Chapter 11: Chết
Sáng hôm đó, Tường Vy vắng học.
Không nhắn tin. Không một lời báo.
Đạt đợi đến giờ tan trường, rồi đi tìm cô.
Cô ngồi trong phòng trọ, một mình, cửa không khóa.
Trong tay là một lọ thuốc ngủ, vẫn chưa mở. Đạt giật lấy, thở hổn hển:
"Em nghĩ làm vậy thì hết à? Em nghĩ mọi người sẽ quên hết mọi thứ nếu em biến mất sao?"
Vy không khóc. Chỉ nhìn cậu, đôi mắt không có tiêu cự.
"Em không muốn chết. Nhưng em không muốn sống như thế này nữa."
"Em có anh. Có chúng ta..."
"Không có 'chúng ta' nào cả!" – cô đột ngột hét lên, đẩy mạnh cậu.
"Anh có hiểu cảm giác bị mắc kẹt trong một cái lồng không? Dù cửa mở, nhưng vẫn không thể bay?"
Cú đẩy không mạnh, nhưng Đạt đập lưng vào tủ sách, vỡ một mảnh kính sau lưng.
Máu rịn qua áo. Nhưng Đạt không kêu.
Vy chết sững, nhìn cậu ngồi thụp xuống, tay ôm vết thương. Một giọt máu rơi xuống sàn, rất chậm.
"Anh thấy chưa? Ở gần em, annh sẽ bị thương..."
"Và anh sẽ bị thương nhiều hơn nếu em biến mất."
Đạt dịu dàng nói, như thể điều đó chắc chắn sẽ xảy ra
Khoảnh khắc đó, Tường Vy lùi lại, ngồi phịch xuống, tay che miệng như sợ chính bản thân.
"Em không muốn đâu...em không cố ý...em xin lỗi..."
"Vy à..." – Đạt thều ra, nhưng mắt vẫn không rời khỏi cô.
"Anh vẫn ở đây. Kể cả khi mình bị đau."
Tối hôm đó, mưa rơi. Tường Vy ngồi bó gối bên cửa sổ, gửi một tin nhắn cho bác sĩ:
"Em vừa làm người duy nhất bên cạnh em bị thương. Không phải vì hận, mà vì quá yêu. Bác sĩ à, tình yêu là gì nhỉ?"
Cuối chương, Tiến Đạt nằm viện nhẹ.
Bạn bè bắt đầu dị nghị. Một vài lời đồn nổi lên trong trường: "Tường Vy là người bất ổn điên loạn, nên mới khiến Đạt bị như thế."
Và lần đầu tiên... Vy chọn im lặng. Không thanh minh.
Vì cô tin... mình xứng đáng với những lời cay nghiệt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip