Chương 5: Vẻ đẹp của ảo mộng.

Hương thơm đắng nhẹ phả vào khứu giác tôi, đưa cốc cà phê nóng trên bàn ăn lên môi và mùi dịu dàng trong tức khắc chuyển thành vị đắng nồng nàn trên đầu lưỡi, ngọt ngào tan ra ở cuối họng. Chỉ tiếc vị ngọt đáng lưu luyến thường ngày không lôi kéo tôi bằng sự kiện vừa rồi, người đàn ông nãy còn sững sờ ra đấy giờ lại ngồi thản nhiên như mọi hôm; không hẳn như mọi ngày, đường chân mày anh ta có pha chút phiền hoài khó nhận thấy.

"Rồi, vừa nãy là thế nào?"

"Chắc là một loại di truyền," Anh tự lẩm bẩm với chính mình nhưng âm lượng vẫn vừa đủ để tôi nghe thấy.

"Là sao?" Ý nghĩa của câu nói quá mơ hồ.

"Em chắc không biết nhưng mà anh nghĩ nhà em có kế thừa việc nhìn thấy được người chết ở một mức độ nhất định nào đấy."

"Nhà em? Nói vậy thì còn có người khác thấy anh à?" Trong thâm tâm tôi cũng phần nào mường tưởng ra được người đó là ai, dù vậy có một lời khẳng định vẫn tốt hơn.

"Bà em. Bà hay dọn dẹp với mang sách vở lên cái phòng chứa đàn cho anh—đáng nhẽ anh nên trò truyện với bà nhiều hơn."

"Anh nghĩ bà là người thế nào?"

"Hiền hậu, chắc vậy. Anh cũng chẳng rõ."

"Ừm."

Sau đấy thì chúng tôi cũng không nhắc đến chuyện ấy nữa. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng có một số thứ chỉ đẹp đẽ khi đã là quá tầm với của ta, đời người có lẽ cũng vậy. Khi người ta mất rồi ta mới nhận ra mình thật sự ít hiểu về họ thế nào, rồi ta trằn trọc về 'đáng ra nên làm thế này' hay 'tại sao không làm thế kia' và nhớ mong, theo kinh nghiệm cá nhân thì nhớ mong thường gây ra ảo mộng. Ảo mộng trong lòng thì luôn đẹp hơn thực tại, có một loại đạo lí rằng ta phải tôn trọng người chết, tôi nghĩ rằng nhiều người thường nhầm lẫn tôn trọng với lý tưởng hoá, một người mà ta không hề đoái hoài lúc còn sống vậy mà khi mất đi lại trở nên thành một người đáng kính, cao đẹp như thể ta hiểu về họ lắm. Theo một luồng suy nghĩ nào đó thì cũng dễ hiểu, kim cương nếu dễ dàng có được thì cũng chỉ ngang hàng cục đá sáng bóng, người mất đi rồi mới nhớ. Đến cả bản thân tôi cũng đôi khi thốt ra câu 'nếu như mà hôm đó...'. Thực tại đôi lúc mơ hồ đến khó hiểu, cảm xúc của ta liệu rằng là quá muộn mới ngộ ra hay chỉ là ảo ảnh thuộc về trí tưởng tượng đang có gắng đè nén sự tiếc nuối, hối hận bằng một vài hình ảnh đẹp đẽ? Càng nghĩ càng muốn phát điên, không gì trên đời này khó hiểu hơn xúc cảm con người.

Tôi ngục đầu xuống bàn, vò đầu đắn đo một hồi rồi mới ngồi dậy lại. Tôi không hiểu tại sao có những người có thể sống một cách thanh thản mà không bị chính suy nghĩ của họ làm mệt người, chắc chắn là họ có suy nghĩ chứ, suy nghĩ thấu đáo hơn kẻ không nhớ nổi hôm qua là ngày bao nhiêu như tôi. Đến bây giờ tôi vẫn bị gọi là người lúc nào đầu óc cũng trên mây, vậy những người thực tế thì sao? Làm sao họ cười nói vui vẻ khi luôn luôn phải đối mặt với hiện thực của thế giới? Cái thế giới mong đợi ta làm đi làm lại một công việc văn phòng tẻ nhạt mỗi ngày như thể nó là cách sống duy nhất vì làm việc chăm chỉ thì lúc nào cũng đồng nghĩa với cuộc sống ấm no như mấy ngã tỉ phú 'đi lên từ bàn tay trắng' hay cái thế giới nơi những thứ không có giá trị về mặt vật chất, bắt buộc người ta phải suy nghĩ hơn chà, 5 phút chăng? Thì bị ruồng bỏ bởi phần lớn xã hội? Cái thề giới cho phép sự thù hằn xảy ra với tất cả những sự kẻ phá vỡ quy chuẩn xã hội rườm rà dưới vỏ bọc bảo vệ những lý tưởng đạo đức truyền thống cao đẹp, thuần khiết, tinh tuý....v.v mà không thực sự tồn tại, trên đời có tư tưởng cao đẹp nào dạy loài người ghét bỏ lẫn nhau? Nếu tôi nghĩ về cuộc sống của mình hơn 10 phút, tôi nghĩ mình thực sự sẽ hoá điên như đã thấy đấy. Chưa đầy 2 phút mà trí óc đã bay xa đến cỡ này rồi, thì 10 phút, đến chừng đó thì không biết sẽ kinh khủng đến mức nào! Tôi nghĩ mình nên tìm việc gì để đánh lạc hướng bản thây thì tốt hơn, con người tuyệt diệu bên cạnh thực sự là một đối tượng hoàn hảo cho việc này trong mấy ngày vừa qua. Đến lúc này tôi mới có ý trò truyện lại.

"Em lười quá, anh dọn nhà hộ em được không," Tôi than thở rồi ngả người sâu vào lưng ghế. Thực sự thì tôi không biết cách mở đầu một cuộc trò truyện, thường khi muốn nói chuyện với người khác, hiếm khi nhưng mà nếu có thì tôi sẽ bắt đầu bằng một lời than phiền hay nhờ vả. Hồi còn nhỏ tôi đọc được một bài nghiên cứu rằng chúng ta phản ứng nhanh hơn trước cảm xúc tiêu cực và nó ảnh hưởng đến tôi cho đến ngày nay (tôi nghĩ cách vận dụng của tôi rất tệ nhưng cũng có lúc hiệu quả, hồi đi học không phải câu đầu tiên nói với đứa ngồi bên cạnh thường kiểu 'Môn này học buồn ngủ quá' hay 'Trường mình như –" tôi không nghĩ mình nên nói phần còn lại).

"Tự làm đi, em có phải đi làm đâu." Lần này chắc áp dụng mẹo không đúng cách rồi...

"Anh cũng có bận gì đâu," Tôi trả lời, tay mân mê với cốc cà phê nửa cạn hay nửa đầy, cái đấy tuỳ vào phạm trù suy nghĩ của từng người (với tôi thì đó là nửa cạn). Bên trong tuy đã giảm độ ấm nhưng hương thơm vẫn phảng phất. "Cà phê hãng này ổn thật. Cà phê đắng mới ngon, mùi cũng thơm nữa," Tôi đặt cái cốc sứ nhỏ xuống bàn và dùng ngón tay trỏ đẩy nó về phía đối diện, không hiểu sao tôi nghĩ trêu người ta, giống như 'phương pháp' vừa đề cập, là một cách bắt chuyện tốt. "Nhể?" Bình thường thì người ta bắt chuyện kiểu gì? Nói chuyện về thời tiết giống trong phim? Thế kỉ 21 rồi ai làm thế nữa.

Hồn ma đối diện quạu mặt lại ngay tức thì, biểu cảm không quá rõ ràng nhưng vẫn đủ để lôi một tiếng cười nhẹ khỏi tôi. Một vài giây sau tôi nghe thấy anh thì thầm gì đó với bản thân, phải lâu sau này tôi mới tra hỏi được ra anh ấy đã nói gì: "Va te faire cuire un œuf ."

Lúc tôi quay ra phòng khách thì thằng Bi đang nằm mê mẩn với mấy tờ lịch cũ và đám màu chì bỏ đi. Tôi lại gần ngồi cạnh nó, luồng quá ồn ào, hơn nữa có gì đó khiến tôi không thoải mái khi nhìn vào nét hồn nhiên trên khuôn mặt chúng, một nỗi buồn khó tả luôn hiên hữu trong tôi khi ấy. Hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con đẹp một cách thật kì lạ, màu sắc luôn tươi vui và sặc sỡ dù mẫu vật có vô cùng tầm thường hoặc có phần nhằm chán, lâu lắm rồi tôi chưa vẽ cái gì 'vui' đến thế, không phải màu có độ bão hoà cấp trung hoặc thấp mới là xu thế ngày nay sao? Càng về lâu tôi quên càng quên màu rực rỡ của sự vật, cái gì cũng bị biến dạng bởi tấm kính mờ mịt của những màu vô sắc. Thế giới trong những bức tranh ấy quả thực rất đơn giản, từng đường nét dứt khoát đử để khiến kẻ mà chỉ cần đặt một dải màu xuống tranh đã thấy bất lực ghen tị, khối hình kì quặc phản ảnh sự tự tin, cá tính của tuổi trẻ. Con người thường tôn sùng sự phức tạp trong các môn nghệ thuật, nhưng không phải đôi lúc đơn giản là tốt nhất sao? Nếu muốn, tôi cũng muốn vẽ một cái gì đó hơi hướng giống mấy hình vẽ này. Sự hồn nhiên này chỉ có thể sinh ra bởi trí óc non nớt, kể cả khi nhìn vào tác phẩm có phần thô kệch (đấy là theo con mắt của người không ham hội hoạ) của những hoạ sĩ theo trường phái dã thú hay những bức vẽ với màu sắc pha trộn, nét vẽ phóng khoáng thuộc về trường phái ấn tượng; ta đều có thể thấy được chủ đích trong lối vẽ của người nghệ sĩ, đổ bóng ở hướng này, những màu này thì đi với nhau... Tranh vẽ của trẻ em mang lại cho tôi cảm giác ấn tượng và độc đáo không nhiều bức tranh làm được, tôi hoàn toàn hiểu mình không thể tái tạo lại được cảm xúc đó trong chính tác phẩm của mình, đúng là sự hiếm hoi làm nên sự đặc biệt. Đương nhiên tôi không từ bỏ quá trình tiến cao hơn trong nghệ thuật, tôi có một ý tưởng thú vị đã quá rõ rằng rồi. Tôi muốn vẽ một thứ chưa ai từng, tồn tại giữa ranh giới của thế giới vật chất và tâm linh hoang đường, tôi muốn vẽ chính linh hồn của con người, chắc chắn chưa ai từng khắc hoạ chính xác từng khía cạnh của một linh hồn, sẽ luôn có những lúc trí tưởng tượng bị hạn hẹp. Tôi sẽ tạo ra một tác phẩm thật phi thường, chà, tôi phải thừa nhận theo một cách nào đó tôi thực sự yêu sự hiện diện của người bạn cùng nhà kia.

Cứ như thế tôi lại trở nên hưng phấn, thời gian trôi qua cũng nhanh hẳn. Chẳng mấy chốc mà đến gần trưa rồi, thằng Bi cũng lăn ra ngủ. Tôi đắp tạm cho nó cái chăn mỏng rồi lui ra đằng sau nhà, đóng cửa lại rồi lục tìm trong túi quần bật lửa và bao thuốc lá đã hết một nửa, vỏ bên ngoài nó hơi nhàu nát nhưng bên trong vẫn bình thường. Trong vô thức tôi tự cười nhạt khi thấy dòng chữa trên vỏ thuốc "Hút thuốc lá có thể gây ung thư phổi", tôi biết tác dụng của dòng chữa đấy tồn tại để nhà sản xuất tránh các vấn đề pháp lí những về tác động đến người tiêu dùng thì nó có hiệu quả tương đương sách giáo khoa môn đạo đức hay truyện cổ tích, chẳng thực sự để tâm bài học trong mấy thứ đấy cả, nếu đã muốn làm gì đã biết là không tốt thì người ta chẳng quan tâm tác hại đâu. Biết làm sao được, chỉ sống một lần thôi nên tôi quan niệm rằng nếu cái gì làm bản thân hạnh phúc dù chỉ một thời gian, hãy theo đuổi nó. Với người mong muốn hạnh phúc lâu dài thì kiếu suy nghĩ này có vẻ ngu si, tôi đồng tình với họ, tôi không thích người thân mình hít khói thay cơm nhưng tôi nghĩ tôi không sống nổi lâu đến mức bị tác hại của thuốc lá hành, đời nát rồi nát thêm nữa thì có sao?

Ánh lửa loé lên cùng với khói nồng, chất kích thích làm đầu óc tê tái hẳn. Trong y học morphine được dùng để giảm đau, thuốc lá với tôi cũng là thuốc chữa bệnh sầu. Tôi nhìn ra khu vườn nhỏ bên ngoài, hoa cúc dại, chuồn chuồn ớt đậu trên cây không làm sợi tơ rối bời gắn liền với nhịp đập chậm chạp của con tim tôi rung chuyển, chỉ có chất hoá học mới làm tôi lay động. Trong việc tự huỷ hoại cũng có tồn tại khoái lạc.

"Anh không biết em hút thuốc đấy, nhìn thì không đoán được luôn," Giọng nói quen thuộc vang lại từ phía sau, anh ấy không cần mở cửa à, hay thật.

"Em không giám hút trước mặt bà," Tôi đáp, tôi tự hỏi biết bao nhiêu về tôi rồi.

"Này nên tính là ngoan hay nghịch ngầm?"

"Cả hai cũng được mà."

"Hút thuốc dễ bị bệnh lắm đấy," Tôi thấy vẻ mặt anh nghiêm túc hơn bình thường, anh ấy là kiểu kỉ luật? Tôi không nghĩ là vậy.

"Ai chẳng biết thể," Tôi đáp và dừng lại một lúc để rít một hơi thuốc cuối cùng trước khi dập tắt điếu thuốc. "Nhưng em không bỏ được."

"Hồi bé được dạy sức khoẻ là vàng nhưng đúng là hầu hết chẳng ai thích làm theo mấy lời dạy quen thuộc cả, anh cũng chả thích."

Tôi lại bất giác thấy bản thân cười, hôm nay tôi vì vài câu vớ vẩn mà cười nhiều hơn mọi khi. "Em nhờ anh một xíu được không?"

"Cần làm luôn không?"

"Cũng không cần lắm." Tôi ngước nhìn trời, buổi tối có vẻ đẹp hơn, tôi vẫn nhớ mặt trăng đêm qua. "Để đến tối đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip