Chương 10: Vẫn có chút mong ngóng (2)
Nắng tháng tám dịu dàng hơn hẳn, trời man mát tạo cảm giác dễ chịu. Sắp vào thu, không khí trong lành mang theo sự dịu dàng pha lẫn chút ấm áp. Nhưng cũng cảm thấy trống trải, nhung nhớ. Mọi năm đến thời điểm này, cảm xúc tôi xen lẫn buồn vui. Bởi vì mùa mưa kết thúc thì sẽ được đi chơi nhiều hơn, nhưng lại sắp vào năm học. Tôi của những năm đó ước gì mình không phải đi học, muốn được làm người lớn để đi chơi quanh năm suốt tháng. Song khi "được làm người lớn" rồi tôi mới hiểu, muốn thư giãn thì phải nỗ lực làm việc cật lực và đến lúc có thời gian thì chân đặt xuống giường còn chẳng muốn, huống chi là ra khỏi nhà. Bây giờ, tôi lại ước mình có thể đi học để không tất bật với ở ngôi trường mang tên xã hội.
Với thời tiết này, tự nhiên tôi muốn nhâm nhi cái gì đó thanh thanh nhưng vẫn pha chút beo béo mà không quá ngọt. Nghĩ là làm liền, tôi rẽ qua hướng khác để chạy qua quán Baris gần trường Châu Thành.
Bước ra khỏi tiệm cà phê, tôi mở phần nắp nhỏ nhấp một ngụm trà đen macchiato. Ngay lập tức, cảm giác "trống trải" của ban nãy đã bị đánh tan ra khỏi lồng ngực. Đúng là đồ ăn, thức uống mới an ủi được tôi.
Phía bên tay trái quán có một xe bánh mì, nên tôi tiện mua thêm mười ổ để thợ ăn bữa lỡ. Không biết hôm nay Khanh có xuống hay không, tôi cắn môi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói với cô bán bánh:
"À, cho con thêm một ổ nữa nha cô. Chan nhiều nước sốt hơn một chút, với để túi riêng giúp con nha."
Mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng tôi vẫn nhớ có một lần Khanh nói không thích bánh mì của cô tôi bán vì quá khô. Khác với những xe bánh mì bình thường, cô tôi chỉ dùng nước tương và nước mắm ớt đặc sánh mà cô tự pha nên không thể chan nhiều do sợ mặn, thành ra dễ bị khô. Bên cạnh đó, tôi còn biết khẩu vị của cậu là ăn đậm đà hơn.
Tới nơi, thứ đầu tiên tôi nhìn là chỗ bóng mát mà mọi người căng bạt để nghỉ ngơi giữa giờ. Kết quả vẫn giống như mấy ngày qua, không có chàng trai bận áo sơ mi đen ngồi trên ghế đẩu cùng với chiếc laptop kê lên chồng gạch đỏ.
Không hiểu vì sao tôi lại thấy hụt hẫng và mong lát nữa Khanh sẽ đến, có lẽ vì mua thừa một ổ bánh mì đã vậy còn nhiều nước sốt nên vừa mau ỉu vừa mặn thí mồ.
"Á, chị Cam đến rồi ạ?"
Tôi quay người về phía vừa phát ra tiếng, thì ra chủ nhân của câu nói là thằng nhóc phụ hồ mới đến hơn một tuần nay.
"Chào Danh nha, chị có mua bánh mì nè. Có gì mọi người nghỉ tay, thì em nhớ nhắc mấy chú mấy anh ăn nghe chưa?" Tôi cột tạm túi bánh lên cái giàn giáo, nhướng mày nhìn Danh.
Nó gãi gãi đầu, ngoan ngoãn đáp: "Dạ chị, à mà không biết nay anh Khanh có tới không nữa."
"Chị đâu có hỏi đâu?" Tôi khẽ nhíu mày.
Danh cười hì hì, đáp: "Tại em thấy lần nào chị đến, cũng hỏi thăm chú Triệu là anh Khanh có xuống không? Nay em có hỏi trước giùm chị rồi, mà chú không biết."
Thằng bé dễ thương, hiểu chuyện và nhiệt tình đến mức làm tôi phát ngượng. Tôi chỉ cười xòa cho qua, không dám nhắc đến tên Khanh nữa. Vì sợ nói gì đó làm thằng bé hiểu lầm, cái chuyện tôi thường hỏi chú Triệu mà nó cũng để ý nên giờ tôi mà lỡ phát ngôn hơi kỳ lạ thì chắc hẳn nó sẽ suy nghĩ xa.
Mấy ngày trước Danh vừa đến làm tôi cũng có dịp trò chuyện với thằng bé, khi biết tuổi nó đáng ra phải đi học chứ không phải ra ngoài đi làm thì tôi đã hỏi lý do. Nhưng nhìn cách Danh ậm ừ, ấp úng tôi đành lơ qua vấn đề khác. Có lẽ, hoàn cảnh ép buộc nên nó không học nữa.
Chỉ là ba ngày trở lại đây, tôi lại thấy áo đồng phục học sinh cấp ba vắt ở trên ghế và còn có cặp sách. Ngoại trừ Danh ra, chủ nhân của mấy đồ vật đó không thể là ai trong đội thi công. Vì đa phần là các chú ở độ tuổi tứ tuần, còn một vài người thì U30 cũng đã có vợ con. Duy nhất một mình Danh là chưa đủ mười tám, nó đến công trường chỉ làm mấy việc vặt như bưng vác, trộn hồ. Ban đầu khi phát hiện điều đó, tôi không để tâm lắm. Bởi tôi nghĩ chẳng liên quan đến mình, dù sao đó cũng là chuyện riêng tư của người ta. Nhưng tiếp xúc với Danh, dần dần tôi cảm thấy cậu bé này rất lễ phép, hiểu chuyện và lanh lẹ nên có cảm tình, muốn quan tâm nó hơn.
Tôi khẽ đưa mắt về phía áo đồng phục ở trong góc rồi lại nhìn Danh, chầm chậm hỏi: "Bộ đồng phục đó là của em hả?"
Danh mím chặt môi, gương mặt biểu hiện rõ sự khó xử, phải mất một lúc lâu nó mới trả lời: "À dạ... Là của em á chị."
Đến lúc thằng nhóc thừa nhận, thì tôi lại không biết nên hỏi gì tiếp theo. Ngay sau đó, Danh cũng không muốn tôi thắc mắc thêm, nó đánh trống lảng:
"Chết cha, chú Triệu kêu em giùm mua bao thuốc lá mà ra gặp chị cái quên ngang. Thôi em đi cái nha." Dứt lời, Danh vội vàng dắt chiếc xe cub 50 ra rồi phóng đi trong tích tắc.
Nheo mắt nhìn bóng lưng của thằng bé đang nhỏ dần, thì một hình ảnh quen thuộc đang ngày càng to dần trong tầm mắt của tôi. Khanh xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trong chớp nhoáng cậu dừng xe ở trước mặt tôi:
"Cam đến sớm thế? Cà phê cà pháo gì chưa?"
Cả người tôi cứng ngắt, tay chân không nhúc nhích nổi lấy một cái. Chỉ có trái tim đang đập mạnh, lồng ngực phập phồng làm dấy lên cảm xúc hồi hộp khó tả. Cứ đờ đẫn ra nhìn Khanh càng lúc càng đến gần, tới khi cậu xuống xe rồi tháo nón bảo hiểm tôi mới dần dần cử động lại bình thường.
Chợt nhớ ra còn câu hỏi của cậu vẫn chưa trả lời, tôi khẽ cười ngập ngừng nói: "À, mới đến thôi... Sáng nay muốn gì ngọt ngọt nên không uống cà phê."
Khanh nhướng mày, hỏi tiếp: "Vậy Cam đi chưa? Tôi chở Cam đi uống nè."
Gặp lại cậu sau gần một tuần, sự mong ngóng làm tôi có chút lúng túng, ngài ngại. Mỗi lần mở miệng nói chuyện, cứ ngường ngượng: "Cam mua rồi... Trước khi qua đây tiện đường nên ghé quán luôn."
Lời ra khỏi miệng, tôi mới thấy sao sao. Có vẻ tôi vừa từ chối Khanh, chắc cậu ta sẽ khó xử lắm cho coi. Nhưng cũng có chút hả dạ, coi như tôi trả thù cậu một xíu thôi. Ai biểu, ngày xưa hay lạnh nhạt với người ta làm gì.
Cơ mà, Khanh không những không khó xử mà còn vô tư cười nói: "Vậy Cam đợi tôi đi mua cà phê về đây uống chung với Cam cho vui."
Dứt lời cậu đội nón lên, trong một nhoáng quay đầu xe rồi chạy đi mất hút. Hồi trước tôi cứ nghĩ là vì nói chuyện qua tin nhắn nên Khanh không biết ngại, cái gì cũng nói được. Nhưng khi tiếp xúc ở bên ngoài, đúng là như vậy thật. Tôi chưa từng thấy dáng vẻ lúng túng, ngần ngại trước bất cứ điều gì ở cậu ta. Lúc nào Khanh cũng cười, không ai hỏi khó được hay khiến cậu cứng miệng.
Chưa đầy 10 phút Khanh đã quay trở lại, vừa đúng lúc tôi đưa ổ bánh mì cuối cùng ở trong bao cho Danh.
"Lần trước nói thích bánh mì trứng, nên hôm nay mua mì trứng cho em nè."
Danh nghe tôi nói mắt sáng trưng, vui vẻ cầm ổ bánh bằng cả hai tay: "Chị Cam là tuyệt vời nhất trên đời, em cảm ơn chị."
Tôi vỗ nhẹ vào đầu thằng bé, mắng yêu: "Lại còn nịnh nọt chị, ăn rồi làm cho tốt."
"Chưa thấy chủ nhà nào vừa tốt vừa có tâm như chị Cam đây, ai thích ăn gì chị Cam đều nhớ hết." Khanh khoanh tay đứng ở sau lưng chúng tôi, nheo nheo mắt nói.
Danh gật đầu lia lịa, giơ ngón cái lên: "Đúng đúng, chị Cam còn rất dễ thương nữa."
Lỗ mũi tôi sắp nở banh ra, vội đẩy Danh đi chỗ khác: "Thôi ông tướng ơi, đồ ăn quyết định ý thức hả?"
Quay người lại nhìn Khanh tôi cười gượng, gãi gãi má: "Thằng này còn nhỏ mà đáo để ghê, miệng dẻo quẹo."
Cậu vẫn giữ nụ cười như bình thường, đi vào trong lấy ghế cho tôi. Khanh không nói tiếp về "cái miệng" của Danh, mà hỏi ngược lại tôi nhưng với tông giọng không được "bình thường" lắm:
"Người ta mới đến chưa được một tuần, Cam đã nhớ người ta thích ăn kiểu gì rồi ha."
Tôi ngước mặt lên nhìn Khanh, nếu không nghe thấy câu vừa nãy thì dòm mặt cậu giống như mới kể một câu chuyện hài. Hai lúm đồng tiền đang ở trên má cậu ta chính là thứ làm tôi ghét nhất, nửa là ghét thật bởi trông nó vô tư đến mức khó chịu, còn nửa là "ghét" vì trông dễ thương và gần gũi.
"Tại lần trước cũng mua bánh mì, Danh nói là thích bánh mì trứng hơn thịt. Bữa nay Cam nhớ nên mua cho nó á mà."
Khanh nhấp vài ngụm cà phê, giọng điệu như đang châm chọc: "Phải quan trọng mới nhớ kỷ như vậy được." Kèm theo đó là nụ cười chuẩn mực của cậu.
Lúc này tôi mới cảm nhận được Khanh có gì đó kì lạ, hai cái lúm đồng tiền đó đích thị là vỏ bọc che đậy cảm xúc bên trong. Rõ ràng, cậu ta đang không vui. Sống trên đời 23 năm thì tôi biết rõ lý do làm Khanh không vui, nhưng vẫn thấy lấn cấn. Tại sao Khanh phải cạnh nạnh với Danh?
À, chắc chắn Khanh chạy xe từ Bình Dương lên nên giờ thấy đói rồi. Cậu ấy cũng muốn được ăn bánh mì giống Danh. May là tôi có mua luôn phần của Khanh, cậu không phải ganh tỵ nữa.
Nghĩ là làm liền, tôi đứng dậy vội vàng lấy ổ bánh treo trên xe rồi đưa cho Khanh: "Phần của Khanh nè, mấy năm trước Khanh nói không thích bánh mì khô nên Cam dặn nhiều nước sốt... Thời gian còn lâu hơn một tuần nhưng vẫn nhớ, vậy đủ quan trọng chưa?" Càng về sau tôi càng nói lí rí ở trong cổ họng, tôi chỉ muốn trêu cậu ta một chút nhưng hơi ngại.
Bây giờ thì Khanh không cười nữa, cậu khựng lại vài giây, hai mắt cứ nhìn ổ bánh mì trên tay tôi. Mãi một lúc sau mới cầm lấy, cậu nghiêng đầu nhìn tôi:
"Vinh hạnh thật đó, lâu vậy mà vẫn được Cam nhớ tới. Đúng là chỉ có bà mới là người bạn tốt của tôi."
Tôi còn tưởng Khanh xúc động, rung rinh với hành động của mình nên mới khựng lại. Thì ra cậu chỉ bị khớp một chút, sau đó vẫn tiếp tục tươi cười đùa giỡn theo tôi và còn không quên nhắc đến từ "bạn".
Hên là tôi cũng đùa với tâm thế "bạn", nếu không như mấy năm trước tôi đã rơm rớm, vành mắt đo đỏ và sống mũi cay cay rồi.
Cam nhớ và Cam biết, Khanh với Cam làm bạn mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip