Chương 2: Nàng thơ.

Xung quanh mờ mịt quá tôi không rõ mình đang ở đâu cả. Tôi bước đi trong sự vô định dù sự vật xung quanh như đang hoà dần thành một làn sương nhạt nhoà, chân tôi vẫn tự di chuyển về phía trước. Bỗng nhiên, tôi cảm cả cơ thể mình bị hút xuống long đất — đó không phải loại rơi tự do mà chúng ta thường cảm thấy giữa giấc ngủ, như cả linh hồn bị kéo xuống mặt đất mà giống từ từ lún xuống một tấm đệm mềm mại hơn. Từ khi nào không hay, tôi lờ mờ nhìn ra được khung cảnh quen thuộc trước mặt. Đó là khu vườn đằng sau sân nhà bà nội, tôi ngồi bệt dưới đất. Cúi xuống, đập vào mắt tôi là một màu đỏ tươi, đầu gối tôi đang chảy máu. Như một phản xạ tự nhiên, tôi đập bàn tay bé nhỏ của trẻ con....? của tôi xuống đất và nước mắt cũng chảy từng hàng xuống, mũi tôi khụt khịt. Dù không cảm thấy đau đớn nhưng cơ thể tôi đồng loạt phát ra những tín hiệu tổn thương như đó là một điều hiển nhiên và chắc chắn sẽ sảy ra.

Tôi cứ ngồi khóc mãi cho đến khi một tiếng sột soạt phía bụi cây lá lốt lọt vào tai tôi. Cơ thể tôi co giật lại, bất động một chỗ, hai mắt dán chặt vào bụi rậm. Từ trong đó nhảy ra một con cóc sần sùi, hai cầu mắt nó lồi ra như sắp rơi xuống và cái cổ phồng to của nó mang theo những âm thanh che chét thật dị hợm.

Tôi hét toáng lên, tôi muốn đứng lên nhưng chân tôi không thèm nhúc chích. Tôi nhắm tịt hai mắt lại trong sợ hãi, khi tôi mở mắt ra trước mặt tôi là một người đàn ông cỡ tầm hai mươi trở lên. Anh cầm trên tay một cây củi dài, xua xua con cóc già đi. Người đàn ông bước lại gần tôi rồi khuỵ gối xuống, ánh mắt anh dồn vào tôi. Đáng tiếc thay tôi không tài nào làm rõ được khuôn mặt anh. Anh xoa nhẹ lên đầu tôi và tôi chắc chắn rằng mình cảm nhận được cảm giác ấm áp mà đáng ra không nên tồn tại thoáng qua.

"Em đi được không?" Anh khẽ cất giọng, hai mắt thì liếc qua liếc lại xung quanh vết thương ở đầu gối tôi. Đó là một đôi mắt màu lam sâu thẳm.

Tôi chỉ đáp lại bằng một khuôn mặt ngày càng mếu máo, anh thở dài. Anh cúi gần hơn và ôm nhẹ tôi vào lòng rồi bế tôi đi về hướng sân nhà.

Tôi vẫn không hồi đáp, chỉ ngồi yên trong lúc anh vừa đi vừa xoa nhẹ cái đầu tròn trĩnh của tôi. Tôi dụi đầu vào trong lòng anh và thiếp đi từ lúc nào, tôi nghe loáng thoáng vài lời than phiền nhưng tôi cũng không rõ nữa...

Tôi cảm thấy có cái gì đó đạp vào mặt mình, mềm mềm và lắm lông. Hai mắt tôi dần dần mở, đầu óc thì vẫn còn choáng váng. Tôi rên rỉ một hồi rồi nhấc cái thứ đang ngồi ở trên mặt mình xuống. Con mèo mướp của bà tôi, lâu rồi không gặp mà nó lớn nhanh thật. Tại tôi quên chưa cho nó ăn nên nó mới làm trò thì phải.

Tôi không còn nhớ nội dung của giấc mơ vừa rồi, tôi có cảm giác mình nên nhớ nhưng không tài nào làm được. Vậy chuyện vừa này cũng là một phần của giấc mơ đó sao? Mặc dầu bản thân không sợ sệt, tôi ưa việc cho rằng chuyện vừa rồi là một giấc mơ hơn. Bởi sự tồn tại của ma quỷ thật phản logic, nhưng đúng là tôi cũng có một sự tò mò nhất đi về hồn ma đó. Nếu chuyện đó là thật thì tôi muốn được nói chuyện với anh ta một cách đàng hoàng.

"Dậy rồi thì nói chuyện tí đi," Giọng nói quen thuộc vang lên từ sát phía sau lưng tôi cùng với hơi lạnh buốt người.

Tôi lại giật bắn người lên, tôi quay mặt đối diện với anh rồi theo thói quen xoa xoa phần gáy bị lạnh. "Anh nên thông báo trước khi xuất hiện đi," Tôi trả lời miễn cưỡng, vậy không phải là mơ rồi.

"Anh không thích bị người khác sai khiến nhưng thấy em sợ vậy thì cũng được," Mang trên mình một nụ cười thầm, anh tiến lại sát tôi hơn sau khi buông lời trêu đùa đó như muốn tạo ra một phản ứng giữ dội từ tôi vậy.

Tôi quay đầu giấu phiến má đỏ ửng của mình rồi lùi lại một bước, chỉ đành nghiến răng chịu đựng vì tôi chúa ghét cho những người muốn trêu đùa mình thứ họ muốn.

"Này — Anh là ma thật à?"

Anh gật đầu, hai tay vắt chéo tạo nên dáng vẻ nghiêm túc hơn hẳn. "Anh không rảnh lừa em làm gì."

Cả người tôi nổi da gà nhưng tôi tự trấn tĩnh lại bản thân,

Nuốt sự hoài nghi và hoang mang trong lòng, tôi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trước mặt. "...Tôi nhờ anh một tí được không?" Tôi thủ thỉ, có phải chuỗi sự kiện kì quái này đã bằng cách nào đó xâm nhập vào trí não tôi và bào mòn phần lí trí còn sót lại trong đó không?

"Nói tiếp đi," Qua sự quan sát tỉ mỉ của tôi, tôi cá chắc rằng mình đã thấy đồng tử anh co giãn trong sự ngạc nhiên — và rằng trên đôi môi nhợt nhạt ấy đã mỉm cười một cách kì thú, chỉ một chớp mắt và có lẽ tôi đã bỏ qua cử chỉ hờ hững ấy.

"Làm mẫu vẽ của tôi đi."

Hàng lông mi dài của anh khẽ nhấp nháy nhẹ vài lần trong sự khó hiểu, anh cúi mắt xuống và rơi vào trầm ngâm với chính mình trước khi ngưởng lên nhìn tôi lần nữa với ánh mắt mà ta thường dùng cho một kẻ điên. "Tại sao anh phải làm thế? phiền lắm."

"Đây cũng là nhà anh mà. Tôi sẽ dọn dẹp và chăm sóc nó thật tử tế. Với lại, có người ở chung cũng đỡ chán," Tôi đáp lại ánh nhìn của anh với sự kiên quyết của riêng mình. "Giúp tôi lần này đi, coi như là tích công đức cũng được."

"Anh không tin vào công đức — thôi cũng được — Cho anh thời gian suy nghĩ đi."

"Vậy anh cứ từ từ suy nghĩ đi." Tôi trả lời ngay tức khắc đến mức không kịp dấu nụ cười phấn khởi trên môi mình.

Trong lòng tôi không khỏi kìm được cảm xúc đang trào dâng, từ lần đầu tiên ánh mắt tôi bắt gặp bóng hình xinh đẹp ấy thì trí óc tôi bị anh mê hoặc mất rồi. Tôi không quan tâm người đứng trước mình là ma quỷ hay con người, thần linh hay gì nữa. Tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, đó là làm thế nào để cầm phác lại những đường nét sắc sảo của khuôn mặt tựa như được tạng từ thạch cao trắng ấy.

Nghệ thuật là cội nguồn của sự sống, ít nhất đối với tôi là vậy. Chỉ khi cầm cọ vẽ lên tôi mới cảm thấy mình thật sự được 'sống'. Quên hết muộn phiền và đau đớn trên đời như thể chỉ có nhiệm vụ tô vẽ sự sống cho tấm canvas trắng đơn điệu là thứ duy nhất tồn tại.

Tôi sống vì hội hoạ nhưng liệu rằng một hoạ sĩ run sợ trước công việc mà anh ta đáng lẽ phải làm, trước hội hoạ có xứng đáng gọi bản thân là một người yêu nghệ thuật?

Tôi cần có một 'nàng thơ' để có thể vượt qua ảm ảnh quấy rầy tôi bấy lâu nay. Vâng, với mẫu vẽ hoàn hảo của riêng mình tôi tin rằng nhất định mình sẽ có thể tạo nên kiệt tác của đời tôi điều mà hàng ngàn hoạ sĩ đều mong muốn. 'Tạo ra một thứ gì đó thành công, như vậy thì tôi sẽ có thể thoả mãn với giá trị của bản thân.' Hạt giống của một nỗi ám ảnh nảy sinh trong tôi lúc nào không hay.

Người đàn ông này sẽ là chìa khoá để cứu rỗi cuộc sống vô vị vủa tôi, với sự thanh tao và vẻ đẹp như đến từ một thế giới khác của anh ta. Trong tôi trạo trực một thứ cảm xúc phóng túng ngẫu nhiên, chưa bao giờ tôi muốn được khắc hoạ một người hơn lúc này. Tôi muốn hơn thế nữa, tôi muốn chạm vào anh, nhìn vào tận cùng của linh hồn anh với con mắt tràn đầy dục vọng của mình. Tôi muốn biết tất cả mọi thứ về người đàn ông lạ thường này.

Tôi tiến sát về phía anh và thả lỏng cơ thể, môi tôi mỉm cười nhẹ nhàng. "Tên anh là gì?"

"Khôi."

"Từ giờ nếu cần gì thì hộ nhau nhé, anh Khôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip