Chương 5: Chính thức hỏi thăm (2)

"Ting"

Em Khanh: "Cam ơi, nửa tiếng nữa tôi có mặt nha."

Từ bữa đó đến nay, Khanh mới nhắn tin lại cho tôi. Đúng là tôi không muốn bắt chuyện, thì cậu cũng chẳng có lý do gì ngoài công việc để giữ liên lạc. Vấn đề đơn giản như vậy, nhưng phải mất năm năm tôi mới hiểu ra.

"Ok Khanh nha." :Đại ka

Trả lời cậu ấy xong, tôi vội vàng chạy qua phòng nói cho bố biết. May làm sao, tuần trước bố mẹ mới đi du lịch một chuyến nên thời gian đầu làm nhà tôi sẽ có bố đỡ đần. Nhưng tôi tính, không bằng trời tính. Tôi vừa mở cửa phòng, chưa kịp mở miệng thì quai hàm như có ai đổ keo B52 vào.

Mẹ tôi mặt mày tươi tỉnh, cười cười nói nói: "Á Cam... Ở nhà lo cho em mấy ngày nha con, bố mẹ đi Tây Bắc chơi hi hi."

"Hai ngày nữa bắt đầu thi công mà bố mẹ đi chơi hả?" Tôi ngơ ngác hỏi, pha lẫn một chút cảm xúc bất lực.

Bố chẹp miệng, đáp: "Cô không phải lo, tối hôm mười một bố mẹ mới đi."

Lại còn "tối hôm mười một", sáng bắt đầu khởi công xong thì tối kéo vali đi luôn. Bố mẹ của tôi cũng chịu chơi thật, không thể bỏ lỡ một chút thời gian nào cả. Có lẽ, cả tuổi trẻ bố mẹ vất vả kiếm tiền cũng chỉ đợi đến năm tháng dư dả để có thể sống vô tư lự như thế này.

Mặc dù không thấy ổn khi tháng đầu là thời điểm dễ có thiếu sót nhất, mà bố lại chẳng có ở nhà để chống lưng cho tôi. Nhưng có còn hơn không, ít ra ngày đầu tiên ông cũng có xuất hiện làm cầu nối cho tôi và đội thi công.

"À bố, nửa tiếng nữa người ta chở vật liệu qua á." Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, tôi vội vàng nói.

Bố tôi thản nhiên, gật đầu: "Ừ, sáng sớm thằng Khanh có gọi báo rồi. Giờ con ra trước đi, bố đi uống cà phê với mẹ khoảng một tiếng nữa bố đến sau."

"Dạ... Bố với mẹ đi tận hưởng cà phê sáng vui vẻ." Tôi nhún vai, thể hiện sự bất lực bằng một cái thở dài.

Nhưng vừa quay lưng đi, tôi lại thấy có gì sai sai. Rõ ràng tôi không nghe nhầm, bố bảo rằng từ sớm Khanh đã gọi cho ông. Vậy tại sao Khanh phải nhắn nói tôi thêm một lần nữa? Nếu vào hai năm trước tôi đã nhảy cẫng lên vì mấy cái gọi là "suy nghĩ nhiều", nói cách khác khó nghe hơn thì là "ảo tưởng". Nhưng ở hiện tại, tôi chỉ bâng khuâng một chút rồi quên đi. Bởi vì, chẳng còn lý do nào để tôi tự gieo hy vọng an ủi bản thân.

Đúng là khi yêu và không yêu lại có cách biệt lớn đến vậy.

Mặc dù tôi tỉnh táo, chẳng còn tình cảm với cậu ấy nhưng với cương vị là một người phụ nữ, tôi cần phải đẹp nhất khi gặp mặt đối tượng từng có liên quan đến mảng yêu đương của mình. Vì chỉn chu quá mức nên gần đến giờ hẹn lúc nào không hay. Tay vừa chải tóc vừa vội vàng đặt xe taxi, rồi nhanh ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi nhà.

Đến nơi tôi phải nhìn đi nhìn lại đồng hồ, còn tới mười phút nữa nhưng tôi đã thấy Khanh cùng với một số người đang vận chuyển vật liệu xuống xe. Tôi vội vàng mở cửa xe, vắt chân lên cổ chạy tới chỗ cậu đang đứng.

"Xin lỗi... Kẹt xe quá." Dứt lời, tôi quay sang hướng khác thở lên thở xuống.

Khanh khẽ lắc đầu, cười cười: "Có gì đâu, là do tôi đến sớm mà. Với cả để con trai đợi là chuyện bình thường, chứ ai lại để con gái đợi mình bao giờ."

Chẳng biết khi nói ra những câu như thế này, Khanh có biết đó là đang tán tỉnh người khác không? Hay cậu thật sự vô tư, chẳng suy nghĩ gì cả. Tôi vội lắc đầu một cái, xóa tan đi suy nghĩ vớ vẩn ấy.

Tôi vẫn chưa biết trả lời cái gì nên chỉ im lặng. Còn tỏ ra bận rộn bằng cách đi qua đi lại nhìn mấy bao xi măng, giàn giáo, viên gạch,... Nhưng tôi vẫn thấy cái bóng lớn phía sau đang càng lúc càng gần mình.

"Đợi người ta bốc gạch với sắp xếp đồ lâu lắm, ra quán cà phê ngồi cho mát." Chưa kịp chớp mắt, Khanh đã đứng trước mặt tôi.

Lần đầu tiên tôi với cậu mặt đối mặt như vậy, thật ra những đêm của năm tháng đó tôi và Khanh còn gần hơn, tai kề tai má áp má... Chỉ có điều lại cách một cái màn hình điện thoại, tuy mỏng manh nhưng xa cả trăm cây số.

Tôi chần chừ, hết nhìn Khanh rồi lại nhìn mấy anh đang cật lực khuân vác. Nhíu mày suy nghĩ một lúc tôi mới trả lời cậu: "Cũng được, hình như gần đây cũng có một quán..."

Nói đến đây, tôi hối hận vô cùng. Bởi vì, hôm nay tôi không tuej chạy xe mà đi xe công nghệ. Dù chưa chắc chắn là Khanh sẽ chở mình, nhưng tôi đã thấy đoạn di chuyển lấn ca lấn cấn phần nào.

Chưa để tôi rặn nốt nửa câu còn lại, cậu gật đầu rồi cười với tôi: "Ô kê, mình đi thôi."

Tôi cảm thấy lúng túng, gãi gãi má cho đỡ ngại: "Ờ... À... Nãy tui đi taxi đến..."

"Tôi biết mà." Khanh cắt ngang.

Mặt tôi bây giờ chắc hẳn đang méo mó khó coi lắm, gượng gạo nói: "Ờ nên đợi tui đặt xe cái nha."

Tôi lấy điện thoại ra, chuẩn bị mở khóa thì Khanh che màn hình lại: "Khỏi cần đặt, để tôi chở Cam đi."

"Nhưng tui không có nón bảo hiểm." Tôi mím chặt môi, đợi xem cậu ta trả lời như thế nào.

Khanh khẽ cười như chẳng có vấn đề gì to tát: "Vậy để tôi đặt xe rồi cùng đi với Cam cho vui." Ngay lập tức, Khanh mở điện thoại lên: "Lỡ book xe rồi vậy đi Highlands luôn cho đáng, chứ chạy ra đây gần xịt à."

Chợt tôi nhớ về lời hẹn từ thời xưa xửa "Mốt tui lên Sài Gòn thăm ông học đại học, tui dắt ông đi Highlands nha.", tôi chẳng nhớ tại sao tôi phải "dắt" Khanh đi nhưng chỉ nhớ là giữa tôi và cậu ta cũng có vài lời hứa hẹn.

Bất giác tôi không kiềm được, ngây ngô nói: "Ô kê, hồi trước tui cũng có nói có dịp gặp Khanh sẽ dắt Khanh đi Highlands."

"Nhưng phải để tôi mời mới đúng đó nha, Cam dắt đi thôi." Khanh phì cười.

Tôi biết sao Khanh lại nói vậy, vì vài năm trước khi anh họ tôi thất tình thì tôi đã nhờ Khanh mua một ly trà sữa cho anh ấy. Nhưng lúc gửi tiền tôi đã chuyển gấp đôi, với cái cớ "tiện một thể cũng muốn mời Khanh", hay đơn giản là "trả công" cho cậu ta. Chắc là bây giờ Khanh muốn mời lại cho huề, không ai nợ ai.

Tôi với Khanh im lặng cho đến lúc xe đến, từ đầu đến cuối bầu không khí vẫn luôn tồn tại một thứ gì đó đầy lúng túng, bối rối. Thật lòng mà nói, lần đầu tiên gặp nhau tôi với cậu đi cùng một nhóm bạn và cũng không giao tiếp lời nào ngoài mấy câu chào xã giao. Khoảng thời gian sau đó, cả hai chỉ trò chuyện qua mạng xã hội. Dù không có giai đoạn "yêu rồi từ bỏ", thì ở vị trí nào tôi và cậu cũng sẽ có chút ngại. Huống chi tôi còn dính vào gia vị "tình yêu cũ trở lại" đủ loại mặn, đắng, ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip