Chương 2: Nhà mới, tình cũ (2)
Không biết ngồi thẫn thờ bao lâu, chỉ biết tới lúc bên tai có tiếng động cơ xe máy thì bố đánh nhẹ vào đầu gối tôi, rồi hất cằm về phía người trước mặt. Tôi hít vào thở ra vài cái để lấy lại bình tĩnh, sau đó theo quán tính quay đầu nhìn qua hướng mà bố đang cười cười nói nói. Chưa quá ba giây, tôi ngay lập tức chết lặng và tiếng nói xung quanh dần biến mất, hai tai tôi chỉ toàn là âm thanh ù ù. Mọi thứ trước mặt cũng bắt đầu nhòe đi, còn mỗi chiếc áo sơ mi đen là hiện diện rõ ràng trong mắt tôi.
Có lẽ, đây sẽ là khoảnh khắc dù trải qua bao nhiêu năm tôi cũng chẳng thể quên được.
Người con trai hằng đêm tôi đều mong nhớ, người mà dù nửa khuya hay rạng sáng vẫn không làm tôi ngủ ngon nếu như chưa nhận được tin nhắn hồi đáp. Và đây cũng là người ở thời điểm đó lúc nào cũng là "điều ước" của tôi, nhưng ngay cả khi ước thì tôi cũng chưa từng ước được gặp mặt, mà chỉ dám nguyện cầu cậu ấy sẽ ghé thăm trong giấc mơ một chút.
Vậy mà ngay giờ phút này, tôi lại ước rằng đây chỉ là người giống người, hoặc là tôi vẫn còn đi lạc trong ngày tháng năm ấy nên sinh ra ảo giác.
"Cam... Cam, ngồi đơ ra đó vậy? Gặp anh không chào đi con." Bố chau mày, đập nhẹ vào vai tôi.
Dùng ngón trỏ nâng mấy cụm mi giả lên để lấy lại dáng vẻ tự nhiên, tôi đứng dậy gật đầu rồi lịch sự cười xã giao. Ngay sau đó, bố tôi đánh tan điều mà tôi vừa mới thầm ước:
"Đây là Khanh, ảnh sẽ thầu xây căn nhà của mình và lên bản thiết kế luôn." Bố lại cười mà không hề biết gương mặt tôi đang méo mó đến mức khó coi.
Tôi chẳng hé răng nói nửa lời, cũng không đủ cản đảm liếc mắt nhìn Khanh một cái.
Bố tiếp tục xởi lởi giới thiệu tôi với cậu ta: "Con gái chú tên Cam, năm nay mới hăm ba thôi. Từ giờ có chuyện gì thì con cứ gọi nó, tất tần tật là chú giao hết cho nó rồi." Bố vỗ vai Khanh, tiện tay kéo ghế mời cậu ngồi.
Vừa thấy hai người họ ngồi, tôi cũng vô thức thả người phịch xuống. Suy nghĩ duy nhất đang tồn tại trong đầu tôi là đứng dậy bỏ chạy thật xa, vì không thể nào người giống mà còn giống luôn cả tên.
Tôi cũng chẳng thể cúi đầu hay nhìn sang hướng khác mãi được, như vậy là bất lịch sự và bố cũng sẽ trách móc tôi ngay tại đây. Đương nhiên, tôi đành phải ngước mặt lên nhìn "người đó" kèm theo một nụ cười gượng gạo.
Trái ngược hoàn toàn với tôi, Khanh thoải mái cười đến híp mắt: "Chào Cam nhá."
Tôi biết đây là lẽ tự nhiên, cậu ấy đã ra đời làm ăn thì sao có thể bị khớp với một người từng cưa cẩm mình. Nhưng lý do chính vẫn là vì Khanh chưa từng thích tôi, vì vậy lấy đâu ra tổn thương để không dám đối diện nhau như tôi.
Bố không phát hiện ra sự bất thường của con gái, tiếp tục hỏi chuyện với "anh thầu xây dựng". Tôi cố gắng tỏ ra không "bất thường", nghe bố với Khanh nói tới đâu thì gật gật đầu theo tới đó. Nhưng đến đoạn bố nhận ra cậu nhóc mới gặp có mối quan hệ với người thân của ông, thì tôi không thể cười nổi.
"Con là người ở đâu?" Một câu hỏi quen thuộc trong các cuộc xã giao.
Tất nhiên đối phương cũng không khách sáo, nhiệt tình trả lời: "Dạ con ở Lạc An Bình Dương."
"Chạy từ đó lên đây rồi về lại mỗi ngày? Thanh niên có khác, khỏe dữ... Chứ giờ chú đi mười cây số thôi là chịu không nổi, lưng vai tối về là rã hết." Như thường lệ, hễ gặp ai vừa mới chạy xe máy đường dài là bố lại than thở về cái lưng đã năm mươi năm tuổi, nhưng vẫn đòi hỏi sức lực ở tuổi đôi mươi.
Chẳng ngoài dự đoán, ngay sau đó bố tôi hỏi Khanh biết người thân của ông hay không, khi nghe đến chỗ cậu ở là nơi chị mình đang sinh sống: "Ơ mà con cũng ở Lạc An, vậy có biết nhà Uyên Minh không?"
Khanh khẽ đưa mắt nhìn tôi đầy ẩn ý, sau đó cười với bố: "Dạ nhà cô Uyên bán bánh mì đúng không chú?"
"Đúng rồi, nhà có ba đứa con trong đó có hai chị em sinh đôi chắc cũng cỡ tuổi con. Có chơi chung với tụi nó không?"
Cậu ta lại nhìn tôi chằm chằm, còn cười đến tít mắt. Tôi chột dạ xoa xoa gáy, quay đầu sang chỗ khác. Như tôi lo lắng, Khanh chầm chậm trả lời:
"Dạ, con chơi với Ân Ni từ nhỏ luôn. Hồi còn đi học, con cũng từng gặp Cam và thường chơi game chung với Cam nữa ạ."
"Bép'
Bố mở to mắt, đánh một phát vào đùi tôi: "Trời ơi, nãy giờ không nhận ra bạn hả? Ngồi ngơ ngơ vậy Cam?"
Chính tôi còn ước gì mình không nhận ra "bạn", chứ chẳng phải là ngồi đây giả vờ giả vịt xem như người lạ. Đến mức này, tôi buộc phải ngậm đắng nuốt cay tỏ ra niềm nở:
"Chào Khanh... Lâu rồi không gặp, khác quá nên nhận hổng ra..."
Cậu cười toe toét, nói một quen thuộc: "Không gặp chứ đâu có tính là không nói chuyện đúng không? Nhưng chắc già hơn nên bà nhận không ra."
Mấy năm trước, khi tôi nói rằng "Cam và Khanh đã rất lâu rồi chưa gặp nhau." thì Khanh thường vô tư trả lời: "Cũng đúng ha, nhưng không gặp mặt chứ đâu có tính là không nói chuyện với nhau."
"Cạch"
Bố đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, phấn khích nói: "Quen biết nhau vậy là cũng tốt rồi, hai đứa sẽ dễ làm việc với nhau hơn."
"Dạ quá tốt luôn ấy chứ, con rất vui khi được làm việc với Cam." Lại nữa, lại là kiểu nói chuyện vô tư và còn cười một cách đẹp trai như vậy. Nhưng cũng vì dáng vẻ này của cậu, tôi mới rung động.
Sau màn chào hỏi xã giao, dù muốn hay không thì tôi bắt buộc phải ngồi bàn công việc với Khanh. May là công đoạn lên bản thiết kế quan trọng nên bố không bỏ tôi ở đây một mình, thật ra nếu là người khác thì tôi chẳng ngại nhưng còn đằng này nó khó nói lắm.
Cậu điềm tĩnh lấy máy tính trong ba lô ra, trong một nhoáng mở ra bản thiết kế mà trước đó đã vẽ tạm thời theo ý bố tôi nói qua điện thoại. Nhìn mái tóc hớt ngắn vuốt ngược hết ra sau quen thuộc, chỉ khác là gương mặt đã không nét đơn thuần, vô âu vô lo như lần đầu gặp. Cũng phải, ngần ấy thời gian trôi qua ngay cả tình cảm tôi dành cho Khanh cứ ngỡ sẽ luôn ở đó còn phai nhạt đi, thì nói gì đến vẻ ngoài là lẽ tự nhiên của con người.
"Theo yêu cầu của chú, nhà không đổ tấm mà chia thành nhiều khu nối liền nhau bằng những hành lang có mái ngói, cột thì bằng gỗ." Khanh vừa nói vừa di chuyển chuột để cho bố xem từng phần: "Còn đây là khu nhà ngói phía trước và gian bếp phía bên trong."
Tôi mải mê nhìn căn nhà trong mơ nên quên bén luôn người ở trước mặt, còn bố với Khanh thì đã bắt đầu tính qua chuyện vật liệu xây dựng lúc nào không hay. Nhưng dù sao chuyện đó cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi nên tốt nhất là không tham gia vào, vì vậy tôi vẫn tiếp tục xem bản vẽ trên máy tính và suy nghĩ thử phòng mình nên thiết kế như thế nào.
Mãi cho đến lúc đầu ngón tay lành lạnh khẽ chạm vào bàn tay đang mò mẫm trên laptop của tôi, kèm theo đó là giọng nói mà hai năm trước đêm nào tôi cũng nghe đi nghe lại qua đoạn ghi âm vỏn vẹn bốn giây:
"Cam ơi, bà đưa cái máy tôi lên thiết kế phòng bà luôn. Hoặc là Cam có mẫu sẵn muốn làm theo thì đưa tôi, sau đó sửa hay thêm thắt gì thì nói luôn để tôi làm một bản hoàn chỉnh."
Tôi vội vàng rụt tay lại, cười gượng: "À... Tui có lưu một vài mẫu, Khanh xem thử coi với diện tích phòng thì phù hợp không?"
Chưa kịp đưa điện thoại ra thì cậu ta phẩy tay, tự nhiên nói: "Cam gửi qua mess hay zalo cho tôi luôn đi, để có gì về tôi coi kỹ hơn."
Tôi im lặng, chậm chạp tìm kiếm tên tài khoản đã rất lâu không còn nằm ở đầu. Tin nhắn cuối cùng là vào năm tháng trước, Khanh gửi lời chúc mừng sinh nhật cho tôi. Thật ra, hai năm qua sợi dây vô hình để để tôi và Khanh giữ liên lạc là những dịp lễ Tết, hay mừng tuổi mới cho đối phương. Tất nhiên, mối quan hệ không có bắt đầu thì sẽ chẳng có kết thúc. Chỉ có mỗi tôi tự đặt dấu chấm hết ở trong lòng cho đoạn tình cảm không có hồi đáp này.
Giữa tôi và cậu ấy tồn tại bằng vỏ bọc "tình bạn xa", buồn cười làm sao khi chính Khanh thừa biết tôi thích cậu nhưng lại chọn cách vờ như không thấy, không hiểu. Quay lại với vị trí là một người bạn là điều cuối cùng tôi làm để tôn trọng bản thân và tôi cũng không muốn đánh mất mối quan hệ bạn bè với cậu. Vào thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là ít ra chọn từ bỏ thì tôi vẫn có thể nói chuyện được với Khanh. Còn hơn là bày tỏ và ép cậu đưa ra quyết định, sau đó làm cả hai khó xử rồi đi vào ngõ cụt. Nhưng trải qua hai năm khổ sở trong việc phải quên đi Khanh, tôi thật sự không thể bình thường khi đối diện với cậu ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip