Chương 7: Đối đãi đặc biệt (1)
Tôi và Khanh của những năm thiếu niên thì mỗi lần hẹn như "mai gặp" là mấy tháng sau, hay "hôm nào chơi game" là một ngày nào đó của tháng này năm nọ. Bây giờ "lần sau" đã thật sự đúng với nghĩa trên mặt chữ, bốn bữa sau tôi đã có cơ hội mời nước Khanh.
Hôm nay là ngày khởi công, tôi cần phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ. Năm giờ rưỡi sáng chuông báo thức cài đêm qua reo inh ỏi, nằm lăn qua lăn lại cho đến hồi chuông thứ hai thì tôi mới lồm cồm ngồi dậy. Vệ sinh cá nhân rồi tập thể dục thì cũng tới gần bảy giờ, bình thường đến giờ này tôi mới mở mắt nên giờ người vẫn còn hơi oải.
Ra khỏi phòng, nhìn quanh nhà một lượt chỉ thấy nhỏ Ca đang ngồi nhâm nhi ly chanh mật ong nóng. Tôi nhíu mày, hỏi:
"Bố mẹ đâu rồi Ca?"
Con bé chớp chớp mắt, đáp: "Vừa ra khỏi nhà cách đây năm phút, em nghe hai vợ chồng nói là đi quán cà phê nào á, xong rồi mới qua bên chỗ xây nhà."
"La chi mo la la"
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên sau lời nói của nhỏ Ca, màn hình hiển thị là ông bố yêu dấu. Tôi vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên một tràng dài:
"Alo Cam, dậy chưa con? Dậy rồi thì hai chị em ăn sáng xong, trước khi qua kia thì mua giùm bố mười ly cà phê cho thợ. Với lại nghĩ coi mua bữa lỡ cho người ta ăn cái gì, đặt món luôn cho khỏe."
Tôi còn chưa kịp mở miệng nói câu nào, bên tai đã nghe tiếng "tút tút tút".
Tiếp nhận một thông tin không có gì quá bất ngờ, tôi gật gù tự mỉm cười an ủi bản thân. Đúng là dậy sớm tranh thủ làm mọi thứ không hề uổng công, tôi có thể thong thả đi ăn sáng uống cà phê rồi mới bắt đầu làm việc bố giao. Nếu bây giờ mới dậy, chắc chắn tôi đã bỏ luôn buổi tập thể dục, hấp ta hấp tấp sửa soạn và còn quên trước quên sau đủ thứ.
"Ca, vào thay đồ đi ăn sáng với chị. Sau đó mình qua bên nhà mới luôn, cho năm phút thôi nên cấm xà quần." Ai chứ, riêng nhỏ em tôi thì phải hối nó. Nếu không thì đến trưa, nó vẫn chưa ra khỏi phòng với đống quần áo lộn xộn.
Giống y như tôi, Ca cũng không thể tin nổi người chủ thầu xây dựng là Khanh. Sáng hôm đó, sau khi ôn lại chút quá khứ với cuốn nhật ký thì tôi vội vàng gọi Ca về để kể chuyện. Đến tận bây giờ, khi chuẩn bị gặp Khanh ở tại Bà Rịa con bé vẫn ngơ ngác hỏi:
"Vậy là tí nữa tụi mình sắp gặp Khanh hả cưng? Không biết nên nói gì luôn á."
Tôi thở dài, nhẹ giọng đáp: "Cứ bình thường thôi, chị còn nói được thì cưng là cái gì đâu."
Có vài lần tôi với Ca về Lạc An thăm chị họ và người yêu nó, nhưng tôi luôn chọn những ngày Khanh ở Bình Thạnh. Suốt những năm qua, cả hai chị em tôi chưa gặp cậu ta thêm lần nào kể từ mùa hè lớp 11.
"Gặp lại Khanh mà ít nghe cưng kể chuyện hay nhắc đến vậy?" Ca vừa nhét thịt bò vào bánh mì, vừa tò mò nhìn tôi.
"Khác biệt giữa thích và không thích nó nằm đó đó." Tôi nhún vai, bình thản ăn hết miếng bò né trên chảo.
Nhỏ Ca là người hiểu rõ tôi của những năm thích Khanh nhất, vì vậy thời gian qua con bé hạn chế nói đến và cả bây giờ nó cũng chẳng dám hỏi sâu hơn, trừ khi tôi tự kể. Một phần Ca không muốn tôi thích Khanh, có thể thể là vì tôi thường làm phiền nó bằng những câu than thở chán đời, hoặc là vì thương tôi nên sợ tôi khổ.
"Mà thôi kệ đi, bình thường như bạn bè là được rồi. Đừng có mà tiếp xúc một thời gian rồi thích thằng chả nữa nha." Ca lườm tôi như để tăng thêm tính nghiêm trọng, có lẽ câu hỏi "ít nghe nhắc đến Khanh" của nó là để thử lòng tôi.
Tôi chẹp miệng, đáp: "Không phải dặn, chị đây tự biết."
Chẳng ai biết rõ tôi của thời gian ấy hơn tôi, nhưng trái tim là máu thịt và để nuôi sống nó là bằng nhịp đập của cảm xúc. Chỉ khó ở chỗ "cảm xúc" là thứ con người chúng ta không thể kiểm soát theo ý mình, và cũng vì hiểu chính bản thân nên tôi sợ mình không kiềm chế được vật thể ở lồng ngực trái.
Chín giờ mới bắt đầu khởi công, chị em tôi đến sớm trước nửa tiếng nên vẫn chưa thấy ai. Dù sao bố tôi vẫn ngồi thư giãn ở ngoài quán cà phê cùng vợ yêu, chủ hộ còn chẳng buồn đến sớm thì không cần ai phải vội. Hai chị em tôi vừa đi dạo quanh khu đất một vòng, vừa nói mấy chuyện linh tinh.
Bỗng dưng nhỏ Ca lại nhắc đến Khanh, cơ mà chủ đề là của nó và cậu: "Em vẫn còn cay Khanh nha cưng, mấy năm rồi nhưng em vẫn không quên Khanh với cưng hay chê bai trình đánh Liên Quân của em đâu nha. Chắc tí gặp mà chẳng biết nói gì, em lôi chuyện đó ra tính sổ quá."
Tôi bật cười, nhớ lại những buổi trưa trời trưa trật không ngủ rồi đến tối vẫn hẹn nhau cùng chơi game. Hồi đó chúng tôi thường đem thứ hạng ra so sánh với nhau, Ca là đứa thấp nhất nên bị chọc ghẹo miết. Con nhỏ không để tâm đến ai trêu, chỉ mỗi Khanh là nó nhớ mãi không quên. Có lẽ vì cậu ta chọc dai, lại còn là người hơn thua với Ca nhất.
"Ngày xưa cứ đòi cho cái hẹn để solo với nhau, giờ thì chưa cần hẹn mà gặp rồi đó." Tôi lắc đầu bất lực nói.
Nó bĩu môi, đáp: "Đến giờ em vẫn nghĩ là em với Khanh gặp nhau là có đánh lộn thiệt á, khó chịu vô cùng với cái miệng đó."
"Chấp nhá, thêm cả Việt cũng chấp luôn." Khanh bất thình lình lên tiếng ở phía sau.
Tôi với Ca giật bắn người, cùng lúc quay người lại. Khanh nhoẻn miệng cười lộ hai lúm đồng tiền, cậu bước lại gần hai chị em tôi chào hỏi:
"Chào Cam, chào Ca nha. Lâu ngày quá ha Ca gà, mãi mới gặp được Ca để đấu tay đôi."
Cũng giống tôi, đây chỉ mới là lần gặp mặt thứ hai trong năm năm quen biết với nhau. Nhỏ Ca ban đầu có hơi e dè, nhưng trước sự gần gũi của Khanh thì nó dần thoải mái hơn.
Ca khoanh tay lại, nhướng mày nhìn Khanh: "Này này, anh Việt của Ca chấp mười Khanh còn được nha."
"Ồ ôi, tự tin phết ấy nhờ." Khanh cười khẩy.
Con bé hất cằm, lườm cậu đỏ mắt: "Tuần sau tui về, tui méc anh Việt cho coi."
Khanh nhún vai, tỏ vẻ thách thức trước lời nói không có kí lô gam nào của Ca. Sau đó cậu lấy lại dáng vẻ nghiêm chỉnh, khẽ đưa mắt về phía tôi:
"À, chú đâu rồi Cam?"
Tôi cười mỉm, trả lời: "Bố có chút việc, tí nữa chạy qua đây giờ á."
Mặc dù đang nhìn cậu, nhưng tôi vẫn biết nhỏ Ca ở bên cạnh đang âm thầm quan sát tôi với ai kia. Bao nhiêu năm qua, con bé chứng kiến diễn biến mối quan hệ của tôi nên bây giờ thấy người bằng da bằng thịt mặt đối mặt thì làm sao kiềm được tính tò mò. Tôi còn biết trong lúc tôi với Khanh nói chuyện, nó âm thầm bỏ đi và trốn vào một góc khuất để lén chụp hình hai đứa tôi. Tôi dám cá bằng cả tính mạng, Ca chụp xong sẽ gửi vào nhóm trò chuyện gồm có tôi, nó và Ni - người chị họ kiêm bạn thân của Khanh.
"Ting"
Quá rõ ràng, chưa đầy một phút điện thoại trong túi quần tôi chuông thông báo reo liên tục. Khanh nhìn tôi thò tay vào túi, cậu lịch sự nói:
"Cam bận thì xem điện thoại trước đi, có gì bàn sau."
Tôi biết thừa tin nhắn có nội dung gì nên cười xòa: "Không có gì đâu, trong nhóm mấy đứa bạn tám chuyện linh tinh ấy mà."
Khanh đưa tay lên nhìn đồng hồ, sau đó quay qua hỏi tôi: "Còn hai chục phút nữa mới bắt đầu khởi công, Cam đi mua cà phê cho thợ với tôi không?"
"Cà phê hả? Cam mua rồi á. Giờ lấy đem cho thợ luôn nha, Cam để ở xe nè." Tôi vừa nói vừa chỉ về phía chiếc SH trắng của mình."
Cậu cười, gật đầu với tôi: "Cảm ơn Cam nhiều nhưng lần sau mấy chuyện này để tôi."
"Có cái gì đâu, Cam cũng phải có bổn phận chăm sóc thợ để nhà được xây thật tốt chứ." Tôi nhướng mắt.
Khanh phụ tôi lấy bỏ đá vào mấy ly cà phê, cậu khẽ lắc đầu: "Vậy cũng chưa đúng đâu, thợ của tôi thì để tôi lo ắt sẽ xây tốt. Còn Cam phải chăm sóc tôi chu đáo, thì tôi mới có lòng chăm cho thợ."
Nghe lời cậu nói tôi có chút khựng lại, nhưng tôi không còn nghĩ nhiều như trước nữa. Dù sao thì đó cũng là điều nên làm, nếu là một chủ thầu khác tôi cũng phải đối tốt một chút. Chỉ là với Khanh, có chút khác biệt thôi.
Xin nhấn mạnh lại, chỉ là "có chút khác biệt thôi".
Nhỏ Ca tới lấy cà phê đem ra cho thợ, nhíu mày nhìn lon bò húc, ly matcha latte rồi ghé vào tai tôi gằn giọng hỏi: "Đừng có nói là không biết Khanh uống gì, nên cưng mua một lúc mấy món nha."
Tôi chỉ biết nở một nụ cười đầy miễn cưỡng: "Thông cảm đi, lần trước người ta trả tiền nước cho chị mà."
Nó nhếch miệng tỏ vẻ không tin, đáp: "Thôi thôi, tôi còn lạ gì mấy người." Dứt lời nhỏ xách mấy ly cà phê bỏ đi.
Cùng lúc đó Khanh quay lại chỗ tôi, cậu giở giọng trêu: "Cam không mua cà phê cho tôi à? Đưa hết cho thợ xong thấy không dư một ly nào, hay... Muốn mời tôi ra quán uống?"
"Ha ha..." Tôi gượng gạo cười thành tiếng, xoa xoa cổ: "Có mua cho Khanh mà chưa kịp đưa thôi, ở đây tui có matcha latte, cà phê sữa và còn có cả... Bò cụng."
Càng về sau tôi càng vặn nhỏ âm lượng, tự nhiên tôi thấy ngài ngại làm sao và tôi cũng không đủ can đảm nhìn mặt cậu, đành nhìn qua chỗ khác. Không hẳn vì hành động o bế Khanh nên mua một lúc nhiều món như Ca nói, mà là vì lon bò húc đang ở trên tay mình.
Khanh từng kể, cậu rất thích uống loại nước này. Đêm nào phải thức khuya chạy deadline, hay ôn thi thì cậu không thể thiếu vài ba lon. Có một lần tôi đã hứa, khi gặp Khanh tôi sẽ mời cậu uống bò húc. Đâm ra, bây giờ nhớ lại tôi có chút ngượng.
Tiếng cười khẽ vang bên tai, vừa ngước mặt lên thì thấy hai lúm đồng tiền của cậu đập vào mắt. Chẳng hiểu vì sao Khanh lại cười, có lẽ vui vì tôi vẫn nhớ sở thích cậu hoặc là thấy tôi trông buồn cười thật.
"Cái này thì chăm sóc tốt còn hơn chữ tốt luôn ấy chứ, giờ tôi uống matcha latte... Với lon bò cụng cho xin luôn, để chiều về không buồn ngủ." Cậu hất cằm về phía cái tay đang cầm lon nước của tôi.
Vội vàng đưa ly matcha cho Khanh rồi nhét vào tay cậu lon nước, tôi quay đầu sang hướng khác ngập ngừng nói: "Lần trước... Khanh mời nước mà, với lại không biết Khanh uống gì nên mới mua nhiều loại. Sau đó... Còn dư cái nào thì tui chứ bộ..."
Cậu phì cười, hỏi: "Vậy cà phê sữa Cam uống được không? Hay Khanh mua phindi hạnh nhân cho Cam?"
"Tui cố tình kêu ly này nhiều sữa, chủ yếu để tôi uống còn ông là phụ thôi." Sợ Khanh nghĩ rằng tôi o bế cậu hơi lố nên cố tình nói vậy.
"Như vậy thôi cũng là quá tốt rồi." Cậu cười híp mắt, rồi hút một ngụm nước.
Từ ánh mắt đến lời nói, Khanh chưa từng có chút khó xử hay ngại ngùng nào cả. Vì có lẽ tận sâu bên trong cậu thật sự xem tôi là một người bạn, mà "bạn" thì chẳng có gì phải suy nghĩ nên cứ vô tư với nhau. Vào đêm đó, tôi còn nuối tiếc khi phải từ bỏ việc đuổi theo cậu. Nhưng hôm nay, đối diện với Khanh thì tôi cảm thấy như bây giờ cũng tốt. Nhẹ nhàng, thoải mái và không phải nhọc lòng vì mấy chuyện yêu đương như trả lời tin nhắn chậm, ai thương ai hơn, hay là giữa em và ABC anh chọn ai,...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip