Chapter 9: Mọi thứ vẫn ổn
Một tháng sau, Tường Vy trở lại lớp.
Không ai hỏi han. Không ai mừng rỡ. Chỉ có một cái ghế trống được lau sạch từ hôm qua – Tiến Đạt vẫn luôn giữ chỗ cho cô.
"Cậu ốm hả?" – nhỏ lớp phó khẽ hỏi, miệng thì cười mà mắt thì tránh. Như thể được dặn rằng phải làm vậy
"Không. Tớ chỉ tạm mất tín hiệu với thế giới một thời gian thôi"
Tường Vy trả lời, rồi ngồi xuống. Tay vẫn lạnh. Tim vẫn đập lệch nhịp mỗi khi nghe chuông reo.
Bữa trưa, Đạt đưa cô hộp sữa và một gói snack rong biển.
Họ ngồi cạnh nhau ở ghế đá sau trường. Mặt trời xuyên qua lá cây, chiếu xuống vai Vy từng vệt lốm đốm. Cô nhìn Đạt, khẽ hỏi:
"Anh không thấy em... khó gần à?"
"Anh thấy em vẫn là em. Chỉ là em đang học cách sống theo cách riêng của mình"
Chiều hôm đó, lớp có buổi ngoại khóa.
Tường Vy không tham gia. Nhưng cô đứng từ xa nhìn mọi người chơi đùa. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng bóng bay vỡ – tất cả như một thế giới khác. Một thế giới hoàn toàn trái ngược với thế giới u tối của cô
Đạt chạy lại chỗ cô:
"Em thử chơi đi. Có anh mà."
"Em không hợp mấy trò này."
"Không sao. Anh cũng đâu hợp ai ngoài em?"
Vy cuối cùng cũng đồng ý.
Trò chơi đơn giản thôi – chạy tiếp sức chuyền cờ. Nhưng khi Vy chạy tới đoạn giữa, tay cầm cờ bỗng run, chân khựng lại. Mọi thứ trước mắt chao nghiêng. Tiếng cổ vũ nhòe đi như bị bóp nghẹt.
Cô nhìn thấy – trong đám đông – một gương mặt không còn tồn tại.
Gương mặt của Hạ Nhi.
Cô ngã xuống. Tay vẫn cầm chặt lá cờ đỏ.
Đạt lao tới, ôm lấy cô, người cô lạnh một cách lạ thường
Tối đó, Tường Vy nhắn cho Đạt một dòng:
"Có những ngày em tưởng mình đã bình thường trở lại. Nhưng thật ra, chỉ là quá khứ biết cách ngủ yên thôi"
Cuối chương, Tiến Đạt đứng trước gương phòng ký túc.
Cậu tự hỏi: nếu một ngày Tường Vy buông tay, thì tay cậu có đủ ấm để kéo cô lại không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip