Chương 6: Chính thức hỏi thăm (3)
May mắn cả đoạn đường Khanh có điện thoại, nên tôi nhìn ra ngoài cửa kính hoài mãi cũng không bị cho là bất lịch sự. Mắt dán chặt vào dòng xe cộ lần lượt lướt qua, nhưng hai tai tôi lại đang dỏng lên để nghe cậu nói chuyện từng câu từng chữ. Ở bên ngoài giọng Khanh cũng chẳng khác trên điện thoại là bao, đã lâu không nghe thấy giọng nói này nên bây giờ trong lòng có chút kỳ lạ. Tôi chưa tìm ra từ ngữ nào để miêu tả, chỉ biết rằng có chút mãn nguyện, không còn day dứt. Có lẽ từ ngày đó đến nay, tôi vẫn luôn mong ngóng được nghe cậu ấy nói chuyện.
Khanh vừa cúp máy thì cũng vừa đến nơi, cậu xuống trước mở cửa xe cho tôi và còn dùng tay đỡ phía trên để tôi không bị va phải trần xe. Hồi đó chỉ mới tiếp xúc qua mạng nhưng tôi vẫn cảm nhận được Khanh là một người tinh tế, ngay bây giờ tôi đã cảm nhận điều đó rõ hơn. Cậu không chỉ khéo ăn nói mà từng hành động cũng đều ga lăng, hiểu chuyện.
"Cam uống gì để tôi kêu?" Khanh kéo ghế ra giúp rồi hỏi tôi.
Mới ngủ dậy nên tôi không suy nghĩ mà liền trả lời: "Cho Cam phindi hạnh nhân nha, lấy size nhỏ thôi nhe." Không phải tôi ngại với Khanh, mà vì không mang theo ly giữ nhiệt đá mau tan sẽ mất ngon.
Khanh gọi nước xong thì quay lại bàn, cậu ngồi xuống đối diện tôi rồi nhoẻn miệng cười để lộ hai lúm đồng tiền. Lần đầu tiên tôi thấy rõ hai má lúm của Khanh, mà không phải qua bất cứ hình ảnh nào. Hôm nay cậu bận áo sơ mi trắng sọc xanh dương cùng với quần đũi trắng, ở bên ngoài còn đẹp trai hơn trên ảnh rất nhiều.
Đến lúc được gần gũi, mặt đối mặt với Khanh thì tôi lại không còn tình cảm cuồng nhiệt của năm mà mình ao ước có được những điều này.
"Thấy chưa tôi nói quá đúng, không cần tới ba chục năm Cam cũng sẽ xây được nhà." Khanh vừa nói vừa cười, có lẽ không biết nói gì nên cậu nhắc lại chuyện cũ.
Tôi xoa xoa gáy, đáp: "Thì nhà bố mẹ Cam, chứ có phải của Cam đâu."
"Cùng là một thôi, sau này để lại cho Cam." Khanh nhún vai.
"Chưa chắc đâu, nhiều khi nhỏ Ca ngoan hơn tui nên bố mẹ cho nó." Tôi dần thấy thoải mái, nói cười cũng tự nhiên hơn bữa trước.
Cậu vuốt vuốt tóc, sau đó phản bác ý kiến của tôi: "Ca sau này về Lạc An lấy Việt rồi, nhà đó để cho Cam."
Lạ lùng, chuyện nhà người ta mà cậu ta phân chia rõ ràng quá không biết. Tôi không biết nói gì nữa, chỉ nhe răng cười trừ.
Nhắc đến Ca em gái tôi, con bé cũng yêu xa, cũng thương một người ở cùng chỗ với Khanh, hơn nữa còn là anh họ của cậu. Nhưng so với tôi quá đỗi khác biệt, tình yêu đó không ngại hai từ "khoảng cách" và nó bền chặt đến mức bao nhiêu năm vẫn luôn như ngày đầu tiên. Bởi vì nó đến từ hai phía, còn tôi chỉ có một mình làm sao có thể gồng gánh những "lý do không thể". Khi thích rồi dần dần thành thương, thì dù khó đến mức nào cũng sẽ có cách. Tôi của lúc ấy cũng đâu phải không tìm cách, chỉ là "cái khó" nằm ở Khanh nên tôi hết cách rồi.
Khanh nhìn tôi vài giây, sau đó nhẹ giọng hỏi: "Ca chuẩn bị lấy chồng tới nơi, còn Cam sao rồi? Chắc sắp làm đám cưới luôn rồi phải không?"
Tôi thoáng đờ người khi nghe cậu hỏi, nhưng sau đó cười phá lên: "Ha ha, người yêu còn không có thì đám cưới với ai?"
"Thiệt hả? Cam vừa đẹp vừa giỏi sao lại chưa người yêu được?" Khanh nheo nheo mắt, có vẻ cậu không tin tôi.
Lời nói của cậu chẳng khác nào đặt một tảng đá đè nặng lên trái tim tôi, thật ra tôi muốn nhìn thẳng mắt Khanh và nói: "Đâu phải không có ai yêu mà là không muốn yêu ai ngoài Khanh, đến ngày hôm nay chưa mở lòng ra chắc cũng là vì đợi Khanh."
Tôi không đổ thừa cho cậu, cũng không trách vì để tôi đợi trong vô nghĩa. Bởi vì, ngay từ đầu tôi thương người ta đến mức chỉ cần "được thương" và không cần phải đáp lại. Tôi đã từng đọc một câu thế này "chờ đợi mà thành công thì là kiên trì, còn chờ đợi mà chẳng có kết quả là cố chấp". Dẫu biết rất rõ nhưng vốn dĩ tình yêu là vô điều kiện, là cố chấp an ủi bản thân "không sao đâu mà, người ấy có lý do riêng".
Chỉ khi hết yêu, hết thương thì tôi mới nhận ra được những điều đó.
Tôi lắc đầu, đáp: "Cam không có người yêu là bình thường mà? Còn Khanh thì chắc sắp lấy vợ luôn rồi phải không?" Nửa đùa nửa thật, nhưng nếu cậu ấy trả lời "có" thì những vết thương sắp lành trong lòng sẽ hơi đau âm ỉ.
"Tôi người yêu còn chưa có, lấy đâu ra vợ." Khanh phì cười, câu trả lời cũng không khác gì tôi mấy. Nhưng tôi có chút vui khi nghe cậu nói "chưa có".
Tôi định giả đò kêu Khanh "nói dóc" thì thẻ order nước sáng đèn, cậu đứng dậy: "Đợi tôi đi lấy nhé."
Không lâu sau Khanh quay trở lại, cậu đặt ly nước trước mặt tôi và chu đáo xé luôn vỏ giấy ống hút với muỗng để ngay ngắn bên cạnh. Tôi khẽ nhíu mày, ngước lên nhìn cậu đầy thắc mắc:
"Nãy tui có nói là kêu size nhỏ mà?"
"Nắng nôi bà uống ly to đi cho mát, với cả ít đá nhiều nước thì đá tan ra cũng không nhạt lắm đâu." Khanh nhướng mày, vừa cười vừa nói.
Tự nhiên tôi thấy ngài ngại, cúi đầu hút từng ngụm cà phê. Nhưng cũng không thể hành động như vậy mãi, tôi xóa tan sự mắc cỡ bằng cách nhắc lại một kỷ niệm vui:
"Nhớ hồi xưa tui hay nói sau này xây nhà sẽ kêu Khanh làm không? Khanh còn hứa là làm đúng giá, lời ít ít thôi."
Cậu bật cười, vô tư nói: "Ban đầu nói chuyện với chú tôi định lấy giá khác, nhưng từ lúc biết đó là nhà Cam thì tôi giảm thêm mười phần trăm đó nha. Không thất hứa nhé."
"Cảm ơn cảm ơn nhiều... Riêng khoản này tui không khách sáo đâu nha." Tôi cười với cậu ấy, dù sao đồng tiền đi liền khúc ruột nên đỡ được phần nào hay phần nấy.
"Tôi lúc còn chưa ra trường, đã nói bà là khách Vip thì bao nhiêu ưu đãi cũng cho bà hết mà." Thì ra Khanh khi nói chuyện lúc nào cũng cười, hầu như cậu nói xong một câu liền cười một cái.
Không biết có phải vì Khanh cười nói quá vô tư hay không, mà tôi chẳng cảm thấy ngại, hay xa cách nữa nên bắt đầu hỏi thăm cậu: "Khanh công việc thấy ổn không? Bố nói Khanh mới đi theo người ta một năm mà đã tách ra làm riêng."
"Hồi đầu cũng hơi khó khăn chỉ có làm mấy nhà nhỏ nhỏ như cấp bốn, hay quán cà phê thôi. Nhưng công trình nhỏ thì làm ít thời gian, bù lại được số lượng." Khanh vuốt tóc mấy cái, rồi nói tiếp: "Nhà của Cam là dự án lớn nhất từ lúc tôi làm riêng đó, có chút hơi lo lo."
Vẫn như xưa, khi Khanh than phiền hay lo lắng về điều gì đó tôi đều hết lời khen cậu: "Không sao, Khanh giỏi vậy thì làm cái gì không được."
"Nhà của bà nữa mà, tôi phải cố gắng hơn chứ."
"Cố lên."
Những dòng tin nhắn của năm đó, có mơ tôi cũng không nghĩ cả hai có thể nói bằng lời. Ngày hôm nay được xem là buổi hỏi thăm chính thức sau nhiều năm không gặp, nhưng cũng chẳng khác một cuộc gặp gỡ làm quen nhau đầu tiên.
Đến lượt Khanh hỏi thăm tôi, có lẽ đây là phép lịch sự tối thiểu trong xã giao: "Cam dạo này vẫn viết truyện đúng không? Năm nào cũng thấy bà ra đều hai cuốn, tác giả nổi tiếng có khác."
"Ông lúc nào cũng khen quá lời, viết năm năm rồi nên cũng có cho mình một lượng độc giả ổn định. Trộm vía là mọi người thương vẫn đợi đọc những gì Cam viết ra." Tôi vừa nói vừa dùng ngón cái lau đi những vệt nước trên ly.
Khanh khẽ cười, đáp: "Đối với tôi thì Cam lúc nào cũng giỏi nhất, tôi ngưỡng mộ bà lắm."
Từ khi quen biết nhau, Khanh chưa một lần chê hay nói tôi làm không đủ tốt. Cậu luôn miệng khen tôi dễ thương, xinh đẹp và cổ vũ tôi mỗi ngày chưa hoàn thành bản thảo. Có lẽ, đây là một trong những điều khiến tôi thích Khanh.
"Cảm ơn Khanh nha." Tôi cười, đáp lại cậu.
"Nếu bây giờ là thời gian tôi với bà còn đi học, thì gặp mặt nhau đã ngồi đánh liên quân rồi. Ai ngờ đến lúc gặp nhau, lại ngồi bàn công việc." Ánh mắt Khanh nhìn về phía xa xăm, lắc đầu bất lực. Có vẻ cậu cũng vô thức nghĩ đến quá khứ, cũng không thể tin giữa tôi và cậu sau nhiều năm kết nối với nhau bằng cách này.
Tôi nhìn Khanh, nhướng mày trả lời : "Cũng lớn hết rồi mà, nhưng bận thì bận vẫn thấy mới nửa mùa Khanh đã leo lên tới hai chục sao nha. Hẹn một ngày rảnh rỗi rủ tụi Ân, Việt đánh chung."
Cậu gật đầu, thản nhiên nói: "Giờ tôi với bà gặp nhau thường xuyên, chuyện đó cũng dễ mà. Lâu lâu cuối tuần tôi cũng chơi với bọn nó vài ván."
Thật ra, tôi định nói "hẹn một ngày rảnh rỗi chơi với Khanh", nhưng thấy gượng gượng nên đành lôi kéo anh em vào. Vốn dĩ những năm qua, chúng tôi thường chơi chung với nhau. Chỉ là, tôi không chơi cùng Khanh nữa.
Tôi đang tính trả lời cậu thì điện thoại của bố tới. Đầu dây bên kia, ông hét lớn: "Cam ơi, mi đâu rồi?"
Tôi nhỏ giọng đáp: "Con với Khanh đi ra quán nước ngồi cho mát, bố đợi chút con về liền."
Vừa tắt máy, tôi nở một nụ cười công nghiệp với cậu: "Bố gọi Khanh về hỏi chút chuyện, bữa khác Cam mời nước nhé."
"Ừ để tôi đặt xe, mà chắc giờ này người ta cũng làm gần xong rồi." Khanh vội lấy điện thoại ra vào ứng dụng màu xanh dương.
Cảm giác ngại ngùng, gượng gạo càng lúc càng vơi đi nên tôi và cậu có thể đi song song nhau một cách bình thường. Chuyến về Khanh không có nghe điện thoại, tôi cũng không biết nói gì đành giữ im lặng. Chợt nghĩ đến lúc đi và cả tiền nước cậu đều trả tiền, mà không muốn có cảm giác mắc nợ nên tôi mở túi tìm cái bóp. Nhưng mãi cho tới khi xe dừng, tôi vẫn không thấy cái bóp yêu dấu đâu cả.
Sáng nay đi gấp quá, tôi quên mang ví tiền.
"Bác tài cho con chuyển khoản nha." Chỉ còn cách duy nhất này.
Khanh chau mày, gạt cái tay đang cầm điện thoại của tôi xuống: "Để tôi trả cho, Cam xuống xe trước đi." Thấy tôi vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích, cậu nói tiếp: "Lần sau mời nước lại là được rồi, ngại gì."
Đến nước này, tôi chỉ gượng cười gật đầu rồi ngoan ngoãn mở cửa xe. Dù sao thì thời gian cầm tiền mặt vẫn nhanh hơn là đợi tôi lọ mọ chuyển tiền, chắc chắn tôi làm không lại Khanh.
Tôi không biết thời gian tới sẽ như thế nào, cơ mà tôi sẽ giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể. Vì hai năm qua tôi đã trầy vi tróc vẩy xóa Khanh ra khỏi tâm trí, thì ngay lúc này tôi tuyệt đối không đi vào lối mòn. Mặc dù những đêm vừa qua, tôi cũng tự đặt câu hỏi: "Nói chuyện cách một cái màn hình còn không kiềm được mà thương người ta, liệu bây giờ có thể xây một tường thành chắc chắn để phòng thủ sự động lòng đến từ Khanh khi cậu ta đang ở ngay trước mặt?"
Dặn lòng rằng cảm xúc có thể rung rinh, nhưng tôi đã đến cái tuổi yêu muốn đương nghiêm túc và dài lâu. Vì vậy, tôi sẽ không chọn điều mà bản thân thấy không chắc chắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip