi mắt kiên định của cậu trò nhỏ.
"Nhưng em không nghĩ mình lại không đủ năng lực." Trần Đăng Dương kết luận, nó thẳng thắn và không chừa ra một kẽ hở.
"Trò tự tin đến vậy?" Ông cau mày, bộ râu dài động đậy bay theo hơi gió.
Cậu không gật đầu, nhưng giọng nói lại mang rõ lời đồng tình "Ít nhất em đã không bỏ trốn, cũng không khuất phục trước ai cả."
Vị Hiệu trưởng già dựa lưng hẳn vào ghế, nhướng một bên mắt "Ngài Bộ trưởng đã nói gì?"
"Ông không nói gì cả, và em cũng không để ông can thiệp vào." Cậu có ánh mắt sáng rực, lúc này, viên ma thạch bắt đầu tỏa lên ánh tím lam sắc sảo.
Ngài giáo sư vĩ đại kéo cặp kính dày ra khỏi mắt, khi đặt lên bàn còn kêu lên cạch một cái "Ta vẫn nhớ, khi trò còn nhỏ, lúc nào cũng muốn tự buộc dây giày, hay tự mặc áo khoác."
Ông dừng lại một hơi "Khi tự buộc dây giày, trò đã buộc không chắc, ngã rất đau. Khi tự mặc áo khoác, trò cũng cài khuy không kĩ, ốm mất một tháng."
"Nhưng em vẫn đứng dậy, và tiếp tục làm." Trần Đăng Dương nối liền những câu nói tưởng như vô nghĩa từ vị Hiệu trưởng đáng kính.
Không gian trong phòng giờ đây ngập mùi trà lài ngòn ngọt, ông nhìn chằm chằm vào dáng vẻ kiêu hãnh trước mặt mình, cuối cùng mới nhẹ giọng "Trò rất giống bố mình."
Cậu thoáng sững sờ, không đáp, chỉ đứng đó, đối diện với người đã sống qua cả hai thế hệ.
"Bố trò cũng rất rắn rỏi, kiên định." Luminous Fold liếc qua ánh tím lam kia, trong đáy mắt dường như có vài tia đau thương "Đăng Dương, trò về đi, ba ngày nữa khi Hội có buổi họp mặt đầu tiên hãy tới."
Thiếu niên cúi gập người, dừng lại vài giây, rồi mới bước ra, khi đi qua cậu bạn ở ngay cửa, Dương kéo tay đối phương ra ngoài, không để lại một phút chập chừng.
"Thành công rồi?" Minh Hiếu nghiêng đầu, giọng nói đã thoải mái hơn hẳn.
Cậu gật đầu, điệu bộ nhàn hạ "Chắc vậy."
"Nhưng mà ban nãy, mày nói gì cơ, ngài Bộ trưởng là sao?" Cậu chàng nghĩ tới mấy câu nói khó hiểu khi đó, đưa ra một thắc mắc nhỏ.
"Thì mày nghe rồi mà." Đăng Dương nhắc lại "Ngài Bộ trưởng, bố tao."
Gương mặt đối phương như sững lại, phải một lát sau mới đáp lời "Ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đấy, thật sự là bố mày?"
"Ờ." Chàng trai bật cười, và lúc này, trong mắt thiếu niên, nó lại đầy thoải mái và đẹp đẽ.
Bọn trẻ trâu đang lăn lóc trong phòng cãi nhau chí chóe thấy thằng bạn vừa ra ngoài về, ngay lập tức rộ lên mấy câu chuyện hài hước.
"Mày biết gì không." Thằng Khang hú lên từ góc phòng "Quang Anh vừa mới học được câu chú biến tóc đổi màu mà không cần đi nhuộm."
"Ồ?" Hiếu nhướng mày, quay sang nhìn thằng dở hơi đang thích thú với quả đầu màu xanh lá cây chói mắt.
"Nó biến đầu tao thành màu này." Lê Thượng Long chỉ tay lên đỉnh đầu mình, nơi có mái tóc ngắn cũn kĩn giờ đây có ánh vàng nhạt như nước canh gừng pha loãng.
Nhận lại phản ứng lạt thếch từ đối phương, Bảo Khang nhanh chóng nhảy sang giường cậu bạn, ngó nghiêng gương mặt chán chường ấy "Vụ gì thế? Tao tưởng mày đi lễ nhập môn."
"Lễ nhập môn gì vậy?" Hiếu tròn mắt, thằng điên này toàn thoại gì đâu không.
"Không phải lễ nhập môn, nó chỉ đi gặp thầy Hiệu trưởng thôi." Thằng Long phân bua "Phòng mình lại còn có một thành viên của Dư âm Bạc cơ đấy."
"Ờ nhỉ, sau này thành huynh trưởng nhớ đừng quên bọn tao." Quang Anh cười hì hì, nhóc con này thấp bé nhất phòng nhưng lực học không phải dạng vừa, cậu ta là chuyên gia vặn vẹo giáo sư bởi những thắc mắc kỳ quái và nhận lại kết cục là phải làm thêm bài tập chỉ vì cợt nhả.
"Nhưng mà." Khang chồm lên, lại bày ra gương mặt thiếu đòn muốn chết "Nghe nói vị hạng nhất của lớp lẻ không đậu kỳ này hả?"
Hiếu liếc nhìn cậu bạn, chẳng thèm trả lời sự tò mò đáng ghét đấy.
"Không đậu, tao chơi với thằng Đức Duy cùng phòng nó mà." Quang Anh gật đầu "Nhưng mà nghe nói bố nó phải tầm cỡ lắm đấy."
"Cỡ nào cơ?" Lê Thương Long tròn xoe đôi mắt.
"Bằng bố nó không?" Thằng Khang chỉ qua nhóc hạng hai "Tổng đốc ngân hàng Gringotts."
"Gì cơ?" Quang Anh lúc này mới trợn mắt lên "Bố thằng Long là Tổng đốc ngân hàng, nơi quản lý bởi các yêu tinh á?"
Cậu chàng gãi đầu, bĩu môi giải thích "Ổng là pháp sư duy nhất ở đó và lúc nào cũng phải giải quyết ba cái vụ yêu tinh xung đột với nhau."
"Mẹ ơi mẹ." Thằng nhãi đầu xanh lá kêu trời, nhưng vẫn không quên quay về chủ đề chính "Bố cậu ta quen thầy Hiệu trưởng, hạng nhất ấy."
"Sao mày biết?" Lần này, Hiếu thật sự thắc mắc về lý do thông tin đến tai bọn nhóc.
"Tao nghe thằng Duy kể, nó nhìn thấy thầy Hiệu trưởng nói chuyện với ai đó, mang họ Trần."
"Đùa, nó cũng họ Trần?" Thằng Khang nhắm vào đầu cậu, nhưng nó nói đúng, thật sự là họ Trần thì đâu hiếm.
"Ổng có đeo phù hiệu của Bộ Pháp Thuật nữa." Quang Anh chêm vô "Loại bằng vàng ấy."
Phù hiệu vàng của Bộ Pháp Thuật, chỉ những nhân vật cấp cao mới có thể sở hữu nó.
Nhưng có lẽ đám trẻ trâu này vẫn chưa thể tưởng tượng tới cảnh người mà chúng chỉ đang bàn tán lại là ngài Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cao quý.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, bởi lần đầu tiên hai lớp chẵn và lẻ sẽ được học chung lớp thực hành cận chiến.
"Đám lớp lẻ kênh kiệu muốn chết." Thành An kêu lên, trong đầu vẫn còn nhớ nguyên cảm giác nong nóng khi một chỏm tóc trên đầu mình bị thằng Duy yếm câu chú đốt cháy, và nó thì thành trò cười cho nguyên lũ lớp lẻ đang chơi bóng chày.
Hiếu cười cười, ôm lấy cây đũa phép trong tay, hướng mắt nhìn lên mấy cậu học viên lớp lẻ đang dần bước vào trong lớp học.
"Ê Hiếu." Thằng Khang và Quang Anh ôm nhau chạy sang chỗ thằng bạn thân, chúng bá vai bá cổ nhau tới mức bị thầy Linn nhắc nhở.
"Ủa thằng Long đâu?" Quang Anh tròn mắt ra, nó ngó nghiêng tìm kiếm mái đầu cụt lủn của cậu bạn chung phòng mà chẳng thấy.
"Nó tới muộn, chắc thế." Hiếu nhún vai, thằng nhóc hạng hai này học hành cực kì tùy ý, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu ta vẫn luôn chễm chệ ở những vị trí cao, và sự thật là năng lực của Lê Thượng Long thì không cần phải bàn cãi.
Lớp học dần trở nên đông đủ hơn, lúc này qua một cái liếc mắt, cậu nhìn thấy mái tóc nâu sẫm đang đứng ở ngay phía rìa ngoài của đám bạn, viên ma thạch của đối phương vẫn ánh lên tia tím lam mờ mờ.
Mãi lúc này, thằng Long mới hùng hục chạy đến, tay vẫn còn mải cài khuy áo choàng dài "Ôi bay đi mà không kêu tao."
"Mày ngủ như heo." Quang Anh bĩu môi "Tao đập vào mặt mày ba nhát liền."
Cậu chàng cười sượng, thầm cảm thấy đúng là bên má trái có hơi nhưng nhức.
"Hai lớp chẵn và lẻ cử ra một bạn đấu cận chiến nhé." Thầy Linn hô to, ông có cơ thể cường tráng và vạm vỡ, tuổi đã tứ tuần nhưng vẫn vô cùng khỏe mạnh.
Đám lớp chẵn nhao lên, chúng nó xì xào bàn tán, cuối cùng lại phải đợi Đặng Thành An ra tay, nhóc con cười ranh mãnh, một tay đẩy thằng bạn có quả ngói vàng nhạt lên trước, cú thúc mạnh tới nỗi đối phương tý nữa thì cắm đầu xuống đất.
"Trò Thượng Long đúng không." Ông cười, gật đầu trước sự chủ động của cậu bé "Tốt lắm."
"Trời mẹ, con chó An." Long muốn khóc lắm, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, nó nở một nụ cười méo xệch chẳng khác gì vừa bị mẹ la.
Vị giáo sư đánh mắt qua lớp lẻ, ông với tay chỉ lên thân hình cao lớn đứng dưới góc gần chậu cây ngoài cửa "Trò Đăng Dương, lên đây."
Bà mẹ, lần đầu tiên, chúng nó được nhìn thấy pha chạm trán đáng được thêm vào sử sách, cuộc chiến tay đôi giữa hạng nhất và hạng hai.
"Mày biết đặc điểm chung giữa hai thằng đó là gì không?" Thái Sơn ghé vào tai thằng Duy, nó đang mải ngó nghiêng lên quả outfit siêu ngầu của cậu bạn lớp chẵn bên kia.
"Là gì?"
"Bố thằng Long là Tổng đốc ngân hàng đó, hiểu không?"
"Vãi." Nhóc hiphop tý thì rơi nguyên cái tròng mắt ra ngoài, nó quay phắt đầu sang nhìn thanh niên giống đám đầu đất hơn là học bá đang gượng gạo đứng như tượng phỗng cạnh bên thằng bạn cao lớn của mình, chẳng tin nổi vào tai.
"Cứu tao." Long mếu máo nhìn về phía đám bạn, nó sợ mất mật khi nhìn thấy đôi mắt lạnh nhạt của hạng nhất, cái người mà nó chỉ dám đồn chơi chứ không dám động vào.
Khang cười khằng khặc, cậu chàng biết thừa năng lực của bạn chung phòng đến đâu, nhưng còn đối phương với cái thái độ dửng dưng đó thì không chắc.
"Mày nghĩ ai thắng." Quang Anh thò đầu vào, nó thì thầm bên tai Hiếu, cả đám ai cũng biết ít nhất ông thần hạng tư đã từng có cơ hội diện kiến Trần Đăng Dương thực thụ.
Cậu không đáp, dù đúng là cả hai đều rất xuất sắc, thế nhưng chẳng hiểu vì sao, cán cân trong lòng lại có vài phần nghiêng về thiếu niên với ánh sáng tím lam đang yên lặng nghe thầy phổ biến luật lệ.
"Không dùng thuật ẩn thân, không gây thương tích những vị trí nguy hiểm và phải dừng lại ngay khi ta hô lên, các trò nghe rõ chưa?"
Hai đứa trẻ, hai thái cực.
Trần Đăng Dương ghé vào tai thiếu niên đang đứng rúm ró bên cạnh mình "Lát nữa đánh nghiêm túc đi, đừng lo gì cả."
"Gì cơ?" Thằng Long quay sang, nó trân trân nhìn vào sườn mặt đối phương.
"Tao bảo mày cứ đánh tao nghiêm túc vào, đừng ngại gì." Cậu nhắc lại một lần nữa, trên môi kéo một nụ cười vụn.
Long là một cậu nhóc sinh ra trong một gia đình vương giả và nó biết, nụ cười ấy của một quý tộc có nghĩa là đã coi đối phương như một người ngang vế với mình.
"Ồ." Thằng bé nhún vai, đáp lại với ánh mắt tinh nghịch "Vậy thì cứ chơi thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip