Chương 1: Bóng ma bên cây dương cầm.

Trôi dạt trên đời 22 năm rồi, tôi vẫn không một kẻ đồng hành.

Thời thơ ấu, tôi từng chăm chú đọc những cuốn truyện về các vị thuỷ thủ và công cuộc trinh phục biển cả rộng lớn. Tôi vùi mình trong mộng tưởng sôi động của lòng dũng cảm, tình đồng đội và cuộc đấu tranh của con người quả cảm trước thiên nhiên, mộng tưởng này sâu đến chừng có lúc đứa trẻ kia cũng đã ước viển vông rằng ngày nào đó, nó sẽ được tận tay cầm văng lái thuyền khắp đại dương. Mặc dầu vậy, sau nhiều năm tháng dài đằng đẵng phiêu bạt trên dòng biển của sự sống ta hay gọi là 'đời', tôi tự thấy bản thân bị mắc kẹt trong trạng thái cảm xúc hời hợt pha với tâm thái thiếu hứng thú với đời này. Với tư cách một thuỷ thủ thiếu vắng bến đậu và bạn đồng hành, tôi đã quyết định buông xuôi và để dòng chảy siết không ngừng thiên biến của cuộc đời nuốt chửng hồn tôi và gột rửa đi niềm vui mong manh đã vụn vỡ của tuổi trẻ từng cuộn trào trong tâm trí rối bời này.

Niềm vui của tuổi trẻ, có lẽ cái ấy đã bị tước mất từ rất lâu rồi, lâu hơn khối óc hoài niệm của tôi muốn tự lừa gạt. Kí ức về bóng dáng mấy đứa trẻ cùng lớp xì xào những lời mỉa mai, mổ xẻ từng thớ trong tính cách có phần đáng khinh của tôi trong bí mật suốt năm tiểu học và trung học vẫn hằn sâu như ngày nào. Có lẽ kĩ năng hội thoại đáng cười hay hiểu biết khờ khệch về những tín hiệu xã hội [1] là cuội nguồn của trạng thái cô độc kéo dài của tôi. Lúc đầu tôi không hiểu người ta cười nói vì cái gì và như một thằng hề tôi vẽ lên môi một nụ cười khờ dại vì không muốn bị lạc lõng. Tuy vận không lâu sau, sự quỷ quyệt mang nét vô tư trong ánh mắt của bọn trẻ trở nên rõ như ban ngày, sự dị nghị cùng lúc lại rất đỗi ngây thơ đến mức đủ làm tôi kinh sợ. Lớn hơn nữa tôi ngộ ra chúng nó không phải là đang cười cùng tôi mà là đang chỉ chỏ vào tâm can tôi và mang nội dung bên trong ra làm trò đùa, chúng đang cười vào tôi, tôi xấu hổ vô cùng.

Đó là khi tôi nhận ra mình không giỏi làm con người, ước gì biến được thành con ốc suốt ngày trốn trong vỏ không phải tiếp xúc với loài người.

Không giờ nào là tôi chán ghét hơn giờ ra chơi và giáo dục thể chất, tôi cuộn mình lại trong một xó 'Nếu mình giả vờ ngủ, chúng nó không nghi ngờ đâu ha?' và từ đấy tôi cũng bớt cảm thấy bị phán xét hơn, cô đơn nhưng thật thoải mái. Đương nhiên cũng có những lúc tuyến lệ không kiềm lại được, những lúc ấy tôi sẽ chốn vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh có thế nói là ác mộng của lũ học trò, ở huyện mà nên cái nhà ấy đã lâu không tu sửa, mái lợp lỗ chỗ và sàn nhà thì đã mốc meo rồi, chỉ có đứa nào bí lắm rồi mới phải 'giải quyết' ngay ở trường. Nhưng không hiểu sao cái căn phòng hôi thối, dơ dáy ấy lại xoa dịu tâm hồn tôi hơn xã hội văn minh bên ngoài, phải chăng thứ giơ bẩn như tôi rất phù hợp cho những nơi như vậy? Tôi rời khỏi nơi ấy lâu rồi nhưng những thói quen đó đã trở thành một phần con người tôi, đã quá muộn để chối bỏ nó. Mắc cỡ thật, lớn rồi mà còn trằn trọc vì những chuyện cỏn con ấy.

Khi tôi mới lên phố còn nhiều cái bỡ ngỡ lắm, phố xá, con người nơi đây tôi nào biết hay nhưng tôi biết rằng mình thích ở đây hơn ở quê. Người xung quanh đều quá bận vận lo âu của chính họ để quan tâm đến chuyện khác, lang thang trong xã hội với tư cách là người qua đường mới là một ý tưởng quyến rũ làm sao. Đầu óc tôi thanh thản hơn bản, tạo đủ chỗ trống cho tôi vùi lấp kiến thức về hội hoá vào như tôi luôn mong muốn. Mỹ thuật luôn là một môn học kì thú đối với tôi, khả năng gói gọn cảm xúc khó tả nhất của nhân loại trong những nét bút, quyền năng của người hoạ sĩ là nắm giữ cả một thế giới tinh thần phong phú trong tay nghe như một ý tưởng được chọn lọc ra từ hàng ngàn giấc mơ viển vông điên cuồng của những kẻ mất trí vì nghệ thuật. Tôi cá chắc rằng không ai có thể biết niềm vui khôn siết đã sống dạy cái xác cằn cỗi của tôi như thế nào khi bố mẹ đồng ý cho tôi chọn ngành đại học liên quan đến hội hoạ, có khả năng rằng họ đã chán trường cái thói cứng đầu của tôi hoặc họ biết rằng tôi không có kĩ năng tiêu biểu nào trong các lĩnh vực khác.

Sau khi tốt nghiệp tôi cũng chẳng mấy khi gặp lại cha mẹ...Tôi cũng chẳng quan tâm lắm đâu. Tôi còn nhiều chuyện đau đầu hơn cơ, tiền trọ, tìm việc làm ổn định chẳng hạn. Ngồi lì trong phòng với đống màu vẽ mà kiếm ra tiền thì hay biết mấy.

Có lẽ tôi đã nói dối, có một thứ tôi hằng vương vấn ở quê, đúng hơn là một người. Bà nội của tôi là người duy nhất có thể đem lại cho tôi thứ cảm giác nguyên thủy nhất của con người. An toàn tựa khi say giấc trong vòng tay mẹ hiền.

Trong nhà bà luôn lưu luyến mùi đu đủ ngọt ngào mà chỉ cần một thoáng nhẹ cũng đủ chạm vào phần ký ức sâu thẳm trong tôi. Lên cấp 3, tôi thường trốn về trước vào những tiết học giáo dục địa phương. Thay vì đạp xe thẳng về nhà tôi thì bánh xe tôi làm một đường quẹo tại ngã ba gần trường, mòn theo đường sông rồi chạy thẳng cẳng vào nhà bà. Nói dối bà tôi cũng cảm thấy ngượng nhưng bà sống một mình lâu rồi, có thêm người bầu bạn cũng tốt. Hơn nữa, nhà nội lúc nào cũng đầy bánh kẹo, trái cây nên tôi mê lắm chứ. Vừa nhấm nháp đồ ăn, vừa nghe chuyện bà kể khiến tôi chỉ muốn nằm cuộn lại như một đứa trẻ nhỏ. Người ta nói người càng có kinh nghiệm sống càng có nhiều truyện phong phú vậy tôi chắc chắn rằng bà tôi là người có kinh nghiệm sống rắn rỏi: bà kể chuyện về thời trẻ với đam mê sực sôi, chuyện của ông bà với tình yêu dịu dàng, chuyện thời kháng chiến với nỗi buồn khắc khoải và về bố tôi với với sự ân cần của một người mẹ. Tôi còn nhớ lần gần đây nhất bà kể về chủ nhà cũ ở đây và khi bà vô tình gặp lại người con trai của họ, cuộc gặp gỡ hài hước và vụng về; Tôi nhớ bà chỉ ra sự tương đồng giữa người đàn ông trẻ tuổi và tôi, cái gì đó về nét đượm buồn chung trước thế gian và sự lẻ loi mãi trường tồn. Gặp thế nào thì tôi không biết, lúc ấy tôi phải về sớm.

Sáng hôm sau thì tôi nhận được tin bà đi mất rồi

Vậy là chẳng còn lại ai cả, vô vị làm sao.

Hôi hoạ, thứ mà tôi luôn yêu quý cũng bị chính tôi vứt bỏ sau khi bà mất. Từ bao giờ mà tôi bắt đầu sợ sệt việc cầm cọ vẽ? Có lẽ tôi sợ trong vô thức mình sẽ lại phơi bày những cảm xúc trần trụi và yếu đuối nhất của mình lên tấm canvas. Tôi không thích đối diện với bản thân, một phần trong tôi biết rằng mình không thích cảnh cô đơn một mình nhưng quá hèn nhát để thừa nhận nó..

Không lâu sau khi bà mất tôi được thừa hưởng lại căn nhà này theo di chúc. Tuy không nói ra mặt nhưng tôi biết họ hàng mình bên trong bất mãn, bên ngoài thì chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Thua kém dứa 'khác người' trong nhà đúng là khó chịu nhỉ?

Gạt đi những suy nghĩ viển vông, tôi bước vào căn nhà nhỏ quen thuộc. Mái tôn đỏ mới được tu sửa nên vẫn còn sáng bóng còn nước sơn trắng đã ngả vàng theo thời gian nhưng lại mang đến một vẻ cổ kính nhất định. Khu vườn thì không được may mắn như vậy, thiếu vắng sự chăm sóc nên giờ đây cỏ dại phủ lấp sân vườn, đám hoa hướng dương héo tàn đành bị thay thế bởi sự hoang dại mới nhú.

Dù có sự thay đổi nhỏ nhưng nơi đây vẫn lưu dữ được sự thân thương mà tôi từng yêu.

Tôi xách đám hành lí cồng kềnh rồi quẳng đại vào một xó nhà. Khoảng 6 giờ chiều nhỉ? Đó là khi tôi vào căn phòng đã dược dọn dẹp của bà và cũng là phòng ngủ mới của tôi. Tôi không nhớ gì cả, tôi đã ngủ rất lâu đến tận tối.

Khi tỉnh dậy có lẽ khoé mắt tôi man mác dư vị mặn chát của nước mắt thì phải? Không biết tại sao nữa...

Ngáp một hơi thật dài, tôi mở cửa để đi về phía phòng vệ sinh. Đi một hồi, tôi bỗng chốc dừng lại.

Trong không gian phẳng lặng, thứ vang lại bên tai tôi là âm thanh du dương của chiếc piano. Ánh mắt đen láy hướng về căn phòng bỏ trống trên tầng hai, nơi chứa chiếc đàn cũ của ông nội tôi. Như một con rối bị điều khiển bởi nhũng sợi chỉ, đôi chân của tôi vô thức tiến tới tiếng đàn.

Đêm đó tôi gặp người ấy, cuộc sống tôi thay đổi.

Hé qua khẽ cửa, lần đầu tôi gặp anh. Nếu tôi là thứ bùn đất dơ bẩn thì anh hẳn phải là đoá hồng xanh sắc xảo, lần đầu tiên tôi biết cảm giác bị một người hút hồn gọi là gì. Trời một màu đen thẳm chỉ tạo một ngoại lề duy nhất cho một tia sáng len lỏi ánh trăng dịu dàng trên mí mắt anh. Đôi mắt xanh nhạt khẽ chợt nhẹ, hai viên ngọc lục bảo ngủ yên nơi hốc mắt thăm thẳm như chứa đựng cả biển xanh nhưng sao u sầu quá, trước khi tôi kịp gắm nhìn thì anh quay đầu đi mất, ánh sáng làm chói mắt anh. Tôi đứng đó ngắm nhìn mãi, mong anh đừng phát hiện để tôi dược bên anh lâu hơn, để tôi ngắm nhìn anh. Tôi ngắm đôi bàn tay mảnh khảnh lướt nhẹ nhàng trên phím đàn, cả khi hai hàng mi cụp lại đôi tay anh vẫn không ngừng di chuyển với sự duyên dáng và ma mị đến lạ thường, đến lúc bầy giờ tôi mới biết trên thế gian có người được may mắn ban phước bởi sự thanh lịch thượng thừa như vậy, khắc biệt hoàn toàn so với những kẻ thô thiển tôi thường bao quanh mình. Người con trai trước mặt tôi như trong tranh xé ra, trước anh tôi khờ lại càng khờ hơn, chỉ biết đứng bệt một chỗ với sự miến mộ và giác ngộ về vẻ đẹp tôi luôn mê mẩn.

Bất chợt anh dừng lại một chỗ, lông mày anh nhíu lại và trong ánh mắt hiện lên một sự bất mãn khó tả. Với một động tác nhanh nhẹn, anh khoác lên mình chiếc áo khoác đen kiểu Âu lên mình.

"Nhìn đủ chưa?" Anh khẽ cất tiếng, một giọng nói sắc bén, lạnh lùng nhưng kì sao, tôi thấy lại thật trầm ấm. Sự cuốn hút trong âm thanh phát ra làn mong đợi từ phong thái đẹp đẽ vốn thấy.

Tôi luống cuống, tim tôi như nhảy ra lồng ngực rồi. Tôi nhìn anh, quan sát rõ từng cử chỉ, sắc mặt và chỉ khi không cảm thấy sự khó chịu tôi mới dám tiến lại gần anh. Tôi đứng trước mặt anh rồi, càng gần có vẻ người lại càng đẹp hơn. Cũng có cảm giác thân thuộc không thể tả được.

"Chưa," Tôi thốt ra trong vô thức, khi nhận ra thì đã quá muộn rồi. Sắc mặt tôi tái mét, tôi loay hoay mãi nhưng không nghĩ ra phải làm thế nào nên đành chỉ biết cười gượng gạo. Như một thói quen tôi cúi nhẹ đầu xuống, mắt dán chặt xuống đất vì sợ gặp ánh mắt của anh, anh có giận không?

"Không thấy có gì lạ à?" Anh nhắc với một hơi thở dài, lúc ấy tôi mới hoàn hồn lại.

Mặt tôi tái mét, chân tôi lệt bệt lùi về phía sau trước ánh mắt phán xét của anh. Tôi chạy vọt ra ngoài và anh vẫn chỉ ngồi yên đó, thở dài một hơi. Khuôn mặt anh giữ vững vẻ bình tĩnh.

Lông ngáy tôi dựng ngược lên, tôi nuốt một hơi thật sâu rồi đi lại vào trong. Tôi cảm thấy mình bị điên mới làm như thế, khi con người ta cô đơn quá lâu phải chăng thường nảy sinh suy nghĩ không đúng đắn? Thú thật, tôi có phần tò mò về con người trước mắt, đó không phải là sự tò mò trong vô thức như khi nhìn vào khoảng tối ở cuối hành lang mà là một niềm thích thú kỳ lạ.

"Anh sống ở đây trước cậu đấy," Anh đáp rồi từ từ tiến lại gần phía tôi, tôi càng lùi lại thì càng bị dồn về phía chân tường. "Nói trước thế thôi, không có chuyện anh rời đi đâu."

Vừa dứt lời, anh tiến lại gần tôi. Con mắt tôi tròn xoe lên, soi kĩ dáng vẻ anh. Làn da anh nhợt nhạt hơn tôi tưởng, anh mắt của hai ta chạm vào nhau nhưng tôi lại không kìm được mà nổi da gà trước cái lạnh mà anh mang lại. Tay trái anh giương lên, ý muốn cầm lấy tay tôi. Trong vô thức tôi đã vươn tay đáp lại và điều tôi được nhận lại đó chính là sự hụt hẫng. Bàn tay anh đi xuyên qua tôi như cách mây khói tan giữa không trung.

Mắt tôi chớp chớp, tôi không tin vào cảnh tượng trước mắt mình. Qua lại đây hơn chục năm rồi, tôi không nghĩ rằng có ngày mình được tận mắt thấy vong. Tôi còn chẳng tin vào ma quỷ. Đó là dòng ý nghĩ cuối cùng trươc khi tôi ngất đi.

.

.

.

[1] Social cues hay tín hiệu xã hội: "Các tín hiệu bằng lời hoặc không bằng lời được thể hiện qua khuôn mặt, cơ thể, giọng nói, chuyển động (và nhiều thứ khác) và hướng dẫn các cuộc trò chuyện cũng như các tương tác xã hội khác bằng cách ảnh hưởng đến ấn tượng và phản ứng của chúng ta đối với người khác. Những nhận thức này là các công cụ giao tiếp quan trọng vì chúng truyền tải thông tin xã hội và ngữ cảnh quan trọng và do đó tạo điều kiện cho sự hiểu biết xã hội." (Trích Wikipedia)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip