Chapter 10: Lại nữa
Trời đổ mưa bất chợt.
Tiến Đạt đang trên đường đến hiệu sách thì nhận được tin nhắn:
"Em đang ở phòng đàn cũ, chỗ cũ. Nếu anh rảnh thì tới."
Không icon. Không emoji. Nhưng có thứ gì đó trong câu chữ khiến cậu chạy.
Phòng nhạc bỏ trống từ năm ngoái. Vẫn mùi gỗ cũ. Vẫn tấm rèm trắng đã ngả màu.
Tường Vy ngồi bên cây đàn violin, cây đàn mà cô từng hứa sẽ không bao giờ chạm lại.
"Em nằm mơ thấy Hạ Nhi. Cô ấy đứng ở hành lang, hỏi em tại sao lại sống tốt như vậy."
"Em nói 'Tớ không sống tốt.' Nhưng cô ấy chỉ cười."
Cô nhấc cây đàn lên. Tay run. Không kéo được một nốt trọn vẹn.
"Em ghét tiếng đàn. Nhưng mỗi khi buồn, em lại muốn nghe nó. Giống như tự hành hạ mình bằng ký ức."
Rồi... cô bật khóc. Lần đầu tiên trước mặt Đạt.
"Hạ Nhi từng gọi em là gia đình. Là người mà cô ấy sẽ chọn để chết cùng nếu có chuyện gì xảy ra. Vậy mà, lúc cô ấy cần em nhất thì em lại đứng yên."
"Em không đẩy cô ấy. Nhưng em không giữ, là gián tiếp rồi còn gì anh nhỉ? "
Đạt không nói gì. Chỉ bước đến ôm cô thật chặt.
Tường Vy gào lên trong lồng ngực cậu – không phải tiếng khóc, mà là tiếng xé toạc.
"Em không xứng với ai hết! Anh hiểu không? Kể cả với anh. Đừng thương em nữa..."
"Không. Anh không thương em. Anh yêu em"
"Mà yêu... thì không có điều kiện."
Lúc đó, đàn rơi xuống đất. Một dây đứt.
Tiếng vang kéo dài trong căn phòng yên lặng như một lời chấm hết.
Tối đó, Tường Vy gửi mail cho bác sĩ trị liệu:
"Em tưởng mình ổn, khi có người bên cạnh. Nhưng hóa ra, càng có người thương... thì em lại càng thấy mình đáng bị trừng phạt."
Cuối chương, Tiến Đạt ngồi ngoài cổng nhà Vy, mặc áo mưa, tay ôm chiếc đàn gãy.
Trên cần đàn, cậu dán một tờ giấy nhỏ:
"Nếu em thấy mình không xứng đáng được yêu, thì hãy yêu anh như một hình phạt. Miễn là đừng rời xa anh"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip