Chapter 17: Khác lạ
Một buổi chiều đầu đông.
Gió lạnh, trời âm u, lòng người cũng mù mờ như thế.
Tiến Đạt đi ngang khu kí túc xá trường mỹ thuật – nơi cậu chẳng bao giờ đặt chân tới.
Cậu định đi thẳng.
Nhưng mắt bắt kịp một dáng người quen thuộc.
Áo khoác nâu. Tóc đen dài. Tai đeo tai nghe.
Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh chiều rất giống...
"Tường Vy?"
Cô gái quay lại.
Là cô. Là thật.
Đạt chết lặng trong vài giây.
Còn Vy thì... chỉ nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu khẽ:
"Xin lỗi... anh là...?"
Tim cậu như vỡ tan lần nữa.
Vy cười nhạt:
"Sao mọi người cứ hay nhận nhầm ấy nhỉ? Mặt mình giống ai à?"
Rồi quay đi.
Đạt đứng chết trân.
Từng lời cô nói như xoáy vào lòng anh, cô không nhận ra cậu, hay cô đang cố quên?
Cậu chạy theo:
"Vy... là em mà. Anh biết mắt em, giọng em, cả cái cách em cầm tai nghe lệch nữa..."
Vy dừng lại, ánh mắt trống rỗng:
"Đừng gọi tôi như vậy nữa."
"Tường Vy mà anh biết... chết rồi."
Chuyển cảnh:
Đạt ngồi trong quán café nhỏ. Trước mặt là tách cacao không còn hơi ấm.
Nhớ lại lời Vy nói.
"Em chỉ quay lại vì phải thi kết thúc học phần. Sau đó... em sẽ đi hẳn."
"Em vẫn sống ổn. Anh cũng phải vậy."
"Chúng ta... chẳng còn gì để nhắc lại nữa đâu."
Cuối chương, Đạt trở về, mở hộp đồ cũ.
Tất cả mọi thứ về Vy... vẫn còn.
Chỉ có điều – Vy không còn như cũ nữa.
Nhưng cậu thì vẫn là Tiến Đạt của năm đó.
Vẫn là cậu, vẫn yêu một người
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip