Chương 3: Nhà mới, tình cũ (3)

Sau khi chốt lại thiết kế bên ngoài của căn nhà, hệ thống điện nước và các loại vật liệu như gạch, sơn, xi măng, ống nước... Thì bố tôi rút quân về với vợ trước, giao lại việc tạm biệt chủ thầu cho đứa con gái này.

"Phòng ốc với bếp tôi sẽ làm theo ý của bà với chú đã nói, mấy bữa nữa gửi cho bà xem. Sau đó bố Cam chọn ngày rồi bắt đầu thi công luôn, nhưng trước đó mấy ngày thì báo để tôi chở vật liệu xây dựng qua." Khanh vừa đội nón bảo hiểm, vừa nói.

Tôi gãi gãi má cho đỡ lúng túng, nhỏ giọng đáp: "Ừ Cam biết rồi, nào bố nói ngày giờ thì Cam sẽ báo trước cho Khanh tầm bốn năm ngày gì đó."

Cậu gật đầu, cười tươi ơi là tươi: "Cảm ơn Cam nhó, bái bai bái bai hẹn gặp lại."

Tôi lại chọn im lặng, chỉ vẫy tay thay cho lời chào. Hôm nay bất cứ câu nói nào của Khanh cũng đều gợi đến ngày tháng ấy, làm tôi đau lòng nhất có lẽ là ba từ "hẹn gặp lại". Bởi vì, vào đêm cuối cùng cậu ta cũng vô tư nói "hẹn gặp lại" nhưng lần trò chuyện tiếp theo lại là nửa năm ròng rã với câu chúc mừng sinh nhật.

Thật ra vẫn có thể gặp lại, nếu ngày hôm sau tôi chủ động nhắn cho Khanh. Chỉ là tôi biết cứ vậy mãi cũng không thể tiến lên được một bước nên đành dừng lại. Bởi vì, Khanh "hẹn gặp lại" nhưng chưa có một bữa nào cậu nhắn trước, căn bản đó là lịch sự chứ không phải mong muốn.

Trên đường chạy xe về lòng tôi rối như tơ vò, cảm xúc lúc này hỗn độn một cách khó tả. Giữa những cơn sóng ồ ạt thì vẫn có những làn sóng lăn tăn nhẹ nhàng ở phía sau, giữa nỗi đau khi nhớ về thời gian ấy thì hạnh phúc vẫn đang len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim tôi. Cứ nghĩ cả đời này sẽ chẳng liên quan, chẳng gặp nhau nữa nên tôi dằn xé hằng đêm để từ bỏ Khanh. Nhưng khi gặp cậu ngoài đời thêm một lần sau nhiều năm nói không vui, không mừng rỡ là nói dối. Vì chính tôi đang tự lừa bản thân, hai năm qua chỉ là tôi tự đè nén tình cảm và để hình ảnh Khanh lẩn trốn đâu đó ở tâm trí.

Bố tôi khó tính, khó lòng nên mãi đến lúc gần tới ngày hạn phải chuyển đi mới chọn được khu đất ưng ý, đâm ra bây giờ cả nhà phải thuê tạm một căn nhà nhỏ. Nói đúng hơn là chỉ có tôi và em gái ở, còn hai vợ chồng kia thì ôm nhau đi chơi hưởng thụ.

Vừa về tới nơi, tôi vội vàng chạy vào phòng lục lọi. Vì mới dọn qua nên tôi vẫn chưa có thời gian sắp xếp gọn gàng, cả căn phòng vẫn còn hàng tá thùng carton, quần áo thì lộn xộn. Vậy mà trong một loáng, tôi đã tìm thấy cuốn nhật ký đã lâu không có thêm nét mực mới. Dù chẳng còn viết, chẳng còn ngó ngàng mỗi ngày nhưng tôi luôn cẩn thận đặt nó ở một chỗ kín đáo và chỉ có mỗi tôi biết. Giống như tình cảm dành cho cậu ấy, đến tận bây giờ tôi đã thôi bày tỏ ra bên ngoài. Song bất cứ lúc tôi cũng cảm nhận được nó luôn tồn tại ở góc nào đó trong lồng ngực trái.

Tôi nhìn xung quanh một lượt, khi chắc chắn sẽ không có ai đột ngột xuất hiện thì tay mới chầm chậm mở ra trang cuối cùng mà tôi viết.

"Bà Rịa, ngày 13 tháng 06 năm 2023.

Tối nay, Cam đã mạnh dạn nói "thương Khanh" nhưng phải đến lần thứ ba Khanh mới thôi không lơ đi hai từ đó và sau đó nhẹ nhàng trả lời "Xin củm ơn lòng tốt này của Cam nhó". Đơn giản Cam muốn được bày tỏ lần cuối để không tiếc nuối, để sau này không phải nói "Giá như...". Cơ mà, Cam chỉ nói cho Khanh biết Cam thương Khanh. Chứ Cam không muốn Khanh phải đưa ra quyết định, hay mong mỏi Khanh cho Cam một danh phận. Cam chọn nói ra là vì muốn từ bỏ, bởi Cam biết rõ kết quả mà.

Nốt đêm nay nữa, mình sẽ từ bỏ người mình yêu thương trong suốt gần ba năm qua. Không phải vì hết thương, cũng chẳng phải thấy chán chường mà là vì mình biết dù cố gắng đến mấy kết quả vẫn như vậy. Khanh vẫn không thích Cam, dù biết rõ Cam có tình cảm với Khanh.

Lúc mới làm quen, mình thích gọi Khanh là "em Khanh". Chẳng biết vì sao cả, chỉ thấy nó dễ thương. Suốt gần ba năm qua, trong bất cứ câu chuyện nào của mình thì dù ít hay nhiều hai từ "em Khanh" cũng đều xuất hiện. Khanh là người quan trọng, là nỗi nhớ nhung, là điều Cam ao ước. Đây sẽ là lần cuối cùng Cam nói về những điều này, ba năm không dài không ngắn nhưng quá đỗi khổ sở, mỏi mệt. Dù sao ngay cả gặp mặt nhau thường xuyên còn không thể, thì làm sao tính đến chuyện yêu đương lâu dài.

Cuối cùng, Cam cũng đã đủ can đảm để dứt khoát từ bỏ. Quyết tâm vào sáng ngày mai sẽ không gửi tin nhắn hỏi Khanh rằng sao đêm qua ngủ trễ vậy, tối muộn sẽ không đợi Khanh đi học về để rủ rê làm vài ván game, hai ba giờ sáng cũng sẽ không bật dậy xem Khanh ngủ hay chưa. Vòng lặp ấy chính thức kết thúc, như vậy thì cuộc sống mới trở về quỹ đạo ban đầu.

Mặc dù Cam chưa bao giờ thích một ai đến như vậy, lại còn nhỏ hơn một tuổi. Nhưng biết làm sao được, biết đau mà chẳng chịu buông là một loại hình tra tấn bản thân. Nếu Cam cứ tiếp tục gượng, thì Cam đang không yêu chính mình. Mà chính Cam còn không yêu Cam, hỏi sao người khác có thể thương mình cho được.

Kể từ bây giờ, hai từ "Em Khanh" sẽ mỗi ngày xuất hiện ít đi rồi lẳng lặng biến mất trong tâm trí của Cam."

Hai năm trôi qua, tôi đã nguôi ngoai đi rất nhiều và hôm nay khi mở trang giấy thấm đẫm nước mắt của đêm đó, tôi cũng không còn nhức nhối nữa. Gấp cuốn sổ lại, lòng tôi lại thấy bình thản đến lạ. Có lẽ, vì cơn đau ấy âm ỉ qua từng năm tháng nên tôi chẳng còn cảm nhận được gì nữa sau một thời gian vật vã.

Vậy mà ở trên đời này lắm bất ngờ, tưởng chừng chẳng dính dáng gì đến nhau mà lại có một mối liên kết bất đắc dĩ giữa chủ nhà và chủ thầu. Tôi của năm đó hay bây giờ, cũng không thể tin được là sẽ dây dưa với Khanh theo kiểu này.

Dẫu biết, kết thúc một chặng đường là để bắt đầu một chặng đường mới. Nhưng tôi không dám hy vọng dù là một chút, hai năm qua tôi cố gắng xóa bỏ Khanh không phải để hiện tại yếu lòng vì lần hợp tác này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip