Chương 7: Thành công
Sau 2 ngày nghỉ ngơi đầy đủ, tôi đã hồi phục nhanh chóng.
Bây giờ là bắt đầu trở lại công việc thôi. Hôm nay là ngày mà mẫu thí nghiệm sẽ giao đến. Cuối cùng thì cũng được kiểm chứng xem suy nghĩ của bản thân có đúng không.
Nhận được mẫu thử. Tôi lập tức đem chúng ra sân bắn thí nghiệm ở khu B.
Tôi nạp viên đạn mới vào khẩu súng. Phía trước tôi là thực thể thí nghiệm nhưng trong chúng vẫn rất đáng sợ.
Tôi không ngần ngại nổ súng. Viên đạn xuyên thẳng qua đầu thực thể.
1...2...3 sau 3 giây biến thể bắt đầu cơ giật liên hồi, các tứ chi đều bị biến thành tro, dần dần nó cơ thể nó bắt đầu tan biến.
Giây phút nó tan biến, tim tôi đập liên hồi, đầu óc hưng phấn tột độ, bàn tay tôi trở nên run lên vì vui sướng.
-A cuối cùng mình cũng thành công.
Mục đích tôi nhất quyết vào khoa vũ khí là vì chờ đợi giây phút này. Giây phút chính đôi tay này có thể tiêu diệt được bọn kinh tởm đó.
Tôi đã không còn tâm niệm cứu người sống như trước. Giờ đây tôi chỉ muốn giết hết bọn biến chủng, tôi phải trả thù cho gia đình nhỏ của tôi.
Tôi đã thành công chế tạo ra đạn và sau đó tôi miệt mài làm báo cáo cùng phương thức nghiên cứu gửi đến cấp trên.
Để họ phê duyệt và chế tạo đạn quy mô lớn. Mất đến 2 ngày sau mới xong đống giấy tờ đó và cấp trên cũng phê duyệt.
Vậy là kết thúc những ngày vùi đầu vào phòng lab. Giờ đây tôi có thể nghỉ ngơi.
Khi tôi trở về phòng đã gặp Chính Đình đang ngồi ở phòng khách. Cậu nhóc đang xem tin tức hôm nay. Cũng đã qua mấy ngày không gặp nhóc đó.
Nhưng mà giờ tôi không còn sức để chào hỏi chỉ muốn lăn lên giường đánh một giấc thật dài.
Tôi lon ton vào phòng mình, đặt lưng trên giường là đã ngủ thiếp đi.
Tôi tỉnh dậy thì thấy đã 6 giờ sáng của 2 ngày sau. Vậy là tôi đã ngủ được 48 tiếng. Tôi ngồi dậy thì đau nhức toàn thân, cả người không còn chút sức nào.
Đang lùng bùn người thì ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn ngon. Bước ra thì thấy một bàn đồ ăn nóng hổi được dọn sẵn.
Bụng tôi nhìn thì càng biểu tình, cổ họng cũng nuốt nước bọt. Thật sự rất hấp dẫn.
Nhìn lại phía bếp, một Chính Đình ngầu lòi lại đang mặc tạp dề, trên tay thay vì cầm vũ khí thì giờ đây lại cầm vá nấu ăn.
Dáng vẻ bất ngờ này thật sự rất lạ mắt.
Cậu nhóc quay đầu nhìn thấy tôi và bảo:
- Anh còn đứng đó làm gì? Mau rửa mặt chuẩn bị ăn thôi.
Tôi cũng bất giác nghe lời. Liền nhanh chóng vào nhà vệ sinh.
Khi được nếm thử những món trên bàn. Thật sự là ngon quá đi. Đây là bữa ăn ra hồn nhất của tôi từ lúc bước chân vào hầm trú này.
Thật sự ở đây đồ ăn rất tệ tôi cứ tưởng mình phải cả đời ăn những món khủng khiếp đó chứ. Nhưng giờ đây lại được nếm thử hương vị của loài người.
Mà lại chính tay cậu nhóc này nấu thật sự cảm giác có chút khó tả.
Tôi đã ăn rất nhiều và ngon miệng.
Ăn xong no nê. Chính Đình lại dọn bàn ăn, cậu ấy hình như đang chăm sóc mình nhỉ?
Tôi liền giành phần việc của trên tay của cậu ấy.
- Nhóc đã nấu ăn vất vả rồi. Để phần còn lại tôi lo.
Cậu ấy lại cứng đờ không chịu buông tay, khuôn mặt tỏ vẻ khó chịu như trẻ con bị giành công việc nhà vậy đó.
Nhìn cậu ấy như vậy tôi không nhịn được bật cười. Thật lâu rồi tôi mới có thể cười sảng khoái như vậy.
- Haha... Không giành với cậu nữa. Cậu đáng yêu thật đó. Hôm nay cảm ơn cậu đã nấu cho tôi nhé. Lần sau, cậu thích gì cứ nói tôi bảo kê nhé.
Chính Đình đỏ mặt, cậu ấy ngượng rồi. Cậu ấy biểu hiện như vậy làm tôi nổi hứng muốn trêu thêm tí nữa.
Tôi xoa đầu nhóc to xác, hỏi:
- Đình Đình ngoan có thích ăn kẹo không anh trai mua cho cậu để báo đáp nhé.
Cậu nhóc giật mình, như chú cún lớn vậy đó. Thật sự đáng yêu quá đi. Biểu hiện của cậu ấy làm tôi cười không ngớt đấy.
- Hahaha... Không trêu nữa, nhóc mau dọn rồi chuẩn bị đi làm thôi.
Nhóc con hơi giận dỗi nhưng lại không biểu hiện ra, lại ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Hình như hôm nay, có chút khác lạ giữ mối quan hệ hai chúng tôi.
Tôi từng nghĩ cả đời mình hoàn toàn bị cắt lìa ra những mối quan hệ xung quanh. Từ cái ngày kinh hoàng ấy, tôi tự khép mình lại. Tôi không muốn thân với bất kì ai, cũng không muốn làm quen với những người mới. Tôi sợ mình lại trải qua cảm xúc kinh khủng đó một lần nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng một ai đó thân với tôi lại đổ máu trước mặt tôi. Nhưng người cứu sống tôi, họ chỉ là những kẻ tôi chọn để căm ghét, vì chẳng còn ai khác để trút giận cả.
Vậy mà hôm nay, với một bữa ăn đơn giản Chính Đình đã làm khiến tôi nhớ lại một thứ mà tôi đã quên mất từ lâu đó là hơi ấm của con người, sự quan tâm ấm áp của những người thân yêu. Thật khiến người khác hoài niệm.
Tôi cũng thật là ích kỉ. Trong lòng rõ biết đội 1 không làm gì sai. Mà cũng không còn cách nào khác. Họ là cọng rơm cho tôi nắm lấy để thấp ngọn đèn sinh mệnh của bản thân. Nên tôi đã hạ quyết tâm phải hận họ. Nhưng khi nhìn cậu nhóc quay lưng về phía tôi, tay tôi loay hoay dọn dẹp bàn ăn, tôi không thể thuyết phục bản thân ghét cậu ấy được... Cậu nhóc đó không làm gì sai với tôi cả.😔
Có lẽ... đã đến lúc tôi nghĩ đến việc trở thành cộng sự tốt... ít nhất là với cậu nhóc này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip