Chương 3: Ác mộng

Khi tôi trên đường về nhà sau một ngày học tập, lúc ấy tôi nhớ rằng tâm trạng bản thân rất vui vì nay chiến thắng trận đấu bóng rổ.

Mở cánh cửa ra, không khí trong nhà bỗng âm u lạ thường, bật đèn lên tôi hoảng hồn thấy người mẹ yêu quý của tôi đang nằm dưới đất máu chảy rất nhiều.

Tôi hốt hoảng lao đến xem mẹ thì ở phía bếp là cảnh tưởng khủng khiếp. Người chị của tôi đang ngấu nghiến ăn da thịt ba, máu me be bết ở dưới sàn không chỉ thế khuôn mặt chị tôi đã biến dạng, ánh mắt lờ đờ, cử chỉ như một con quái thú, chị ấy y hệt những con biến chủng bên ngoài.

Hoảng sợ, căng thẳng, không tài nào thở nổi, chân tôi không một chút sức lực nào liền bị ngã quỵ xuống đất.

Lúc ấy, trong đầu tôi không nghĩ được gì chỉ nghĩ đó là một cơn ác mộng.

Một giọng nói vang lên:'Kiến Kiến, tỉnh dậy...Kiến Kiến' nhờ v tôi đã tỉnh giấc.

Mồ hôi đầm đìa, cùng với nước mắt. Đây là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt sau vụ việc đó.

'A thì ra là mơ.'

Tôi ngước đầu qua bên cạnh thì Chính Đình đang nắm chặt tay tôi. Tôi giật mình hất tay hắn ra.

Cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt chua xót, tôi không thích ánh mắt ấy chút nào.

Nên tôi mới bảo với hắn:" Chỉ là mơ thấy ác mộng thôi"

Hắn ta chỉ nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt đang sưng húp của tôi và sau đó trở về phòng hắn.

Thật là kì lạ!!!!

Thật ra đây là giấc ngủ đầu tiên trong mấy tháng nay, tôi không nhớ làm sao tôi thoát chết.

Chỉ biết sau khi thấy cảnh tượng man rợn đó đã ngất xỉu và khi tỉnh dậy thì đội 1 BV đã ở chỗ tôi.

Họ bảo rằng chị gái tôi đã bị lây nhiễm virus nặng. Chị ấy đã mất ý thức và tấn công gia đình tôi nên chị ấy đã bị tiêu diệt ngay lập tức.

Lúc ấy, tôi không biết khuôn mặt mình trông như thế nào chỉ biết là tim tôi như bị cứa ra ngàn mảnh.

Và kể từ lúc đó từ một con người năng động, hoạt bát tôi trở nên u tối và bị chứng mất ngủ trầm trọng. Tôi nghĩ bản thân không còn ai bên cạnh thì sống giúp được gì cho đời.

Nhưng lạ thay hôm nay tôi đã ngủ rất sâu và lại mơ thấy ác mộng ấy. Tại sao lại là tôi, tại sao lại là những người thân yêu của tôi.

Bây h đã là 4h sáng tôi không tài nào chợp mắt được nữa, tôi sợ bản thân lại gặp cơn ác mộng đó nữa.

Nên tôi đã đến phòng làm việc. Hiện giờ nhiệm vụ của tôi là chế tạo loại đạn đặc biệt. Bên trong đạn có chất độc làm suy yếu virus biến chủng và nó ngăn chặn sự ô nhiễm lây lan sang con người.

Loại đạn này được nghiên cứu bởi tiến sĩ Frog nhưng trước khi hoàn thành thì vợ ông ta đã bị biến chủng lây nhiễm.

Vì thế ông ta dùng vợ mình để thử nghiệm. Kết quả cả 2 đều không qua khỏi vì loại đạn đó thiếu một nguyên liệu chính và phản tác dụng với vợ ông ta. Và vợ ông ta đã bùng phát tấn công tiến sĩ đến chết. Xác ông ta không còn nguyên vẹn nữa vì bị cấu xé dữ dội.

Và người vợ ông ta mạnh lên nhờ viên đạn ấy, bà ta bị cho là biến chủng đỏ ( là những biến chủng lâu đời, và có mức độ tấn công cùng lây nhiễm cao) .

Chính tên ma đầu kia đã một tay giết bà ta mà không chớp mắt và lấy được cuốn sổ công thức chế tạo đạn.

H cuốn sổ được in và phân chia cho mỗi đội KH để nghiên cứu tìm ra nguyên liệu còn thiếu.

Tôi đã thử nghiệm và nghiên cứu 200 giờ nhưng vẫn không tìm ra được nguyên liệu cuối cùng ấy. Nó không đơn thuần là những nguyên liệu tràn lan trên thị trường.

Nghĩ không ra tôi vào thư viện tìm kiếm tài liệu thì một kết quả bất ngờ.

Cuốn sách '781' một cuốn sách có chủ đề về loại biến chủng. Cuốn sách được đặt 1 góc ở kệ sách trông nó giống một cuốn sổ nhật kí hơn là một quyển sách kham khảo.

Nó ghi chi tiết các mốc thời gian và cách thức tồn tại của loài biến chủng ấy. Trong sách ghi rằng biến chủng quái dị này được phát hiện vào khoảng 4 năm trước.

Người bị nhiễm biến chủng 2 giờ đồng hồ đầu tiên họ như người bình thường.

Họ không biến đổi gì ở vẻ bề ngoài nhưng bên trong tất cả các dây thần kinh và nội tạng họ đã là nơi để virus sinh sản. Mỗi phút trôi qua là hàng ngàn ấu trùng được sinh ra.

Sau 2 tiếng trứng nở thì cơ thở con người bắt đầu có răng nanh sắc nhọn, ánh mắt lờ đờ, sức mạnh mạnh gấp 4 lần sức mạnh người bình thường.

Nhưng vì họ không ý thức được bản thân đã bị lây nhiễm nên điều hiển nhiên họ sẽ đi về nhà. Và có rất nhiều thảm án người thân xảy ra. Tôi cũng là một trong những nạn nhân trong chuỗi vụ án kinh hoàng ấy.

Họ đã bị ấu trùng ăn mất não nên h chỉ nghĩ đến máu và nội tạng của con người. Và những người tiếp xúc với họ dù chỉ là 1 cái chạm nhẹ cũng bị lây nhiễm.

Và hiện nay biến chủng sẽ tiếp tục nâng cấp theo thời gian. 1 người bị phơi nhiễm quá lâu họ sẽ trở nên mạnh và chúng ta sẽ phân theo cấp (F-A) nếu không tiêu diệt biến chủng khi chúng đang ở mức độ F thì khả năng tiêu diệt chúng càng thấp. Tuỳ chúng mạnh và có khả năng lây lan cao nhưng chúng sợ 1 thứ đó chính là giọt sương của sáng sớm vì những giọt sương ấy rất thuần khiết sẽ khiến những tà ma trong chúng bị đàn áp.

Khi đọc đến đây tôi có đã bất ngờ vì đây là chuyện mà tổ nghiên cứu chưa phát hiện ra.

Tôi nghĩ nguyên liệu còn thiếu ấy chắc chắc là Giọt Sương.

Tôi vui mừng trở về, tôi không nghĩ bản thân chỉ đơn thuần lấy một cuốn sách có tựa đề khá kì quặc nhưng nó lại bổ ích như vậy.

Tôi đang vui mừng quay trở về và chuẩn bị đồ cho ngày mai đi tìm nguyên liệu thì đùng 1 cái.

Tôi va phải 1 cục đá nhưng nhìn kĩ lại nó là ngực của người đàn ông lực lưỡng. Má nó nhục!!!!
Ngước lên thì thấy Chính Đình, trên mặt hắn lại khẽ cười chẳng lẽ hắn cười mình ngốc.

Chính Đình: Có chuyện gì vui v?

Tôi nhích người ra khỏi người hắn trả lời:' tìm
được nguyên liệu cuối rồi, ngày mai sẽ khởi hành.'

Hắn ngạc nhiên hỏi tiếp: Mấy giờ?

Tôi bảo: Phải là sáng sớm chắc 2 giờ xuất phát.
Hắn khẽ cười và gật đầu.

Lại cười tên ranh này. Tôi bỏ đi và về phòng. Thật là mong chờ đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip